Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn tới dinh thự. Dù thân thể Yvenne có đang kêu gào vì đau nhức thì nàng vẫn gượng bước tiếp, nếu không mau tới nhà chính sớm nhất thì Fleuri sẽ có cơ hội để phạt nàng, và tất nhiên điều đó sẽ khiến những vết thương trở lên nặng hơn nên nàng phải đi càng nhanh càng tốt.

Trong lúc đi đến dinh thự, Yvenne mải nghĩ vu vơ đến những điều khác. Nàng cũng có đôi phần tò mò khế ước kia có những gì, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở việc tò mò không hơn không kém. Càng đi, Yvenne càng đắm chìm trong những dòng suy nghĩ của bản thân mình

Yvenne có một tật xấu, đó là thường để bản thân rơi vào trầm tư suy nghĩ, và một khi nàng đã đắm mình vào những dòng suy nghĩ phức tạp thì sẽ không bao giờ để ý đến xung quanh. Thói xấu này đã nhiều lần khiến nàng gặp khó khăn, Yvenne biết điều đó là nguy hiểm nhưng nàng lại không có cách nào để khắc phục nó.

Và giờ đây, chính tật xấu khó bỏ ấy đã lần nữa đẩy nàng vào thế khó. Yvenne đang bước đều đều tiến đến dinh thự cùng những dòng suy nghĩ miên man thì bỗng nàng đụng phải một người nào đó và ngã xuống

" Ah- xin lỗi, xin lỗi- " Yvenne vội vã đứng dậy ,miệng không ngừng nói xin lỗi rối rít

" Ngươi đang làm cái quái gì ở đây vậy? " Nàng cảm thấy giọng điệu mang thập phần khó chịu kia thật quen thuộc làm sao, chợt Yvenne rùng mình nhận ra

Đó là Fleuri - chị cả của nàng

Mái tóc đỏ rực rỡ xoã ngang vai, khuôn mặt xinh đẹp của chị ta trở lên nhăn nhó khó chịu.

Toang rồi, trong đầu Yvenne hiện lên hàng trăm kịch bản tồi tệ sẽ diễn ra. Nàng dè chừng lui về phía sau và cẩn thận hỏi

" c-chị có sao không? em xin lỗi, em  không cố ý va vào người chị ... " quả nhiên dù Yvenne đã sống qua một kiếp người nhưng trong thâm tâm nàng vẫn còn tồn tại sự sợ hãi đối với người chị cả này.

" Giờ này ngươi còn ở đây làm gì ?! Mau đến nhà chính dọn dẹp đi con nhỏ phế vật ! " Fleuri nhăn mặt cau có ra lệnh

" Em sẽ đi ngay, tạm biệt chị ạ " Yvenne vội vàng cúi đầu rồi cất bước đi

Nhưng trên đời chẳng có thứ tám, chẳng có tháng mười ba và cũng chẳng có chuyện Fleuri dễ dàng buông tha cho nàng. Fleuri đưa chân ra ngáng đường khiến Yvenne mất đà mà ngã nhào xuống, cơ thể vốn đã đau nhức khi phải ngủ ở phòng chứa củi cùng với những vết thương chưa được băng bó nay bị ngã nhào khiến những cơn đau càng tăng lên

Bịch

" A- "

" ôi trời, nhìn xem con nhỏ vô dụng nào đó còn chẳng né nổi cái ngáng chân của ta kìa. Đúng là vô dụng mãi mãi là vô dụng, không thể ngóc đầu lên nổi "

Fleuri cười hả hê rồi rời đi với vẻ mặt hài lòng, để lại Yvenne cố gượng đứng dậy trong cơn đau. Nàng cảm thấy bản thân thật xui xẻo khi mới sáng sớm đã phải chạm mặt với Fleuri

Yvenne chán ghét và đồng thời căm hận chị ta không kém. Nhưng hiện tại chỉ với sức mạnh yếu ớt của nàng thì chẳng thể làm gì chị ta được cả, vì vậy nàng chọn nhẫn nhịn chờ đến ngày đó - ngày mà Yvenne tự tay 'trừng phạt' Fleuri cùng với họ.

Nàng tiếp tục cất bước, bỗng có một làn khói đen huyền bí hiện lên. Là con ác quỷ muốn kí khế ước với nàng, nó xoay quanh người nàng một vòng như đánh giá gì đó và khiêu khích Yvenne rằng
 
" Cô quá yếu đuối, thậm chí ta còn chẳng thấy nổi một tia hy vọng từ cô "

Miệng con ác quỷ nở một nụ cười man rợ, nó lại mời gọi nàng kí bản khế ước kia

" Hãy kí bản khế ước với ta đi, rồi ta sẽ cho cô mượn sức mạnh của ta , khà khà khà- "

Yvenne khựng lại một chút rồi lại cất bước đi tiếp, nàng nói

" Nếu kí khế ước ta sẽ không còn đường lui, ngươi biết mà ác quỷ? " Đúng vậy, nếu bản khế ước kia, linh hồn của nàng sẽ vĩnh viễn rơi vào bóng tối, tâm trí nàng sẽ trở lên ác độc không khác gì bọn họ là bao. Đến lúc ấy đã không thể quay đầu nữa rồi.

" Con người tội nghiệp, bản thân cô ngay từ đầu đã không có đường lui rồi. "

" ... "

Yvenne thở dài, nó nói đúng. Vào khoảng khắc nàng lựa chọn con đường trả thù này, nàng đã không còn đường lui rồi. Hay đơn giản hơn là, vốn dĩ từ khi chào đời, nàng đã chẳng có đường lui

" Ta vô dụng, yếu đuối đến nỗi trả thù cũng không làm được ... Ta muốn mạnh mẽ hơn để thực thiện điều đó, ta cần sức mạnh "

" Vậy hãy kí khế ước đi cô bé ~ " con quỷ cười vang lên, dường như nó nghĩ rằng bản thân nó sắp đạt được mục đích rồi

Yvenne đứng lại một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm như nghĩ nghĩ gì đó, rồi nàng nói

" Ta sẽ suy nghĩ sau "

Điệu cười kia bỗng tắt hẳn đi, thay vào đó là khoảng không im ắng. Ác quỷ thốt lên một tiếng đầy tức giận

" Được ! Hay lắm ! Ta sẽ khiến cô phải kí khế ước với ta bằng mọi giá "

Yvenne biết tại sao con quỷ này lại khao khát muốn nàng kí khế ước với nó như thế. Bởi nó dựa vào nàng mà sống và có được sức mạnh kia, nếu không có Yvenne cùng sự hận thù của nàng, con quỷ đó sẽ dần bị suy yếu và tan biến vĩnh viễn. Vậy nên giờ đây nó mới luôn muốn thúc giục Yvenne mau kí khế ước nhanh như vậy. Ác quỷ sắp cạn kiệt mà tan biến rồi.

Nói đúng hơn, nàng dựa vào nó mà tồn tại còn nó dựa vào nàng để sống. Cả hai không thể thiếu nhau.

Nếu như vậy, tại sao nàng còn năm lần bảy lượt từ chối kí khế ước với con quỷ ấy? Đơn giản, vì nàng muốn tự tay mình trả thù, nếu mượn sức mạnh của nó thì khác nào nàng vẫn yếu đuối và hèn nhát như xưa kia chứ? Hơn nữa, nàng còn không chắc chắn khi kí khế ước, linh hồn hay thân thể nàng có bị hao mòn không. Tốt nhất vẫn nên đề phòng cẩn thận.

Sở dĩ tính đa nghi này của Yvenne không phải vốn ban đầu đã có. Nó hình thành kể từ khi mẹ nàng vứt bỏ nàng, sau đó được 'nuôi lớn' khi Yvenne được nhận nuôi và tiếp xúc với anh chị. Họ luôn mang trên mình những lớp mặt nạ hiền lành, tốt đẹp, nhưng đằng sau lớp mặt nạ ấy là con người thế nào, chỉ có họ mới rõ hơn ai hết.

Rồi làn khói đen kia biến mất, vừa đúng lúc nàng tới dinh thự. Yvenne thở hắt, đường từ phòng chứa củi đi đến đây là một đoạn đường dài. Mỗi ngày từ đó đi đến dinh thự là cả một quá trình gian nan, Yvenne tự cảm thấy bản thân thật kiên nhẫn khi ngày nào cũng đi đi về về một cách đều đặn như vậy.

Nàng để ý khung cảnh hôm nay rất đẹp, Yvenne thích ngắm phong cảnh lắm. Sở thích ấy đi theo nàng từ thuở còn thơ đến bây giờ. Bởi sống trong khu ổ chuột đó, thứ duy nhất nàng có thể nhìn thấy qua ô cửa sổ nhỏ bé ,chữa lành tâm hồn đã vụn vỡ và khiến nàng vui vẻ chỉ có bầu trời. Và bây giờ cũng vậy nên Yvenne rất thích ngắm cảnh

Cánh cửa gỗ đắt tiền được mở ra, bên trong là những người hầu gái đang quét dọn và sắp xếp đồ. Họ quay lại và trông thấy Yvenne, ném cho nàng một cái nhìn khinh bỉ và như thường lệ, họ nhếch môi chế giễu Yvenne. Cũng phải thôi, người con được nhận nuôi như nàng vốn dĩ chỉ là thế thân rách nát của người con gái cũ của Ryven, sống còn chẳng bằng người hầu kẻ ở tại đây nên chẳng lạ gì khi họ có phản ứng như vậy.

Yvenne buộc gọn mái tóc đen nhánh lên , tiếp tục cất bước đi mặc kệ những ánh nhìn coi thường của họ, nàng tiến tới lấy cây chổi được để ở một góc và bắt tay vào công việc lau dọn. Phải, Yvenne sống ở dinh thự này chẳng khác nào làm người hầu không lương, mỗi ngày nàng đều phải đến quét dọn nhà chính thì mới được ăn bữa sáng. Nếu nàng không đến để dọn dẹp, những ả hầu nữ kia sẽ mồm năm miệng mười mách lẻo với Fleuri, và tất nhiên chị ta sẽ lại có cớ để trừng phạt nàng.

Nàng nghĩ, nếu quét dọn xong nhà chính sẽ phải đến dùng bữa sáng cùng họ - gia đình thân yêu của nàng, điều ấy thật sự rất tệ, nghĩ đến đó thôi mà nàng đã không kìm chế được vẻ mặt ủ rũ. Yvenne nhớ lại rằng, dù trong bữa ăn nàng có bị sỉ nhục hay hất nước vào mặt, Ryven đều không quan tâm hay can thiệp đến chuyện đó, ông ấy chỉ đơn giản là ngồi ăn nốt bữa sáng và vào thư phòng sớm nhất có thể. Ryven mặc kệ những gì anh chị nuôi làm với Yvenne, đơn giản là vì ông ta chỉ coi nàng là thế thân của cô con gái út bé bỏng, còn có thể nhìn thấy trong tầm mắt là tốt lắm rồi.

Yvenne từng nói với Ryven về vấn đề bản thân nàng bị ngược đãi và bạo hành bởi anh chị nuôi, nàng mong ông có thể đứng ra lấy lại công bằng cho bản thân nàng. Nàng đã hy vọng như vậy. Nhưng không, ông ấy đã tạt một gáo nước lạnh làm vụt tắt niềm tin của nàng

" Yvenne, anh chị trong nhà chỉ đùa giỡn với con thôi, đừng nghĩ nhiều quá "

" Nhưng cha ơi- "

" Im đi Yvenne, đừng để ta nhắc lại một lần nữa ! Từ khi nào con trở nên ngoan cố vậy hả ?! Không thấy ta đang rất bận rộn sao ? Ta đã mang con về và nuôi con lớn, vậy thì đến lúc phải trả ơn đi chứ Yvenne !! "

" Cha- vâng.. con xin lỗi " Yvenne cúi gằm mặt xuống, hy vọng nhỏ nhoi của nàng tựa ngọn lửa nhỏ trong đêm đông bị tuyết vùi lấp. Ánh mắt Yvenne hờ hững, bước chân rời khỏi thư phòng của người cha nuôi kia. Trong đầu nàng lẩm nhẩm câu nói

không sao đâu, chắc cha đang bận nên mới nói vậy . . .

Yvenne bây giờ nghĩ lại cảm thấy thật  nực cười làm sao, lần đầu gặp nhau nàng cứ ngỡ rằng Ryven là người tốt, là người sẽ mang đến hạnh phúc thực sự cho nàng, nhưng không. Ông ấy hoá ra cũng chỉ là phiên bản lớn của anh chị nuôi nàng mà thôi.

Yvenne không muốn chạm mặt họ ở bất cứ đâu nữa, ít nhất là vào thời điểm hiện tại, vì vậy khi quét dọn xong xuôi, nàng cất chổi và tiến về phía phòng bếp dành cho người hầu.

Trong phòng bếp hiện tại đang có vài người hầu, họ tranh thủ ăn nhanh rồi đi làm việc tiếp. Yvenne nhanh nhẹn đi đến lấy thức ăn cho bản thân, ở đây có một đầu bếp rất thân thiện, bà ấy không chê bai hay coi thường nàng như những người khác. Chỉ điều đó thôi cũng khiến Yvenne cảm thấy thật tốt rồi. Khi đưa bánh mì và súp cho nàng, bà ấy còn tốt bụng hỏi thăm sức khoẻ của Yvenne, hai người nói chuyện thêm hai ba câu rồi nàng rời đi tìm chỗ ngồi.

Yvenne chọn một góc khuất để ngồi, nàng không muốn quá nổi bật bởi nếu làm vậy nàng sẽ lại bị dè bỉu, tệ hơn là bị làm phiền. Nàng lại rất ghét rước phiền phức về cho bản thân nên thiết nghĩ tránh xa họ càng nhiều càng tốt.

Bỗng lúc này có một người hầu nữ khác mang khay thức ăn đến bên Yvenne và ngồi xuống cạnh nàng. Cô ấy nở nụ cười rạng rỡ bắt chuyện với Yvenne

" Tiểu thư, hôm nay người không dùng bữa cùng gia đình ngài công tước sao ? " Người hầu nữ kia hỏi

" Hôm nay sắc mặt ta trông hơi ủ rũ, nếu nhìn thấy ta họ sẽ ăn không ngon mất " Yvenne vừa đưa từng muỗng súp lên miệng vừa nói

" ra vậy.. chúc tiểu thư ăn ngon miệng ! " Nói rồi cô ấy bắt đầu dùng phần ăn của mình. Bầu không khí lần nữa chìm vào im lặng

Phải rồi, đó là Rosette - người hầu duy nhất chịu gọi nàng bằng hai tiếng 'tiểu thư' , cô ấy theo ấn tượng của Yvenne là một thiếu nữ mang mái tóc màu nâu trẻ trung cùng với đôi mắt xanh biếc của ngọc lục bảo, cô ấy dịu dàng, tốt bụng, nàng cũng không biết phải dùng từ gì để miêu tả cho đúng nữa. Rosette thường trò chuyện với Yvenne khi nàng dùng bữa ở phòng bếp, nó khiến cuộc sống tẻ nhạt của nàng trở lên vui vẻ hơn đôi chút. Đã rất lâu kể từ khi cả hai quen nhau, Yvenne nhớ lần đầu gặp mặt, Rosette đến bên nàng vào một chiều thu se lạnh, khi ấy Yvenne ngồi ở khuôn viên dinh thự. Cả hai đã trò chuyện tâm sự rất lâu, dù chỉ có mình Rosette nói còn Yvenne thì chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng ừ ừm vài câu. Sau ngày hôm đó cả hai dường như đã thân với nhau hơn. Nàng còn có một thắc mắc, ở kiếp trước khi bản thân chết, Rosette của kiếp trước giờ đây thế nào rồi..

Khi Yvenne dùng bữa xong, nàng nhanh chóng quay trở lại sảnh nhà chính để quét dọn. Rosette sau khi ăn xong cũng đến phụ nàng một tay, trong lúc ấy hai người trò chuyện vài ba câu cho cuộc dọn dẹp này đỡ nhàm chán

" Rosette, sao em lại vào đây làm người hầu vậy? Nhìn em còn trẻ, có thể có tương lai tươi sáng cơ mà ? "

Rosette cười trừ rồi lắc đầu

" Không đâu, em chẳng còn tương lai nữa.. "

Yvenne nhìn Rosette khó hiểu. Phải rồi, ở kiếp trước, Rosette chưa từng kể về quá khứ của cô ấy cho nàng nghe

" Em vốn dĩ xuất thân là thứ nữ nhà tử tước, nhưng rồi gia đình em làm ăn thua lỗ, cha của em liên tục tiêu sài tiền một cách hoang phí khiến nhà em rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.. họ bán em đi để trả nợ "

Yvenne sững sờ, Rosette có một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp, cô ấy bị bán vào trong nhà công tước để làm người hầu, còn ba mẹ Rosette lấy tiền bán được cô để trả nợ, thực sự hành động đó hoàn toàn không có lương tâm. Rồi nàng tự hỏi, bản thân nàng cũng bị bán đi nhỉ ? À không.. nói đúng hơn chỉ là Ryven vô tình trông thấy và nhặt nàng về, nuôi lớn nàng và cuối cùng nàng phải làm việc để trả ơn cho ông ấy..

ha.. thật nực cười làm sao

" Không sao.. mọi chuyện sẽ ổn thôi " Yvenne ôm lấy Rosette như một lời an ủi nhỏ

Sau cùng, Yvenne vẫn là Yvenne, nàng vẫn lương thiện như vậy. Nàng không nỡ nhìn người hiền lành như Rosette phải chịu khổ sở..

" Tiểu thư.. " cô ấy im lặng, mắt ửng đỏ, đưa tay ôm chặt Yvenne. Đã từ rất lâu, rất lâu cô chưa cảm nhận được sự ấm áp như thế này, chưa được nghe những lời an ủi dù chỉ là vài câu giản đơn như vậy. Sự xúc động dâng trào lên bên trong Rosette khiến cô nhất thời không kìm chế được cảm xúc của bản thân mình

Thật trớ trêu làm sao khi hai con người có quá khứ đen tối lại ôm lấy nhau và an ủi nhau, muốn đối phương trở lên vui vẻ hơn, tốt hơn . Đó rốt cuộc là sự đồng cảm hay thương hại đây ?

Yvenne không biết đã trôi qua bao lâu kể từ lúc nàng ôm lấy Rosette và khẽ nói lời an ủi cô ấy, chỉ nhớ rằng sau đó bầu không khí xung quanh hai người trở lên đầy ngượng ngùng và nàng lại quay trở lại làm tiếp công việc dọn dẹp. Nàng nghĩ rằng, có lẽ sau ngày hôm nay nàng và cô ấy đã hiểu nhau hơn một chút, và cũng thân nhau hơn.

___

Ánh nắng dịu nhẹ của buổi trưa xuyên qua ô cửa kính chiếu rọi vào bàn ăn của gia đình công tước. Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí im lặng đến kì lạ, dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng dao nĩa va vào nhau lạch cạch vang lên trong không gian. Ai nấy đều chăm chú hướng mắt về đĩa thức ăn được chuẩn bị, chẳng ai nói với ai một lời nào.

Ryven cầm tờ báo mới, sau khi đọc xong ông gấp nó lại cẩn thận và dùng bữa. Dường như chú ý đến chiếc ghế trống phía đối diện, Ryven hỏi những người con của mình

" Yvenne con bé ấy lại nhịn à ? "

" Dạ thưa cha, dạo này em ấy nói muốn nhịn ăn để giảm cân ạ, con đã ngăn cản không biết bao nhiêu lần nhưng em ấy nhất quyết nhịn ăn để giảm cân nên con cũng đành chiều theo ý muốn của em ấy.. " Fleuri nhanh miệng giải thích với vẻ mặt u buồn tiếc nuối

" Ừm.. con bé cũng lớn rồi, để nó tự lập thì sẽ tốt hơn " Ryven nói rồi tiếp tục dùng bữa

Cứ như vậy, sau khi ăn xong họ lại rời khỏi bàn ăn, ai làm việc nấy, không có thêm một câu hỏi han gì nữa.

___

Trên đường trở về phòng chứa củi, Yvenne lần nữa bắt gặp Fleuri đang đi dạo

" Ngươi có vẻ được cha quan tâm nhiều đấy " chị ta khó chịu ra mặt

" Dù em không biết trong bữa ăn cha đã nói gì. Nhưng cha chỉ là thấy lạ khi em không dùng bữa cùng gia đình thôi.. " Yvenne cố gắng né tránh để khỏi phải gặp con người này nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt với chị ta

" Từ giờ ta cấm ngươi gọi cha là 'cha' !!" Fleuri chán ghét mà mắng mỏ nàng

" Nhưng đó là cha nuôi của em, ông ấy đã nhận nuôi em " Yvenne nhìn Fleuri, bình thường mọi yêu cầu chị ta đưa ra đều quá đáng không kém gì lần này, nhưng nàng của hiện tại không dễ dàng chấp nhận những đòi hỏi vô lý ấy. Fleuri đánh đập nàng cũng được, nhưng chị ta không thể mãi ích kỉ như thế này

" Ngươi không có quyền nói câu đó ! " Fleuri gằn từng chữ một

Chát

Cái tát mạnh bạo giáng thẳng xuống khuôn mặt của Yvenne. Nàng lùi ra đằng sau do bị choáng nhẹ sau cú đánh ấy, khoé miệng nàng rỉ máu đau rát. Yvenne suy nghĩ lại rồi, nên luyện tập rồi mới chống trả chị ta thì hơn, hiện tại nàng còn quá yếu ớt để thực hiện điều đó.

" Đây là hậu quả của những đứa dám cãi lại lời ta đấy , con nhỏ ngu ngốc ạ " Fleuri nói

Fleuri luôn không hiểu bản thân có gì thấp kém hơn Yvenne mà cha lại quan tâm nàng hơn chị ta. Từ nhỏ, mẹ Fleuri vì hạ sinh chị ta mà qua đời, vì vậy cha luôn không hài lòng với chị ta dù Fleuri có cố gắng đến mức nào. Fleuri nhớ, cha đã cưới vợ, ly hôn rồi lại cưới, ... để sinh ra các người con tài năng khác nhau là các em của chị ta. Fleuri luôn cảm thấy điều đó thật ghê tởm, vì lẽ đó chị ta ít khi tiếp xúc với các em của mình . Nhưng từ khi cô em gái út bé bỏng của chị ta ra đời, cuộc đời của chị như được bước sang một trang mới. Nụ cười rạng rỡ của cô em gái nhỏ, sự dịu dàng của cô bé ấy đã chữa lành đi phần nào thời thơ ấu đầy tổn thương của chị.

Nhưng rồi cô em gái út ấy lại ra đi bỏ chị ta lại một mình, cô bé bị lạc đường trong một lần đi xem pháo hoa dưới phố. Hôm ấy là ngày sinh nhật cô bé, Fleuri muốn dẫn cô em gái út đi ngắm pháo hoa cùng mình để cho cô bé thấy thế giới bên ngoài tốt đẹp thế nào. Nhưng rồi trong một thoáng bất cẩn, Fleuri đã làm lạc mất đứa em gái bé bỏng ấy. Khi cô bé mất tích, trời đã đổ mưa. Fleuri như tuyệt vọng mà điên cuồng tìm kiếm cô em gái bé nhỏ trong cơn mưa dai dẳng chẳng dứt. Cơn mưa trút nước không ngừng tựa nỗi đau của Fleuri, mãi mãi không thể nào nguôi ngoai được

sự đau đớn khi mất đi một người quan trọng là thế nào ? là mọi giác quan như ù đi, tạm dừng hoạt động, là đôi mắt mở to sớm ngấn nước, là nỗi đau khiến con tim nghẹt thở. Nó đau gấp vạn lần bị xé xác rồi ném cho thú ăn. Từ tận đáy lòng, Fleuri cảm nhận được từng cảm xúc của bản thân đang vỡ vụn thành từng mảnh

Fleuri vì quá đau buồn mà sinh ra bệnh, những cơn ốm đau kéo dài hàng tuần khiến mọi người trong nhà đầy lo lắng. Ban đầu, họ chỉ nghĩ rằng do Fleuri mắc mưa mà bị sốt, nhưng dần dà, cơn sốt kéo dài liên tục khiến họ vô cùng bất an. Những y sĩ hay dược sĩ có tay nghề được mời đến đều không thể tìm thấy nguyên nhân của căn bệnh này, sau bao nhiêu lần khám cũng chỉ kết luận là ốm sốt thông thường. Chỉ kê đơn thuốc rồi dặn dò vài câu, nói bệnh tình của Fleuri sẽ sớm khỏi.

Ryven biết phần nào lý do vì sao trưởng nữ của ông lại bệnh nặng như vậy. Nguyên nhân có lẽ là do nỗi nhớ da diết cùng sự hối hận tột độ vì đã không thể tìm thấy em gái út bé bỏng mà Fleuri cưng chiều, yêu quý. Trong một tối lạnh đầy gió bão, ông đứng bên cạnh giường của Fleuri, trưởng nữ của ông đang nằm im trên đó, người nóng ran cùng hơi thở yếu ớt. Nhưng chị ta vẫn gượng mở mắt hỏi Ryven

" Cha.. cha tìm thấy em ấy chưa.. ? "

Ryven lắc đầu, ông không muốn thừa nhận bản thân chưa từng đi tìm cô bé vì lo cho cơn sốt của Fleuri . Nếu chị ta không màu khỏi bệnh thì phải xem xét lại quyền thừa kế. Ryven không muốn làm vậy vì trong những đứa con của ông , không ai có thể sánh ngang với Fleuri

" Cha nói dối ... "

Ryven hững hờ nhìn Fleuri nấc nghẹn lên

" Cha chưa hề tìm em ấy, hức ... chưa một lần nào cả "

Giọt lệ đẫm mi, lăn ướt má . Cơn sốt đang giày vò Fleuri một cách đau đớn, dẫu vậy chị ta vẫn gượng nói tiếp.  Sau đó Ryven bảo với chị ta rằng

" Con thân là trưởng nữ, phải mau hết bệnh để học hành luyện tập. Đừng vì một đứa trẻ không cùng một mẹ mà đau lòng quá độ rồi sinh bệnh "

" ... Cha chưa từng quan tâm con, vậy nên người cũng đừng hy vọng con nghe lời người "

" Hình như con nhầm lẫn rồi Fleuri, ta không hy vọng con làm vậy mà ta yêu cầu con làm vậy. "

Ánh mắt Ryven đanh lại, ảm đạm lạ thường. Nói rồi ông rời đi trong tiếng nức nở nghẹn ngào của cô con gái

Ngay sau ngày hôm đó, ông nói với Fleuri rằng mình đã tìm thấy cô con gái út bị thất lạc. Vì chuyện ấy mà cơn sốt của chị ta đỡ đi phần nào, tâm trạng chị ta cũng trở lên tích cực hơn một chút, hơn hết chị ta muốn gặp được cô em bé bỏng ấy. Fleuri thề mình sẽ quỳ xuống, xin lỗi hay khóc lóc, bản thân chị ta sẽ ôm lấy đứa bé mà không ngừng nói xin lỗi.

Nhưng rồi đứng trước mặt Fleuri là một con nhóc có đôi phần giống với cô em gái út. Fleuri chết lặng, bao nhiêu lời định nói không hiểu sao lại nuốt ngược vào trong. Chị ta đau đớn nhận ra, cha chỉ tìm đại một đứa con gái giống em út đôi ba phần để giúp chị ta đỡ bệnh rồi tiếp tục học hành và luyện tập

Ngày gặp Yvenne, trái tim Fleuri như vỡ vụn thành từng mảnh

Vì lẽ đó, Fleuri hận Yvenne vô cùng -  kẻ đã cướp đi vị trí của cô em gái út của chị ta. Fleuri thề sẽ khiến nàng sống không bằng chết.

Sự thất vọng, đau buồn, hối hận đã tạo lên một Fleuri của hiện tại - một tiểu thư ác độc, ích kỉ

___quay lại hiện tại

Cái tát vừa rồi khiến Yvenne mất một hồi để ổn định lại tinh thần. Song nàng thấy Fleuri nhìn mình chằm chằm như đang nghĩ gì đó. Nàng nói

" Chị.. em về đây, tạm biệt " nàng bước qua rồi định đi thẳng về phòng chứa củi

" Ngươi chỉ giống được em ấy hai ba phần ... " Fleuri nói

" Chị- nói gì vậy ? " Yvenne khó hiểu quay đầu lại

" Em ấy không như ngươi, đôi mắt không ảm đạm như ngươi, tính cách không nhạt nhẽo như ngươi, giọng nói không thô kệch như người. ngươi chỉ giống em ấy ở vẻ bề ngoài thôi . Vậy mà ngươi cũng có thể cướp được vị trí của em ấy, thật nực cười"

Fleuri như nói ra hết bao lời cất trong lòng bấy lâu nay, ánh mắt chị ta tràn đầy ác ý

" Em vốn dĩ không phải em gái út của chị. Em là Yvenne. Hơn nữa, em chưa hề cướp đi vị trí của cô ấy "

" Ngươi được nhặt về để đóng giả em ấy, nhưng ngươi lại diễn quá tệ hại khiến ta cảm thấy chán ngắt"

" Em không hiểu chị đang nói gì cả.. Fleuri, chị mệt rồi " Yvenne khó hiểu quay mặt đi

" Ngươi được nhận nuôi chỉ vì cha muốn ta hết bệnh thôi. Nhưng ngươi lại khiến ta thất vọng tột độ. Ngươi làm sao có thể hiểu được cảm giác đau khổ như ta đây , Yvenne yêu dấu ?"

Fleuri gằn từng chữ một

Yvenne nhìn Fleuri, mắt đanh lại. Dường như có cả đại dương sâu thẳm trong mắt nàng.

" Xin lỗi, em không biết chị đã trải qua những gì.. em không thể giúp gì cho chị cả "

" Đúng vậy, ngươi là đồ vô dụng !! "

Fleuri nhăn mặt, chị ta lại lần nữa phát cáu lên, lao vào đạp ngã Yvenne

Yvenne ngã xuống, phía bụng liên tục bị chà đạp . Những cú đạp mạnh bạo khiến nàng nôn ra chút thức ăn ít ỏi vừa mới nuốt vào

Như đã hả dạ, Fleuri cười cợt. Đúng là chỉ có đánh đập nàng mới khiến tâm trạng của chị ta tốt lên đôi chút.

Một thú vui nhỏ nhoi của Fleuri

___

Sau khi Fleuri rời đi, Yvenne gượng ngồi dậy. Từ đằng xa có một bóng dáng quen thuộc chạy tới, là Rosette.

Rosette hớt hải chạy đến đỡ nàng dậy, lo lắng hỏi han về những vết thương của nàng

" người có sao không tiểu thư ?! người nên về phòng băng bó vết thương đi " nỗi lo lắng của Rosette càng được đẩy lên khi thấy nàng hộc máu

" tiểu thư, tiểu thư- em xin lỗi vì tới trễ " Rosette đỡ lấy Yvenne và dìu nàng về phòng của cô ấy, vẻ mặt đầy lo lắng của cô ấy khiến Yvenne cảm thấy ấm lòng phần nào

" Ta không sao đâu... "

Phòng của Rosette chẳng có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là một cái giường, tủ đồ và bàn làm việc cùng một cái ghế gỗ. Cô ấy để nàng ngồi trên giường rồi băng bó cho nàng. Khi mọi thứ xong xuôi, Rosette bưng bát cháo còn ấm đưa cho Yvenne.

" Tiểu thư ăn đi kẻo nguội, chỗ em bây giờ chỉ còn cháo trắng, mong người thông cảm "

" Cảm ơn em, nhưng ta đã nhờ em quá nhiều rồi- "

" Không sao đâu, tiểu thư cứ ăn đi . Lúc nãy nôn ra nhiều như vậy chắc giờ người mệt lắm "

" Nhưng- "

" Đi màa " Rosette bật trạng thái ánh mắt lung linh lấp lánh

" Được.. cảm ơn em nhiều, Rosette "

" Dạ "

Mới đầu Yvenne còn ngại ngùng từ chối nhưng dưới ánh mắt long lanh của cô ấy, nàng đã gục ngã. Sau một lúc, nàng đã ăn xong phần cháo mà cô ấy đem lên. Rosette đem bát đi rửa, khi làm xong mọi chuyện, Rosette ngồi xuống bên cạnh Yvenne rồi cả hai cùng trò chuyện

" Nếu có chuyện gì em nhất định sẽ bảo vệ người, tiểu thư . Em hứa đó ! "

" Em nên lo cho bản thân mình trước đi, ta có thể tự lo được "

" Bản thân em không sao cả, người bị đánh đập dã man thế này mới đáng lo ngại đó tiểu thư à " Rosette bĩu môi

" Ừm ừm, theo ý em hết " Yvenne xoa đầu cô ấy. Cả hai cùng cười nói dịu dàng và tiếp tục trò chuyện. Đó là một khung cảnh ấm áp trước giờ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời Yvenne

                                  ...

Một hai câu nói ngắn đã tạo lên cả câu chuyện dài, mới đó hoàng hôn đã buông xuống. Yvenne nói lời tạm biệt với Rosette và rời đi

Ánh nắng của hoàng hôn xinh đẹp đọng lại trên vai nàng trên từng bước đi. Vài bước rồi vài bước, một lúc đã đến cửa phòng chứa củi

Cánh cửa làm bằng gỗ đầy cũ kĩ mở ra kêu một tiếng két chói tai. Yvenne cẩn thận đóng cửa lại và tìm một chỗ nào đó có thể coi là tạm được mà đặt lưng xuống.  Yvenne trằn trọc mãi khi nghĩ về những lời ban nãy Fleuri nói. Đêm đó Yvenne gần như không thể ngủ dù có nàng cố gắng đi vào giấc thế nào

____

" Tiểu thư, dạo này Yvenne thường xuyên thân thiết với một hầu nữ mang tên Rosette ạ " một hầu nữ cẩn trọng nói với Fleuri

" Được, ta biết rồi, ngươi lui đi " Fleuri  vừa đọc sách vừa trả lời người hầu nữ kia. Chị ta nhìn về phía xa xăm như đang suy tính điều gì đó

_____

5321 từ

2/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro