Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Nhiên thổi phù một hơi, còn tưởng phải uy lực ngất trời, lay chuyển mọi thứ, ai ngờ chỉ là cái thổi chớp nhoáng. Hắn nghĩ thầm "Đây có phải là lừa đảo không, ta có thấy thay đổi gì" vừa nghĩ xong hình ảnh cảnh vật trở nên nghuệch ngoạt "Sợ vãi bip*" hắn mặt trắng bệt hoang mang nhìn A Nhiên đang ngước mũi lên trời đắc ý cười khẩy. Sau khi hình ảnh bị nhòe lại chuyển tới gian cảnh khác, đây có lẽ là căn phòng của hắn và bên cạnh là phòng của tiểu hòa thượng Mạc Thiên. Ngay cả y phục cũng được thay đổi khi A Nhiên hóa phép, A Nhiên nói: "Tiếp theo ngươi nên làm thân với đám nhóc vùng này, còn phải bắt nạt nam chính nữa".
Hừm nói mới nhớ ở tỉnh Sơn Châu này hình như cũng chính là lúc nam chính gặp được mối tình đầu của mình tên là gì nhỉ. Đoán mò một hồi mới nhớ chính là tiểu thư của bang hội Chu Hoa, người con gái đầu tiên khiến tên này sau khi hắc hóa thì bay tới bắt nàng đi, tư dung diễm lệ, đoan trang, hiền hậu còn một thứ đặc quyền là giọng nói êm dịu như sơn ca, làn da trắng nõn mềm mại khó tả thành lời, ĐỆ NHẤT MĨ NHÂN của game "Chiến thần Mạc Thiên" vâng phải phô trương như thế thì mới đúng là hoàng hậu của hắn. Nàng ta chịu đủ ức hiếp từ các thê thiếp của Mạc Thiên mà không nói lời nào, mĩ nhân đáng thương làm người ta phải khóc, đến cả ta, một người thiết kế game, cũng phải dành dụm tiền để mua poster trị giá 2 củ của nàng. Hơi chát tiền đấy nhưng cũng đáng.   *đấm ngực bịch bịch*
Vì sau này nam chính chiếm ngôi từ tay vua nên cũng nạp vào hậu cung của hắn vô số mĩ nhân, một sợi tóc của các nàng hắn cũng không bao giờ cho phép bất cứ ai có ý với phi tần của hắn, "tính chiếm hữu lv max đứng đầu rồi còn gì". Hắn thực chất cũng không phải một chú tiểu mà là thất hoàng tử, con rơi của hoàng đế với một nô tỳ trong cung. Sở dĩ sư Điền che giấu hắn vì muốn bảo vệ hắn khỏi việc săn lùng của các phi tầng khác, khi lớn rồi sẽ chính thức quay lại hoàng cung. Đã muốn giấu thì mình phải làm bộ như không biết thôi. "Xột xoạt" hắn lo nghĩ ngợi mà ngớ ra, không biết là đang bị nhìn trộm, Mạc Thiên đứng ngoài góc cây ở giữa sân thục ló thục ló nhìn chầm chầm hắn. A Nhiên gõ đầu hắn chỉ vào thằng bé đang ngại ngùng phía đối diện, ra hiệu cho Hạc Hiên đi đến đó. Hạc Hiên cũng dần nắm bắt được tình hình, nhanh nhẹn mà hành động, hắn biến sắc hầm hầm bước tới Mạc Thiên. Khoanh tay, hất mặt lên chế giễu: "Ngươi ở đây làm gì, đừng nhìn ta bằng cặp mắt dơ bẩn của ngươi thằng nhóc con".
Mạc Thiên nét mặt vẫn ngây ngô nói: "Không phải thàng nhóc, mà là Mạc Thiên".
"Hể cái gì vậy, là đang nói mình gọi bằng tên à?" Trừng mắt, quát lớn: "Đúng là lắm lời, thường dân ngu ngốc ngươi biết ta là ai không, nhìn ngươi thôi cũng khiến ta chán ghét".
Mạc Thiên tuy có chút giật mình với lời to tiếng của Hạc Hiên, đáp lại: "Sư huynh chỉ hơn ta một tuổi, sư huynh cũng là con người như ta tại sao lại chán ghét ta?"     
Nhìn vào cặp mắt ngây thơ của trẻ nhỏ, Hạc Hiên như rung động trong lòng ra sức gào thét "Dừng lạiiiiii đừng nhìn ta như thế ta sẽ thấy có lỗi"       * Cung tên của thần tình yêu bắn vào ngay tim* "Hự"
Đẩy mạnh đứa nhỏ đang đứng trước mắt xuống đất, hắn dồn hết nội lực vào chân một cước đá vào bụng đứa nhỏ, "dù lòng không muốn nhưng ta không thể làm gì khác chỉ mong sau này ngươi ghét ta hận ta tới mức muốn giết ta là được" hắn vừa nghĩ trong đầu cảnh tượng này thật sự hết sức thương tâm, việc hành hạ trẻ thơ thế này không nằm trong từ điển của hắn. Nắm chặt nắm đấm "hừ" một cái sải một bước lớn đi xuống phố không nhìn lấy đứa nhỏ đang ôm chặt bụng,  quằng quại trên nền đất. A Nhiên vui mừng nói: "Cảnh này có thể được lắm nha, đả thương nam chính đã kéo chỉ số tức giận lên một nấc, tuy không nhiều nhưng có thể coi là chiến công của ngươi"    
Bỗng nhiên hắn òa khóc nói: "Ta phải làm quen với cảnh ngược đãi này àaaa, nhìn có vẻ rất đau thằng nhóc chỉ mới 7 tuổi đó    *ôm mặt rầu rỉ*
Lương tâm của hắn không cho phép việc này, con chim bồ câu luôn uy hiếp hắn nên cũng không còn cách nào. Một đám trẻ từ đâu xuất hiện, phấn khích chạy tới chỗ Hạc Hiên, chúng liếc ngang liếc dọc có vẻ như đang đánh giá người bạn mới. Một đứa nhỏ đứng giữa mỉm cười, vỗ vai nói: "ngươi là tên nhóc mới chuyển đến vừa nãy phải không? Trông cũng đẹp với giàu đấy ngươi sẽ được đặc quyền làm bạn với chúng ta".
"A ha, đặc quyền cái rắm, đây có thể coi là nhóm đầu xỏ con có gia thế chuyên bắt nạt các đứa trẻ khác, nhìn tên này xem". Sau khi phải vật vã chiều chuộng với mấy trò ấu trĩ của đám ranh con, hắn mệt lã cả người cố gắng lếch về gian phòng của mình, chỉ trãi tấm đệm đã được sắp xếp sẵn ở một góc liền nằm xuống. Nhìn thấy A Nhiên đang vui vẻ hài lòng với chiến tích của hắn, Hạc Hiên liền than vãn đủ kiểu: "Ông trời nhìn xuống mà xem, con chim bồ câu thành tinh đang dẫn dắt ta làm điều sai trái, ông xuống mà chiên giòn nó như gà rán ma ăn đi tôi khổ quá!!"
A Nhiên bay lên, dùng thiết đầu công thúc thẳng vào trán hắn một cú, Hạc Hiên liền lảo đảo nằm phịch xuống. Ngoan ngoãn nằm ngủ, cách ăn vạ của hắn như một đứa trẻ đòi đi công viên nhưng không được đáp ứng, im thin thít nguyên buổi tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro