Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bồ câu nói: "Ta là A Nhiên, là người hỗ trợ giúp ngươi hoàn thành đúng cốt truyện, ta cũng không phải là người chọn ngươi, có hỏi vì sao thì ta cũng không biết đâu."
Hắn nghiêng đầu nhướng mày hỏi: "Vậy... ý ngươi nói là ta nhập vào "Hạc Hiên" là do người khác làm ?"
A Nhiên: "Hắn một mực muốn ngươi, ta cũng hết cách, chẳng biết hắn nhìn trúng ngươi ở điểm nào, nếu giao cho ta chọn người chắc chắn sẽ không ngốc như ngươi"
Hạc Hiên: "Hắn ?"  (nhìn chầm chầm)
A Nhiên: "Là ai thì không cần ngươi hỏi"
Tranh cãi một lúc, bên ngoài có tiếng gõ cửa (cốc cốc). Một chất giọng nhẹ nhàng, êm dịu cất lên: "Âu huynh!"
Hạc Hiên nghĩ thầm" Đây là tiếng thiên thần gọi sao, mềm mại đến đáng sợ", A Nhiên mổ đầu hắn nói: "Ngươi còn không mau trả lời"
Hạc Hiên:" Ta nên nói gì?"
A Nhiên tức sôi máu hét vào tai hắn: "Ngươi đang nhập xác "Hạc Hiên" thì làm tròn vai của ngươi đi"
Hạc Hiên ho khan một tiếng nói: "Huynh đây!!"
Đứa nhỏ đang đứng trước cửa bỗng dưng im lặng, Hạc Hiên: "Việc gì mà gọi?"
Hắn bừng tĩnh, nhìn qua cửa có thể thấy bóng hắn rất gần, hắn chỉnh tề y phục một hồi từ từ mở cửa, động tác nhẹ nhàng không một tiếng động. Dưới góc nhìn Hạc Hiên thì hắn lại thấy cậu nhóc này như một thiếu nữ lần đầu vào phòng nam nhân e thẹn tới đỏ hết cả tai. Hắn cảm thấy nhìn cậu nhóc này có chút quen mắt, ngẫm nghĩ một hồi lâu, la lên một tiếng: " Trạch Minh"
Dường như hắn nhớ ra điều gì đó, khi game vừa ra bản 1 đã có hàng tá chị em nhận Trạch Minh làm lão công của mình vì tướng mạo nho nhã. Phải nói Trạch Minh ở thế giới hắn như một đại minh tinh ảo, không ngờ trong game quả thật không gột tả hết được mỹ mạo của y, các chị em thế giới ta mà thấy ngươi thì chỉ có ăn tươi nuốt sống mới thôi, nhìn gần thế này... nếu ta là một cô nương chắc chắn cũng bị hắn cướp đi trái tim bé nhỏ. Game có một lỗ hỏng từ khóa được cố tình sắp đặt để người chơi tìm hiểu lai lịch nhân vật mình thích. Nói đến đoạn cốt truyện ẩn của hắn thì lai lịch cũng không xuất thần là mấy, y là được Âu gia nhận nuôi, chỉ để ngày ngày đánh đập mua vui cho người trong gia tộc chịu bao nhiêu khổ cực vẫn không hé nửa lời phàn nàn, nhưng sau này lại cưới được công chúa của đỉnh Băng Nguyệt, được người đời gọi với cái tên Kiếm Tiên, bảng xếp hạng sức mạnh đứng thứ năm chỉ sau nam chính và bốn tên khác. Bây giờ tuy còn là một tiểu tử dễ bảo đáng yêu nhưng sau này khó mà làm thân được. Hạc Hiên liếc qua A Nhiên nói bằng khẩu hình mắt: "này nhiệm vụ của ta chỉ có chọc tức nam chính nhưng không nói là sẽ chọc tức tới người khác, ngươi xem ta có thể.... A Nhiên trừng hắn: "Ngươi muốn gắn kết bền chặt tình huynh đệ với nhóc con đó, sao cũng được miễn đừng làm gián đoạn mạch truyện chính". Hạc Hiên hí hửng cười cười nhìn A Nhiên: "Đa tạ tỷ tỷ A Nhiên xinh đẹp". Trạch Minh: "Âu huynh?"
Hắn nhanh chóng chấn chỉnh khuôn mặt chờ đợi Trạch Minh nói tiếp, Trạch Minh nói lấp: "Huynh.. không định thay y phục đến Bồng Lai Cát sao?"
"A quên nữa tên tiểu tử Hạc Hiên bái sư ở Bồng Lai Cát rồi gặp nam chính" vẻ mặt hắn như từng bước được làm sáng tỏ mọi việc cũng vui mừng nói: "Vậy đệ đệ nhỏ của ta sửa soạn đợi trước cổng, ta thay y phục liền theo sau"
Trạch Minh ngơ ngác một lúc song cũng điều chỉnh lại cơ mặt nhỏ nhẹ bước ra.
Hạc Hiên quay qua hỏi : "Này ta nên mặc y phục thế nào là hợp"
A Nhiên: "Ngươi cứ chọn đại một bộ đừng hỏi ta"
Hắn hé tủ quần áo, A nhiên nhăn mày, Hạc Hiên: "Ngươi cảm thấy tủ đồ của tên này thế nào? Có phải là gu thẩm mĩ của hắn bị trời lấy đi rồi?"
Bên trong tủ đồ không phải đá quý thì cũng là bảo thạch, toàn bộ y phục đều đính những thứ xa xỉ với đa số loại vải vàng óng lóa cả mắt. Lòe loẹt đến độ hắn thầm nghĩ người này tuy tướng mạo xuất chúng nhưng chẳng ai chịu nổi gu ăn mặc của hắn thế nên có tiểu thư đài cát nào thèm bắt chuyện. Lựa vài phút mới ưng ý được một bộ, thay xong liền phóng nhanh ra cổng mà không chờ chú chim bồ câu còn đang đắn đo suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro