CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tôi là người mù chữ

Sáng sớm, Tĩnh An vẫn còn mơ ngủ đứng chờ thang máy thì bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Cô liền nhớ ra hôm qua Am có nói anh đã về.

Có vẻ như Gia Chung cũng đã nhìn thấy cô. Tĩnh An không tiện đến chào, nên chỉ nhe răng nhìn anh cười, còn anh thì chỉ lạnh lùng gật đầu rồi đi mất.

"Quả thật còn có cả bộ mặt lạnh lùng". Tĩnh An lẩm bẩm.

Không ngoài dự đoán, buổi trưa Tĩnh An nhận được điện thoại của Am, cậu ta nói:

"Anh tôi đang ở đây". Ý Am là đang ở công ty

"Chúng tôi sẽ bàn về kế hoạch hợp tác của hai bên, công ty Chung sẽ đứng ra hợp tác cùng chúng ta". Lại tiếp

"..." Tĩnh An không hiểu sao Am lại nói chuyện này với cô, nhưng cô vẫn đáp lại cho có lệ: " Tôi biết rồi".

"Biết rồi? Ý chị là lời tôi nói hay là anh tôi?". Am hỏi với vẻ khó hiểu

"... Cả hai".

" Ồ chị gặp anh ấy rồi à?".

"Ờ". Như vậy chắc cũng được coi là gặp rồi.

Lại tiếp:

"Không tán dóc với cậu, tôi bận làm việc rồi". Nói rồi cô cúp máy, tiếp tục đọc tài liệu.

Tĩnh An dẫu biết trước sau gì cũng phải đối mặt với Gia Chung. Anh cho cô thời gian để suy nghĩ, nhưng quả thực cô nghĩ không ra là sai chỗ nào. Điều duy nhất cô cảm thấy thiếu chính là tình cảm. Nhưng mà tình cảm là không thể cưỡng ép được. Dù có cho Tĩnh An cô thêm 1000 năm nữa thì cũng không biết lấy đâu ra tình cảm mà lắp vào. Quả thật là không còn lựa chọn nào nữa.

Nghĩ đến vấn đề này cô chỉ muốn được yên tĩnh một lúc.

Từ trước đến nay cô luôn nghĩ rằng, nhà vệ sinh chính là nơi để mọi thế lực trên giang hồ đổ về đây để bàn luận và tranh luận, cập nhập tin tức. Nhưng có lẽ là cô đã nhầm, vì thực chất văn phòng giờ nghỉ trưa cũng không hề thua kém nhà vệ sinh. Như cô chẳng cần làm gì chỉ việc ngồi một ngồi giả vờ đọc tài liệu cũng có thể nghe được rất nhiều chuyện từ ai đang theo đuổi ai, nhà ông XXX ở đâu, YYY có bao nhiêu bạn gái, vân vân và mây mây. Bọn họ thật tài tình, chuyện gì cũng biết được, một khi bọn họ đã biết thì ai cũng sẽ biết... thật đáng sợ.

Tĩnh An dù không muốn nhiều chuyện, nhưng những điều họ nói cứ rơi hết vào tai cô.

Thôi được rồi, là cô thừa nhận, cô có thể tắt máy trợ thính đi. Nhưng dù sao cô cũng là người, máu buôn chuyện vẫn có ở trong người, tất nhiên là không thể bỏ qua được thì cứ nghe thôi. Chủ đề mấy hôm trước là về trưởng phòng M, chính là cuộc tình đầy máu và nước mắt trong truyền thuyết. Đầy máu là cô ấy lỡ tay bị dao rọc giấy cắt trúng. Sau đó đi tìm băng cá nhân ở phòng trà nước. Sau đó lại vì ở phòng trà nước không còn băng cá nhân nữa, cô đành xuống tầng dưới xin, cũng chính là phòng của người yêu cô ta làm việc. Kết quả vừa bước vào phòng trà nước bên dưới đã nhìn thấy người yêu cô ấy đang hôn một người khác. Trưởng phòng M điên cuồng tát cô gái kia một cái, cô gái đó vừa khóc vừa nói: " Tôi vốn nghĩ là tôi yêu chị, nhưng kết quả tôi lại không phải như tôi đã từng nghĩ. Tôi yêu anh ấy!".

Vậy là câu chuyện tình yêu đương thảm thiết của vị trưởng phòng và cô gái kia được loan đi khắp nơi, chắc chắn sẽ được đem ra bàn luận suốt mấy ngày liền.

Vấn đề cô thật sự quan tâm đó là tại sao lại để băng cá nhân ở phòng trà nước? Ở đây không có phòng ý tế à? Nhắc mới để ý quả thật Tĩnh An không biết phòng y tế nằm ở chỗ nào.

Ở đây có phòng y tế không nhỉ?

Sau đó cô lại nghe được một câu chuyện khác, là thế này:

Cô gái A : " Lúc nãy tôi nhìn thấy Allen. Thật sự là người Châu Á sao?"

Cô gái B: "Allen? Người của công ty đang hợp tác với chúng ta hả?"

Cô gái C: " Không hẳn 100% người Châu Á, tôi nhìn anh ta vẫn giống chúng ta mà".

Cô gái A: " Người ta là CEO đó! Đáng lý ra Am phải đích thân đi nhưng không biết tại sao anh ta lại đến đây. Tôi nghe thư ký của Am nói anh ta là người Châu Á thật, mẹ của anh ta là con lai, là người Uyghur nhé!"

Uyghur? Tĩnh An chưa từng nghe đến từ Uyghur bao giờ. Mà Allen hình như là tên của Gia Chung thì phải?

Nghĩ vậy Tĩnh An liền lắng tai nghe tiếp. Cô cảm thấy hiểu biết của cô về Gia Chung còn ít hơn bọn họ nhiều...

"Các cô tưởng muốn được anh ấy để ý đến là dễ sao? Anh ta vốn là kỹ sư hóa chất, nhưng không hiểu sao lại chuyển sang kinh doanh, nghe nói là muốn nối nghiệp gia đình, không đến lượt chúng ta!". Cô gái A nói.

Tĩnh An lại nghĩ, thật ra chưa thử thì sao biết được kết quả. Biết đâu chó ngáp phải ruồi thì sao? Nhưng mà quả thật cũng hơi khó. Người có tiền chỉ thích người có tiền nhiều hơn thôi. Mà Gia Chung từng là kỹ sư hóa chất thật à?

"Nhìn là đủ, làm sao mà dám động vào chứ!". Cô B nói.

Tĩnh An cảm thấy thật ra khả năng của con người là vô hạn. Nhìn chưa bao giờ là đủ. Nếu có thể cô cũng muốn thử dành 1 ngày ra để nhìn xem Gia Chung đẹp cỡ nào. Xem thử nhan sắc của người Uyghur ra sao. Nhưng lại sợ không thể nuốt trôi được. Nên ý tưởng này cương quyết bị Tĩnh An dẹp sang một bên.

Cô C nói: " Cỡ như Lauren thì còn có cơ hội, vừa quyến rũ vừa đáng yêu, ai mà chịu nổi. Đến em nhìn còn muốn thu nạp".

Lauren? Tên này nghe thật quen tai. Nhưng kì thực Tĩnh An không biết cô ấy là ai cả...

Sau đó lại nghe một người khác nói: " Không có không có, em cũng chỉ quen biết anh ấy chút xíu thôi..."

Nghe giọng cô ấy có vẻ như là đang ngượng ngùng đỏ mặt. Tĩnh An thấy con gái ở Mỹ mà đỏ mặt thì phải thuộc hàng cực phẩm rồi. Giọng nói cô gái tên Lauren này nghe cũng rất hay. Cô không chắc lắm, chỉ là đoán thế. Cô không giỏi về vấn đề âm sắc cho lắm.

"Chút xíu? Vâng tôi tin cô". B nói

Tin? Sao nghe cô chẳng cảm thấy chút niềm tin nào hết vậy?

"Còn không mau nói đi!". B nói

Sau đó lại nghe cô gái tên Lauren nói: " Anh ấy đưa em về nhà... Chỉ vậy thôi"

"Thật á hả? Đã về đến nhà em rồi ?! Thế nào nữa, chuyện gì xảy ra nữa không?" A phấn khích có chút ghen tỵ. Thật ra là sặc mùi ghen tỵ rồi, mũi Tĩnh An thính lắm.

"Không có". Lauren có vẻ lại thẹn thùng.

Cô gái B hỏi: " Nhà em ở đâu?"

Lauren đáp: " Đường XX "

Có vẻ như đoán được gì đó, Lauren bỗng nhưng nói: " Không không không, hôm đó em vễ trễ hơn một tiếng, xe lại hư, anh ấy thấy em đứng mãi không bắt được taxi nên mới chở em về..."

Tĩnh An cảm thấy sự việc bỗng nhiên có chút phi lý. Ở nước Mỹ này, xe hư đồng nghĩa với việc bị què. Taxi dù khó bắt thật nhưng gọi thì sẽ tới. Nếu đã gọi taxi thì chắc chắn sẽ có... Đang nghĩ thì lại nghe tiếng kêu đầy kinh ngạc của cô gái B kia, cô ấy nói:

"Ôi!! Như vậy chẳng phải càng rõ ràng hơn sao? Nhà em ở đường XX, nhà anh ta lại ở đường YY. Giả dụ anh ta còn có việc phải về công ty đi chăng nữa thì nó cũng ngược hướng nhà em. Đây quả thật là muốn qua sông thì phải bắt cầu, muốn ôm người đẹp phải chịu khó đi đường vòng!"

Nói rồi cả đám người đều cười phá lên.

Tĩnh An lại không hiểu ý cô gái ấy cho lắm. Rõ ràng giọng nói đầy vẻ ganh tỵ nhưng lời nói lại ra sức thuyết phục cô gái tên Lauren tin là cô ấy đang được Gia Chung theo đuổi. Mà nhà Gia Chung ở đường YY sao? Quả thật cô cũng không nhớ nổi... Mấy người bọn họ đến địa chỉ nhà người ta còn điều tra được, quả thực đáng sợ.

Tĩnh An đang suy nghĩ đông tây thì chợt có người gọi cô:

"An, cô có thể giúp tôi một chuyện được không?"

Là cô gái B, Tĩnh An thật sự không nhớ tên cô ta...

Thật ra là chưa từng hỏi...

Lúc cô ta gọi An, cô còn không biết cô ta đang gọi mình.

"Chuyện gì?". Tĩnh An ngẩng đầu nhìn cô ta

Thật là lạ khi có người lại đến bắt chuyện với cô. Bình thường họ chỉ đến hỏi xem cô cần giúp gì không cho có lệ, nếu cô nói có thì họ sẽ cảm thấy khó chịu. Thật kì lạ, chẳng khác gì việc hằng ngày gặp nhau và hỏi: Bạn có khỏe không nhưng thực chất có mấy ai quan tâm đến câu trả lời đâu.

Cô B mỉm cười thân thiện nói: " Tôi biết chuyện này có vẻ hơi điên rồ nhưng cô có thể giúp tôi xin số điện thoại của Allen không?".

Tĩnh An nhíu mày. Số điện thoại của Gia Chung?

Có vẻ như nhìn thấy cái nhíu mày của Tĩnh An nên cô ta liền bổ sung: " Hằng ngày Am luôn đưa cô về mà, cô có thể hỏi Am số điện thoại của Allen giúp tôi được không?"

Tĩnh An "à" một tiếng. Thì ra là muốn cô hỏi Am số điện thoại của Gia Chung. Tĩnh An có chút bất ngờ, địa chỉ nhà còn điều tra được mà lại không có số điện thoại sao?

Cô hơi thắc mắc tại sao cô ta không hỏi thẳng cô. Tĩnh An cũng có số điện thoại của Gia Chung mà. Nhưng vì cô ta muốn cô hỏi Am, Tĩnh An lại nghĩ cô ta nên làm đúng theo trình tự muốn ăn phải lăn vào bếp. Phải tự đi xin mới có thành ý chứ. Vậy là cô nói:

"Xin lỗi, cô có thể đến xin trực tiếp Allen mà". Tĩnh An đã gợi ý rất rõ ràng cho cô ta biết, thành ý rất quan trọng.

Kết quả cô gái B lại đùng đùng bỏ đi, bỏ lại một câu:

"Cứ tưởng được việc".

Tĩnh An thầm tính toán, với khả năng giẫm giày cao gót của cô ấy thì chừng 2 lần nữa thì miếng gạch dưới chân cô chắc sẽ gãy làm đôi thôi. Âm thanh thật sự rất chói tai.

Cô thầm than thở trong lòng. Gia Chung thật sự là có tài!

Vừa hay vừa hết giờ nghỉ trưa, mọi người lại tiếp tục công việc. Mọi người ai về chỗ nấy, im lặng biết bao.

Một điều đặc biệt hôm nay chính là Am đặc biệt về sớm hơn bình thường.

Am đứng trước mặt Tĩnh An và nói:

"Về thôi! Người đang đợi"

" Người?". Tĩnh An nghiêng đầu hỏi. Khỏi nói cũng biết cô đã quên mất chuyện gì rồi...

Đoán được điều cô đang nghĩ, Am cũng đành bó tay nhắc lại:


"Gia Chung đó".

Sau đó lại giục cô đi nhanh lên vì Gia Chung đang chờ bên dưới.

Tĩnh An chỉ âm thầm thở dài. Cậu ta thật sự là một kẻ cuồng anh trai...

Am và Gia Chung là anh em họ. Cậu ta kể với cô rằng ông nội cậu ta là người Pháp, khi đến Việt Nam làm ăn thì gặp bà nội là người Ý. Hai người lấy nhau, sinh ra năm người con, trong đó có ba của Am. Ba cậu ta sau đó lấy con gái của ông nội Gia Chung. Cậu ta gọi ông của Gia Chung là ông ngoại. Am còn kể rằng sau khi các cô của cậu ta, tức em gái và chị gái của ba cậu ta trở về Pháp, một trong những người đó bị bệnh phải nhập viện điều trị, thì đã gặp một ông bác sĩ. Người đó chính là con trai trước của ông nội cậu ta với người vợ ở Pháp. Lúc này cả nhà cậu ta mới biết rằng thì ra ông nội cậu ta còn có vợ ở Pháp. Nhưng lúc đó ông nội cậu ta đã mất từ lâu rồi, chẳng trách ai được.

Tĩnh An nghe xong liền há hóc mồm, cuối cùng ông nội của Am có bao nhiêu người con?

....

Tĩnh An ngồi ghế phụ, Am ngồi phía sau. Cô thật chẳng hiểu vì sao lại thế. Rõ ràng nếu để cô ngồi phía sau thì tiện lợi hơn nhiều, dù sao cũng chỉ có 2 người họ nói chuyện với nhau. Cô cũng không thể xen vào được.

4 năm trở lại đây cô rất ít ra khỏi nhà vì cô luôn cảm thấy mình làm bất kì chuyện gì cũng trở nên bất tiện. Ví dụ như ra muốn đi đâu đó thì phải có xe, đồ ăn của nước mình thì rất tệ, đồ Mỹ thì ngán đến tận cổ. Cô đã phải bỏ ra hai năm trời học tiếng anh, đó thật sự là một khoảng thời gian khó khăn.

Ở cửa nhà hàng Tĩnh An lại nhìn thấy một người trông rất quen mắt. Trí nhớ của Tĩnh An vốn không tồi, có những thứ cô thường nhớ rất lâu, trừ việc học.

Cô cũng không có thói quen chào người lạ hay người chỉ mới gặp một hai lần. Cùng lắm chỉ gật đầu một cái. Vả lại sẽ rất xấu hổ nếu người đó không nhận ra cô là ai. Tất nhiên Tĩnh An sẽ không tự chuốc xấu hổ vào người rồi, cô sẽ bị xấu hổ đến chết.

Người đó quả thật không nhận ra cô. Sau 10 giây suy nghĩ cô liền chỉ đi lướt qua xem như không biết vậy.

Quả thật, một cái liếc mắt cũng không đếm xỉa.

...

Suốt bữa ăn, Am nói 3 Gia Chung trả lời 2, Tĩnh An im lặng. Vì đa phần họ chỉ nói về công việc là chính. Nào là đề mục A thì sao, đề mục B thì thế nào. Rồi còn kế hoạch của công ty, kế hoạch trong năm tới và nhiều năm tới. Cô rất muốn nhắc nhở 2 người rằng cô quả thật không thể nghe được thật nhưng vẫn máy trợ thính vẫn đang mở. Họ không sợ cô tiết lộ ra ngoài sao... Tĩnh An đắng đo lưỡng lữ rất lâu không biết có nên nói ra điều này hay không

"Hai người không sợ tôi tiết lộ ra ngoài à?". Cuối cùng cô vẫn hỏi

"Hả?". Trông Am có vẻ bất ngờ, cậu ấy nói với giọng điệu kì quặc: " Tiết lộ gì cơ?"

"Bí mật kinh tế". Tĩnh An đáp

Xung quanh bỗng dưng im lặng lạ kì. Tĩnh An nghiêng đầu chờ 2 người bọn họ trả lời, nhưng chẳng ai thèm trả lời, mà ập đến là một tràng cười, lần này là Gia Chung... Anh nói:

"Em à, em thấy có ai đi hại gia đình mình không? Dù có đi chăng nữa thì chắc chắn không phải em!".

"Tại sao?". Sao lại không chứ? Đối với Tĩnh An đồng tiền có ma lực rất lớn. Cô cũng tự cảm thấy mình là một người không chê tiền.

"Vì em là Tĩnh An!". Gia Chung nói

Rốt cuộc cô vẫn không hiểu:

"Tôi thật sự... không hiểu".

" Cơ bản là lương tâm chị sẽ không cho phép chị làm như vậy". Am nói

Uầy, đừng nói vậy chứ, cô chỉ là... không muốn làm thôi.

Không biết nghĩ gì, Am sau đó lại nói:

"Không bênh à?".

Cô lại tưởng cậu ấy đang hỏi mình, vậy là chưa kịp "hả" thì đã nghe thấy:

"Cậu không nói sai mà".

"..."

Lần này là Am cười...

Đã dự rằng Gia Chung sẽ lái xe đưa từng người về nhà. Kết quả là Am phải đi taxi về. Cậu ta nói:

"Về cẩn thận".

Tĩnh Anh nhìn Am mím môi không nói, cô không nhận ra giọng của cậu ta là đang trêu chọc hay uất ức nữa.

"Cậu không cần anh đưa về luôn sao?". Gia Chung nói

Cô luôn cảm thấy Gia Chung hay bắt nạt Am. Vì là người từng trải, nên cô biết cảm giác bị bắt nạt rất khó chịu, vậy là liền ra tay nghĩa hiệp:

"Anh đừng bắt nạt Am, cậu ấy vốn thích làm những chuyện như thế mà, cứ để cho cậu ấy làm đi".

"..."

"Chị à, rốt cuộc là chị đang nói đỡ giúp tôi hay là đang hùa theo anh tôi thế???". Am dài giọng nói.

Tĩnh An "hả" một tiếng. Rõ ràng là cô đang giúp cậu ta mà. Cô đã nói gì sai sao?

"Em về nhà đây! Thật là vợ chồng đồng lòng ức hiếp ai cũng tiện". Am nói

Cô "À" một tiếng, vấn đề này cô nên nói cho cậu ta biết:

"Thật ra là vợ chồng đồng lòng tát biển Đông cũng cạn, cậu..."

Chưa nói dứt câu đã nghe một tiếng rầm. Sau đó là tiếng xe nổ máy, Am bỏ đi rồi. Cậu ta lại giận nữa sao? Tĩnh An thầm đếm số lần cậu ta giận cô trong ngày hôm nay, 3 hay 4 lần nhỉ? Cô đã rất cố gắng mà...

Sau đó, sau đó chính là sau đó, Gia Chung đưa cô về nhà.

Hai người là vợ chồng, nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Hai người không sống cùng với nhau.

Nói đến đây thì có vẻ hơi dài dòng, phải xuyên không về thời ông cố nội của Tĩnh An, chính là thời gian cải cách ruộng đất. Chuyện này thật ra cô cũng không biết rõ, chỉ nghe người đó kể lại. Người đó chính là ông nội của Gia Chung.

Là thế này. Vào thời gian đó, ông cố nội của Tĩnh An vẫn còn là một đại điạ chủ giàu có, được xem là ông lớn nhất làng. Vì ông rất giỏi, rất biết cách làm ăn nên ông đã trở thành một đại địa chủ. Ông có 10 người con, trong đó ông nội của cô là con thứ 9. Tất nhiên, địa chủ cũng có người tốt người xấu, có người làm ăn ngay thẳng cũng có người cướp đất của dân, có người lương thiện tất nhiên cũng có người độc ác. Nhưng vào những ngày tháng phiến quân nổi lên giết địa chủ giành lại đất, họ cho rằng địa chủ chính là những người thừa nước đục bóc lột dân nghèo ít học, đẩy họ vào tình cảnh nghèo khó thiếu miếng ăn, cướp đất đai của dân. Vì ông cố nội cô cũng là một đại địa chủ, nên tất nhiên không tránh khỏi việc cả gia đình bị truy sát một cách thảm khốc.

Thông qua ông của Gia Chung, theo lời kể mà ông biết được từ bà Tám - người con thứ 8 của ông cố nội cô, ngày đó là một tiểu thư giàu sang, hạnh thước. Khi bị truy bắt, ông Tư là người không chạy kịp, bị bắt và bị chặt đầu tại chỗ, cách nơi bà Tám và bà Sáu nấp chỉ một con mương. Họ nghe thấy, nhưng chẳng làm gì được, chỉ biết dùng tay bịt chặt họng để tránh phát ra âm thanh. Sau đó ông cố nội của cô dắt những người còn lại trốn vào Sài Gòn. Ở đây họ tha phương cầu thực. Ông cố nội cô sau đó vì buồn rầu mà vỡ tim chết, chỉ còn một mình bà cố nội bươn chải một mình. Nhưng cũng vì không biết làm ăn cuối cùng bà cũng thất bại. Người con thứ 9 của ông cố nội, tức là ông nội của Tĩnh An sau đó đã lấy bà nội, sinh ra ba cô, được vài năm thì ông phải tòng quân đánh giặc. Chính là ở đoạn này, ông nội cô đã cứu ông của Gia Chung một mạng, sau đó hai người trở thành bạn thân. Nhưng ông của Tĩnh An lại hy sinh để lại ba cô cho bà nội chăm sóc một mình. Sau khi giải phóng, ông nội Gia Chung có thử tìm lại gia đình của người bạn cũ, nhưng không được, sau đó ông đến Mỹ định cư. Mãi đến sau này, ông mới tình cờ gặp bà Tám ở tận Cà Mau, tình cờ được bà cho xem giấy sở hữu đất ngày xưa của gia đình mới phát hiện ra đây là chị của người bạn thân cũ. Sau đó ông mới tìm bà nội của Tĩnh An, lại tìm thấy cô. Tĩnh An cùng không biết mình lại có gia phả sâu xa đến như vậy.

Để tìm được Tĩnh An ông nội Gia Chung hẳn rất khó khăn. Vì sau khi ba cô cãi nhau với bà nội, ông đã bỏ đi và cắt đứt liên lạc với bà. Mẹ cô cũng mất sau khi sinh cô được vài tháng, đó là một tai nạn. Chuyện này cô cũng chỉ nghe từ bà cô. Bà nội một mình nuôi Tĩnh An lớn, nhưng đến khi cô học lớp 11 bà mất vì bệnh, cũng vì một chữ nghèo. Tĩnh An không có cách nào có thể kiếm đủ tiền để chữa bệnh cho bà. Ước mơ lớn nhất của bà cô chính là muốn cô học thành tài.

Chỉ có học mới thoát khỏi chữ nghèo. Nhưng đáng tiếc Tĩnh An không phải một đứa hiếu học, cô chỉ học được, không giỏi. Ước mơ không có, tài cán cũng không tới đâu, làm gì cũng chỉ được nửa đường. Tĩnh An cũng không muốn làm bà thất vọng về cô.

Sau khi người thân duy nhất mất đi mất. Tĩnh An chính thức trở thành một đứa mồ côi. Cô cố gắng vừa đi học vừa đi làm để học xong cấp 3, thi đại học cũng may mắn đậu vào trường Sư Phạm. Cô chọn Sư Phạm vì nếu học Sư Phạm không cần phải đóng tiền học phí. Cứ tưởng cuộc sống sẽ tốt hơn, nhưng đến cuối năm nhất cô lại bị mất đi thính giác. Nhưng cũng giống như câu nói: Ông trời đóng đi một cánh cửa, tất nhiên sẽ mở một cánh cửa khác. Ông nội Gia Chung tìm được Tĩnh An. Ông mang cô sang Mỹ, chẳng còn cách nào khác ông đành để đứa cháu đích tôn của mình kết hôn với cô. Tìm cách để Tĩnh An được ở lại nước Mỹ.

Cô mang ơn gia đình của Gia Chung.

Nghĩ đến đây Tĩnh An đưa mắt sang phía Gia Chung. Cả hai chỉ là người xa lạ được gắn với nhau bởi một tờ giấy. Anh chỉ là thấy cô đáng thương nên đồng ý giúp, sau này khi một trong hai người muốn thì sẽ ly hôn. Họ sẽ chính thức trở thành người dưng.

Gia Chung là một người tốt. Anh không bắt ép Tĩnh An phải làm gì đó anh, cũng không muốn gì từ cô. Số lần Tĩnh An và Gia Chung gặp nhau còn ít hơn là khi cô gặp Am.

"Đang nghĩ gì vậy?". Gia Chung bất ngờ hỏi.

"Xuyên không". Cô buộc miệng đáp.

Í, nói như vậy không phải là rất ấu trĩ sao?

"Đời nào?". Lại nghe anh hỏi

"Cải cách ruộng đất". Tĩnh An đáp

"Nếu xuyên không về thời đó em nhất định sẽ chết đói".

"Ý anh là tôi rất vô dụng?"

"Đúng"

"..."

Tĩnh An quả thật vô dụng... Nhưng có thể đừng nói trắng ra như vậy không. Tĩnh An vô dụng, nhưng quyết tâm làm cho bản thân trở nên có tác dụng. Cô nói:

"Vô dụng với những kẻ không biết dùng".

Cô cảm thấy câu nói này đánh trúng tâm lý của những kẻ hay khinh bỉ người khác, nói tóm lại là cô đang công kích anh! Công thành địch phải sử dụng chiêu phủ đầu.

Nhưng Tĩnh An đã quá khinh thường địch, vẫn chưa tính đến độ mặt dày...

"Đó là lý do em cần phải có giấy hướng dẫn sử dụng"

Giấy hướng dẫn sử dụng? Vậy cũng được ư?

"Vậy thì tôi sẽ là người đọc nó đầu tiên...". Cô nói

"... Vì tôi phải đọc gấp mục extra xem mình có khả năng ẩn cần mở không". Lại tiếp

"Em đang chơi game à?" Gia Chung nói.

" Tôi vẫn luôn chơi đó thôi, hiện giờ tôi đang chơi game Otome với anh đây".

"...Cố chiếm được tôi nhé".

"..."

Thôi được rồi, cô nghĩ mình nên chuyển chủ đề, bất giác nói:

"Hôm nay có người muốn xin số điện thoại anh đấy".

Anh chỉ "ồ" một tiếng rồi chẳng nói gì nữa, cô đã định sẽ châm chọc anh đôi chút vậy mà.

Vừa bước xuống xe, Tĩnh An đã cảm thấy có thứ gì cạ cạ vào chân. Cô ngay lập tức nhận ra con mèo hàng xóm. Thỉnh thoảng cô có cho nó vài miếng cá. Tĩnh An rất thích nó, lông rất mềm. Cô ngồi xuống đưa tay vuốt ve nó một lúc lâu mới chịu thả nó đi.

Đi thêm một đoạn thì con chó nhà hàng xóm lại chạy ùa ra lao vào người cô, thật ra cô cũng hay cho nó ăn nữa...

Vào đến nhà, Gia Chung bỗng nhiên hỏi cô:

"Em thích chó hay mèo?".

"Cả hai". Tĩnh An đáp. Lông cả hai đều rất mượt.

"Có muốn nuôi không?". Gia Chung hỏi.

"Không. Tôi tự nuôi mình còn không xong. Anh có thấy ai trồng xương rồng mà còn chết chưa?". Cô đáp.

Tĩnh An được gọi là một loại tài năng mới. Thời còn học cấp 3 cô đã trồng xương rồng và nó chết ngay sau 10 ngày. Cô rất thích động vật, nhưng không có duyên. Những loại dễ nuôi cô đều nuôi thử, nhưng chúng đều chết sau chưa đầy 10 ngày. Vậy nên cô đành từ bỏ, dù bản thân rất thích.

Thật ra lúc đó Tĩnh An đã từng ước mơ rằng sau này sẽ có một người vì cô mà nuôi vật nuôi, hằng ngày cô có thể chơi với chúng, còn người đó sẽ chăm chúng. Tĩnh An đã tự nói điều cô mong muốn cho bản thân nghe. Nhưng giờ nghĩ lại cô thấy điều đó thật quá xa vời vì tìm được một người thích cô chắc còn khó hơn lên trời. Phải chi là cô là một người khiếm thính có nhan sắc thì còn có thể nghĩ lại. Nhiều lúc cô còn chẳng nhớ mặt mũi của mình ra sao nữa... Chỉ là không buồn soi gương...

Đến khi Gia Chung đi rồi, Tĩnh An cũng chỉ biết nói 2 từ tạm biệt. Gia Chung không hề nhắc đến việc ly hôn. Tĩnh Anh cũng chưa muốn nhắc đến. Anh vừa về đến hôm qua, cô cũng không vội. Vài hôm nữa tính cũng không muộn.

Tĩnh An suy nghĩ một lúc, không kìm được mà thở dài. Không thể làm người yêu, thì cũng có thể làm bạn. Có thể nói chuyện bình thường như vậy quả thật là kì tích, cô cứ tưởng với tính cách của anh thì đến mặt cũng chẳng muốn thấy. 

Có lẽ là do cô nghĩ xa quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro