Do You Remember...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã về khuya. Rất khuya. Cái lạnh của màn đêm như thấu xuyên vào cơ thể. Đêm bao giờ cũng đẹp đẽ, đẹp vì muôn ngàn vì tinh tú toả sáng trời cao, nhưng đêm nay thì không như thế. Phố vắng hơn. Cũng không khó để nhận ra đôi ba cặp tình nhân đang thong thả sánh đôi. Có đôi tay khoát sang ôm eo người kia cứ thế mà rảo bước. Thoáng chốc một nụ hôn đặt nhẹ lên trán đối phương, làm cô gái hiền thục kia chợt vội có chút ngượng ngùng, có chút hạnh phúc tràn đầy... "Ối! Mưa rồi! Về nhanh thôi em!" Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt hơn, gõ lên tanh tách trên mặt đường, trên mái nhà... Chàng trai kia dứt lời cũng vội nắm tay cô gái đó mà kéo đi. Nụ cười trên gương mặt họ bây giờ, trông kìa, còn căng đầy niềm vui hơn...

Giờ thì con phố nhỏ đã vắng lặng thực sự, chỉ còn lại tiếng mưa, ít nhạc cổ điển ở căn hộ phòng kế bên êm đềm lan ra trong không gian, và ánh đèn đường hắt lên gương mặt thanh tú của chàng trai vẫn lặng lẽ đứng nơi ban công, vẽ nên những mảng màu tương phản, nặng một mối tâm tình khó nói đến lạ lùng...

Anh vẫn đứng đấy, đứng trong im lặng...
"Cậu ta mà ở đây thì chắc sẽ lại bảo cặp đôi kia sến súa cho xem"
Nở một nụ cười không rõ vui buồn, anh ta ngửa mặt lên, thở ra thật nhẹ nhàng.

___________________________

Ở một nơi khác...

"Này! Này! Cậu có nghe tôi nói không hả?!"

"Dạ? Chị gọi em?" Cậu bất chợt giật mình.

"Nào cậu bé, nghĩ cái gì mà mất hồn vậy, gọi cũng không nghe, nè bộ cưng định nạp phi tần à? Nghĩ đến con gái nhà ai mà đến hồn cũng biến mất thế này!" Chị đạo diễn đùa nhẹ mà làm cậu rùng hết cả mình lên. Này lão đây chưa muốn bị trói buộc trong lưới tình đâu nha!

"Cậu lại nhìn tôi cái gì, là tôi nói đúng quá hay là muốn ăn tươi tôi đây?" Chị đạo diễn thật khéo đùa. Vỗ vỗ vai, chị ta nhảy xuống khỏi tay vịn của chiếc sofa to tướng, nói:

"Đi về đi, hôm nay tuy còn sm nhưng phân cảnh của cậu đã xong cả rồi, cho cậu nghỉ ngơi 1 ngày đó, nh là muốn kiếm cô nào thì cũng phải đóng xong phim của tôi đã, nghe chưa!"

Nói rồi chị ấy bước đi.
"Ủa gì dị? Tui chưa kịp mở mồm nói gì luôn á!". Cậu nhoẻn miệng cười trừ. Chả hiểu bà chị này nghĩ gì luôn!

Nhưng...
Cảm giác đó thật ra là gì?
Không phải tự dưng cậu lại ngồi bần thần như vậy.
Có một cái gì đó rất lạ.
Là cảm giác mà bản thân mình như được một vòng tay ấm áp thân quen ôm lấy.
Cảm giác thứ mình đánh mất nay tìm lại được.
Thật ra đó là cái gì? Nó không phải thứ bình thường. Hoàn toàn không phải...
Đầu óc rối bù lên cả!

"Ê không tính về à thằng kia!" Lại là bà đạo diễn khó tính kia, chán thật!!

"Nghe rồi Đại Tỷ, lão đây về ngay nè, ở lại vưng chân thôi, mai lại cho lão về sm nhá!"

"Ủa ở đâu ra?"

Đạo diễn nói vọng lại trong khi tên kia đã mau chóng chuồn lẹ trước khi phải nghe thêm một màn đấu tranh chất vấn nhức đầu, không quên nở một nụ cười gian manh. Cả đoàn phim nhìn hai chị em kia kẻ đùng đùng muốn  khẩu chiến, kẻ lại bỏ trốn sau khi lấy gan hùm đi chọc điên quý cô "đạo diễn thanh lịch nhất mọi thời đại" mà không ai nhịn nổi, cười như lên cơn dại tập thể, khiến không khí nhốn nháo ồn ào vô cùng.

Ra đến bãi xe để rời phim trường, trong một thoáng cậu nhìn thấy một kẻ dị hợm phóng xe ra với tốc độ cực kì cao, bất giác giật mình. Mém xíu thì đụng vào xe ngàn vàng quý báu của lão đây rồi! Qua ô cửa xe hơi của tên cuồng tốc độ đó, hình như hắn ta có để một cây đàn ghitar trong xe thì phải. Thật quái đản! Phàm xưa nay kẻ yêu nghệ thuật thì đều có phong thái rất trầm mặc uy phong rất lạ, chứ sao lại thích đấu với thần chết như này được chứ! Thôi kệ, không quan tâm, hắn ta cũng chỉ là cameo qua đường thôi! Quan tâm làm gì nhỉ?
Cậu lái chiếc Mercedes của mình nhanh qua con phố đông người. Hôm nay chỉ mới tầm 9:30 sáng đã được thả khỏi chuồng do cả đêm hôm qua cậu đã phải quay rất nhiều phân cảnh rồi. "Phải về ngủ một giấc mới được!" Cậu thầm nghĩ trong sự khoái trá đến tột cùng khi bản thân được nghỉ sớm trong khi cả tổ quay phim phải ở lại quay tới tối mới được tha về nhà. Biết sao được giờ, tại cậu may thôi mà, lỗi có phải tại cậu giở trò gì đâu nà.

Về đến nhà, con mèo nhỏ ngáo ngơ nhà cậu vẫn an vị trên cái tủ gỗ, trông ra nhìn cậu với thần thái xuất sắc như đang posing tạo dáng photoshoot cho tạp chí Vogue ấy.

"Ôi ai đó hãy ngó xuống mà coi nè, nó nhìn mình như kiểu mẹ nhìn thằng con nghịch tử đi chơi qua đêm vậy kìa"

Cậu im lặng chờ đợi phản ứng của con mèo. Nhưng coi bộ mẻ vẫn không quan tâm, lắc cái mông rồi tiếp tục sải bước trên sàn catwalk của mẻ. Cậu vuốt mặt, miệng chán nản: "Oh... god..." (-.-)

"Cậu chủ vừa về ạ, sao nay cậu về sm thế ạ, trễ chút nữa thì tôi đã không còn ở nhà nấu ăn cho cậu rồi"

Là cô Lan phụ giúp việc nhà ấy mà. Nhưng mà với cậu, cô Lan thân thiết hơn rất nhiều so với quan hệ chủ tớ thông thường. Bà đáng tin vô cùng. Bà trao cho cậu một niềm tin vững chắc đến không tưởng. Bà là chỗ dựa của cậu trong rất rất nhiều quyết định quan trọng và cả những lúc khó khăn, khắc nghiệt nhất của đời cậu. Đến những bí mật, bà đều biết hết cả.
Sống chung lâu năm nó thế đó. Cô Lan cũng không lập gia thất nên thương cậu như vậy cũng không phải là điều gì quá đáng hay giả tạo cả.

"Mama nay nấu cho con ăn đi"

"Cái cậu này đã dặn là đừng có gọi là mama mà, có mẹ cậu ở đây thì tôi ăn nói sao đây?"

"Có sao đâu mà! Con quen gọi vậy rồi mà mama"

Nhìn cái mặt làm nũng kia, bà không thể nào chịu nổi mà phì cười.

"Thôi cậu muốn gọi gì thì cứ gọi đi, tôi chịu thua, vào nhà tắm rồi còn ăn này, để tôi tranh thủ nấu vài món"

"Dạaaaaaa"

Nói rồi cậu vui vẻ vào nhà.


15 phút sau...


"Úi thơm, hảo, ngon lắm đây, cô Lan muôn năm nè, mama vạn tuế"

"Thôi dùm tôi đi cậu, lắm trò à!"

Đang vui vẻ cậu chợt nhớ ra điều gì liền quay sang hỏi:

"Cô, lúc nãy cô bảo định đi ra khỏi nhà là đi đâu vậy ạ?"

Nói rồi cậu yên vị trên chiếc ghế gần đấy.
Cô Lan quay lại, lơ thơ vài sợi tóc bạc che đi trước đôi mắt bà. Đôi mắt đó, tuy thời gian qua đi, nó vẫn sáng, vẫn đáng tin và truyền tải được điều mà bà đang nghĩ tới. Cậu bất giác có đôi chút sợ hãi cuộn lên trong lòng, tim đập nhanh hơn một chút. Hồi hộp.

"Cậu thật sự... không nh ngày hôm nay sao?..."

"Ngày hôm nay?"

Cậu hỏi lại như một phản xạ hiển nhiên. Chợt tim cậu thắt lại. Mắt cũng rũ xuống. Hai tay đan vào nhau. Mặt cậu tối sầm xuống. Im lặng ngập tràn.

"Đúng! Hôm nay là ngày đó. Cậu nh ra rồi nhỉ?"

Sau một hồi, cậu ngửa mặt lên, cười:
"Con còn tưởng là ngày nào chứ! Thôi để con đi cho!"

Nói rồi cậu nhanh chóng đứng dậy, ra cửa xỏ giày và đi nhanh chóng nhất có thể. Cậu bắt một chiếc taxi, rời đi xa dần đến mất hút trong ánh nhìn qua tấm kính cửa sổ của Cô giúp việc. Bà thở dài, xoa đầu con mèo kế bên đang giương mắt lên nhìn.

"Lại một năm nữa rồi mày nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro