Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chán nản nhìn nàng vui vẻ tưới rau, ba thì đã đi làm lụng ở đâu đó. Ở nhà chỉ có hai chị em cô.

" Tỷ thấy mệt sao? Có cần muội dìu tỷ lên giường không? "_ Thiên Cốt lo lắng, bản thân lắc đầu xoa đầu tiểu muội của mình._" Tỷ tỷ ổn, muội cứ tưới cây đi, để chúng mau lớn cho cả nhà chúng ta ăn "

Nàng đã mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục tưới những cái cây, đôi mắt của cô mang một chút u buồn.

Sắc màu của đôi mắt đã biến đổi, nó biến đổi sang màu trắng và đen. Bản thân thật sự không biết có cần nói cho nàng biết về việc này.

Nếu nói thì nàng ấy sẽ khóc ào lên, nếu không rồi nó cũng bị phạt hiện và nàng ấy sẽ không tin tưởng cô một lần nữa.

" Thiên Cốt....."_ Cô nhẹ nhàng kêu nàng, đôi mắt bạch luôn thu hút Thiên Cốt nhưng thấy một chút nhanh chóng

" Tỷ tỷ cô đơn sao? "

".....không chỉ là..."_ Cô lắc đầu nói một cách ngần ngại.

" Tỷ không nhìn thấy màu sắc "_ Cô nhẹ nhàng nói, Thiên Cốt ngơ ngác nhanh chóng nói_" Tỷ đang đùa muội phải không? "

"....."_ Cô im lặng rồi lắc đầu, lại gần Thiên Cốt. Bản thân một lần nữa làm nàng khóc, cô chỉ biết xoa đầu nhẹ nhàng._" Đây không phải lỗi của muội, đừng khóc...tỷ không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt đó "

" Nhưng........ được thưa tỷ tỷ "_ Thiên Cốt nói rồi đành gật đầu kiềm chế giọi lệ chảy ra.

Chính do nàng dẫn tỷ tỷ của mình vào chốn nguy hiểm, hại chị ấy bị thương mang vết sẹo khó coi. Bây giờ làm tỷ ấy không nhìn thấy màu sắc này.

" Muội muốn lập lời thề"_ Thiên Cốt nói với con mắt quyết tâm, cô cũng đành gật đầu đạp lại_" Được..."

" Muội thề với tỷ tỷ, Hoa Thiên Cốt này bảo vệ tỷ tỷ bằng thân xác này "

Cô im lặng nhìn nàng đầy quyết tâm, nếu biết điều này thì cô đang từ chối lời đề nghị của nàng. Bậm môi một chút rồi_" Tỷ muốn muội hứa một cái này "

" Muội theo lời tỷ, vậy tỷ muốn muội hứa gì? "_ Nàng hỏi, cô cũng đành nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mình mà nhẹ nhàng

" Nếu muội bảo vệ tỷ thì muội hãy hứa với Hoa Bạch Thiên đây là muội không được bị thương bất kỳ điều gì. Làm không được thì rút lui cho tỷ cho dù tỷ có ở đó "

" Vâng...muội hứa "_ Nàng ngạc nhiên lời nói của tỷ tỷ mình thật sự bản thân cũng biết cô sẽ không đồng ý lời thế này.

" Về việc tỷ không nhìn thấy màu sắc.....hãy im lặng trước phụ thân "_cô mỉm cười với nàng, Thiên Cốt gật đầu trước Bạch Thiên.




" Ta về rồi đây, Bạch thiên, Thiên Cốt "_ Giọng của Hoa Tú Tài vang lên, cô cùng nàng từ bếp mà chạy ra ngoài vui cùng vẻ ôm lấy người ba của mình.

" Thiên Cốt, ta muốn nói chuyện với tỷ tỷ của con một chút. Con cứ vào nhà ăn cơm trước "_ Ông nhẹ nhàng nói, nàng chỉ im lặng gật rời đi. Cô một chút ngơ ngác nhìn phụ thân bây giờ của mình.

" Phụ thân, có chuyện gì sao? "_ Bạch Thiên ngây thơ hỏi, Tú Tài nhẹ nhàng lấy một vải bọc. Cô một chút ngạc nhiên nhìn.

" Con nhận ra thứ trong đây...... thật sự  Hắc Bạch vô thượng biết đến con "_ Tú Tài nói, cô giật mình mà lắp bắp hỏi_" Hắc Bạch....Hắc Bạch vô thượng đưa...đưa cho phụ thân "

" Đúng vậy "_ Hoa Tú Tài gật đầu nói, nhẹ nhàng xoa đầu cô, tay đưa vải bọc kia.

" Hãy sử dụng nó để làm việc thiện đấy, Bạch Thiên. Đừng để Hắc Bạch vô thượng thất vọng. "_ Tú Tài nói, cô gật đầu im lặng. Bản thân vốn dĩ không ngờ sự xuất hiện thanh kiếm được bọc vải này.

Bữa ăn tối bắt đầu, cả ba cùng nhau vui vẻ ăn cơm. Nàng vài lần nhìn lén cô bình thản ăn cơm, vốn đi bản thân Bạch Thiên cố gắng làm quen với tầm nhìn trong bóng tối.

Quen cũng không quen.

Cô đã kết thúc bữa ăn, mở bọc vải ở ngoài sân vườn, vẫn là thanh kiêm đó.

「 Vạn Dạng nhân 」

Nhẹ nhàng chạm vào thanh kiếm, thứ mà ông cố đã từng cầm và luyện kiếm trước mắt cô. Một chút hoài niệm nhưng chú ý đến bao bùa thắng đen. Nhẹ nhàng lấy

[ Mười một giờ tối hôm nay có ma trơi đến dẫn ngươi đến chỗ của tụi ta. Mong ngươi đừng bỏ qua ]

______________________________________

Hơ hơ :Đ

Cái này cố tính không cố ý, nếu mọi người tự hỏi tại sao tôi lại để ảnh dìm Sano Shinichiro thì đơn giản lắm. Tôi lỡ nói nên phải làm :)))

À thêm chữ Dừa nữa.

Xong :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro