Tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe, lòng cậu rối bời.
Nhưng cũng bình tĩnh vô cùng.
Rối bời là bởi, làm sao có thể, dù bận rộn đi nữa, quên được cái ngày quan trọng này?
Nhưng cũng bình tĩnh đón nhận cái ngày này như một thông lệ, trong chính cuộc sống cậu. Không còn sợ hãi hay bất ngờ nữa.
Xe ra đến phố lớn thì cậu nhớ ra là mình quên một thứ quan trọng, đành nhờ tài xế thay đổi lộ trình một chút.
Xe dừng lại tại một cửa tiệm. Cậu mở cửa thật nhẹ nhàng, đứng ngắm nhìn thật kĩ toàn cả ngôi nhà. Sang trọng. Cậu đút tay vào hai túi quần nỉ, thong thả bước vào tiệm.
Từ ngoài đi vào, đẩy cửa kính ra là một không gian khác hoàn toàn với phố xá xô bồ và hiện đại, ồn ào ngoài kia. Cửa tiệm là một không gian hoài cổ, đậm đặc mùi Vintage. Cũng phải, nội thất như này thì mới đủ sức thu hút chứ. Trên trần nhà là một dàn đèn bóng dây tóc vàng, trong suốt được treo theo sắp xếp, nhìn vô cùng ấm áp và hài hoà cho không gian. Tường cũng được ốp toàn là gạch thẻ chứ không dùng giấy dán tường. Bàn ghế cũng toàn đồ gỗ thật, chắc chắn, sẫm màu, nhìn là biết chủ tiệm đã phải chọn nó kĩ lưỡng đến mức nào. Và trên rất nhiều dãy tủ gỗ, trưng bày đủ loại hoa khác nhau. Đúng vậy đây là hàng hoa, và đương nhiên cậu vào đây mua một bó hoa.
Không có ai trong cửa tiệm cả. Chắc nhân viên đi ship hoa cả rồi, số còn lại chắc được 1,2 người ở tiệm có lẽ đang khuân đồ hay lựa hàng gì đó thôi. Hoặc họ cũng có thể đơn giản đang trốn ở góc nào đó tán gẫu. Nhưng thật kì lạ, đến cả thu ngân của cửa hàng cũng đi buôn chuyện rồi à? Cậu phì cười bởi ý nghĩ ngu ngốc của mình.
Dõng dạc nhất, cậu gọi lớn.
"Tiệm hoa Nhi Nhi ơi, tôi muốn mua hàng!"
"Nghe rồi, anh ra bàn chờ ngồi đi". Một giọng nói vọng ra.
Cậu nhướn mày:" Trời đất, thái độ tiếp đãi khách hàng đó à? Không phải vì chỉ thích mua hoa ở đây chắc mình đi tiệm khác luôn rồi. Tiệm này buồn cười thật, vừa không có ai gác tiệm lại cũng chả có ai trả lời khách hàng đàng hoàng. Thiệt không hiểu cái tiệm này sống sót trên thương trường mấy năm nay là vì điều gì nữa!" Vừa nghĩ cậu vừa an toạ trên chiếc sofa.
Âm nhạc từ chiếc loa nhỏ lúc này mới từ từ làm cậu để ý. Âm thanh điều chỉnh vô cùng vừa vặn, làm tinh thần thật sự rất thoải mái. Chợt rơi vào tai cậu:
"I don't wanna live forever!
Cause I know I'll be living in pain
I don't wanna fit wherever!
I just wanna keep calling your name
Until you comeback home!"
Chết tiệt, sao nghe đến lại nhói thế này?
"Ê này, sao thế?"
Một giọng nói cất lên, có chút dồn dập.
"Có sao đâu. Ủa Tiểu Nhi? Sao hôm nay lại ở đây?"
"Anh buồn cười ghê á, Cao Vũ Nhi đây là bà chủ của tiệm hoa này, tui không ở đây thì ở đâu. Lâu lâu cũng phải đích thân bà đây ra xem tiệm chứ"
Cậu cười nhạt. Cũng phải, cô diễn viên họ Cao này từ sau đóng Chúc Hồng thì đúng là vai diễn có nhiều hơn nhưng vẫn còn nhàn hạ chán cho cô ta. Mở ra một tiệm hoa mà còn là bà chủ khó tính nữa, không đi diễn thì xuất hiện ở đây cũng không phải điều lạ chút nào. Đúng là Phi thương bất phú a.
"Sao? một bó như mọi khi chứ gì?" Nhi hỏi.
"Ờ, 1 bó như bình thường"
"Đây nè, tui chuẩn bị hết cả rồi. Kiểm tra lại có vừa ý không"
Hoa đúng là rất tươi, ngửi hương cũng rất thơm, trên cánh còn cả nước đọng lại kìa. Quá tốt!
"Được đó, cái này OK, tui lấy cái này"
"25 tệ, tính rẻ cho anh đó"
Cậu toan lấy tiền trả thì Vũ Nhi hỏi tiếp:
"Sao rồi, cũng đã 4 năm rồi đó, mọi thứ vẫn ổn chứ?"
"Cô luôn biết là ổn mà". Cậu trả lời với giọng thật nhỏ, tựa như thì thầm bên tai.
"Thế thì tốt, cả tá chuyện xảy ra dạy cho tôi nhiều điều mới lạ. Nhưng cái giá lại vô cùng đắt" Có chút ướt trên khoé mi kia. Là nước mắt.
"Nhưng mà vẫn không đắt bằng anh phải trả nhỉ?"
"Ừ, số kiếp"
Nói rồi cậu quay lưng bước đi khỏi tiệm, không quên để tiền trên bàn. Lúc nào cũng là trả dư mà không lấy lại tiền thừa.

3:21 pm

Cuối cùng cũng tới nơi rồi.
Đi phải hơn cả buổi nhỉ? Cậu đi theo lối mòn đến đầu ngọn đồi, đến một vùng đầy tán cây rợp bóng, mát mẻ vô cùng. Trên tay cầm bó hoa, cậu im lặng lắng nghe tiếng chim hát, tiếng gió gọi, như cách mà một người từng bảo cậu. Thanh bình thật.
Hương hoa cỏ quấn vào quần áo, đưa cậu đến nơi. Thời khắc này, có lẽ cả thiên nhiên đều mở đường dẫn lối cho chàng trai trẻ.
Cậu dừng lại trước một phiến đá lớn, trắng tinh, và sạch sẽ. Thành kính dâng bó hoa lên trước phiến đá, cậu lặng im hồi lâu.

Suốt cả buổi, cho đến lúc rời đi, cậu không hề thốt ra, dù là một lời. Chỉ cười.
Nhưng không ai có thể biết là cậu đã nói rất nhiều, thật sự nhiều. Cậu đã nói hết những gì cậu nghĩ, cậu kể cả những tháng ngày trên phim trường nữa.
"Em đi làm vui lắm, ai cũng chiếu cố em hết. Mọi người bé lớn trong đoàn đều quan tâm em, yêu thương em như người nhà ấy."
"Con mèo mốc chết tiệt nó cứ ở lì trong nhà sắp thành người mẫu chuyên nghiệp luôn rồi kìa"
"Mọi người vẫn khoẻ nên đừng lo lắng nha"
...
Trong ánh nắng buông ban chiều, thoáng thấy bóng chàng trai tĩnh lặng đứng mãi ở đó. Ánh sáng diệu kì, xuyên qua tán cây cao lớn, đâm thẳng xuống nền đất ngập lá khô. Khó để mà tả được cái đẹp của nắng khi ấy. Nắng đọng lại trong mắt, làm nhãn cầu của cậu trong suốt như thuỷ tinh, vô cùng dễ vỡ. Đôi mắt đen ngập nắng nay sáng lên một màu nâu sẫm. Trông cậu điềm đạm và phong trần đến lạ...

9:06 pm
Đêm nay lại là một đêm đầy sao.
Về đến nhà, cô Lan vẫn như vậy, ân cần ra đón. Nhưng cũng không hề thoát khỏi dự đoán của mama. Cậu vừa về thì chui ngay lên phòng, quẳng xuống cầu thang vài câu thờ ơ: "Con không ăn đâu, cô ăn đi cô, đừng ngồi chờ con."
Bà thở dài, gom nhanh tất cả thức ăn cất vào tủ lạnh. Bà để tất cả vào hộp bảo quản thức ăn sẵn rồi. Vì bà biết cậu nhóc bướng bỉnh kia sẽ không ăn đâu. Bà mời cậu ăn cơm phần vì theo nguyên tắc, phần vì mong cậu sẽ bất chợt có nhã hứng ăn thì sao? Nhưng kết quả thì vẫn vậy. Lần nào đi thăm mộ xong cũng thế, dần dà cũng thành cái nếp sống bất đắc dĩ của ngôi nhà này.
Cô Lan mang 1 bát súp nóng lên phòng cho cậu, đặt trên bàn, rồi cũng lặng lẽ rời đi. Hi vọng cậu ta sẽ ăn.
Cậu lúc này đang đứng dưới vòi sen xối xả. Nước chảy xuống cơ thể cậu theo từng đường một. Từng hạt nước đập vào làn da, vỡ ra tan nát. Lấy tay vuốt mặt, môi cậu cong nhẹ, tạo ra một nụ cười nhỏ mà tràn ngập sắc thái. Là điều gì, chỉ cậu ấy thấu. Nhưng từ dáng bộ chơi vơi với đôi tay buông xuôi kia, một sắc diện dịu dàng mà lạnh đến buốt người, sắc tựa kiếm kề yết hầu. Là cười đời.

Bước ra khỏi nhà tắm, nước trên tóc vẫn còn chảy xuống vai từng giọt một, làm ướt vai áo cậu một tí. Nhưng cũng không sao, nhìn thế này lại có chút dễ thương hơn trong chiếc áo phông màu hơi xanh pastel, chiếc quần nỉ màu xám trắng thể thao năng động. Cứ như cậu của 10 phút trước đã tan biến, chỉ còn lại một tiểu công tử đáng yêu có mái tóc rối xù, đang nhìn vào bát súp ngon lành kia. Đấy, không chịu ăn bữa tối chứ mang thức ăn lên phòng thì húp lấy húp để. Thật là một chàng trai ngốc nghếch mà.
Cô Lan bước vào.
"Cậu chủ nhỏ, đã một năm dài nữa trôi qua rồi." Bà bình thản ngồi kế bên, nắm lấy bàn tay của cậu, ánh mắt trầm xuống.
"Tôi bên cậu từ những ngày đầu tiên, đương nhiên tôi hiểu trong lòng cậu ra sao. Trong lòng cậu là cả một mớ dây rối chằng chịt. Nhưng bề ngoài, cậu lại hiền lành, lại thân thiện, yêu đời..."
Nói đoạn, bà ngập ngừng.
"Hãy để xuống đi cậu, cho lòng nhẹ bớt. Tôi dọn bát đây, cậu ngủ ngon nhé!"
Không đợi trả lời, cô Lan đã nhanh chóng bưng bát lên, quay lưng đi.
"Cô cũng ngủ ngon!"
Bà cười nhẹ .Cánh cửa đóng lại. Cậu thở ra nhẹ nhõm.
Cậu lười biếng lăn dài ra giường. Thật là một ngày mệt mỏi.
Đôi mắt cậu rảo đều khắp phòng. Quá lâu không về, đồ đạc cũng dần trở nên lạ với cậu. Chợt ánh nhìn dừng lại tại một điểm trong căn phòng. Chính là cây đàn đó.
Trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, dây đàn Guitar rung lên, thanh âm toả ra tràn ngập căn phòng. Từng phím, từng phím. Có chút trầm lắng, pha chút rung động. Chút lâng lâng tựa thiên đường trước mắt, chút đau như muôn ngàn mảnh vỡ trong một đoạn bất hạnh của cuộc đời xuyên vào tim.
Con mèo khó ưa ngày thường hôm nay bỗng dưng ngoan ngoãn ngồi lắng nghe cậu đánh đàn. Thật lạ! Nó rúc rúc đầu nhỏ nhắn, làm phiền đôi tay đang gieo lên những cung đàn phải đưa tay sang nhất bổng nó để vào lòng. Cậu vuốt ve nó, cảm nhận cục bông mềm mại trong lòng. Cậu cười.
Ngày hôm nay thật kì lạ. Kì lạ từ cái cảm giác cậu gặp phải trên phim trường hôm nay. Được ai đó ôm vào lòng, tóc có cảm giác bị xoa xoa. Mọi thứ lúc đó như ngừng lại, cậu ngửi thấy hương thân thuộc. Là một vòng tay ôm cậu từ phía sau. Còn đầu óc cậu, nó quay cuồng trong hoang mang. Cậu không dám quay lại nhìn xem đó là ai, cổ cứng bất chợt, cứ như bị khoá lại vậy. Cảnh vật chìm trong lặng lẽ, mê man cho đến khi đạo diễn giật lại hồn cậu về với thực tại.
Chả trách chi chị ta lại nghĩ cậu lại mơ tưởng về cô gái trong mộng.
"Đùa đủ rồi...
Chu Nhất Long... anh về với lão Bạch đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro