Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và nàng sau khi nhận món đồ cần xuất hiện chính là Thiên Thủy Tích.

Bây giờ là lần thứ hai lên Mao Sơn, cả hai cũng có đi qua mộ Lâm Tùy Ý, nàng vui vẻ cho hắn xem Thiên Thủy Tích đang đeo trước ngực.

" Ha ha, bây giờ ta có thể lên Mao Sơn rồi, chờ ta báo tin cho sư phụ ngươi thì có thể sớm mang thi thể của ngươi trở về! Ngươi cứ an tâm nghỉ tạm ở đây nhé! "

Nhìn nàng vui vẻ làm sao nhưng còn vài ngày nữa, Mao Sơn có biến động đến rợn người. Khung cảnh đang sợ trước mắt xuất hiện, nàng đã vượt qua nhưng chỉ ám ảnh lấy nó. Cô im lặng vươn tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu. Thiên Cốt nhận cái xoa đầu bất chợt khiến nàng bỡ ngỡ nhưng cũng bỏ qua.

Tiếp đến sẽ gặp ai nhỉ?

À

Hiên Viên Lãng và Lạc Hà Đông

Cả hai đang định đi và cũng đương nhiên mà theo cốt truyện mà chúng ta biết đây là đột nhiên một tiếng vọng, giống hệt như tiếng quỷ dị gầm gừ, cô im lặng che miệng nhịn cười vì cái tiếng này.

Nó vẫn hài như bao lần, thật tiếc không thể thu âm được rồi. Tại vì cô đây định gặp lại thì đem đi khoe cho con người bị treo ngược đang gầm gừ bây giờ. 

"Lâm Tùy Ý! Hiện thân đi không ta cầm bùa quăng vào ngươi đấy !! "_ Thiên Cốt của cô đâu sợ mà lấy bùa phòng thân cho chính Bạch Thiên làm cho.

Nàng cố gắng nghe vô cùng cẩn thận, cô nàng này bắt đầu danh nghĩa vệ sĩ của nàng ấy. Sau vài phút, nàng nhận ra cái tiếng đó là từ phía sau rừng vọng lại.

" Ban ngày ban mặt chẳng lẽ lại gặp ma quỷ quấy phá? Đây là Mao Sơn đấy! "_ Nàng thì thầm với sự khó hiểu bản thân nhưng đủ để cô, con người đứng kế bên vô cùng vô tư nghe được.

Thiên Cốt nắm lấy tay cô kéo đi vội vàng tránh tiếng vọng kia đi sang bên khác, nhưng đi rất lâu rồi tiếng vọng này vẫn ở bên cạnh, có vẻ như bản thân đang bị âm thanh kia vây hãm. Hoa Thiên Cốt nhìn khắp phía, ai oán thở dài, đôi mắt nhìn lấy Thiên Thủy Tích mà, bỗng chóc cau mày nhớ lại chuyện kia.

" Chậc..."

Cô chỉ biết cười mỉm mà thôi, nhớ lại khung cảnh Thiên Cốt cầm lưỡi hái mà vung vào Dị Hủ Quân. Nghĩ cô đây bỗng chốc ba chấm nhưng tình tiết, cốt truyện bị biến đổi rồi nhỉ.

"Mau cho ta xuống!!!"

"Ta đang nghĩ xem nên thả ngươi xuống thế nào đây, nút thắt này khó cởi lắm."

Cuộc trò chuyện thân quen vang lên làm cô trở lại thực tại bây giờ của chính bản thân.

"..."

Một chút ngơ ngác bản thân đang đứng một mình. Đôi mắt nhìn Viễn Lang đang thúc dục Thiên Cốt giúp hắn xuống mặt đất. Cô im lặng nhìn cả hai cải vã và cuối cùng hết thúc bằng âm thanh rớt

Rầm

Cô nghe mà cũng thấy đau rồi.

" Bà cô ơi! Sao ngươi không nói một tiếng trước?! Cũng không theo trình tự gì cả, đầu tiên ngươi phải cởi dây thừng trên tay ta đã chứ!"_Thiếu niên chật vật đứng lên từ nền đất lầy lội, lệch cả cổ. Cô thật muốn cưới nhưng bản thân còn lương tâm nên nhịn cười.

" Tỷ tỷ ! "_ Thiên Cốt nhìn thấy cô bước lại gần Viễn Lang thế vội vàng đi xuống cây. Đẩy Viên Lãng ra một bên

" Tỷ tỷ, người đó ăn hiếp đệ đấy "_ Thiên Cốt nũng nịu xưng đệ với cô, tại sao xưng " đệ " ? Đơn giản là vì cốt truyện mà, Mao Sơn nhận nam nhân. Thiên Cốt cũng biết nên phải giả nam để tu hành.

" Hơ chỉ biết núp sau váy tỷ– "

Viễn Lang chưa nói xong, một lưỡi hái bay thẳng trước mắt. Cô nhìn còn đơ người nhìn muội muội mình, nàng ấy ngày càng thể hiện võ thuật của mình.

" Ta đây mới thả ngươi xuống đất đấy, khôn hồn mà im miệng không là ta trói ngươi lại lên cây "

"...." _ Viễn Lang im bặt

"...."_ Bạch Thiên khó tin

" Tiểu Cốt, tỷ nghĩ đệ nên cởi trói cho hắn "

Viễn Lang cũng giật mình, nhưng ngơ ngác nhìn lấy cô mà dung mạo của cô bị che mất do những tấm vải. Nhưng lại nhìn thấy sắc trắng của mái tóc cô sỡ hữu, hắn thẫn thờ lắm với khó tin.

" Nếu hắn hại tỷ? "_ Thiên Cốt hỏi, mắt lườm nhìn lấy Viễn Lang, cô im lặng nhìn kẻ bị trói như sâu kia.

" Sẽ không đâu... hắn sẽ không hại tỷ đâu, đệ đệ "

Cô cười nhẹ mà đáp

______________________________________

Chẹp nhìn lượt đọc bao ngày qua bỏ bê nơi này khá là nhiều hơn cả bình chọn, vốn tôi không lo lắng hay sợ hãi xem chùa hay gì.

Tôi sợ bình chọn :))

Nên mọi người cứ thoải mái đọc nha, bình luận góp ý một chút với sửa lỗi sai giùm tôi luôn.

Thanks you mọi người :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro