Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô im lặng nhìn nàng say giấc cùng phụ thân, bây giờ giờ cũng đành nhanh chóng mặc áo choàng vào bước ra ngoài sân.

Cảm giác se lạnh của buổi đêm khuya, đội mũ trùm nhẹ nhàng bước đi với thanh kiếm.

Sắc xanh của ma trơi trước mắt Bạch Thiên, nhẹ nhàng cúi đầu rồi bắt đầu đi. Ma trơi không biết vì sao lại tỏa nhiệt làm ấm cô, cô luôn tưởng ma trơi tạo cảm giác ớn lạnh như những vong linh chưa siêu thoát. 

Nhẹ nhàng bước đi không quá nhiều tiếng động làm vong linh chú ý. Nhưng vì đó mà bất chợt xô ngã, bản thân may mắn giữ vững thăng bằng mà tiếp tục bước đi.

「 Xin lỗi 」 _ Giọng nói của một đứa trẻ, bản thân cũng đành lầm bẩm

" Không sao "



" Chào, Hoàng Vũ Thanh....không..phải là Hoa Bạch Thiên "_ Giọng nói đồng thanh có chút khàn khàn. Cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười

" Chào hai ngài, Hắc Bạch vô thượng"_ Cô nhẹ nhàng cởi bỏ cái mũ áo choàng. Mái tóc bạch kim nhẹ nhàng thướt tha.

" Vậy mời ngồi "_ Hắc Bạch nhẹ nhàng chìa tay chỗ ghế bàn, bản thân cũng không ngờ chuyện này.

Không gian im lặng xen lẫn những tiếng thì thầm của những vong linh, những cơn gió lạnh lẽo làm cho cố lạnh nổi da gà.

" Im lặng "_ Hắc bình thản lên tiếng, không còn tiếng thì thâm những vần còn cơn se lạnh. Bạch đơn giản dùng phép tạo một vài ngọn lửa xanh giữ ấm cho cô.

" Cảm ơn, Bạch tiên sinh "

" Không có gì, dù gì chúng ta bắt đầu chủ đề chính. Cô có câu hỏi nào không? "

" Đương nhiên, tại sao Vạn Dạng Nhân lại đưa cho tôi. Bản thân tôi đâu còn là người mang dòng máu họ Hoàng. "

" Ông cố của cô muốn chúng tôi đưa thanh kiếm đó, Diêm Vương cũng đã đồng ý. Ngoài ra, ngài ấy muốn chúng tôi chỉ dạy cô về mặt kiếm thuật và ma pháp. Thời gian bắt đầu có thể ngày mai tầm 12 giờ và đương nhiên ma trơi sẽ dẫn cô đi. "_ Hắc bình thản nói, bản thân cô còn tưởng hai vị trước lén đưa thanh kiếm....mà chuyện sẽ không sảy ra.

" Có muốn nó gì thêm? "

" Không thưa ngài "_ Cô nhẹ nhàng lắc đầu.

" Cứ gọi là huynh là được"_ Hắc một chút phấn khởi mà nói, bản thân ngơ ngác nhìn khuôn mặt phấn khởi của vị mang tên Hắc.

" Dù gì, cô cũng nên về. Ngày mai gặp lại"_ Bạch vô thượng nói, cô cũng gật đầu. Đứng dậy thì bàn ghế cũng biến mất, bản thân một chút thở dài rồi bước đi về nhà và đương nhiên nhờ những ngọn lửa xanh của Bạch.

Nhìn cả hai ngủ ngon lành, mỉm cười nhẹ nhàng phủ tay làm những ngọn lửa xanh biến mất. Bây giờ không biết làm gì cũng đành cầm kiếm luyện lại những động tác bản thân mình nhớ và cùng những động tác trong phim kiếm hiệp mà bản thân xem.

Động tác nhẹ nhàng rồi chuyển sang mạnh trong những lúc vung kiếm. Rồi hạ kiếm, hơi thở từ bình thường sang gấp rút. Bản thân cô vẫn chưa muốn ngừng chút nào, đành đi nhào lộn vài cái thử một nhưng vốn không chuyên nghiệp cũng đành bỏ qua ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

Nhìn bầu trời đêm với mặt trăng tròn trịa, chán nản đung đưa chân. Nhẹ nhàng vén tay áo lên, nơi sẽ có hai hình xăm kỳ lạ trên tay.

Nguồn gốc từ đâu thì cô không biết, cứ mỗi lần trăng tròn là nó hiện hình vậy thôi. Không làm hại bản thân hay người thân, nhẹ nhàng chạm vào.

["......Cô có câu hỏi nào không? "]

Tự nhiên nhớ đến câu hỏi của Bạch tiên sinh, tại sao lúc đó mình không nhờ ra mình đang sở hữu cái thứ này,. Cau mình bực tức vì quên cái thứ này.

Nhìn thanh kiếm mà ốm lấy, thở dài nhớ những ký ức của ông cố rồi bỗng chốc quên luôn.













".......cô ta thật sự hay thiệt "_ Hắc chán nản nhìn Bạch Thiên ngủ ngon lành trên ghế.

" Nhìn cô ấy còn ôm thanh kiếm nữa mà, nụ cười trên môi thật sự rất hợp đấy chứ "_ Bạch nhẹ nhàng ngắm nghía khuôn mặt của cô.

Đành nhẹ nhàng mang cô lên giường và rời đi đương nhiên để lại cái áo khoác lông ấm dành cho cô và Thiên Cốt vì gì đó cảm nhận sự hiện diện của tỷ tỷ mình nên rú mình trong lòng  Bạch Thiên.

Có cái là tỉnh dậy vì thân nhiệt của cô.

_____________________________________

P/s: Ảnh dìm thứ hai, k biết anh đủ hơi sức đọc tiếp không nữa. Nếu còn thì chương 5 bình chọn cho đỡ buồn

Dừa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro