CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tôi là người mù chữ

Công ty hôm nay cũng giống như mọi ngày, chẳng có gì khác biệt. Điều Tĩnh An mong mỏi duy nhất chính là mong ngày mai không còn lạnh nữa... vì mỗi khi trời lạnh cô đều cảm thấy rất buồn ngủ. Dù có ngủ bao nhiêu cũng không đủ. Tranh thủ giờ nghỉ trưa Tĩnh An liền ngủ một chút, không ngờ lúc tỉnh dậy thì đã gần hết giờ làm.

Ngủ lâu như vậy mà không nghe thấy tiếng ồn ào dù lúc ngủ Tĩnh An không hề tắt máy trợ thính. Cô cảm thấy có chút ngượng. Thầm nghĩ có lẽ được hưởng lợi từ Am rồi.

Xoa cánh tay tê cứng, vừa định đứng dậy thì đã nghe thấy có người nói:

" Điếc thì ra cũng có lợi thật, một mình một cõi mà ngủ thôi".

Giọng nói này rất quen, hình như là 1 trong những A, B, C gì đó, cô không nhớ rõ. Mà hình như là đang nói cô thì phải... Dù sao cũng là lỗi của cô thật, chỉ là cô buồn ngủ muốn chết... Nghĩ nghĩ một lúc, Tĩnh An bỗng thấy không đúng:

"Tôi có máy trợ thính mà". Cô nói.

Cả văn phòng im lặng, 2 giây sau lại nghe tiếng họ cười ồ lên. Cô thật sự không hiểu vì sao họ cười... nhưng đành mặc kệ.

Đến nhà vệ sinh, chợt nghe thấy tiếng thút thít của ai đó phát ra trong buồng vệ sinh bên cạnh. Tĩnh An liền gõ vào vách ngăn hai cái, hỏi:

"Cô không sao chứ?"

Bên kia liền im lặng. Cô không còn nghe thấy âm thanh nào nữa, liền nghĩ không có chuyện gì. Thế nhưng vừa đứng dậy, lại nghe cô ta nói:

"Tôi vừa chia tay người yêu".

Tĩnh An cảm thấy vấn đề này rất bình thường, rất hay xảy ra trong cuộc sống.Dù cảm thấy nó bình thường, nhưng lại có sức ảnh hưởng rất lớn, nhiều người đã tự vẫn vì tình, không những thế còn có người vì bị chia tay đã quay lại trả thù người yêu cũ bằng những hành động man rợ ví dụ như hủy hoại nhan sắc...

ví dụ như hủy hoại nhan sắc,

ví dụ như hủy hoại nhan sắc...

hủy hoại nhan sắc...

Vì nghĩ đến tính chất và những hậu quả có thể xảy ra, cô quyết định ngồi xuống, nói:

"Tôi hiểu mà". Cô chỉ nói vậy thôi, chứ thật ra cô sao có thể hiểu được... Đến câu chia tay còn chưa từng nghe. À mà không đúng, không phải cô cũng sắp ly hôn sao? Chậc, vấn đề này thật phức tạp.

"Cô ấy nói chia tay, tôi không biết nguyên nhân vì sao. Mãi cứ tưởng tôi đã khiến cô ấy không hài lòng. Không ngờ hôm nay lại nhìn thấy cô ấy ở bên một thằng đàn ông. Cô ấy nói yêu tôi, tôi cứ nghĩ tôi ấy khác biệt, không ngờ cuối cùng vẫn ở cạnh đàn ông! Còn nói với tôi rằng mình là người song tính! Bên nhau 4 năm, sau đó lại lấy chồng!". Cô gái đó vừa nói vừa khóc khiến tôi nghe chữ được chữ mất...

Tĩnh An cảm thấy không yêu nhau nữa chia tay cũng là chuyện bình thường. Giống như cô và Gia Chung, dù không phải là yêu nhưng cũng "chia tay", yêu chỉ là cái cớ thôi. Đại ý là bạn gái cô ta chia tay cô ta vì đàn ông.

Í, cô ta nói " bạn gái"?

Tĩnh An như vừa tìm thấy một chân trời mới, "à" lên một tiếng không gọi là quá khích.

Thì ra là vậy.

Tĩnh An ngồi im trong nhà vệ sinh nghe cô gái đó nói gần nửa tiếng. Đến khi ra được đến bên ngoài thì chỉ còn 4 phút nữa là hết giờ làm...

Đúng giờ vẫn chưa thấy Am xuống... Tĩnh An biết ngay cậu ta lại về trễ. Vừa định ngủ thêm một lúc, không ngờ vừa nghĩ thế liền nghe thấy tiếng gõ lên bàn 2 cái. Cô vừa ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy Gia Chung mặt mũi hầm hặm:

"Về thôi".

Cô "ồ" một tiếng,hôm nay còn rảnh rỗi đến đón cô.

"Chờ một tí, tôi vẫn chưa xong". Nói rồi Tĩnh An đứng lên mặc áo khoác vào, vẫn chưa kịp đội nón lên thì đã có bàn tay khác cần lấy mũ len đội lên cho cô, còn tiện tay cầm lấy balo của cô nữa.

Tĩnh An bất giác đưa tay lên sờ mũi. Ầy, như vậy không phải là quá thân thiết rồi sao. Nhưng cũng mặc kệ để anh cầm lấy, mấy việc vặt này không cần phải tranh giành.

Đúng như câu mọi người thường nói, đến công ty giống như bị gió thổi ngược, tan làm chính là bị chó rượt. Vừa đúng giờ thì chẳng ai buồn làm thêm việc. Lúc Tĩnh An ra về, mọi người cũng đều tất bật ra về. Tất nhiên, Tĩnh An chính là có cảm giác bị chết chìm trong biển mắt.

Tĩnh An cũng không có ý kiến gì. Cô vốn dĩ rất dễ tính, giống như cục bột ướt quăng đâu dính đó vậy. Thật ra có thể tự mình về nhà, nhưng vì Am luôn cảm thấy không an toàn, nên dù cô có cứng rắn từ chối cũng giống như búng thung vào cục đá. Gia Chung hình như cũng đồng tình với Am.

Gia Chung đã đậu xe ở bãi đổ gần đó. Vừa lên xe, vẫn chưa kịp thắt dây an toàn thì đã nghe có tiếng gõ vào cửa kính xe. Gia Chung liếc mắt nhìn ra ngoài, rồi từ từ kéo cửa kính, người đó nói:

"Xin lỗi làm phiền anh, anh có thể cho tôi đi nhờ về nhà không, xe tôi vẫn chưa sửa xong".

Tĩnh An lúc này đang loay hoay chỉnh lại ghế ngồi liền bị giọng nói êm như hát của người đó làm cho chú ý. Vừa quay sang cô liền nhìn thấy gương mặt mỹ nhân của Lauren. Cô ấy cũng nhìn thấy Tĩnh An bên trong, ánh mắt liền có chút kinh ngạc, nụ cười cứng đờ.

Kết quả lại nghe Gia Chung nói:

"Tôi phải taxi, cô không tự về đi nhé". Nói xong lại nhấn ga đi luôn. Cô cảm thấy thắc mắc, thế là buộc miệng hỏi:

"Người quen à?"

"Không quen". Anh đáp

"Thì ra trên đời này cũng có người mặt dày đến mức không quen vẫn gõ cửa xe xin đi nhờ". Tĩnh An lại lẩm bẩm. Không ngờ Gia Chung lại nghe thấy, anh ta nói:

"Cho người lạ đi nhờ xe là rất nguy hiểm. Không thể tin ai được".

Ấy, rõ ràng nếu cô nhớ không lầm thì không phải anh từng cho cô ta đi nhờ sao?

"Giờ em muốn đi đâu?". Gia Chung hỏi

Tĩnh An suy nghĩ một lúc, liền nói: " Về nhà đi, chúng ta bàn chuyện ly hôn".

Đây chính là mục đích chính cô đồng ý đi cùng anh về.

Gia Chung cũng biết sẽ có lúc sẽ nói chuyện này, nhưng mà không ngờ cô lại nhanh như vậy. Muốn thoát khỏi anh nhanh như vậy sao?

"Nhà em hay nhà anh?".

"Nhà anh đi".

Nhân tiện lấy một số giấy tờ vẫn để ở nhà Gia Chung. Nói chuyện bằng giấy tờ sẽ đỡ phiền phức, xong chuyện cô sẽ bắt xe bus về nhà.

"Được"

...

Cũng lâu rồi không đến nhà Gia Chung, cảm giác có chút thân thuộc. Dù sao cô cũng đã ở đây 3 năm, cũng có chút kỉ niệm.

Thủ tục ly hôn cũng đơn giản. Cả hai cùng ký tên vào một tờ giấy, tất cả còn lại giao cho luật sư làm.

Như vậy là xong, kí một tờ giấy, hai người không còn quan hệ gì nữa. Tĩnh An cũng không muốn lấy bất kì thứ gì từ anh, đơn giản là cô không muốn nợ anh thêm bất kì thứ gì nữa.

"Để anh đưa em về". Gia Chung cầm lấy chìa khóa nói.

Tĩnh An không suy nghĩ mà từ chối luôn, cô vừa hay lại muốn đi dạo một chút.

"Không cần đâu, em còn có việc".

"Được".

Gia Chung cũng không ép cô. Anh hiểu rõ Tĩnh An trước nay đều làm những gì cô thích. Trước khi kết hôn cũng đã giao đủ điều kiện, không xen vào cuộc sống riêng tư của nhau, mà anh cuối cùng lại bị chính điều kiện mình đặt ra hại mình.

Cái này có gọi là gậy ông đập lưng ông không nhỉ?

Gia Chung xoa xoa thái dương, lấy điện thoại gọi cho luật sư bàn mấy chuyện liên quan tới đơn ly dị. Điều duy nhất anh có thể làm tốt bây giờ chính là chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro