Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, sư Điền đến trước cửa gõ vài cái: "Hạc Hiên, đã quá trưa rồi con nên dậy sớm để dùng bữa cùng mọi người"
Hạc Hiên còn đang ngon giấc lờ mờ mở mắt, nhìn về phía A Nhiên đang ngửa bụng ngủ nhíu mắt vừa nghĩ ra một cách trả đũa con bồ câu khốn kiếp, nở một nụ cười quái đãng mắt lóe sáng nhìn A Nhiên. Hắn đá con bồ câu lăn ra giường, A Nhiên hốt hoảng mở to mắt nhìn xung quanh, thấy tên đần kia còn đang cười sặc sụa vì phản ứng thú vị của nó. Tức tối cũng đánh trả lại hắn, hai người không ai nhường ai đánh nhau túi bụi như một đứa trẻ. Sư Điền lại gọi: "Hạc Hiên"
Hắn liền chỉnh lại đầu tóc hé cửa cười ngại ngùng: "Ta ra ngay sư phụ cứ việc đến nhà chính trước".
Sư Điền: "Được đến nhanh nhé, Mạc Thiên đã đợi con từ sớm, ta bảo nó ăn đi nhưng nó một mực nói không"
"Cái gì cơ, đợi à?" Quay qua nhìn A Nhiên thì thào: "Này, ta nhớ đâu có cảnh này đâu nhỉ, lỗi lập trình à?"
A Nhiên: "Đừng nhìn ta cứ đi theo Sư Điền trước đã".
Từ gian nhà của hắn đến nhà chính cũng không xa vài bước chân đã tới. Đứa trẻ đang ngiêm chỉnh ngồi ở đó, thấy hắn đi tới liền phấn khởi, mắt sáng như thấy thứ đồ yêu thích. Hạc Hiên giật mình khi thấy đứa trẻ, hôm qua đã đá Mạc Thiên một cước nên bây giờ chột dạ chẳng muốn nhìn thẳng. Ngồi một chỗ xa nhất để không phải nhìn mặt Mạc Thiên, nhìn thấy đứa trẻ mặt xụ xuống trong lòng cũng có chút thương xót. Bước đến bàn Mạc Thiên: "Cái bàn này nhìn sạch sẽ hơn các bàn khác, ngồi đây vậy"
"Đừng nhìn ta nữa mà ăn đi", mình cứ ăn một muỗng là nhìn nó vui vẻ như vậy. Ăn hết phần của mình xong, khi sư Điền vừa ra khỏi núi hắn đi ngay xuống phố nơi đám trẻ hắn giao du đang đợi sẵn ở đó. Hôm nay lại đi chọc phá mọi thứ như thường ngày chẳng có gì vui vẻ, một tên nhóc trong đám nói: "Ngươi là bạn của bọn ta nên hãy cho ta xem nơi ngươi ở như thế nào".
Hừm lời thoại này hắn đã chuẩn bị trước gật đầu dẫn đám trẻ vào núi, một số đứa trong đám nhìn thấy mọi thứ có vẻ nghèo nàn tỏ vẻ chán ghét nhìn nhau. Hắn thấy tình hình không ổn, liền nói: "Phụ thân của ta bắt phải bái sư với tên sư thầy nghèo nàn này vì nói học võ công ở ông ta sẽ khiến ta mạnh nhất".
Đổ mồ hôi hắn liếc nhìn biểu cảm của từng đứa, kiên nhẫn chờ chúng nó hồi đáp. Hắn nói tiếp: "Ở đây có một thằng nhóc đầu trọc nghèo hèn, các ngươi có muốn bắt nạt nó không?".
Bọn chúng nghe thấy liền phấn khích bỏ qua mọi thứ dồn dập hỏi Hạc Hiên, hắn dẫn đám trẻ đến góc sân mà Mạc Thiên đang ngồi. Hạc Hiên xung phong ra đó túm cổ đứa nhỏ, kéo qua tụi nhóc kia. Bọn chúng đúng là ác thật, như bầy sói nhìn thấy con mồi vậy, Hạc Hiên cười nói: "Sao chúng ta không lấy hắn làm bao cát, bất kì ai đang buồn bực đều có thể đánh hắn".
Đám trẻ đồng loạt đồng tình với đề xuất của Hạc Hiên, đi tới trước mặt đứa trẻ đang ngơ ngác không hiểu sự tình, từng đứa từng đứa, mỗi cú đánh một phát vào người Mạc Thiên. Đứa trẻ tội nghiệp sợ hãi ôm đầu rơi nước mắt lã chã vì cơn đau ập đến, nhìn về phía Hạc Hiên như đang cầu cứu. Hạc Hiên xém chút đã động lòng mà ra tay cứu giúp, nghiến răng, châu mày bước tới tát một cái vào đôi má mềm nhũn. Làn da trắng nõn chuyển thành màu đỏ, mấy đứa trẻ khác hô hào cổ vũ, cú tát vừa rồi của Hạc Hiên uy lực không tầm thường. Tên này đánh, tên kia hô hào, cứ thế như một vòng lặp đến khi Mạc Thiên thân đầy vết tích, bầm tím có chảy máu có. Thân xác của một đứa trẻ đã rách nát như vậy rồi, đôi mắt nó mệt mỏi, uể oải lờ đờ nhìn bọn người đã làm cho nó như vậy, ủy khuất không ngừng. Do vẫn là một đứa trẻ nên tinh thần của nó dễ lay động, toàn thân tả tơi nằm dưới đất ôm mặt, thút thít khóc. Hạc Hiên vẫn đang đứng gần đó nhìn Mạc Thiên, A Nhiên vừa nãy vẫn che mắt hó hé bỏ tay xuống, hình như trong lòng con chim xấu xa cũng biết cái gọi là lòng thương cảm, mắt nó buồn buồn im lặng nhìn về phía nam chính mà lắc đầu. Hạc Hiên thở dài nhìn A Nhiên: "Đáng sợ như ngươi mà cũng biết thương người à, chẳng bằng ngươi đóng thế ta vai này đi".
Đứng đợi trước cổng Bồng Lai Cát, Sư Điền đã trở về hắn nhào tới giả vờ lo lắng, giọng hấp tấp nói: "Sư phụ nhanh lên người vào trong xem, đám trẻ dưới phố đã đến đây đánh sư đệ nhìn rất thảm người phải vào xem".
Sư Điền vội bước nhanh vào sân, kinh ngạc nhìn Mạc Thiên vẫn còn nằm bất động miệng không nói gì, sư Điền đỡ đứa nhỏ dậy bảo Hạc Hiên đi lấy đồ đến chửa trị vết thương. Mạc Thiên định mở miệng nói gì đó, hắn chen ngang tỏ vẻ lo lắng nói: "Sư đệ vì sao lại thành ra bộ dạng này, đệ mà cứ như này là ta lo lắm đó".  
Mạc Thiên nhìn hắn nói không nên lời, mặt không cảm xúc: .....
Sư Điền quay đi chuẩn bị nước, lao người cho Mạc Thiên nhẹ nhàng bước ra ngoài. Hạc Hiên cười giang nói: "Đáng đời tên tiểu tử nhà ngươi"
Bước ra đẩy mạnh cửa phòng, "trời ơi ta khốn nạn quá thằng nhỏ còn chẳng nói được nửa chữ liền bịt miệng, đúng là tiểu nhân bỉ ổi". A Nhiên nhảy nhảy nói: "Độ tức giận lại tăng rồi, khá nhanh đấy"
Hạc Hiên hắn cứ thất thần từ nãy, dường như đang tính toán một việc gì đó, hắn muốn trở về thế giới thật nên đang muốn đẩy nhanh tiến độ. Mặt trời đang dần xuống núi, thoáng chốc đã tối, nhìn xuống phố ánh đèn đã bật mở trên từng con đường. Muốn giải tỏa đi nổi niềm vất vưởng trong đầu hắn cùng A Nhiên trốn xuống phố, quả nhiên buổi tối là náo nhiệt nhất. Từng giang hàng kéo dài nhiều không đếm xuể, đa dạng về hình thức buông bán, hắn cũng tính trước mà đem mớ tiền bên mình. Hạc Hiên chính là tên háu ăn, hắn từ giang này sang giang khác từng chút nếm thử, A Nhiên gõ đầu hắn: "Ngươi làm gì mà tiêu tiền nhanh vậy còn những thứ khác để thử, từ từ mà tiêu".
Hạc Hiên cười hề hề: "Chỉ là ta muốn nếm thử đồ ăn trong game mùi vị như nào".
Cười cười nói nói khám phá được nhiều thứ hay ở đây, hắn liền bị cuốn hút bởi cây cầu tràng ngập ánh sáng với cảnh sao trước mắt, ơ khoan đã hắn không phải bị thu hút bởi cây cầu tráng lệ mà là  đang nhìn một tiểu cô nương đứng trên đó. Trong đầu Hạc Hiên lúc này đang chia ra tranh luận. Hạc Hiên 1: "Bé gái này xinh đẹp thật đấy sau này lớn lên sẽ thành một mỹ nhân cho xem".  *đỏ mặt*    
Hạc Hiên 2: "Hạc Hiên1 ngươi còn dám có ý nghĩ với một đứa trẻ nữa sao thật ghê tởm, ai đó mau đem nước thánh đến đây, ta phải diệt đi tên này"
Hạc Hiên 3: "Đại ca à, anh bình tĩnh đã đúng thật bé gái này trông rất đẹp chả trách..."
Hạc Hiên 2: "Cả ngươi cũng có những suy nghĩ không đứng đắn này, ta thà diệt cỏ tận gốc  cho ngươi lên đường theo hắn"    *tay cầm dao*
Hạc Hiên2 3 hốt hoảng: "Anh trai có gì mình từ từ nói.. hự"         *từ trần*
Tiểu cô nương thấy hắn nhìn mình như thế, bước đến nói: "Cậu bạn nhỏ này, ngươi vì sao lại cứ nhìn ta?"
Hạc Hiên lúng túng tay chân không biết nên giải thích thế nào liền nghĩ gì nói đó: "Ta chỉ là... muốn làm bạn với tiểu thư$^#£¥£"
"Đ*tm* nói gì vậy trời" hắn không biết phải làm sao, nở một nụ cười công nghiệp, bé gái xinh đẹp kia mặc dù không biết hắn nói ra sao nhưng vẫn cười phì đáp: "Được, cậu có thể" *gật đầu*
Lại nói: "Ta tên là Xương Lan 10 tuổi, ở nhà khiến ta buồn chán nên mỗi tối ta liền lẻn ra đây để giải tỏa căng thẳng, còn ngươi?"
"Nhìn nhỏ con vậy mà lớn hơn mình" hắn nhìn tổng thể Xương Lan, trong đầu lóe lên điều gì đó, hắn nhận ra cô bé trước mặt là ai, mỉm cười nói: "Ta là Hạc Hiên 8 tuổi, lý do của ta cũng giống tiểu thư"
Có vẻ như Xương Lan rất thích thú với hắn, vừa cười vừa nói: "Này, ngươi nhỏ tuổi hơn ta thì kêu một tiếng Lan tỷ tỷ đi"       *ánh mắt mong chờ*
Hạc Hiên không thể phớt lờ lời mời của bé gái xinh đẹp miễn cưỡng gọi: "L...Lan tỷ"     *ngại ngùng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro