Chương đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào xin chào! Tôi là Lạc Sở một thực tập sinh 20 tuổi của ban thiết kế đồ họa game, hiện tại phải nói là tôi đang quắp chân lên mà chạy deadline đây này.Có ai biết một ngày làm việc của tôi khổ cực như thế nào không. Do có chú tôi là bạn giám đốc công ty XXX mà tôi mới được hưởng ké sự may mắn này, thì... là vậy nên cũng có ai trong ban ưa tôi đâu, một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch lại một bước lên mây mà không cần động tay chân thì đúng là khó chịu thiệt, tôi công nhận điều đó. Cứ cho là vậy đi nhưng tôi vẫn sống yêu đời đấy thôi, tôi cũng có hại ai đâu nên cứ nhàn nhã mà hưởng thụ <( ̄︶ ̄)>. Ngoài việc chăm chỉ làm việc ra thì tôi cũng muốn giúp đỡ mọi người để cải thiện tiếng tăm của mình trong công ty, trái với việc họ sẽ mỉm cười mà để tôi giúp một tay thì họ lại càng căm ghét tôi hơn nên tôi cũng chật vật với mớ công việc chất như núi của mình. Hôm nay tới phiên tôi tăng ca, trong công ty không một bóng người, nhìn từ văn phòng xuống còn mỗi bác bảo vệ là gật gù say ngủ, haizz an ninh một công ty lớn quá sức là lõng lẽo đi. Làm việc mấy tiếng liền không ngừng nghỉ khiến tôi phát chán, dừng công việc qua một bên thì tôi ngồi xem blackpink nhảy, tính hiếu động có nhạc là tôi sẽ tưng bừng một trận vậy là múa mây quay cuồng đến toát mồ hôi. Xả street xong thì tôi quyết định quay lại làm nốt công việc đang dỡ dang, một thông báo kì lạ xuất hiện trên màn hình máy tính với dòng chữ " Bạn có muốn diệt virut". Gì z tr!? Máy tính công ty mà cũng có thông báo lừa đảo à. Sau khi tôi bấm không bổng nhiên mọi thứ mờ, ảo dần dần khung cảnh văn phòng tối sầm lại mắt tôi nặng trĩu cảm giác như có thứ gì đó đè lên mí mắt không tài nào giữ được tinh thần. Một giọng nói kì lạ cất lên: "Lạc Sở dậy mau, tên tiểu tử chết tiệt ngươi dậy mau cho ta."
Hắn lim dim một lúc, trước mắt hắn hiện rõ một con bồ câu đang la hét ầm ĩ.Lạc Sở: "Ai vậy?"
Bồ câu: "Hừ còn không mau ngồi dậy ta có chuyện chính sự cần bàn với ngươi."
Hắn từ từ ngồi dậy chân tay ê ẩm, cả thân nơi nào cũng nhức, mệt mỏi vô cùng. Hắn nhìn chầm chầm con bồ câu trắng trước mắt, mặt đờ đẫn ngốc nghếch đến độ ai nhìn cũng muốn đánh. Hoàn hồn lại một lúc, hắn trợn hai mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, liếc nhìn bốn phía. Nói: "Kì lạ, làm việc mệt lắm hay sao mà mình lại mơ giấc mơ trẻ con như vậy."
Bồ câu liền bay lên đầu hắn mổ mổ vài cú thật đau, bảo: "Không phải mơ đâu đồ đần, bây giờ đã thấy đau chưa??"
Hắn vẫn không thể tin được trước mắt vì khung cảnh quen thuộc này là một tay hắn tạo nên.Bồ câu lại nói: "Ngươi lập tức soi gương sẽ hiểu ra ngọn ngành."
Nhìn vào tấm gương tay hắn vừa sờ vừa tự đặt cho mình nhiều câu hỏi cần lời giải đáp. Nét mặt trắng nõn mềm mịn với đôi mắt sắt bén cùng hàng mi dài tạo sự cuốn hút. Chủ nhân của gương mặt thanh tú này ngoài Hạc Hiên thì còn ai trong cái nơi hắn nghĩ mình là cha đẻ của nó. Hắn lấp bấp nói: "Nhưng mà thật kì quái, cho dù tôi là người thiết kế ra phân nửa nhân vật trong game nhưng vẫn chưa bao giờ có một bản thảo nào làm đàng hoàng về nhân vật này ."
Hắn nghĩ chỉ là nhân vật phụ thì nghe kể thôi vì hắn lười làm lắm, Bồ câu : "Hừm nhiều lời, nếu đã xuyên vào nhân vật này, nhất định phải diễn cho đúng với kịch bản."
( Từ đây mình đổi tên Lạc Sở thành Hạc Hiên lun)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro