Chương 2 - Mạnh Học Sân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhâm Tuyết Hiểu Phong

Vị khách hôm nay tới không giống các khách nhân khác, mỗi lần tới đều chỉ cùng Diệp Thanh Sương tâm sự. Hơn nữa từ nửa năm trước khi Hàn Phi Tuyết không bao Diệp Thanh Sương nữa gần như tháng nào hắn cũng tới vài lần, tuy rất có tài nhưng vì vẫn chưa có công danh sự nghiệp nên tính cách luôn buồn bực không vui.
Hắn là con của nội các học sĩ Mạnh Giang, Mạnh Học Sân. Cứ nghĩ đến lần nào hắn tới cũng chỉ để kể khổ, y chỉ biết gục xuống bàn mà thở dài.

Nha hoàn Thu Liên liếc thấy Diệp Thanh Sương không hề giữ hình tượng gục trên bàn có chút khinh thường. Mấy ngày nữa là đến cuộc bình chọn danh khôi Hoa Lâu mỗi năm một lần, với thanh danh hiện tại của Diệp Thanh Sương thì căn bản không có khả năng đoạt lại danh hiệu hoa khôi. Liễu cô cô cũng nói lần này người có khả năng đạt hoa khôi nhất chính là Hoắc Song Yến, cho nên rất nhiều người đều lén lút khinh thường y. Trước kia ra vẻ thanh cao bán nghệ không bán thân giờ rơi vào kết cục này đúng là đáng đời.

Diệp Thanh Sương mẫn cảm chú ý tới ánh mắt Thu Liên liếc mình, trợn trắng mắt. Liễu cô cô thật đúng là tìm người nhìn chằm chằm mình. Thật may là y hiểu rõ về vị khách ngày hôm nay, bằng không hôm nay phải "tiếp khách" thật mất.

Đợi không bao lâu, liền nghe thấy ngoài cửa phòng truyền đến giọng nói ôn văn nho nhã,

"Thanh Sương, ta đã tới."

Thu Liên nghe thấy tiếng Mạnh Học Sân, chân chó bước nhanh ra mở cửa, còn cười liếc mắt đưa tình với hắn,

"Mạnh công tử ngài đã tới, Diệp công tử ở bên trong chờ ngài."

Mạnh Học Sân mặc một bộ hắc y, dây cột tóc màu trắng, vấn tóc rũ trước ngực, trong tay là một cây quạt. Hắn lễ phép cười lướt qua Thu Liên, chậm rãi đi đến bên Diệp Thanh Sương. Nhìn nàng ta vứt mị nhãn về phía Mạnh Học Sân, y lại thấy buồn cười. Thu Liên thấy Mạnh công tử đối với mình lãnh đạm thì tức đến dậm chân, hậm hực đứng phía sau Diệp Thanh Sương. Mạnh Học Sân vừa tới, y cũng đã đứng lên. Giống như những lần khác, Diệp Thanh Sương lễ phép cười, gật đầu mời Mạnh Học Sân ngồi xuống,

"Mạnh công tử mời ngồi."

Mạnh Học Sân vén vạt áo, ngồi xuống vị trí mình thường ngồi. Mở cây quạt ra phe phẩy, lại khép cây quạt đặt ở trên bàn, cong cong khóe miệng cười nhẹ. Đôi mày u buồn ban nãy giờ đã giãn ra,

"Mỗi lần đến đây gặp Thanh Sương là tâm tình ta lại tốt lên rất nhiều."

"Mạnh công tử nói đùa, Thanh Sương nào có bản lĩnh như vậy."

Diệp Thanh Sương khiêm tốn nói,

"Hôm nay công tử vẫn muốn tâm sự, nghe Thanh Sương đánh đàn hay là muốn cùng Thanh Sương chơi cờ?"

"Nói chuyện phiếm trước, sau đó đánh đàn."

Mạnh Học Sân kéo cằm, đôi mắt vẫn không di chuyển mà nhìn chằm chằm Diệp Thanh Sương, làm y cảm thấy không được tự nhiên. Y xấu hổ rót hai chén trà, đẩy một ly đến trước mắt Diệp Thanh Sương,

"Mạnh công tử muốn nói chuyện gì?"

Mạnh Học Sân liếc nhìn Thu Liên đứng sau y một cái, ngập ngừng muốn nói gì đó lại thôi, hắn bưng trà lên uống một ngụm, nói:

"Uống trà trước, chờ lát nói sau."

Diệp Thanh Sương hiểu Mạnh Học Sân cố kỵ Thu Liên ở đây nên không tiện nói. Nhưng y cũng không có biện pháp a~. Thu Liên là do Liễu cô cô phái tới giám thị y, phỏng chừng chờ y thật sự "tiếp khách" mới có thể rời đi.

Trong nháy mắt khi Mạnh Học Sân vào cửa y đã nghĩ có lẽ hắn cũng là một kim chủ không tồi. Chỉ cần thuyết phục hắn bao mình một thời gian, chờ mấy ngày nữa mình bộc lộ tài năng trong cuộc thi bình chọn hoa khôi có lẽ tình cảnh của mình sẽ tốt hơn một chút. Nếu có cơ hội y sẽ nhờ Mạnh Học Sân giới thiệu cho vài vị thương nhân, sau đó kiếm lấy một số tiền để chuộc thân. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh Sương đứng lên đi đến phía sau Mạnh Học Sân, rồi bất ngờ ôm lấy cổ hắn, giương mắt liếc về phía Thu Liên.

Diệp Thanh Sương bất ngờ làm ra hành động thân mật khiến Mạnh Học Sân nháy mắt mặt đỏ tai hồng, tim đập liên hồi, hô hấp cũng có chút khó khăn. Mùi hương trên người Diệp Thanh Sương truyền đến càng làm cho đầu óc hắn choáng váng. Trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, tay cầm chén trà nhịn không được mà run lên.

"Thanh Sương? Sao lại..."

Sao đột nhiên lại như vậy?

Diệp Thanh Sương không trả lời Mạnh Học Sân mà càng tiến gần tới bên tai hắn, thân mật cọ cọ, liếc về phía Thu Liên đang đứng hình. Thu Liên bị động tác bất ngờ của y làm cho cả kinh, đưa tay che miệng, trong lòng lại càng bực tức. Dựa vào cái gì Diệp Thanh Sương có được khách nhân tốt như vậy, một tiểu quan mà cũng dám lên mặt với nàng. Thu Liên không e dè trừng Diệp Thanh Sương, trong mắt đều là ghen ghét.

"Thu Liên, ta muốn cùng Mạnh công tử trò chuyện."

Ngươi có thể đi rồi!

Thu Liên mặt vô biểu tình nói:

"Liễu cô cô sai ta tới đây hầu hạ, hiện tại không cần trở về."

"......"

Diệp Thanh Sương thật sự bội phục độ dày của da mặt nàng ta. Y đã làm ra hành động thân mật với Mạnh Học Sân như vậy, Thu Liên còn vừa hào phóng xem vừa nói đến đúng lý hợp tình. Xem ra y chỉ có thể dùng đòn sát thủ. Diệp Thanh Sương đưa sườn mặt áp sát tới, hơi thở phun bên tai làm cho lòng Mạnh Học Sân run lên. Từ góc của Thu Liên nhìn như Diệp Thanh Sương đang hôn Mạnh Học Sân. Hành động kiến trong lòng nàng ta mắng Diệp Thanh Sương càng thêm khó nghe. Ghen ghét trong mắt như hiện hết ra bên ngoài.

"Bế ta lên giường, chúng ta giả bộ làm ra các hành động thân mật, ép nàng ta đi."

Nghe thấy những lời này của y, Mạnh Học Sân đầu tiên là sửng sốt, sau lại nhìn về phía Thu Liên, hiểu rõ ý tứ của y. Hắn thở ra một hơi bình phục tâm tình kích động của chính mình, nghĩ đến hai chữ "giả bộ" lại có chút mất mát. Mạnh Học Sân nâng đôi tay ôm lấy eo Diệp Thanh Sương. Tâm tình vừa mới bình phục lại bắt đầu miên man bất định. Vòng eo mảnh khảnh, thân thể mềm mại... Không được, dừng lại! Thanh Sương chỉ là bạn bè, Thanh Sương chỉ là bạn bè... Hắn không ngừng nhắc đi nhắc lại trong lòng, sau đó đưa tay bế y lên, nhìn về phía Thu Liên có chút không vui,

"Thu Liên cô nương, ta cùng Thanh Sương...... Ngươi ở chỗ này thật sự không tiện......"

Thu Liên đi cũng không được, ở cũng không xong, mặc dù xấu hổ nhưng vẫn cố nói:

"Liễu cô cô dặn ta phải hầu hạ Diệp công tử cùng Mạnh công tử thật tốt."

"......"

Mạnh Học Sân cẩn thận liếc mắt thấy người bị hắn ôm vào trong ngực lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, trong lòng cảm thấy buồn cười. Thì ra Thanh Sương cũng sẽ làm ra biểu tình như tiểu hài tử vậy. Hắn vội ôm Diệp Thanh Sương tới trên giường, đè lên người y, Diệp Thanh Sương cũng không phản kháng. Hai người lấy tư thái một người bị áp, một người áp nhìn về phía Thu Liên,

"Thu Liên cô nương, ngươi......"

Thu Liên được Liễu cô cô căn dặn cần phải theo dõi mọi hành động của Diệp Thanh Sương, nhưng hai người đã làm đến mức này, nha hoàn như nàng đứng đây nhìn thực sự không tiện, đành phải phất tay áo, rũ mi nói:

"Vậy ta ra ngoài chờ."

Thu Liên đi ra đóng cửa phòng lại, cũng không rời đi mà đứng ở cửa nghe lén. Liễu cô cô đã dặn đi dặn lại phải xác định Diệp Thanh Sương đã "tiếp khách" mới có thể trở về. Chờ Thu Liên đóng cửa phòng, Diệp Thanh Sương đẩy đẩy người đang đè lên người mình,

"Mạnh công tử, mau đứng lên."

Mạnh Học Sân chợt nhớ tới hai người chỉ đang diễn kịch, xấu hổ đứng dậy ngồi ở mép giường.
Diệp Thanh Sương nằm về phía trong giường, dựa vào chăn nhìn người đối diện trên mặt còn đỏ ửng, nói:

"Thu Liên còn chưa đi, giờ ta nói một câu, ngươi lặp lại một câu là được, chờ Thu Liên đi rồi chúng ta có thể nói chuyện."

"Được."

Mạnh Học Sân biết Hàn Phi Tuyết xảy ra chuyện khiến thanh danh Diệp Thanh Sương bị hao tổn, nhưng không ngờ rằng tình trạng của y tệ đến mức bị nha hoàn giám thị như vậy. Diệp Thanh Sương một bên dùng hai chân đá đánh giường tạo âm thanh, một bên đem các lời thoại ở hiện đại nói cho Mạnh Học Sân, Mạnh Học Sân nói theo một lần, hắn sẽ ân ân a a không ngừng.
Mạnh Học Sân càng nói lỗ tai càng hồng, mũi có chút đau, suýt nữa thì chảy cả máu, hơn nữa càng nói giọng càng nhỏ, cái gì mà "ngươi nhanh nữa lên a~", "thật thoải mái a~",... chính hắn nói đến mức trong người bốc hỏa. Diệp Thanh Sương thấy giọng hắn càng ngày càng nhỏ thì bất mãn, vừa vỗ giường vừa trừng kẻ đang mặt đỏ tía tai kia,

"Kêu to lên! Ngươi có phải đàn ông hay ko?"

Mạnh Học Sân vô tội cúi đầu lớn tiếng hơn một chút, y cũng kêu càng thêm kịch liệt, hắn uỷ khuất nhìn tiểu đệ đang phấn chấn đứng lên, lại nhìn người đang vừa dùng chân đá thành giường vừa cười đến vui vẻ. Đây thực sự là Diệp Thanh Sương trầm tĩnh nội diễm mà hắn biết hay sao? Chẳng lẽ chuyện của Hàn Phi Tuyết khiến y bị kích thích? Tiếng kêu mị hoặc chết người này trước giờ hắn chưa từng nghe qua, thật sự chịu không nổi, trái tim đập như muốn nhảy ra ngoài. Cùng với xúc cảm vừa rồi, khi Diệp Thanh Sương ôm cổ hắn, hơi thở của y như vẫn còn quanh quẩn bên tai Mạnh Học Sân càng khiến tiểu đệ hắn thêm chướng đau.

Thu Liên đứng ở cửa phòng nghe được âm thanh kịch liệt của hai người trong phòng thì thở ra, khinh thường nghĩ, thanh âm này ở Hoa Lâu nàng ta đã nghe nhiều, cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là không nghĩ tới Diệp Thanh Sương có thể phát ra thanh âm không biết xấu hổ như thế. Nhịn không được nghe nhiều một chút mới rời đi, hướng về phía sân của Liễu cô cô.

Vừa rồi Mạnh Học Sân cứng đờ kêu khiến y rất không hài lòng, nhưng nghĩ lại hắn không có kinh nghiệm trong phương diện này nên cũng không nói gì, y chỉ có thể tự mình ra sức kêu. Ai ngờ Thu Liên đứng mãi không chịu đi, khiến y hô muốn khản cả giọng. Nàng ta vừa đi, y đã đẩy đẩy vị người gỗ ngồi ở mép giường.

"Mạnh công tử, làm phiền rót cho ta chén nước."

Mạnh Học Sân ngơ ngác kẹp chặt hai chân, đi bên cạnh bàn rót một ly trà đưa cho Diệp Thanh Sương, y lúc này mới ngồi dậy, đón lấy tu hết ly trà, thở ra một hơi, nói:

"Thu Liên cuối cùng cũng đi rồi."

"Không ngờ tình trạng hiện giờ của Thanh Sương lại tệ đến vậy."

Mạnh Học Sân cau mày lo lắng nhìn về phía y. Diệp Thanh Sương gật đầu nói:

"Đúng vậy, tình cảnh hiện giờ của ta thực sự có chút khó khăn. Mạnh công tử có nguyện ý giúp Thanh Sương?"

"Ta có thể giúp gì cho Thanh Sương?"

Y thường xuyên giúp hắn giải quyết các buồn bực trong lòng, Mạnh Học Sân cũng rất sẵn lòng giúp đỡ y. Có điều nếu là chuyện chuộc thân thì hiện tại hắn không giúp được, hắn cũng chẳng có bao nhiêu bạc.

"Mạnh công tử có thể bao ta một thời gian không?"

Diệp Thanh Sương nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Chuyện này......"

Mạnh Học Sân có chút khó xử, ban đầu chọn Diệp Thanh Sương là bởi vì thanh danh đệ nhất hoa khôi của y. Sau khi cùng y tâm sự mới thấy người này thật sự tốt. Cho nên sau này mới thường đến Hoa Lâu, vì Mạnh Học Sân cảm thấy nơi này là thoải mái nhất, có người có thể hiểu hắn. Hắn cũng coi Diệp Thanh Sương như tri kỷ, có thể cùng mình đàm luận cầm kỳ thi họa, có chuyện gì lo lắng cũng có thể bàn bạc cùng với y. Chỉ là, số tiền hoa của y trước giờ không ít, nếu Hàn Phi Tuyết không bao Diệp Thanh Sương hơn nửa năm, phỏng chừng hắn cũng chẳng có tiền đến gặp y. Hiện tại thật vất vả tích góp được một ít bạc mới gấp gáp tới gặp Diệp Thanh Sương. Lần này trở về cũng không biết khi nào mới kiếm đủ bạc để đến tiếp. Thấy y chờ mong nhìn mình như vậy, hắn cũng không đành lòng cự tuyệt, đành phải hỏi:

"Đại khái khoảng bao lâu thời gian? Ta về chuẩn bị bạc."

Ngày bình chọn đệ nhất danh khôi là một tuần sau, bình chọn yêu cầu bốn ngày, tính sơ chắc cũng đến nửa tháng.

"Nửa tháng."

"Nửa tháng?"

Nửa tháng thì cần rất nhiều bạc, hắn phải nghĩ biện pháp mới được. Tuy rằng trong lòng khó sử, nhưng Mạnh Học Sân vẫn tươi cười nói:

"Chút nữa rời đi ta sẽ nói với Liễu cô cô bao ngươi nửa tháng, ngày mai sẽ đưa bạc đến."

"Thật sao?"

Diệp Thanh Sương vốn không nghĩ tới Mạnh Học Sân sẽ đồng ý giúp mình nhanh như vậy, hiện giờ nghe đối phương đáp ứng, trong lòng yên tâm không ít.

"Thật."

Mạnh Học Sân kiên định gật đầu,

"Có thể trợ giúp Thanh Sương, ta cũng rất vui."

"Hắc hắc."

Giải quyết được một tâm sự kiến y cười đến vui vẻ, má núm đồng tiền bên phải càng thêm rõ rệt, trông đặc biệt khả ái.

"Hôm nay Mạnh công tử đến có phải có chuyện gì muốn nói với Thanh Sương?"

"Ân."

Mạnh Học Sân mấp máy miệng, hôm nay hắn đến thựcsự có hai chuyện, một là lo lắng cho y, hai là vì việc riêng của bản thân.

                       ..........................................

*Đôi lời của 1 edit vô trách nhiệm _(:_」∠)_ :
Xl các bạn vì hứa ko drop mà lâu lắm rồi ko cập nhập truyện. Lâu lâu lại thấy thông báo có người đánh giá truyện khiến mình xúc động ghê gớm, còn thấy tội lỗi vl nữa T.T. Mặc dù edit ko mượt nhưng cảm ơn các bạn vì đã thông cảm. mình ko biết tiếng Trung, dịch hoàn toàn bằng QT và tra từ trên mạng nên còn nhiều chỗ dịch sai or ko sát nghĩa, rất mong các bạn đóng góp ý kiến giúp mình sửa sai và hoàn thiện hơn. Love you guys <3
Từ giờ mình sẽ ra chap mới vào t7 or CN hàng tuần nhé. (Thêm deadline tạo động lực :)))
Quên nữa, đây hoàn toàn xuất phát từ nhu cầu riêng của mình, ko có bất kì mục đích thương mại nào cả, mọi người có thể vào xem thoải mái, đừng cop đi đâu là đc. Hi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro