Hoa Thiên Thương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:Diệp Y Châu.

"Cậu thi xong chưa?"Hoa Thiên Thương nhớ ra mình nên hỏi cậu ấy thi xong chưa.Nàng thật muốn biết Ngân Tâm đã thi xong chưa còn lên chơi với nàng nữa.

"Xong rồi.Giờ thì lên Đại Điện chờ kết quả"Ngân Tâm mặt buồn hiêu nói

"Vậy cậu nhanh đi đi,không sẽ trễ đó"

"nhưng...cậu không đi sao?"

"Không,cậu nhanh đi đi"nàng thúc giục Ngân Tâm.

Nàng thực sự không muốn đi lên đó,không muốn nghe bọn họ đàm phán về nàng,không muốn nghe một chút dù chỉ một câu.Chỉ cần nghe một câu thôi cũng khiến cho nàng tuổi thân mà khóc một trận thật lớn.

Trong thâm tâm Hoa Thiên Thương cảm thấy sợ hải,sợ hãi tháng ngày đó sẽ trở lại,sợ Chưởng môn sẽ không nhận nàng làm đồ đệ nữa,nàng không muốn sống lại trong tháng ngày không có bạn bè,không có người thân,quan tâm nàng chăm sóc cho nàng.Cái cảm giác phải sống trốn chui trốn nhủi,không nơi nương tựa.Đêm nào cũng sợ hãi đề phòng ma quỷ,đêm nào cũng mơ thấy mình chỉ một thân một mình lang thang trong bóng tối,không lấy một chút ánh sáng,không gian lạnh lẽo cô đơn.Chỉ biết khóc và khóc mà chẳng làm được gì.Có lúc thoát được lại chẳng thoát được nỗi cô đơn trong ngôi chùa váng tanh không bóng người,cuộn tròn người lại mặt úp xuống khóc thật lớn...Giờ thì không sao nữa,vì nàng đã có một người bạn là Ngân Tâm,còn có một thú cưng là Tiểu Tuyết và....có một sư phụ,người là chỗ dựa của nàng,là người thân của nàng.Nàng từ nay sẽ không cô đơn nữa vì đã có người.

Lặng lẽ đi trong vòng suy nghĩ,để lại Ngân Tâm ngơ ngác nhìn mà không biết gì.Đi mãi,bỏng có người chắng ngang không cho nàng đi:

"Ngươi là Hoa Thiên Thương"là một Lục y nữ tữ,nhan sắc phải nói là đẹp tựa tiên nữ.Tay cầm kiếm,khuôn mặt tuy đẹp nhưng hơi lạnh lùng một chút.Gió tuyết thổi bay làn tóc như may của vị lục y nữ tữ ấy khiến cho vẽ đẹp kiêu xa toát lên động lòng người,bao người yêu mến.

"Phải...phải"Hoa Thiên Thương miện lấp bắp nói.

"Ngươi là người vừa mới vào là đã được Chưởng môn nhận làm đồ đệ,ta thật muốn biết ngươi có tài cán gì mà vừa vào đã được người nhìn trúng còn được qua kì sát hạch mà không cần thi."

"Ta..."

"Ta Diệp Y Châu,con gái của Bắc Hải Long Vương.Không ngờ ước muốn bấy lâu lại bị ngươi cướp mất.Ngươi có biết từ nhỏ đến lớn ước mơ mong một ngày có thể làm đệ tử của Thiên Băng Thượng Tiên Thiên Niên Duyên,ngày ngày luyện tập không ngừng nghĩ.Ngày ta mong nhất cũng đã đến,cái ngày mà ta mong có thể được người nhận làm đồ đệ,thế mà...chỉ trong chốc lát cái ước mơ lâu nay của ta bay vào sương khói vì ngươi,ngươi đã cướp đi ước mơ của ta"Diệp Y Châu tức giận hét lên.Cầm kiếm phi thẳng đến Hoa Thiên Thương.

Hoa Thiên Thương hoản sợ ôm đầu hụp xuống.Khiến cho Diệp Y Châu lỡ một đòn,xong tiếp tục cầm kiếm phi thẳng một đòn cực mạnh giống như chỉ muốn một kiếm chém chết Hoa Thiên Thương.Bỏng có một lực đạo cực mạnh phi tới cảng đòn của Diệp Y Châu.Là Tiểu Tuyết,Tiểu Tuyết xoè 9 chiếc đuôi của nó ra,răng nhe ra giữ tợn.Nó đang ăn lén Cam Chu Lộ ở Cây Cam Chu Lộ do Mạc Tiên trồng,tuy chủ nhân không cho nó ăn bậy sợ nó bị đau bụng.Nhưng nó là gì,là Cửu Vĩ Hồ Thần Thú Thượng cổ do Thiên Băng Thượng Tiên nuôi đó,làm sao mà đau bụng vì vài quả Cam Chu Lộ chứ.Đang ăn ngon thì cảm nhận được chủ nhân ngập nguy nên bỏ chạy đi mà quên thu dọn hiện trường ngây án.

"Hú..."Tiểu Tuyết hú một tiếng sau thì nhảy đến dùng 9 chiếc đuôi của mình đánh Diệp Y Châu,Diệp Y Châu chỉ biết đở đòn mà không có khe hở nào cho nàng có thể trả đòn,cố gắng dùng lực đẫy ra,chỉ vài chiêu đã làm cho Diệp Y Châu mồ hôi chảy xuống.

"Được xem như ngươi hôm nay may mắn thoát.Những ngày sau thì đừng hòng"Diệp Y Châu tức giận thu kiếm về Đi về Đại Điện.

Tiểu Tuyết chạy lại đỡ Hoa Thiên Thương đứng lên,Hoa Thiên Thương hơi sợ rụt rè đứng dậy

"Đi rồi sao?"

Aizz,sợ chết đi được.Cũng may là có Tiểu Tuyết đến cứu không thì...Phủi hết tuyết trên người,cùng Tiểu Tuyết đi về Vô Tình Điện.Lòng cứ đắn đo,nàng vừa mới vào mà đã có nhiều kẻ muốn giết như vậy,không biết những tháng ngày sau có sống yên ổn được không nữa?

Về đến Vô Tình Điện việc đầu tiên mà nàng muốn làm là chạy đi tìm Chưởng môn.Từ sáng đến giờ chẳng thấy người đâu,lúc sáng nàng có chạy đến phòng của người tìm để thỉnh an nhưng gõ mấy tiếng mà chẳng thấy người trả lời nên đi luôn,giờ không biết người đã về chưa.Thôi chạy đến tìm thử xem sao!

"Chưởng môn,Chưởng môn...người ở đâu...?"đi khắp Vô Tình Điện mà không thấy người đâu cả.

"Ta ở thư phòng"một giọng nói êm tai vang lên,Thư phòng...thư phòng ở đâu.

"Tiểu Tuyết dẫn ta đến thư phòng của chưởng môn đi"

Tiểu Tuyết ngật đầu chạy đi,Hoa Thiên Thương cũng chạy theo Tiểu Tuyết.

Đến nơi,chỉ lại quần tó tai.đưa tay lên gõ cữa.

"Cốc cốc" "Chưởng môn?người có trong đó không?"Hoa Thiên Thương gõ một tiếng.

"Vào đi"

Ha...cuối cùng cũng gặp được chưởng môn rồi.Đây là lần đầu tiên từ lần cuối cùng gặp người ở phòng của nàng,nàng...có chút hồi hợp nhưng vẫn nhẹ nhàng mở cữa bước vào.

Trong phòng đồ đạc rất gọn gàng,rộng rãi thoáng mát.Có kệ sách,tủ,bàn làm bằng băng.Nhìn rất đẹp

"Chưởng ...môn,Thương nhi thỉnh an người"tim hơi đập,tâm hơi loạn quỳ xuống.

"Đứng lên đi,từ nay không cần đến thỉnh an ta.Ta không thích ba việc lễ nghi này cho lắm,nên không cần"Thiên Niên Duyên nói chậm rãi,mắt cũng không ngước lên nhìn nàng tiếp tục đọc sách.

"Vâng,thưa chưởng môn"

"Là Sư phụ"

Nàng ngạc nhiên nhìn lên,Chưởng môn ...?lòng nàng như muốn bị tiếng tim đập làm cho nổ tung.Là tiếng của hạnh phúc,tiếng của niềm vui từ lúc thiếu vắng tiếng cười khi vừa mới sinh ra của nàng.

"Sư Phụ"cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt ấy,muốn cho người thấy nụ cừơi của nàng,nàng muốn cho ngừơi thấy nàng không chỉ biết khóc,biết làm tổn thương người khác.Mà nàng còn biết cười,biết mang niềm vui đến cho người mà nàng thương yêu,mang đến hạnh phúc cho họ...

"Um...ngươi cầm mấy quyển sách này về phòng đọc đi"nói rồi ngước mặt lên tay cầm lấy năm quyển sách trên bàn đưa cho Hoa Thiên Thương.

"Dạ...thưa sư phụ.Đệ tử cáo lui"tay cầm lấy mấy quyển sách gãy đầu xong đi ra đóng cữa lại.

Trên đường về,mắt nhìn vào năm quyển sách trên tay mà sư phụ đưa cho nàng"Kiếm thuật,Tâm thuật,Vũ thuật,Không thuật,Ngũ Hành thuật"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro