Làm sao để chạm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chu ca, anh nhìn kìa. Sao đêm có phải đẹp quá không?" Vừa nói mình vừa chỉ lên nền trời sáng rực ánh sao. Anh nắm lấy tay mình đang đặt trên ban công, hơi ấm tay sang tay, thật dễ chịu cho tiết trời khuya lạnh như vầy. Chu Nhất Long đúng là may mắn nhỏ của đời mình.
"Ừ! Đẹp lắm! Nhưng mà..."
Anh ấy ngập ngừng không nói. Mình hiểu. Tiểu ca hiền lành dễ xấu hổ của mình lúc nào cũng thế. Có điều nhìn anh ấy lúc này đáng yêu như trẻ con ấy. Gương mặt trắng hồng, không tì vết, làm nổi bật đôi môi thắm đỏ của anh. Mình thật muốn hỏi rằng tạo hoá có phải là thiên vị quá hay không? Nếu không phải thì sao lại trao gửi hết cả những viên pha lê tinh khiết nhất vào đôi mắt của anh ấy rồi? Ngài đừng có mà chối, tôi biết hết!
Nhìn anh lúc này nào khác một sứ giả nhà trời, khiến cho trái tim mình chợt rung động, tâm trí không mảy may có lấy một tí dục vọng chiếm hữu đen tối nào cả.
Thật muốn ôm cục cưng này quá đi mất.
"Nhưng mà... em là ngôi sao sáng nhất. Là ngôi sao soi rọi tâm hồn anh. Em là của anh. Để anh ôm, chỉ là của anh thôi."
Hử? Cái này có được gọi là thính không nhỉ? Sao Lão Bạch đây thấy tim bay đầy trời vậy? Đúng là Lão Chu ngày càng cáo già hơn, trước ống kính thì ngại ngại tránh mặt. Thật là một kẻ đa mưu mà. Đáng sợ!
"Thôi dẹp dùm em mấy cái lời nói sến súa, màu mè đó đi! Em đây không chịu nổi mấy lời đó đâu!"
Anh cười. Nụ cười pha chút ôn nhu, cứ như anh không hề muốn chấp nhất với một đứa trẻ như mình vậy, rồi ngắm lên bầu trời. Bầu trời đêm nay trong sáng vô cùng. Có trăng. Ánh trăng thật huyền diệu, chiếu sáng cả 2 con người đang đứng dưới ban công, cho mình một cảm giác rằng, sợi chỉ hồng tình duyên, thứ mà mọi kẻ rơi phải lưới tình trong nhân gian đều mong muốn có được để thoả nguyện bên nửa kia đến trăm năm, nay đang buộc quanh mình và anh ấy.
"À em thích cái gì nhất hả Tiểu Bạch?"
"Thích anh gọi người ta là Tiểu Vũ cơ!"
"Rồi rồi là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ thích cái gì nè?"
"Làm chi?" Anh ta thật đáng ngờ. Con người này, hiền thật, nhưng vẫn phải đề phòng kĩ!
"Đơn giản thôi. Để khi anh thấy thứ mà em thích, những con người mà em mến, điều đó sẽ gợi nhắc về Tiểu Vũ của anh, để anh không bao giờ quên em."
Cái quái gì vậy?! Sao tim mình đập nhanh quá mức thế? Cứ như là sắp rơi ra ngoài luôn rồi. Không được, phải bình tĩnh. Mất kiên nhẫn quá thì không hề tốt đâu. Nào trả lời câu hỏi của anh ta đi Bạch Vũ, sao ngơ ngác ra thế?
"Ờ thì... ờ... ờ..."
"Hửm" Thẩm Nguy của mình nghiêng đầu nhìn. Chắc lão Bạch ta mất kiểm soát quá rồi. Thật tiếc là mình không phải Triệu Vân Lan hùng hổ mồm miệng kia.
"Ờ... thì thứ em thích là... (là cái gì nhỉ????) là... là... là anh đó!"
Trời ơi, chắc tui chết vì ngượng!
Giờ thì anh còn cười khó hiểu hơn.
"Nhìn cái gì? Được lão đây thích là phước trời ban đấy! Anh có biết là đâu phải ai cũng như anh đâu. Lão thích anh, khi anh nghĩ đến điều lão thích là nghĩ đến chính anh, lúc đó sẽ tự giác biết lo cho bản thân hơn thôi! Người gì đâu mà chả biết lo cho mình! Gầy như này ai thương." Bất giác những từ này tuôn ra từ miệng mình, theo một cách tự nhiên nhất, không nửa lời nguỵ tạo. Vũ mình lại thích anh ta đến độ này rồi à?
"Em có xạo quá hong vậy? Chắc mới đọc xong cái kịch bản ngôn tình hay là reply comment của fan phải không, trả lời thật lòng đi."
"Anh nghĩ em là loại người đó sao, không nhé, lão đây vốn dĩ là trong tâm có sẵn cả một thảo nguyên hoa cỏ mùa xuân, nên mở miệng ra thì cần gì phải nói lời xảo trá? Tí hương hoa cũng đủ giết chết anh rồi!"
Thật là đắc chí quá đi à~ kìa trông kìa anh ta cấm khẩu hết nói được gì luôn rồi kìa. Mãn nguyện thật, chọc Long ca thật vui mà!
Anh bỗng xoay người lại phía mình, mái tóc bồng bềnh nhẹ bay trong gió, rất nhẹ thôi. Bờ vai anh làm mình thật thích, không to lớn vạm vỡ nhưng đủ hứa hẹn sẽ bảo vệ người thương thật vững chắc cả đời.
"Nếu anh phải lấy một cô gái khác, người anh trao nhẫn là cô ấy, người mặc lễ phục cưới đứng bên anh không phải em và ngược lại, anh cũng không đứng cùng em trong lễ đường ngày hạnh phúc nhất của em. Nếu người hằng ngày gọi anh dậy đón ngày mới không phải là em, nếu người hằng đêm anh ôm là kẻ lạ ngoài kia. Nếu anh không thể bên cạnh thương em cả đời, em sẽ làm gì?"
Khốn thật! Anh làm khó em vậy, không thể hỏi em thứ gì khác à! Dòng suy nghĩ cuộn trào trong đầu.
Mình không phải vì không biết câu trả lời. Câu trả lời đã luôn hiện diện trong tâm thức từ lúc bắt đầu mối quan hệ này rồi. Nhưng những thứ đáng sợ đó, ngày không có anh, chúng sẽ đến sao?
Anh ấy có lẽ đã thấy rõ sợ hãi nổi lên đầy trên gương mặt mình, liền nhẹ nhàng xoay người mình lại, ôm mình vào lòng. Ôm thật chặt, chặt như sợ con chim bé nhỏ sẽ vỗ cánh bay mất vào không trung. Nước mắt chợt trào dâng. Mình không muốn khóc, nhưng cũng không thể kiềm chế được nữa. Anh ôm trọn mình vào lòng, nước mắt cũng làm ướt cả ngực áo anh rồi. Liệu hơi ấm này có biến mất khỏi đời Bạch Vũ?
"Anh đừng có mơ... em không cho đâu! Anh mà dám có người nào khác ngoài em ra, thì em cũng không dễ tha cho cô ta đâu... Hức!... Đầu hàng không tồn tại đối với lão Bạch này! Em sẽ lấy nhẫn cưới đeo vào tay em... Anh không được nói "đồng ý" trước mặt cô ta trong thánh đường... Em sẽ nắm tay lôi anh đi. Em sẽ... Em sẽ cướp Rể đó! Anh không được phép đâu...
"Ừ..." Anh vỗ nhẹ vào lưng trấn an. Lặng lẽ đếm từng nhịp tay anh vỗ, áp mặt vào chỗ tim anh lắng nghe từng hồi, hình như mình đang trôi đi nhẹ nhàng giữa dòng thời gian...







"Chu Nhất Long! Anh đâu rồi? Long ca! LONG CA!!"
"Anh có nghe tiếng em không?"
"Long ca!!!"
Từ vực sâu đen tối, chỉ có tiếng vọng của một kẻ đang gào thét trong tuyệt vọng, còn lại mọi thứ tuyệt nhiên tĩnh lặng.
Trời đất sầm tối. Từng giọt từng giọt xuyên qua không trung. Mưa rơi rồi.
Sao không có thứ gì trước mắt mình vậy? Tối quá! Mình không thấy anh ấy nữa.
Bạch Vũ mình sao lại yếu đuối như thế này?
Anh ấy... tuột khỏi tay mình rồi...
Mưa đâm vào thân thể sao lại có thể đau đến như thế? Đau như ngàn vạn mũi kim...

"LONG CA, ANH ĐỪNG ĐI, ANH PHẢI VỀ VỚI EM!!"
...
Mặt mày ướt đẫm. Chợt giật mình tỉnh giấc, hình như mình vừa gặp ác mộng thì phải.
Mở tung cửa sổ, gió và hương đêm phả vào thật mát mẻ. Vẫn là anh ấy luôn hiện diện trong cơn mơ của mình. Rõ ràng từng chút, cứ như anh ở trước mắt mình vậy. Làm sao để kềm chế, để quên đi đây. Quên một người có lẽ Bạch Vũ này không nên thích, quên đi một mối quan hệ lầm lỡ, quên đi hết kỉ niệm về một người đã không còn tồn tại.
Nhưng... có lẽ số trời đã định mình sẽ mang theo chúng đến khi nhắm mắt mới thôi...
Chiếc kim giây bình tĩnh chạy. Đã 3:26 am.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro