Hoa Thiên Thương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Vô Tình Điện

Một cước phi thăng qua gió tuyết,cỡi lên làn mây trắng,Hoa Thiên Thương vì quá sợ nên cứng đờ cả người,tay nắm chặt lấy góc áo của Thiên Niên Duyên mắt thì mở to nhìn về phía trước,trong đầu nàng nghĩ;nếu bất cẫn mà đưa chân ra khỏi vùng mây thôi thì có khi nào.A...không được nghĩ nữa,không được nghĩ nữa.Bình tĩnh bình tĩnh...

Thiên Niên Duyên thì không bận tâm đến nàng,mắt vẫn hướng về phía trước không đỗi.Đến nơi thì Hoa Thiên Thương quên cả sợ,vì nơi nàng đang đứng thật sự là đẹp quá đi mất.Một hòn đảo rộng thật rộng,có bức tường bao quanh,còn có cữa nữa trên có một tấm bản khắc"Vô Tình Điện"

Thiên Niên Duyên buông tay nàng ra,đi thẳng lên bật thang"Đi thôi"

Nàng lật đật chạy theo,vì sợ lạc mất người"Chưởng môn chờ,...chờ con với"

Cánh cữa tự động mở ra,muôn vàn vạn cảnh hiện lên trước mắt nàng,ngỡ ngàng trong sự ngỡ ngàng,xung quang các bức tường đều toàn là Hoa Bỉ Ngạn.Bên trái gần cái bàn đá là một gốc hoa Đào to,màu đỏ của hoa Bỉ Ngạn và màu hồng của hoa Đào đan xen lẫn nhau tào thành một màu sắc hài hào bao quanh toàn là băng và tuyết phủ.Hoa Thiên Thương mắt chữ 0 miệng chữ A vữa đi từ từ về phía trước.Phía trước là khu viên cũng được làm bằng băng ngọc,chạm vào thì không lạnh chút nào thật kì diệu.

Từng phòng từng phòng điều rộng rãi trống trãi,không thật yên tĩnh không có một tiếng động,chỉ có tiếng chảy rốc rách của nước thác đỗ quanh Điện.Và còn có tiếng...bước chân.Đúng tiếng bước chân,như là của ai nhỉ.Quay đầu lại xem thì"A....có quỷ"

"Cốc"trán nàng bỏng bị cốc một cái rõ đau.Tay ôm trán miếu nhìn lên.

"Quỷ ở đâu ra"Thiên Niên Duyên đi về phía viện đình,thì quay đầu lại đã thấy nàng đâu mất,lo là nàng sẽ đi lạc nên quay lại tìm.Thì thấy nàng đang ngớ ngẫn nhìn xuống sàn băng,còn tưởng nàng bị gì thì bị nàng gọi cho một tiếng Quỷ,thì đã hiểu được vài phần vì sao lại  chạy lung tung.

"Chưởng...chưởng môn.Con xin lỗi người"Nàng vừa lo vừa sợ chưởng môn sẽ giận mà một cước đá nàng đi.

"Xung quanh đây rất rộng,nếu không quen thì sẽ bị lạc.Đi sát theo ta,như vậy sẽ không cần sợ"

"Dạ"rồi chạy ton ton theo bên cạnh Thiên Niên Duyên

"Đây là phòng của ngươi,phòng của ta hướng phải đi vài bước sẽ tới.Không còn chuyện gì nữa thì vào nghĩ ngơi đi.Đừng đi lung tung không sẽ lạc"Nói rồi đi về phòng để lại Hoa Thên Thương ngơ ngác nhìn tròng về hướng người đã đi

xong mình cũng chán nãn đi vào phòng đống cữa lại,trong phòng không xa hoa cho lắm;đơn giãn chỉ có một cái bàn,một cái bàn trang điểm,tủ quần áo,giường.Đi đến bên giường thì ngã úp mặt xuống ngủ thẳng đến hừng đông sáng mai.

"hú hú"

"Um...Ngân Tâm,cho tớ ngủ một tí,một tí nữa thôi"

Hoa Thiên Thương cảm thấy có gì đó ướt ướt trên má của nàng,mở mắt ra thì.."A......."

"Hú hú"Một con hồ ly đang đứng cạnh giường của nàng,con hồ ly này hơi quen quen.Hình như là gặp ở đâu rồi thì phải....A đúng rồi,là con hồ ly đã chở nàng và Ngân Tâm.Nhưng sao nó lại ở đây?trên cổ hình như còn có một bức thư

Cẫn thận nuốt nước bọt,từ từ đưa tay lại gần nó.Cuối cùng cũng lấy được rồi,mỡ ra xem...

"Con hồ ly này nó tên là Tiểu Tuyết,nó là hồ ly canh giữ Vô Tình Điện.Nếu ở trong Vô Tình Điện này thấy buồn chán thì ngươi có thể làm bạn cùng nó.Có rất hiền và không cắn,thức ăn của nó là Bạch Quả ở ngoài khu viên,nó cũng là một linh thú thời thượng cổ nên có thể bảo vệ cho ngươi"

Là Chưởng môn viết cho nàng,bỏng lòng Hoa Thiên Thương có một dòng nước ấm chạy qua.Chưởng môn viết cho nàng,haha hạnh phúc đến chết đi được a.

"Ngươi tên Tiểu Tuyết,tên của ngươi đẹp ấy chứ.Nè coi như ta dù gì từ hôm nay cũng là chủ của ngươi,ngươi phải nghe lời ta còn nữa tuyệt đối không được ăn ta đó nhe,cũng không được ăn bậy không ngươi mà bị gì thì Chưởng môn sẽ trách phạt ta mất"nàng nói một tràng dài không nghĩ ngơi,Tiểu Tuyết nghe mà không hiểu gì nghiên đầu qua phải tỏ vẽ không hiểu;hình như chủ nhân nói nó có thể ăn gì cũng được...À À không phải hình như là không được ăn bậy mà có thể cắn chủ nhân.Ây cũng không phải...rốt cuộc cái nào mới đúng đây.Tiểu Tuyết nhìn Hoa Thiên Thương phân vân không biết lời chủ nhân nói theo nó nghĩ cái nào mới đúng.

Hoa Thiên Thương nói xong đưa tay ra vỗ đầu nó tự hào ra vẽ là một chủ nhân tốt.À mà nàng định nghĩ gì nữa quên rồi...A đúng rồi không Biết kì Sát Hạch tới đâu rồi,Ngân Tâm có qua được không nữa?

Lật đật nhảy xuống giường,rửa mặt.Xong mỡ tủ quần áo ra xem thì...trong tủ có rất nhiều y phục đẹp,còn rất vừa với nàng.Là Chưởng môn tặng cho nàng rồi,Chưởng môn thật tốt.

Lựa đại một bộ y phục xanh lam.Xong chạy nhanh ra ngoài,Tiểu Tuyết còn đang phân vân thì thấy chủ nhân nó chạy mất nên đuổi theo.

Chạy tới cữa thì...nàng quên mất.Nàng đâu biết bay,sau xuống đó được vã lại huhu dưới đó cao quá ngã xuống nàng sẽ chết chắc.

Tiểu Tuyết chạy đến,khiều Hoa Thiên Thương ý bảo lên lưng nó.Hoa Thiên Thương vui mừng leo lên.Tiểu Tuyết nhảy xuống bay đến Đại Điện.

Đại điện rất đông người,nên tìm Ngân Tâm hơi khó.Đi vài vòng khắp điện,có bao nhiêu con mắt nhìn nàng thì thầm to nhỏ.Nhưng nàng cũng nghe được sơ sơ:

"là cô ta đó,cái người bẩn thiểu hôm qua không cần qua kì sát hạch mà vẫn được Chưởng môn nhận làm đệ tử,thật là xấu xa"

"Đúng vậy,nhìn là biết là hạng người có tâm địa xấu xa độc ác rồi,hôm qua nhìn cô ta gướm chết đi được"

"đúng đó"

Bao nhiêu câu nói đó cũng đủ khiến cho lòng nàng đau như dao cắt,tại sao ai cũng khi bỉ nàng vậy?vì nàng là đứa ăn xin,là đứa mang đến điềm xấu cho người khắc sao?

nước mắt muốn rơi xuống nhưng đã bị nàng kiềm lại không cho rơi dù chỉ một giọt,nàng không được khóc,không được yếu đuối.Muốn có một cuộc sống tốt thì chính nàng phải mạnh mẽ lên.Không được yếu đuối như trước chỉ biết lấy nước mắt làm bạn...

"Bốp"Có ai đó vỗ lưng nàng,quay ra sau nhìn thì người đó chính là Ngân Tâm.Mặt cậu ấy rất tức giận nhìn nàng,còn tay cầm kiếm nữa.Không lẽ muốn một nhát chém chết nàng sao?

"Đồ đáng ghét,cậu sướng rồi mới vừa vào là còn một cước phi thăng thành đệ tử đầu tiên của chưởng môn.Còn được mặc quần áo đẹp thì quên mất bạn.Cậu có biết hôm qua tớ khổ sở đến mức nào không hả,phải nói là sắp chết luôn ấy chứ"Ngân Tâm tức giận miếu máo nhìn Hoa Thiên Thương.

"Ngân Tâm tớ xin lỗi"

"Hu hu...cậu là đồ đáng ghét,đáng ghét huhu"

"A...nín đi mà đừng khóc"Phải làm sao đây,cậu ấy khóc to quá khiến cho nhều người nhìn qua đây rồi.Nhanh kéo Ngân Tâm tới một góc tường không có ai.

"Không phải cũng có lợi cho cậu sao?cậu có thể ở lại ngắm thiếu niên tuấn tú kia của cậu!"

"Hức...hả,ừ thì cũng đúng"Ngân Tâm ngừng khóc dụi mắt suy nghĩ.

"Tha cho cậu một lần đó,không được có lần sau đâu nha"

"Tớ hứa"May thật cuối cùng cũng lừa được cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro