Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  Ai? "_ Cô hỏi, trước mắt là thứ màu trắng một chút phát sáng. Nàng nhanh chóng cách xa cầm bùa phòng thân.

" Ta hôm nay tới là có ý muốn cảm tạ hai người. Nếu không phải nhờ hai ngươi, ta không biết mình phải phiêu đãng trên núi này bao lâu nữa "

"........à"_ Cô vờ như ngơ ngác nhớ ra, Thiên Cốt thấy cô hạ kiếm xuống nên cũng lại gần núp sau lưng cô đề phòng một chút. Bỏ kiếm vào chỗ cũ, cô với cái giọng ngáy ngủ mà hỏi

" Không phiền nếu ngươi nói ra thanh danh và vì sao lại chết của ngươi chứ? "

" Được chứ ! "_ Vong linh vui vẻ nó, cô im lặng nhìn rồi che miệng ngáp.

" Tên ta là Lâm Tùy Ý. Vốn dĩ một tháng trước sư phụ sai ta tới Mao Sơn đưa vài thứ cho Thanh Hư đạo trưởng, nhưng không ngờ giữa đường lại bị đại ma đầu Xuân Thu Bất Bại chặn đánh, chẳng những cướp đồ còn dùng pháp lực hủy đi linh thể của ta. Ta hy vọng nếu ngươi có thể tìm thấy Thanh Hư đạo trưởng thì hãy kể lại chuyện này cho ngài ấy, xin ngài ấy chuyển lời lại cho sư phụ ta, chắc bây giờ ông ấy đang sốt ruột chờ ta về lắm."

" Mao Sơn? Ngươi biết đường lên Mao Sơn!? "_ Thiên Cốt mừng rỡ hỏi khi nhắc đến nơi mà nàng với cô tìm kiếm

" Hai ngươi đến Mao Sơn để bái sư?"_Lâm Tùy Ý hỏi, cô cũng gật đầu đáp và giải thích_" Vốn dĩ, ta cùng muội muội học để phòng thân "

" Phòng thân....đúng thiệt, ngươi cùng muội muội của ngươi không có pháp thuật nào . "_ Nghe nói như thế Thiên Cốt nhìn mà đổ ra, nàng nhớ Bạch Thiên có thi triển ma pháp mà...thế quái nào.

" Quả thực rất khó, không có chút pháp lực nào, nên khó khai thông con đường bí mật ra được. Mà gần đây không biết tại sao các môn phái đều phòng ngự cẩn mật, Mao Sơn lại là nơi quan trọng nhất nên bảo vệ rất nghiêm ngặt, nơi nơi đều là bùa chú, cho nên ta loanh quanh ở đây một tháng vẫn không thể tới gần, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ta đoán thứ sư phụ đưa ta mang lên đây có liên quan đến chuyện này, nhưng ông ấy không nói gì với ta cả. Hiện tại ta cũng không có cách nào giúp ngươi lên núi"_ Lâm Tùy Ý nói, cô mỉm cười lắc đầu.

" Dù gì cũng cảm ơn ngươi cho ta biết ta sao cả hai chúng ta lại không lên được Mao Sơn "

" Cái này không bằng nghĩ giúp của các ngươi....hình như ta có cách "_ Lâm Tùy Ý nói rồi nhận ra, đương nhiên phải như thế. Dù gì cô cũng đã biết đường lên Mao Sơn vì cốt truyện nên phải đi lòng vòng cùng muội muội của mình.

" Mau mau! nói mau lên!! Tỷ tỷ ta còn nghỉ sức "_ Thiên Cốt nhanh chóng thúc dục Túy Ý, thật sự cô biết nàng cũng vì cô mà nói như thế

' Mà mình yếu lắm hả ta? '

" Được rồi, nghe nói trong thành Dao Ca cách đây không xa, có một nơi tên là Dị Hủ các. Tương truyền mỗi đời Dị Hủ Quân ở đó đều tinh thông bí thuật, chỉ cần ngươi có thể trả một cái giá nhất định, thì có thể biết chuyện ngươi muốn biết. Ngươi đi tìm Dị Hủ Quân, chắc chắn ông ta có cách lên núi. " _ Lâm Tùy Ý nói chỉ mình Thiên Cốt nghe chăm chú, Bạch Thiên gật gù rồi nhìn ra cửa hang mà thờ dài đứng dậy.

" Thiên Cốt, tỷ ra ngoài một chút sẽ trở lại nhanh...."

"......Nhưng trời đang khuya như thế tỷ còn đi đâu? "

" Sẽ không sao, tỷ hứa mà "_ Cô mỉm cười hôn lên trán nàng nhẹ nhàng, dường như Lâm Tùy Ý nhận ra mà cũng mau chóng từ biệt cả hai. Cô rời hang động, đôi mắt chán nản cứ thể đi xa hang động một chút.

" Tối an, Hắc Bạch tiên sinh "_ Cô mỉm cười nhẹ nhàng, Hắc Bạch gật đầu và thế Lâm Tùy Ý xuất hiện nhìn mà chẳng ngờ và rồi cũng nhanh chóng quỳ lạy ngay

" Ngươi không cần quỳ, vốn ta che đi pháp thuật trong mình nên khó nhận ra. "_ Cô mỉm cười nhẹ nhàng, việc khó nhận ra và cũng rất tiện lợi trong việc trừ ma diệt quỷ. Cô đưa mắt nhìn hai vị trắng đen thật sự trước khi đi họ bảo sẽ không làm phiền cô đến đến khi Mao Sơn chỉ đưa một món.

" Dù gì món của ngươi yêu cầu "_ Bạch tiên sinh cho cho Bạch Thiên thứ mà cô nhắc đến

Thanh sáo trúc được làm bằng bảo thạch mà bản thân trước khi đã từng sỡ hữu, nhẹ nhàng vuốt ve dù rất đắt giá nhưng bán cũng được kha khá.

" Cảm ơn, tiên sinh. Thật sự làm phiền"

" Không cần cảm tạ, Bạch Thiên. Dù gì hãy cẩn thận kẻ từ Dị Hủ các, hắn có thể nhận ra linh lực của ngươi "_ Hắc bình thản nói, rung chuông mở cánh cổng âm phủ. Cô mỉm cười gật đầu hiểu ý, đến Dị Hủ các rồi lên Mao Sơn ngập máu.

" .... Thật muốn phá đi định mệnh "_ Cô chán nản, Hắc Bạch chỉ lắc đầu không nói gì thêm. Lâm Tùy Ý là người không hốt câu nào từ đầu đến giờ.

" Dù gì cũng xong việc, xin cáo từ "

" Được,  quan tâm bản thân xíu đấy, Hoa Bạch Thiên "_ Bạch vô thượng gật đầu nói, cô quay lưng bình thản tung tăng trên đất mòn. Ngọn núi rồi một lần nữa thở dài bước đi, cốt truyện đối với Bạch Thiên nhưng là định mệnh đối với Thiên Cốt.

Mọi thứ đều không phá được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro