chương 1 - Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhâm Tuyết Hiểu Phong

"Nghe gì chưa, Kinh thành đệ nhất công tử - Hàn Phi Tuyết hôm qua bị sát thủ vây khốn, cùng đường phải nhảy xuống vực"

"Hàn Phi Tuyết nhảy vực? Vậy Diệp Thanh Sương phải làm sao bây giờ? Hắn vừa nói phải chuộc thân cho Diệp Thanh Sương, hơn nữa còn nói bao Diệp Thanh Sương nửa năm. Diệp Thanh Sương cũng không còn trong sạch, không có khả năng lại trở thành danh khôi đệ nhất kinh thành nữa rồi."

"Nói chuyện nói nhỏ chút, còn chưa biết hắn ngủ dậy chưa đâu"

"Hắc hắc." Nữ nhân vui sướng khi người gặp họa, cười cười, "Không trong sạch mới tốt, về sau đệ nhất danh khôi còn không phải là tỷ tỷ Hoắc Song Yến của chúng ta sao."

"Nói cũng đúng"

...

Âm thanh nói chuyện đánh thức Diệp Thanh Sương đang ngủ say, hắn mở hai mắt, nhìn màn lụa đỏ đỉnh đầu có chút không rõ tình huống.

Sao lại thế này? Hắn không phải đã chết sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Hắn giật giật thân mình, cảm giác thực không thoải mái, đặc biệt là địa phương khó mở miệng kia, có chút đau.

Đầu cũng có chút đau.

Hắn duỗi tay sờ sờ cái ót, một cái sờ này không quan trọng, mấu chốt là hắn sờ được một mái tóc dài mềm mại?! Nháy mắt trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, thì ra là sự tình hiện tại của nguyên chủ.

Hóa ra hắn xác thật đã chết, hiện tại thân hình này cùng hắn ở thế kỷ 21 có tên giống nhau, đều gọi là Diệp Thanh Sơn, là kinh thành đệ nhất danh khôi.

Triều đại này không phải bất kì một triều đại nào mà hắn biết. Phục sức* lại rất giống thời cổ đại, vật phẩm dùng trao đổi là một loại bạc cầu*, bạc cầu có lớn có nhỏ, gọi là tiền.

Nguyên chủ trước kia dựa vào bản lĩnh cầm kỳ thi họa cao siêu, lại có vẻ ngoài xuất sắc vì thế mà thành danh đệ nhất hoa khôi tại Hoa Lâu, hơn nữa chỉ bán nghệ không bán thân.

Sau khi gặp được kinh thành đệ nhất công tử Hàn Phi Tuyết. Bị tài học của Hàn Phi Tuyết hấp dẫn. Hai người nói chuyện lại rất hợp duyên liền dự tính cùng Hàn Phi Tuyết cả đời. Hơn nữa hai ngày trước còn cùng Hàn Phi Tuyết hợp hoan. Hảo. Cho nên địa phương phía sau của hắn mới có thể đau. Đại khái là bởi vì lần đầu.

Chờ hắn đem sự tình tiêu hóa hết, hắn mới nhớ tới nội dung hai nữ nhân vừa thảo luận trước phòng mình. Hình như nói Hàn Phi Tuyết nhảy xuống vực.

Sẽ không thảm như vậy đi!!! Diệp Thanh Sương trong lòng lẩm bẩm. Hắn vừa mới bị người ta phá thân, lại đang ở Hoa Lâu, nếu đệ nhất kim chủ biến mất (?), lấy hiểu biết của toàn Hoa Lâu về lòng dạ Liễu cô cô. Khẳng định về sau hắn không được yên ổn.

Quả nhiên, không đợi hắn nghĩ xong, "Rầm Rầm Rầm", tiếng đập cửa vang lên.

Diệp Thanh Sương kéo thân mình xuống giường. Ngồi ở trước bàn. Cố gắng duy trì thái độ nói chuyện của nguyên chủ nói: "Mời vào, Thanh Sương đã tỉnh."

Cửa phòng bị đẩy ra, Liễu cô cô với thân thể đầy đặn phe phẩy quạt tròn đi vào, khẽ hừ một tiếng, " Ta nói, Thanh Sương a~. Ta lần này tới đây chính là muốn nói cho ngươi biết. Kỳ hạn Hàn Phi Tuyết nói muốn giúp ngươi chuộc thân đã qua, bản thân hắn thì đang rơi xuống vực không rõ sống chết. Ngươi đã nghỉ ngơi hai ngày, thân thể cũng tốt rồi đi. Giờ hẳn có thể tiếp đãi khách nhân."

Diệp Thanh Sương ở trong Hoa Lâu thân phận thấp kém, căn bản không thể chống cự bất luận yêu cầu gì của Liễu cô cô. Nếu hắn trước không cùng Hàn Phi Tuyết giao hoan còn có thể cãi cọ vài câu. Hiện tại hắn chỉ có thể trầm mặc thật lâu, sau đó theo tiếng thở dài, "Vâng."

Chỉ là hiện tại trong lòng hắn đang rất rối bời. Làm sao một người hiện đại như hắn lại có thể chấp nhận trở thành trò chơi cho kẻ khác?

"Ngươi hiện tại cũng không thể so với trước kia. Hàn Phi Tuyết bao ngươi hơn nửa năm, mặc dù khi đó ngươi vẫn là bán nghệ không bán thân nhưng bây giờ khách nhân đã không dễ nói chuyện như trước. Tuy nhiên, hiện tại ngươi cũng coi như đệ nhất danh khôi, thời điểm chọn khách nhân cho ngươi ta đều chọn những vị công tử có tiền nha. Buổi tối hôm nay nhớ hảo hảo hầu hạ Lương công tử."

Liễu cô cô nói xong liền hướng ngoài cửa vẫy tay. Một đám nha hoàn bưng các khay đựng y phục, trang sức đến đặt lên bàn rồi rời khỏi. "Này đều là chuẩn bị cho ngươi, buổi tối nay nhớ tiếp đãi khách nhân cho tốt."

Diệp Thanh Sương nhìn về phía Liễu cô cô gật đầu, tay lại nắm thật chặt, trong đầu suy nghĩ xem có biện pháp nào để tránh buổi tối phải tiếp đãi khách nhân hay không.

Nguyên chủ trừ bỏ ỷ lại Hàn Phi Tuyết vừa có quyền vừa có tiền, lại còn đối đãi với hắn rất tốt, hắn căn bản không tin tưởng bất kì ai. Giờ muốn tìm một người vừa không mơ tưởng cơ thể hắn vừa nguyện ý giúp hắn chuộc thân thật sự quá khó.

Liễu cô cô thấy Diệp Thanh Sương ngoan ngoãn như thế, vừa lòng cười cười, cũng không lưu lại lâu. Trước khi đi còn nhấn mạnh: "Buổi tối hôm nay nhớ hảo hảo hầu hạ Lương công tử", sau đó mới hài lòng rời đi.

Liễu cô cô đi rồi. Diệp Thanh Sương đem quần áo đặt trên khay kéo đến nhìn nhìn, rồi lại ném trở về khay. 

Hắn kéo thân thể mệt mỏi một lần nữa trở về giường nằm, lúc này thân thể mới thoải mái một chút.

Lại nói vừa rồi hắn có liếc qua gương đồng nhìn thấy "chính mình", cùng hắn ở hiện đại hoàn toàn giống nhau.

Trừ bỏ mái tóc dài và một thân cổ trang, hắn với chính mình hiện tại cũng không có gì bất mãn. Bất mãn duy nhất đại khái chính là thân phận hiện giờ cùng với sự thật là việc nguyên chủ vừa bị phá thân.

Ở thế kỷ 21, hắn là sinh viên vừa tốt nghiệp, còn không nói đến chuyện đồng tính luyến ái, thân thể này vừa tròn 18 tuổi mà đã bị hái mất cúc hoa, nhưng so với hắn vẫn xinh đẹp hơn không ít.

Diệp Thanh Sương trong đầu nhớ tới dáng vẻ của Hàn Phi Tuyết không khỏi tâm thần nhộn nhạo. Hắn trước nay chưa từng thấy ai đẹp như vậy, anh tuấn như vậy. Làm một người hiện đại như hắn còn cho rằng danh hiệu kinh thành đệ nhất công tử là dành cho Hàn Phi Tuyết chứ đừng nói đến người khác.

Diệp Thanh Sương tưởng tượng không bao lâu, nha hoàn bưng đồ ăn tới báo cho hắn Liễu cô cô bảo hắn dùng cơm xong, mặc y phục rồi ra sảnh ngoài phòng chờ đón khách nhân.

Ăn một bữa cơm mà trong lòng Diệp Thanh Sương thực hụt hẫng. Vì tránh cho Liễu cô cô tự mình tới thúc giục, hắn mặc một thân y phục sắc hồng hoa lệ thêu hồ điệp, mái tóc đen dài được chải gọn rồi vấn đơn giản bằng một cây trâm thanh ngọc.

Thời điểm Diệp Thanh Sương cầm cây trâm thanh ngọc không khỏi nhớ tới nguyên nhân cùng Hàn Phi Tuyết đính ước, trong lòng có chút hâm mộ.

Diệp Thanh Sương mặc một thân xiêm y hoa lệ, căn cứ vào đường đi trong trí nhớ, thông qua hành lang đi vào sảnh ngoài phòng nơi dành để tiếp đãi khách nhân của riêng hắn.

Hắn nghĩ lại quá trình trước kia Diệp Thanh Sương tiếp đãi khách nhân, khách nhân đối đãi với hắn cũng đều là nho nha lễ độ. Nhưng đó là khi trước, giờ thanh danh của hắn đã không còn, không biết sẽ nhận được khách nhân như thế nào đây?

Diệp Thanh Sương thấp thỏm ngồi trước bàn, chốc chốc lại uống một ngụm trà mới đè nén được cảm xúc khẩn trương trong lòng, lòng bàn tay cũng đã ẩm ướt vì mồ hôi.

Thời gian từng chút một qua đi, Diệp Thanh Sương nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân, hắn chưa kịp quay người vừa tới đã bị đối phương vừa vặn ôm lấy từ phía sau.

Trong lòng Diệp Thanh Sương run lên, cố nén cảm giác không thoải mái xoay người nhìn về phía người mới tới. Người nọ nhìn qua thì có thể nói là thuận mắt, không xấu. Tuy nhiên nếu đem so với Hàn Phi Tuyết thì chỉ có thể dùng từ xấu để hình dung.

Diệp Thanh Sương xấu hổ cười cười, đứng dậy, lặng yên không tiếng động mà đẩy tay đối phương hoàn toàn ra khỏi thân thể hắn, "Lương công tử, mời ngồi."

Trước kia khách nhân đều không dám trắng trợn táo bạo động tay chân với hắn giống Lương công tử này như vậy, người này hẳn đã được Liễu cô cô cho phép.

Lương công tử liếc mắt nhìn khuôn mặt mỹ lệ động lòng người của Diệp Thanh Sương một cách đáng khinh, rồi không khách ngồi xuống vị trí Diệp Thanh Sương vừa ngồi. Sau đó cầm chén trà y vừa uống trên tay đùa nghịch.

Vừa rồi hắn cảm thấy được tâm trạng Diệp Thanh Sương thấp thỏm không yên, trong lòng có chút hưng phấn. Này là người đã định thân cùng kinh thành đệ nhất công tử, nhưng giờ không phải cũng để hắn đến chơi đùa hay sao? Ai bảo trước đây Hàn Phi Tuyết chiếm sự chú ý của nhiều người trong kinh thành như vậy. Hiện giờ hắn phải hảo hảo chơi đùa Diệp Thanh Sương mới không làm thất vọng sự sỉ nhục bị Hàn Phi Tuyết đạp dưới chân.

Lương công tử cười khan hai tiếng, từ ống tay áo lấy ra một túi tiền bạc đặt lên bàn. Vỗ vồ trước đùi mình, "Lại đây ngồi. Hôm nay hầu hạ ta cho tốt, số tiền này sẽ là của ngươi."

Diệp Thanh Sương liếc liếc túi tiền trên bàn một cái, còn không nhiều bằng một nửa ngày thường của Hàn Phi Tuyết thưởng cho y. Có chút khinh thường. Bất quá vẫn nói ra tâm tình hôm nay không tốt, không thể tiếp khách, " Lương công tử, này....."

Hắn dùng tay áo che khóe miệng, "Chắc hẳn công tử cũng đã nghe nói về chuyện của Hàn công tử, Thanh Sương gần đây thân thể có chút không khỏe. Không biết công tử có thể lần sau lại đến?"

Lương công tử hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: "Như thế nào ta đến thân thể lại không khỏe, mấy ngày trước không phải còn tiếp đãi Hàn Phi Tuyết hay sao?"

"Thanh Sương nói là sự thật". Diệp Thanh Sương yếu ớt rũ mắt xuống. Lương công tử không tin, bắt lấy cánh tay hắn kéo lên, trực tiếp đi tới bên giường. Diệp Thanh Sương ỡm ờ bị Lương công tử kéo tới đẩy ngã trên giường, xiêm y có chút tán loạn.

Thân hình cao lớn của Lương công tử trực tiếp đè lên, khóe miệng Diệp Thanh Sơn ở nơi mà hắn không thấy khẽ cong lên. Sau đó chỉ thấy y cố ý kéo y phục ra, dùng sức bắt lấy cổ, "Ngứa quá...... Ngứa quá......"

Lương công tử nghe thấy tiếng kêu của y thì càng thêm hưng phấn. Vốn định hôn lấy cổ Diệp Thanh Sơn lại bị động tác kéo y phục của y hấp dẫn. Khi nhìn thấy thân thể sau lớp y phục, mặt trực tiếp biến sắc. Kia dưới cổ một mảnh trắng một mảnh trắng là cái gì? Nhìn thật ghê tởm. Lương công tử mặt biến xanh đồng thời hứng thú cũng vì thế mà bị kéo xuống, trực tiếp từ trên giường bò dậy. Run rẩy chỉ vào trước ngực Diệp Thanh Sương, "Ngươi......ngươi......kia trước ngực......là thứ gì?"

Diệp Thanh Sương cảm thấy Lương công thử phản ứng cũng quá đi. Hắn cùng lắm chỉ dùng chút phấn trắng, trộn với nước rồi một một chút lên thôi mà. Hắn có chút vô tội mà nhìn Lương công tử, "Thanh Sương Không biết. Gần đây trên người ta xuất hiện rất nhiều vết như vậy. Hơn nữa còn rất ngứa."

Lương công tử bị y dọa đến liên tục lùi về phía sau, sau đó xoay người chạy ra khỏi phòng.

Lương công tử đi rồi. Diệp Thanh Sương an tâm nằm ở trên giường. Y còn chưa nghĩ được gì thì cảnh sắc trước mắt đã biến đổi. Màu đỏ của màn biến thành khoảng không xanh thẳm.

Diệp Thanh Sương ngồi dậy nhìn về bốn phía, phát hiện hắn tiến vào một không gian bị phong bế rộng mấy trăm mét vuông.

Cách đó không xa có một căn nhà nhỏ. Xung quanh là đồng cỏ tươi tốt. Trung tâm có một hồ nước nhỏ, thoạt nhìn trong suốt có thể thấy cả đáy hồ.

Trực giác mách bảo hắn tiền vào căn nhà nhỏ cũ nát kia. Nghĩ là làm, hắn chậm rãi đi đến.

Đẩy cửa ra, đập vào mắt hắn là từng hàng giá chỉnh tề, trên giá đặt từng bọc giấy. Ngoài kệ hàng, bên trong còn có hai cái rương lớn cùng một cái giường gỗ. Diệp Thanh Sương ngồi xổm xuống, đem một cái rương mở ra. Một cái pin năng lượng mặt trời, một cái Ipad, quen mắt đến mức khiến hắn lắp bắp kinh hãi. Đây không phải đồ vật hắn để ở kí túc xá sao?

Diệp Thanh Sương nhanh chóng đem Ipad cắm vào pin năng lượng rồi mở lên. Âm thanh khởi động máy đi qua, trước mắt hắn là giao diện quen thuộc. Không có tín hiệu nhưng các file hắn lưu bên trong vẫn còn.

Hắn mở đám văn kiện ra. Bên trong loại gì cũng có, đây cũng là vì lúc trước hắn muốn mở rộng tri thức mà tải về. Có công thức nấu ăn, có cách chế tạo vũ khí, chế tạo tiểu ngoạn, hội họa, âm nhạc, chỉ là không có sách mưu lược linh tinh.

Kỳ thật với tình trạng hiện giờ của hắn trong Hoa Lâu, biện pháp duy nhất chính là tìm được một một kẻ có tiền chịu giúp mình chuộc thân hoặc là tự nghĩ cách kiếm tiền, sau đó rời xa Hoa Lâu này.

Diệp Thanh Sương tắt Ipad đi, sau đó lại mở cái rương còn lại ra. Bên trong là một rương thủy tinh hạt châu lớn nhỏ lấp la lấp lánh, màu sắc bất đồng. Nhìn đống hạt châu này, Diệp Thanh Sương như thấy được vô số tiền bạc lượn quang. Phảng phất thấy được tự do sau khi chuộc thân.

Hắn còn chưa vui mừng được bao lâu liền nghe được thanh âm Liễu cô cô gọi mình. Trong lòng hoảng hốt, còn đang nghĩ làm sao để đi ra ngoài. Vừa nghĩ tới "đi ra ngoài" đã thấy bản thân trở lại trong phòng.

Hắn mơ hồ nghĩ tới sự tình mình có thể xuất hiện ở thế giới này thì việc mình có một không gian tùy thân cũng không hẳn kì quái lắm.

Diệp Thanh Sương sửa sang lại y phục rồi ra mở cửa, đã thấy Liễu cô cô tức giận đến nỗi lỗ mũi cũng thổi ra mạo khí. Hắn cố nén ý cười mời Liễu cô cô vào phòng, "Cô cô ngồi xuống trước đã."

"Ngồi cái gì mà ngồi!" Liễu cô cô trừng đôi mắt xinh đẹp về phía Diệp Thanh Sương, "Vừa rồi là thế nào? Lương công tử đột nhiên hoảng loạn bỏ về, còn nói sẽ không bao giờ đến quán chúng ta nữa. Có phải ngươi đã gây ra chuyện gì rồi không?"

Diệp Thanh Sương kéo y phục của mình ra cho Liễu cô cô xem, "Có thể là bị phấn trên người ta dọa cho sợ rồi."

Hắn không thể nói là trên người mình có quái bệnh, bằng không khẳng định Liễu cô cô sẽ làm cho hắn vĩnh viễn không chuộc thân được nữa.

Liễu cô cô biết rõ nguyên do thì càng thêm tức giận, quát, "Lần sau còn phá hư chuyện làm ăn của ta thì đừng trách ta tìm cho ngươi dạng cổ quái khách nhân*. Hôm nay tạm tha cho ngươi. Ngày mai tiếp tục tiếp khách, biểu hiện cho tốt. Lần này ta sẽ tìm người trông chừng ngươi. Đừng hòng giở quỷ kế."

Liễu cô cô nói xong nổi giận đùng đùng rời đi. Diệp Thanh Sương xoa xoa đôi tay, bất đắc dĩ cười cười. Hôm nay coi như qua, sự tình ngày mai thì để ngày mai nói, dù sao hôm nay có thể ngủ an ổn.

Hắn còn muốn nghiên cứu xem những bao đồ trong không gian là cái gì. Đem cửa phòng đóng chặt. Vừa nghĩ đến liền tiến vào không gian.

Diệp Thanh Sương một lần nữa đi vào căn nhà nhỏ. Mở bao giấy trên giá ra, phát hiện bên trong đều là một ít hạt giống thực vật. Cảm thấy có chút nhàm chán liền đem đặt lại trên giá.

Hắn lại nhìn toàn bộ không gian một lần nữa. Cuối cùng dừng lại bên hồ nước ở trung tâm, nhìn nước hồ trong vắt, nhịn không được với tay uống một ngụm. Phi thường ngọt lành. Hắn nhịn không được mà uống nhiều thêm vài ngụm.

......

Phục sức: ăn mặc + trang sức.

Bạc cầu: bạc hình tròn. Thỏi bạc chăng???

Cổ quái: (hình dạng) quái dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro