Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong căn phòng chứa củi đầy cũ kĩ và lạnh lẽo, một tia nắng vô tình lọt qua khe cửa sổ chiếu xuống sàn nhà, soi rọi bóng hình người thiếu nữ nằm bệt dưới đất. Lúc này, thân thể gầy gò nằm gục dưới nền gỗ ấy bỗng cử động .

người con gái với mái tóc đen nhánh xoã dài như ôm lấy thân thể gầy gò ốm yếu kia từ từ chống tay gượng đỡ thân thể ngồi dậy . Ánh mắt nàng không chút tiêu cự nhìn ra cửa sổ

" Sáng rồi sao.. "

nàng vén những sợi tóc dài xuề xòa che đi tầm nhìn qua một bên, đôi môi khô khốc như định mấp máy nói gì đó rồi lại thôi.

ánh nắng nhạt nhoà chiếu rọi qua ô cửa sổ, soi rõ dung mạo của nàng. Một người con gái xinh đẹp mang đôi mắt xanh biếc tựa đại dương bao la. Nhưng giờ đây nhan sắc tuyệt vời ấy lại thay bằng dáng vẻ tiều tụy đến đáng thương

nàng im lặng, chỉ ngồi đó thất thần, rồi gục mặt xuống đầu gối. Nàng tự hỏi. Từ khi nào nhỉ? Từ khi nào cuộc sống này ràng buộc nàng, từ khi nào cuộc sống này ngày ngày dằn vặt nàng tới mức thê thảm.. nàng không rõ nữa

sống, sống và sống . "Nó" đã ép buộc nàng "sống"

đưa tay vò mái tóc đen khiến nó rối tung, hàng vạn suy nghĩ liên tục xuất hiện trong đầu nàng.

Nàng là Yvenne, nàng có một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp

Yvenne lại lần nữa hồi tưởng về quá khứ, một thói quen chán nản lặp đi lặp lại vào những buổi sáng tinh mơ khi nàng tỉnh giấc. Bởi lẽ, nàng không muốn quên đi quá khứ tủi nhục ấy, Yvenne căm hận những kẻ đã khiến nàng thành ra như ngày hôm nay. Một nỗi hận thấu xương.

từ nhỏ, nàng sống ở khu ổ chuột, cái nghèo đã luôn day nghiến cuộc đời mẹ con nàng, Yvenne chẳng được đi học tử tế nhưng nàng biết, sống được đã là một điều may mắn rồi .trong một tối muộn, khi ánh đèn duy nhất còn lấp loé trên đường tắt hẳn đi, Yvenne đã được chứng kiến thứ "tình yêu" kinh tởm của mẹ nàng. Mẹ của Yvenne ân ái với một người đàn ông xa lạ trước mặt nàng, tiếng kêu rên, tiếng va chạm da thịt như xuyên thủng vào tai Yvenne. Tiếng nấc nghẹn của Yvenne dường như chẳng phải vấn đề của bà ta, nó chỉ như tiếng suối trong trẻo góp phần thú vị cho cuộc hoan ái đầy tởm lợm ấy.

" Hức.. mẹ ơi.. hức, c-con sợ lắm "

" im đi Yvenne , không thấy, ahh~ ta đang.. bận sao?! "

sau đó, mỗi ngày, mỗi đêm mẹ của nàng đều dẫn những gã đàn ông khác nhau về nhà cùng nhau ân ái. Bà ta dường như chẳng còn quan tâm đến sự tồn tại của cô con gái bé nhỏ do mình sinh ra.

Dần dà, nàng chẳng còn khóc lóc như một đứa trẻ nữa, Yvenne chỉ ngồi đó, ánh mắt tựa biển băng hướng về phía vô định . Mẹ nàng đã như vậy từ khi nào nhỉ ? Rốt cuộc mọi chuyện bắt đầu sai từ đâu ? Giờ đây Yvenne cảm thấy, hoá ra được sống cũng chẳng may mắn đến vậy.

ngày ngày bà ta mải mê chìm trong ái dục với đàn ông và để Yvenne tự sinh tự lực một mình . Có những khoảng thời gian nàng phải nhịn đói ba, bốn ngày vì không kiếm được thức ăn hay tiền, còn mẹ nàng thì lấy tiền nhận được sau những trận ân ái đi mua rượu, uống rượu , cuộc sống của bà ta xoay quanh rượu và tình dục. Còn cuộc sống của con bà ta, xoay quanh đau khổ và tuyệt vọng

một lần, bà ta đã vứt bỏ lương tâm của người mẹ. Bà ta đứng bên cánh cửa cầm những tờ tiền, mắt sáng lấp lánh như ánh đèn lung linh trên thủ đô hoa lệ còn tay thì lật chúng qua lại tựa một cái máy . Còn cô con gái bé nhỏ bà ta - Yvenne bị một trong số tình nhân của bà ta bạo hành. Vì người đàn ông đó đã trả tiền nên mẹ nàng cho phép ông ta có thể làm bất cứ thứ gì với Yvenne .Những cái tát mạnh bạo giáng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn khiến má của nàng đỏ ửng, khoé miệng dần rỉ máu . Những cú đá của ông ta nhắm vào bụng, chân và tay của Yvenne khiến mọi chỗ trên cơ thể nàng đều dần trở lên bầm tím. Đáng sợ là, ngoài mẹ nàng ra, ngay cả người đi đường cũng chẳng mảy may quan tâm đến nàng.

" aghhh, mẹ ơi, cứu con- "

" hức !! Mẹ ơi.. con đau quá- "

" Ai đó.. cứu tôi với.... "

những tiếng rên rỉ đau đớn dần bị thay bằng tiếng thều thào yếu ớt rồi cuối cùng là bằng khoảng không gian im lặng. Yvenne kiệt sức, nàng không còn phản kháng, buông bỏ mọi chuyện, chẳng còn thiết tha gì cuộc sống này nữa

Chúa ơi.. làm ơn hãy mang con đi..

khi nàng ngất đi, mẹ nàng hoảng hốt kêu lên, vẫn là giọng điệu chua ngoa mọi khi

" Con nhỏ đó chết rồi sao?! Anh mau vứt nó đi nhanh đi!! Nếu quân đội tới sẽ hỏng chuyện cho mà coi "

gã tình nhân kia ừ ừ hai ba tiếng rồi nắm tóc Yvenne, kéo nàng vào một con hẻm gần đó và vứt nàng xuống .

ánh hoàng hôn xinh đẹp ghé qua khu ổ chuột rách nát, lúc này một bóng dáng người đàn ông cao lớn xuất hiện trước con hẻm mà Yvenne tội nghiệp bị vứt bỏ ở đó. Nàng còn sống, lồng ngực phập phồng và hơi thở yếu ớt đã chứng minh tất cả. Người con gái với mái tóc đen nhánh nằm gục dưới nền đất, bỗng được bế lên một cách dịu dàng

" tên ngươi là gì ? "

một tông giọng trầm đục đầy nam tính vang lên thành công kéo Yvenne từ cõi mộng trở về . Nàng khẽ dụi mắt, rồi hốt hoảng khi nhìn thấy người xa lạ trước mặt.

" Ngài, ngài là ai vậy ạ ? "

người đàn ông kia nhìn Yvenne cười ôn hoà

" Trả lời câu hỏi của ta, ngươi tên gì?"

" hả?? à ừm.. tôi là Yvenne " nàng rụt rè đáp lại

Người đàn ông lần nữa chăm chú nhìn Yvenne, vẻ mặt thoáng nét hài lòng

" Nhìn ngươi quả thật giống với người con gái đã mất tích của ta.. ngươi có đồng ý làm con gái nuôi của ta không ?"

Yvenne sửng sốt, là đùa sao? Trên đời này còn có thể ngẫu hứng nhận con nuôi dễ dàng vậy ư ? Nàng ngây người, thế giới này lẽ nào lại có chuyện tốt đẹp như vậy ?

" N..ngài có nhầm lẫn gì không ạ ? Tôi chỉ là một đứa con gái nhỏ nhoi..  "

" Về nơi đó ngươi chỉ cần ăn sung mặc sướng, hưởng thụ phú quý thôi, đừng lo "

Thoáng chốc nàng đã vội tin tưởng người đàn ông ấy. Yvenne của bây giờ nghĩ lại thật muốn về quá khứ cốc đầu bản thân của quá khứ một cái, thực sự là quá ngây thơ ngu ngốc đi mà !!

Yvenne đồng ý, người đàn ông kia nói

" Ta tên Ryven, Ryven William, từ giờ tên của ngươi sẽ là Yvenne William "

" Dạ, thưa ngài. "

" Yvenne , gọi ta là cha " - người đàn ông kia đề nghị

" Vâng.. thưa cha " nàng ngại ngùng cất tiếng, đã lâu tiếng 'cha' chẳng còn được thốt ra từ miệng nàng, giờ gọi vậy có lẽ hơi ngượng miệng

người đàn ông kia trông có vẻ khá hài lòng, ôm lấy Yvenne đi về phía cỗ xe ngựa đang chờ sẵn ở bên ngoài. Giờ nàng mới để ý, người đàn ông luôn toát ra khí chất cao quý và quyền lực nhưng không kém ôn hoà. Ryven sở hữu mái tóc bạch kim và đôi mắt mang màu hổ phách đầy khí chất. Ông mặc bộ vest lịch lãm, trên đó là những hoạ tiết tinh xảo mạ vàng toả ra vẻ cao sang.

Người đàn ông này, quả thật không tầm thường.

Yvenne tội nghiệp cho rằng cuộc đời bản thân được bước sang trang mới, tương lai đầy rực rỡ và tươi đẹp sẽ đón chờ nàng. Nàng cười thật tươi, có lẽ sự chịu đựng sỉ nhục và uất ức bao lâu nay cuối cùng cũng được báo đáp rồi.

Nào ngờ khi bước chân vào dinh thự xa hoa tráng lệ, chào đón nàng chính là 'địa ngục' thực sự. Nàng có ba người chị và hai người anh nuôi. Cha giới thiệu nó với họ

" Đây là em gái mới của các con - Yvenne , sau này hãy sống hoà thuận với nhau một chút "

" Dạ " họ đồng thanh, sắc mặt của họ tươi vui tựa chào xuân vậy.. thoáng chốc Yvenne cảm thấy biểu cảm của họ có phần hơi lố

Người chị cả mang mái tóc đỏ rực rỡ tựa những đoá hồng kiều diễm bước đến bên nàng, dịu dàng nắm tay Yvenne và cười nói giới thiệu

" Chào em, chị là Fleuri, sau này chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé "

mấy người còn lại khi cha rời đi thì thay đổi biểu cảm 180°, người tỏ vẻ chán ghét, kẻ cười khẩy khinh bỉ . Fleuri bỗng nhiên siết chặt tay Yvenne

" Này, mày hãy biết thân biết phận khi ở trong ngôi nhà này đi con nhỏ bẩn thỉu kia "

Fleuri gằn từng chữ một, lực tay ngày càng mạnh khiến Yvenne khẽ kêu lên

" Ah- "

" Cha sẽ chẳng quan tâm mày đâu, vậy nên hãy ngoan ngoãn nghe lời tao.. và sẽ chẳng ai coi mày là người thân ở đây cả, Yvenne yêu dấu ạ. "

" Chị.. chị Fleuri , em đau "

Fleuri hất tay nàng ra, đi về phía bốn người còn lại và nói

" Phòng của mày chắc chưa dọn xong đâu, hah, chắc mày phải đến phòng chứa củi ở tạm rồi a "

giọng điệu mỉa mai của Fleuri khiến mọi người cười không ngớt, sau đó họ rời đi bỏ mặc Yvenne đứng bơ vơ giữa sảnh dinh thự.

Trở lại hiện tại

Nàng từ lâu mệt mỏi với cuộc sống này rồi, sự bất lực và tuyệt vọng ngày ngày xâm chiếm lấy tâm trí nàng, nhưng vào ngày định mệnh ấy, có một thứ đã cứu rỗi nàng.

Năm 13 tuổi, Yvenne phát hiện bản thân có một thứ năng lực kì quái.. đó chính là 'tái sinh'. Lần đầu tiên cảm nhận được thứ năng lực này chính là lần mà Yvenne trải qua cửa tử , khi ấy người chị cả Fleuri đã đẩy ngã nàng từ lan can tầng ba dinh thự xuống đất, nàng lần đầu tiên cảm nhận được cái chết .

Cái chết đau đớn, đáng sợ và nhanh hơn nàng nghĩ.. xúc cảm đau đớn chiếm phần lớn cảm nhận khi ấy. Một cơn đau thấu xương, máu đỏ thẫm loang lổ khắp thảm cỏ xanh mướt, thân thể gầy gò của người con gái mang mái tóc đen nhánh nằm bất động dưới đất, xung quanh máu đỏ thẫm chảy ra.

Lúc ấy bỗng dưng có một luồng sáng kì lạ bao bọc lấy thân thể nàng và sáng lên, sau đó thời gian như quay ngược lại trước khi nàng bị đẩy ngã khiến Yvenne may mắn tránh được cái chết thương tâm của bản thân. Chính nàng cũng thấy quả thật quá diệu kì, không thể tin được !

Sau nhiều lần bị hãm hại, nàng ngày càng chắc chắn với năng lực của bản thân. Nhờ đó nàng cũng dần có cảnh giác với bất kì ai, bởi ai cũng đều có thể 'kích hoạt' năng lực của nàng, tất nhiên điều đó khiến nàng sợ chết đi được. Nhưng Yvenne cũng rất vui khi phát hiện bản thân sở hữu năng lực, nàng cũng có năng lực, không phải là phế vật như lời anh chị thường nói .

Ở nơi này, những ai mang dòng máu đặc biệt, quý tộc hay hoàng gia đều sở hữu một thứ năng lực riêng gọi là phép thuật, phép thuật của mỗi người đều rất mạnh và hữu dụng, tuy nhiên nàng không bộc lộ được sức mạnh nên bị coi là phế vật vô năng. Bởi chuyện này mà Yvenne luôn tự ti. Giờ đây khi sở hữu được năng lực này, có lẽ sẽ giảm bớt đi phần nào tự ti bên trong nàng.

Nàng biết bản thân nên che giấu sức mạnh này, nếu không tai hoạ ập tới nàng sẽ ngày càng lớn. Vì vậy suốt bao lâu nay Yvenne luôn sống dưới cái danh 'phế vật' mà anh chị nuôi gán cho.

Sau những lần trải qua cửa tử, lòng Yvenne ngày càng nguội lạnh, không còn dám tin vào bất cứ ai đi chăng nữa, ngay cả Ryven cũng không thể khiến nàng cảm thấy an tâm. Những lần chết vì bị bỏ độc, đẩy ngã,... Thậm chí bị chặt đứt đầu khiến Yvenne không khỏi sợ hãi và căm hận họ nhưng cũng có một câu hỏi luôn xoay quanh đầu nàng, tại sao họ lại muốn giết chết một phế vật như nàng cơ chứ? Thậm chí nàng sống trong dinh thự này còn chẳng bằng một phần người hầu kẻ ở , vậy cớ sao họ năm lần bảy lượt muốn giết chết Yvenne?

tạm bỏ qua chuyện đó, còn về năng lực của nàng.. có lẽ đối với người ngoài, họ sẽ thấy nó thật đặc biệt và mạnh mẽ, khao khát muốn sở hữu nó . Tuy nhiên đối với Yvenne, nó giống như một lời nguyền.

năng lực của Yvenne đã luôn cứu rỗi nàng, tuy nhiên nhiều lần, nàng muốn bản thân thực sự chết đi, được giải thoát khỏi thế giới đầy rẫy khổ đau này. Nhưng thứ năng lực kia đã ràng buộc nàng, kéo nàng trở về từ cõi chết không biết bao nhiêu lần khiến Yvenne phải sống tiếp. Điều này khiến nàng phát điên, nàng không muốn đối mặt với cái chết bất kì lần nào nữa, vì vậy Yvenne đã lựa chọn cách sinh tồn, sống sót bằng mọi giá.. vì dù sao, nàng cũng sẽ không thể thực sự chết đi, chi bằng sống một cuộc đời an phận, nếu có thể bỏ trốn khỏi đây thì càng tốt.

nhưng điều kì lạ đã sảy ra, khi Yvenne lên 15 tuổi nàng lần nữa bị giết chết, lần này là bị đổ oan. Yvenne bị vu oan rằng nàng có âm mưu hãm hại thánh nữ của đế quốc, vì vậy nhị hoàng tử đã ban lệnh xử tử Yvenne .

rõ ràng, mọi chuyện không phải như họ nghĩ . Sự thật là chị cả Fleuri đã đưa cho nàng một lọ thuốc nói và nói rằng

" Đây là thuốc chữa trị cấp cao, ngươi hãy mau mang đến cho Estella đi. "

Bởi vì Fleuri là bạn thân của Estella - Thánh nữ của đế quốc nên Yvenne chẳng mảy may nghi ngờ mà đem lọ dược màu lam nhạt ấy đi.

Quá trình để gặp thánh nữ cũng không dễ dàng gì, nàng bị coi là một con nhóc vô danh cố ý xâm nhập vào cung điện thánh nữ, phải mất một hồi để giải thích với lính canh. Cuối cùng nàng cũng được thông qua mà đi vào trong. Yvenne được diện kiến thánh nữ của đế quốc. Quả thực dung nhan của thánh nữ đúng hệt như lời đồn. Tuyệt sắc giai nhân, một người thiếu nữ với thân hình mảnh mai, cô sở hữu mái tóc vàng kim óng ả cùng đôi mắt xanh dương tựa pha lê cao quý, một người con gái mỹ lệ, tài sắc vẹn toàn. Nhan sắc của thánh nữ đế quốc khiến nàng ngẩn người một lúc, rồi Yvenne ngại ngùng vội nói

" thần đến để đưa cho người dược chữa trị cấp cao ạ. " Yvenne cúi mặt xuống, dâng lọ thuốc trông có vẻ huyền bí kia lên

" Ồ.. để người hầu của ta kiểm chứng xem. "

Ngay cả giọng nói của cô cũng trong trẻo tựa suối xanh. Nói rồi Estella gọi một hầu nữ đến, người hầu nữ kia nhận lấy lọ dược từ tay nàng và nhấp một ngụm.

" Khực-" hầu nữ kia bỗng nhiên hộc máu

Bịch

Cô ta ngã xuống kéo theo là lọ dược đổ vỡ, 'dược độc' bên trong chảy ra. Hầu nữ kia đã chết ngay lập tức sau khi uống thứ dược ấy

Yvenne hoảng sợ, lúc này nàng ngước nhìn Estella. Khuôn mặt diễm lệ của thánh nữ dường như xẹt qua một tia đắc ý xong tắt hẳn đi khiến Yvenne có phần bất ngờ. Rồi Estella lại lấy tay che miệng, thét lên

" Người đâu !! Có kẻ muốn ám sát thánh nữ ,mau bắt cô ta lại !! "

Yvenne chưa kịp phản ứng, nàng hoảng loạn và sợ hãi, không kịp giải thích gì. Lính canh ùa vào vây giữ nàng, sau đó Yvenne bị kéo đi giam giữ ở dưới lao ngục.

Khoảng thời gian đó nhất định nàng sẽ không bao giờ quên, vĩnh viễn không bao giờ quên.

Những khoảng thời gian bị tra tấn khiến tâm trí lẫn thể xác nàng ngày ngày bị bào mòn. Những lần que sắt nóng chảy in lên lưng Yvenne khiến nàng đau đớn thét lên, những lần cây roi da quật vào người nàng để lại vết hằn đỏ, bầm tím hay thậm chí là khiến da thịt rỉ máu. Họ rút móng , tước đi một bên mắt xanh biếc tựa đại dương xinh đẹp của nàng. Trong quá trình tàn nhẫn ấy, họ không một lần nghe nàng giải thích, họ đã không làm vậy.

Yvenne tự hỏi, nàng đã làm lên tội gì để phải chịu đựng những sự dày vò từ tâm lí đến thể xác thế này. Rốt cuộc.. mọi chuyện có lẽ đã sai ngay từ đầu, đáng lẽ nàng không nên được sinh ra trên cõi đời này thì mới phải..

Trong lúc bị giam giữ ở ngục tù, Yvenne vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của hai binh lính. Do ở đây canh giữ phạm nhân quá nhàm chán nên bọn chúng tán gẫu với nhau vài câu, nhưng không biết vô tình hay cố ý, chúng đã tiết lộ một sự thật, mà sự thật này lại khiến sự hận thù trong nàng dâng lên đến đỉnh điểm đồng thời thúc đẩy ý định trả thù của nàng

" Này, ngươi biết gì chưa" tên lính kia nói

" Sao đấy "

" Chuyện có người hãm hại thánh nữ ấy "

" Tôi biết mà, tội nhân còn đang ở trong ngục kia " người lính kia chỉ vào nàng - hiện tại đang giả ngất

" Thật ra mọi chuyện không phải như vậy, ta nói nhỏ cho nghe này.." tên lính kia thì thầm

" Là sao?? Ngươi nói vớ vẩn gì vậy "
Người lính kia khó hiểu hỏi

" Hầu nữ được gọi tới để thử độc trước đó được tiểu thư Fleuri và thánh nữ mời đến phòng riêng, nghe nói họ đã bắt cô ấy ăn rất nhiều cà chua "

" Thì sao, tôi thấy thế tốt mà? "

" Mấu chốt là, dược sĩ phát hiện lọ dược lam kia thực sự là thuốc chữa trị nhưng lại bị hoàng gia bịt miệng bằng tiền, tiếp tục ban lệnh xử tử con nhóc kia. Người nhà con nhóc biết vậy nhưng không có động tĩnh gì, vẫn bình thản làm ngơ mặc kệ "

Người lính kia sửng sốt, mà những điều tên lính kia nói lại thu hết vào tai Yvenne

" Vì ả hầu nữ đã ăn rất nhiều cà chua nên khi thuốc vừa uống vào đã sinh ra cảm giác đau đớn cháy bỏng trong nội tạng và tắt thở ngay sau đó. Thuốc chữa trị kia có một tác dụng phụ là khi ăn quá nhiều cà chua mà uống nó vào, sẽ gây ra chết người "

" Nghe thế thôi, ngươi nhớ đừng bép xép kể với ai ! Nếu không chúng ta sẽ đều đi tong đấy" Tên lính kia vội dặn dò

" Nhưng sao ngươi lại biết điều này? " Người lính kia tò mò hỏi

" Một hầu nữ hầu hạ bên thánh nữ đã nói với ta, hầu nữ đó là tình nhân của ta đấy ,khà khà khà " tên lính kia cười

" À ừ " rồi hai tên lính lại bắt đầu trở lại công việc

Yvenne tâm trí lúc này rất hỗn loạn, hai người họ- à không, bọn khốn đó đã vùi dập nàng, đẩy nàng vào chỗ chết . Nàng đã làm gì để họ phải ra tay ác độc như vậy?

Ngày xử tội cuối cùng cũng đến, lê đôi chân trần ra pháp trường mặc cho bản thân mình đau nhức, hai tay bị còng lại bởi xích sắt, có hai binh lính đi bên cạnh canh giữ nàng.

Ở dưới là những tiếng mắng chửi, nguyền rủa của người dân. Yvenne quỳ xuống, ở dưới , đối diện nàng là hoàng gia, là thánh nữ, và nàng có thể nhìn thấy 'gia đình' của mình ở phía xa, họ cười nhạo nàng, khá chắc bây giờ họ đang thoả mãn lắm. Fleuri mỉm cười nhìn nàng, nhưng nụ cười ấy lại khiến Yvenne không ngừng nổi da gà.

Từ đầu đến cuối, mọi chuyện đều là Fleuri gây ra.. nhưng nàng đã cho phép chị ta lộng hành, sự ngu ngốc và ngây thơ của nàng đã cho phép Fleuri lợi dụng, bắt nạt Yvenne. Không chỉ Fleuri mà còn có họ, anh chị nuôi đáng kính của nàng. Trong ngục tù, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây nỗi uất hận thấu xương của Yvenne luôn trực trào bên trong nàng. Nếu họ đã muốn giết chết nàng, vậy tại sao ngay từ đầu lại nhặt nàng về?!

Rồi Yvenne mới sửng sốt, nàng như ngẩn người ra khi nhìn thấy người con gái có mái tóc đen tuyền ngồi cười nói bên cạnh Fleuri . Đó là cô con gái 'thực sự' của gia đình họ.

Hoá ra.. hoá ra họ đã tìm thấy người thật nên đã tìm mọi cách để đẩy nàng đi . Nhưng tại sao.. họ chỉ cần bảo với nàng một câu, Yvenne sẽ tự rời đi mà.. ? 'cha' và 'anh chị' à, các người quả thực quá tàn nhẫn với đứa con gái này rồi..

Nếu ngay từ đầu đã như vậy, tại sao còn cưu mang Yvenne, cho nàng một tia hy vọng nhỏ nhoi tựa một ánh sao duy nhất trong đêm tối mịt mù? Để rồi nàng như con thú điên cuồng bắt lấy ngôi sao ấy, rồi chợt nhận ra , bản thân vốn dĩ chẳng có cánh, lại chỉ là một con thú bị săn.

Sự hận thù của nàng ngày càng dâng cao, châu lệ tựa suối lăn dài trên má nó. Lần đầu tiên sau từng ấy năm, Yvenne đã khóc, khóc một cách đau đớn và căm phẫn nhất . Nàng thề sẽ trả thù, sẽ khiến những kẻ đã biến mình thành ra như vậy phải trả giá !

Có làm quỷ, Yvenne cũng sẽ ám họ, khiến họ tiến tới cái chết trong đau khổ và tuyệt vọng như những lần nàng đã phải nếm trải. Giờ đây khao khát trả thù dâng lên mãnh liệt bên trong nàng tựa như một ngọn lửa không thể dập tắt

Đầu của Yvenne rơi xuống, tiếng vỗ tay, cười nói của mọi người như nổ ra , ồn ào khắp pháp trường. Bởi trong mắt họ, cuối cùng ả ác nữ có ý định mưu sát thánh nữ đã chết rồi

Nàng nghĩ lần này năng lực tái sinh cũng không thể cứu nổi nàng, nếu cứu được có lẽ lại phải chịu những lần tra tấn đau đớn ấy, nếu vậy thà chết còn hơn

Nhưng khi Yvenne tỉnh dậy lại phát hiện bản thân nàng đang lơ lửng ở trong không gian ảo ảnh , có một giọng nói trầm đục luôn nhắc nhở nàng rằng

" Con người... Hãy trả thù "

" ... Ngươi sẽ được tái sinh sống thêm một kiếp người "

" Con người à.. ngươi phải tìm ra vấn đề thật sự.... Và trả thù cho chính bản thân........ " Giọng nói khàn đặc kia cứ quanh quẩn trong tâm trí nàng

" Ai.. ai đó?! Mau ra đây đi, sao.. sao ngươi lại biết năng lực của ta " rõ ràng nàng đã che giấu rất cẩn thận, không lẽ nào lại bị bại lộ được

" hahahaha- ngươi hỏi hay lắm "

Giọng trầm đục kia bắt đầu giới thiệu

" Ta chính là ác quỷ, một con ác quỷ của sự hận thù và nỗi thống khổ.. ta chính là kẻ trao cho cô năng lực 'tái sinh' . nhưng cô biết gì không cô bé ? "

" G..gì cơ ?? " Yvenne giờ đây mới biết nguồn gốc thật sự của 'tái sinh' là do con quỷ này trao cho nàng

" Ý chí và sự hận thù của cô đã thu hút ta , ta đã tìm được cô và trú ngụ trong linh hồn của cô, ta đã luôn ẩn sâu trong tiềm thức của cô. Cô đã khiến ta ngày một mạnh mẽ bởi sự hận thù của chính mình "

" H..hả ?! Ý chí của tôi ? "

Con quỷ kia cười khà khà, rồi nó xuất hiện dưới dạng một làn khói đen

" Đúng vậy a, hiện giờ ta mạnh đến nỗi.. có thể phá hủy cả một toà thành rộng lớn "

" C-cái quái gì vậy?! Tôi không hề có hận thù mù quáng như vậy ?! "

" Đúng vậy, nhưng sức mạnh thuần túy của ta kết hợp cùng sự hận thù của cô đã giúp ta mạnh mẽ đến vậy "

Làn khói đen kia liên tục cười khiến nàng nổi da gà, Yvenne có phần sợ hãi hỏi

" n-ngươi muốn gì ở ta đây ?! "

" Ta muốn gì sao? Ta muốn kí khế ước với cô "

" Khế ước ? "

" Phải, cô sẽ nhận được một chút sức mạnh của ta và ta cũng sẽ nhận được năng lượng tiêu cực từ cô, đó là một trong những thứ giúp ta duy trì sức mạnh a. Ta còn có thể giúp cô nhiều thứ khác nữa . Quá tuyệt vời phải không ? "

Thứ dụ dỗ con người khiến chúng dễ lâm vào con đường tội lỗi chính là dục vọng. Khi thoả mãn được dục vọng của chúng, ác quỷ sẽ dần dần cắn nuốt linh hồn con người và khiến chúng có một cái chết thê thảm nhất. Yvenne biết điều đó

" Ta.. ta cần thời gian suy nghĩ " Yvenne chần chừ

" Được, ta sẽ khiến cho cô sớm đồng ý thôi, hahah- " con quỷ kia cười khoái chí

" Hãy trả thù họ.. , giờ ta sẽ giúp cô tái sinh sống lại kiếp mới "

Rồi ác quỷ bỗng dừng lại một lúc, nói thêm một câu

" Nhưng cô bé, năng lực của ta cũng sẽ có giới hạn. Vì vậy ở kiếp sống này, cô chỉ có thể dùng 'tái sinh' mười lần "

rồi nó nói tiếp

" Phải rồi.. nếu ngươi thoả mãn được dục vọng của chính bản thân là 'trả thù' , ngươi sẽ được ban một điều ước từ ta "

" Ta không dễ bị ngươi dụ dỗ đâu " Yvenne nói lời cuối cùng trước khi con quỷ kia cười vang lên rồi biến mất

Sau khi ác quỷ rời đi, Yvenne lại ngất lịm

Khi tỉnh lại lần nữa , nàng phát hiện bản thân đang sống lại ở tuổi mười ba, hoá ra năng lực của con quỷ đó không mạnh đến vậy.. bằng không nếu được quay về lúc được Ryven ngỏ lời hỏi nhận nuôi, nàng sẽ thẳng thừng từ chối lời đề nghị ấy.

Kết thúc hồi tưởng

Và bây giờ Yvenne lại sống trong kiếp thứ hai. Lần này nàng nhất định phải trả thù , ít nhất Yvenne đã tự nhủ với bản thân hãy trở lên mạnh mẽ và.. trừng phạt những con người đã đối xử tàn nhẫn với nàng.

Yvenne đứng dậy, mái tóc đen nhánh xinh đẹp xoã xuống. Hồi tưởng về quá khứ thế là đủ rồi... Giờ đến lúc phải đối diện với hiện tại thôi.

_____________________________

4786 từ

18/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro