Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Đến rồi '

Đến cái lầu các lâu năm chưa được tu sửa, mỗi bước đi đều phát ra tiếng cót két giống như nó muốn sập đi vậy.  Trước mắt cả hai bây giờ là cánh cửa, Bạch Thiên vốn không yên tâm nên đã nhanh lấy Vĩ Thanh ra để phòng trừ những trường hợp xấu đối với cả hai.

Cô lấy hết dũng cảm trong bản thân như đã thấy nàng làm trong truyện.

" Có ai ở đây không? "

Vẫn không có ai trả lời.

" Tiểu Cốt, muội hãy nhắm mắt lại với bịt tai mình lại. Dù thế nào đi nữa cũng không được mở mắt mắt ra khi chưa có lệnh của tỷ tỷ. "

" Vâng "

Thiên Cốt nghe lời nhắm mắt và bịt, cô nhanh đẩy cửa ra thì một tiếng thét chói tai xé ngang bầu trời đêm, không phải một lúc sau. Một sau đó là khung cảnh những sợi chỉ đỏ treo đầy lưỡi người. Bạch Thiên ngược nhìn, tâm chí trần an bản thân không nôn ra. Ngày lúc đơ, một thanh kiếm phóng ra. Nàng lúc nào đã đứng trước Bạch Thiên khi không hay, trong tay đã cầm chắc lưỡi hái mà chặn ngay thanh kiếm đó.

Võ nghệ vô cùng công phu khiến cô phải ngạc nhiên....

Và lo lắng.

" Oh~ Tiểu cô nương này được đấy, chặn được kiếm của ta. "_ Dị Hủ Quân từ đằng sau cô mà nói, khiến cô giật mình mà lùi lại ngay, che chắn cho nàng.

" Nào nào, ta không ăn hai nhà các ngươi đâu mà sợ hãi, người cầm kiếm, người cầm lưỡi hái "

" Nếu không cầm lưỡi hái, thanh kiếm nhà ngươi đâm chết tỷ tỷ nhà ta rồi ! "_ Thiên Cốt tức giận la rầy, tay quơ cây lưỡi hái lung tung. Chân dặm đất, cô nhìn mà thấy đáng yêu sao sao.

" Ta đây thù doạ các ngươi, dám phá trận xông vào nơi này, bí mật lớn nhất Dị Hủ các đã bị ngươi phát hiện, chẳng lẽ còn tưởng có thể an toạ? "_ Dị Hủ Quân khinh bị nhìn Thiên Cốt

" Ta đây muốn hỏi người làm thế nào để lên Mao Sơn, chứ không phải hiến thịt nha người ăn. "_ Thiên Cốt lên tiếng ngay lập tất.

" Nhà ngươi chẳng có miếng năng lực gì mà còn là con gái? Mao Sơn nhận ngươi chắc "

" Không nhận thì cũng phải nhận, Thiên Cốt nhà ta đây phải mạnh để bảo về tỷ tỷ mình !! "

" Hơ! Một tiểu nhị như ngươi về nhà núp dưới váy mẫu– "

" Vĩ Thanh "

Bạch Thiên không một chút nhân nhượng mà ra lệnh, thanh kiếm trong tay cô chống lát đã chém một khứa vào cổ kẻ từ nãy giờ là người lớn. Nhưng người lớn này lại rảnh rỗi đi cãi với một cô bé thế này. Bạch Thiên nhìn chỉ muốn bất lực không muốn nói thêm gì cả.

"Nhà ngươi có thanh kiếm xịn nhỉ, mua ở đâu thế ? "

" Vĩ Thanh là thanh kiếm lượm từ phụ thân, thưa Dị Hủ Quân "_ Bạch Thiên than nhiên đáp hơn, xem như Dị Hủ Quân cũng không làm hại. Xem như cô suy nghĩ lung tung.

" Dị Hủ Quân ? "

Thiên Cốt ngơ ngác nhìn tỷ tỷ rồi đến người đeo mặt nạ vừa cãi nhau với nàng.

" Hắn ta thích ăn củ cải? Một kẻ ăn mặc như một quái thai"_ Thiên Cốt đưa mắt nhìn cô, ngón trỏ chỉ vào người khoanh tay mang cảm xúc muốn giết nàng.

"..."

" Phụt "

" Hahahaha "_ Bạch Thiên ôm bụng cười, nói thật cái tình tiết này làm cô không thể nhịn cười được sau bao nhiêu đọc. Nàng và hắn nhìn khung cảnh cô lăn lộn cười dưới nền đất lạnh mà im lặng.

Dị Hủ Quân trước mặt đột nhiên rút ra một con dao đưa tới trước mặt cả hai. Thiên Cốt tay cầm chắc lưỡi hái. đôi mắt cảnh giác nhìn hắn.

" Ê! Không phải muốn giết người diệt khẩu đấy chứ? "

" Để một giọt máu của hai ngươi lại nhanh rồi biến đi, chứ hai ngươi ở đây náo động chỗ ta đến khi nào? "

"Hả? Gì cơ?"_ Nàng nhìn mà khó hiểu, Bạch Thiên bình thản đứng dậy nhưng cô vẫn còn muốn cưới thêm.

"Để một giọt máu của ngươi lại." _ Dị Hủ Quân lập lại lời nói cho Thiên Cốt nghe.

" Chỉ cần hai giọt thôi sao, được, được, được. " Hoa Thiên Cốt cắn chặt răng, hạ quyết tâm cắt một đường ở ngón trỏ, ép giọt máu chảy ra, nhỏ vào thứ gì đó người kia vừa đưa tới. Cô cũng chẳng làm mất thời gian mà cũng cắt một đường ở ngón trỏ của mình bằng Vĩ Thanh.

Oạp

Dị Hủ Quân vì gì đó ngậm lấy ngón trỏ của cô

Bạch Thiên: (●__●)

Thiên Cốt: (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)

" DỊ HỦ QUÂN ! "_ Thiên Cốt nhà chúng ta lại nổi cơn thịnh nộ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro