Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chán nản nhìn những con người xem thành hàng chữ " chi - 之 ", bản thân thật sự muốn nhảy rào như trộm soài nhà bà hàng xóm nhưng điều đó không thể, Thiên Cốt thì nói chuyện với ông chú bị trộm mắt con trâu. Nhép môi bình thản nhìn lên bầu trời, màu xám trắng.

" Tỷ tỷ, chúng ta đi đi về phía tây thành, núi bên kia đi. Chú ấy nói bên đó có củ cải! "_ Thiên Cốt vui vẻ nói, cô im lặng nhìn rồi nhẹ gật đầu đồng ý. Nắm lấy bàn tay của nàng mà bước đi...._' Không biết củ cải được xác thịt nuôi ngon như được ta không. '

" A! Thêm củ nữa nè tỷ "_ Nàng vui vẻ khỏe cô, củ cải hơi nhỏ, nhưng trắng mập như truyện đề cập, Thiên Cốt tiện tay chùi lên quần rồi đưa cho cô ăn_" A nào tỷ tỷ "

" Aa "_ Cô mở miệng chỉ cắn một nữa, thật sự rất ngon đấy chứ, giòn hơn củ cài thông thường mà cũng ngọt vừa miệng cô. Con người đúng là loại phân bón tốt nhất trong tất cả.

" Tỷ tỷ sao không ăn hết, không ngon sao? "_Thiên Cốt ngây thơ nói, nàng xem đồ to của cụ cải không quá lớn để tỷ tỷ không ăn hết. Một miếng là đủ nhưng tại sao...hay là.

" Không, ngon lắm mà.....theo tỷ nghĩ nó được nuôi bởi thịt người "_ Cô cười trừ nói, Thiên Cốt đơ người nhanh chóng hoảng hốt kêu cô nôn chúng ra....nhưng điều này không thể.

" Chắc chắn họ sẽ thích "_ Cô nói, nàng ngơ ngác nhìn đóng củ cải mà mình đào thật sự nàng không muốn cầm nó nữa. Cả hai ra suối, cô bình thản rửa củ vải thì bất chợt nhìn thấy cái gì đó lấp lánh, cô lấy nó ra khỏi nước im lặng nhìn rồi mỉm cười

" Cho muội nè "_ Cô đưa cho nàng, Thiên Cốt ngây thơ xèo bàn tay mình ra là viên sỏi trong suốt mang màu gì cô không biết

" Đẹp quá! "_ Thiên Cốt vui vẻ nói, cô xoa đỉnh đầu, xong xui thì đương nhiên quay lại thành Dao Ca. Hàng dài kia cũng đã ngắn dài nên cả hai không cần chờ.

Cùng nàng sánh vai đi đứng trước cô gái mặc áo xanh, Thiên Cốt lo lằng về sự việc diễn ra và Bạch Thiên mặc cho nàng bóp đến độ không còn cảm giác gì.

" Không phiền vén màng lên chứ? "_Cô gái áo xanh nói, cô gật đầu im lặng. Vốn dĩ cô chỉ che màu sắc mà mình có, nhẹ nhàng vén lên được nửa mặt cô gái áo xanh lại ửng hồng xua tay nói

" Các ngươi vào đi "

Cô nhanh chóng kéo nàng đi vào, cánh cổng cũng mở ra cho vào. Cô và nàng đi một mạch luôn, khiến cho Thiên Cốt không kịp xem cảnh quan Dị Hủ các chi tiết hơn, chỉ nó nó rộng lớn và xa hoa mà thôi.

" Tỷ biết nơi này sao? Mà không cần gấp, tỷ nên đi từ từ "_ Thiên Cốt hỏi nhưng không quên lo lắng cho thân thể của cô, Bạch Thiên nghe lời mà bước đi chậm hơn. Rồi dừng lại một tòa các xiêu vẹo giống tháp, Thiên Cốt nhìn không run rẩy nhưng cô lại run rẩy trong sợ hãi....dường như cô cảm nhận linh lực khủng ở trước mặt.

Dù gì cũng là Dị Hủ Quân

" Tỷ sợ sao? "

"....Đúng "_ Cô không nói dối mà gật đầu, cô không ngờ bản thân lại run rẩy như thế, như cáu  dù gì không có câu nói nào bào chữa được.

" Vậy chúng ta nhanh chóng đi tìm người từ Mao Sơn ra giúp lên núi đi "_ nàng nói, giọng một chút lo lắng nhưng cô gật đầu mà bước đi. Cứ mỗi bước thân thể nặng hơn bản thân tưởng cố gắng tỏ vẻ bản thân bình thường. Hai bàn tay của hai người vẫn nắm, nàng thật sự có thẻ cảm nhận được tiếng đập của tim vô cùng loạn. Thiên Cốt khó hiểu tại sao mình không sợ, dường như bản thân lại khẳng định rằng cô bảo vệ nàng mọi thứ.

Ách...điều này thật sự không được, bản thân nàng hứa với tỷ tỷ là bảo vệ tỷ thế lại gặp tình cảnh như thế này.

" Thiên Cốt "

" Hả !? Tỷ Tỷ gọi gì? "_ Nàng giật mình nhận thức tiếng gọi của cô. Đôi mắt một chút dao động nhìn lấy Thiên Cốt.

Sợ hãi xen lẫn với lo lắng. 

Nàng làm cô lo lắng nữa rồi, nhẹ nhàng ôm lấy tỷ tỷ mình. Cô cũng thả lỏng một chút xíu, cho dù biết rằng Dị Hủ Quân sẽ không làm hại gì Thiên Cốt nhưng cái hiện diện này, cái hiện diện của cô có thể làm méo đi cái cốt truyện chính.

Đôi mắt trầm lặng thả lỏng và đã rơi vào trầm tư.

' Sự hiện diện của bản thân mình có phải cái tốt với chính thế giới này không? '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro