Chương 1 : Chạm tráng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bụp "

Đang đi ngang sân bóng rổ thì từ trên trời rơi xuống một quả bống, đáp ngay trên mặt Cảnh Nghi, trời đất như tối sầm lại choáng váng khiến cậu dường như ngất đi,chỉ mới ngày đầu năm thôi có vẻ không tốt lắm,đám con trai liền hoảng loạng chạy đến xem tình hình của cậu, mặt mài tái xanh dường như đang sửng sốt !

-Cậu có sao không, tôi xin lỗi không cố ý .Bách Điền tỏ vẻ nhìn Cảnh Nghi đầy ăn năn tội lỗi

-K..không.. Đang định bảo là không sau thì phía sau lưng Bạch Điền một lạnh lùng vang lên

-Cậu ta không chết đâu đừng có lo ,chơi tiếp đi .hắn chạy đến nhặt quả bóng rồi lại ùa vào đám đông chơi tiếp

Cảnh Nghi lần đầu tiên thấy người đối xử với mình như thế không chịu được ấm ức, cậu là ai chứ, đường đường là một Thiếu Gia nhà họ Trương,cha cậu là Thượng Tá mẹ cậu là một trong những cổ đông đứng Top trong nước, từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực, chưa từng làm việc gì hơn nặng 3kg cơ mà, Cảnh Nghi còn có một người anh trai tên là Cảnh Đường,hiện đang theo cha cậu học hỏi để nối nghiệp sau này

-Cái tên thần kinh này. Cậu xoa đầu đứng dậy tìm hắn, vì đang choáng váng không biết mặt mũi hắn trông như thế nào thì đã để người chạy mất

-Cậu đừng để ý hắn,có cần phải đến phòng y tế không? tôi đưa cậu đ...Chưa nói xong hết câu thì Bạch Điền đứng chôn chân tại chỗ,Cảnh Nghi ngước mặt đứng lên,Bạch Điền lúc này mới chú ý đến diện mạo của Cảnh Nghi lại một phen sửng sốt

Làn da trắng mỏng manh,không chút tuỳ vết,đôi môi mọng nước lại sở hữu 1 khuôn mặt baby, sống mũi thẳng tấp, càng tôn lên 1 vẻ đẹp thuần khiết,không chút bụi trần ,nhìn cậu cũng không thể ai đoán được cậu chỉ mới 16 tuổi

-Đưa tôi vào chỗ mát nghỉ một chút, dường như tôi bị say nắng .Tiếng nói nhỏ vừa đủ nghe, lúc này Bạch Điền mới thoát được suy nghỉ về cậu

-À... À.. Tay chân Bạch Điền luống cuống diều cậu đến ghế đá ở gần đó nghỉ ngơi

-Đợi tôi một chút, tôi đi mua nước cho cậu.Không đợi Cảnh Nghi trả lời,Bạch Điền liền chạy đến căn tin mua chai nước lọc cho cậu

2 phút sau Bạch Điền chạy tới đưa chai nước cho cậu, nhìn nhìn một lúc cậu mới đưa tay đón lấy chai nước

-Cậu mới chuyển tới đây sao?. Bạch Điền không khỏi tò mò,vì theo trí nhớ của y, chưa bao giờ gặp cậu ở ngôi trường này, Vì đây là trường học cấp cao, điều kiện cũng không phải bình thường mà vào đây được,phút chốc đâm chiêu suy nghĩ?

-Đúng vậy, tôi muốn chuyển sang trường này để tập trung học tập nhiều hơn. Cậu uống một ngụm nước rồi thông dông trả lời

-Thế cậu học lớp mấy? .Y suy đoán vì chỉ nghỉ cậu học lớp 9 hoặc lớp 10

-Tôi học 11 khối D .Cậu trả lời với âm sức hơi khó chịu,vì con mắt của Bạch Điền cứ dán lên người cậu

-Cái gì...? Hắn ngơ ngác vì không tin vào những gì mình đang nghe, vì hắn không tin nhìn cậu chẳng khác gì một đứa trẻ mà lại học cùng khối với hắn,thật khó tin mà

-Bất ngờ lắm à ? Cậu trừng đôi mắt nhìn y

-À không không.. Thế đã nhập học hơn 1 tuần rồi sau này giờ cậu mới đến.Y thắc mắc vì từ lúc nhập học đến nay đã hơn một tuần mà bây giờ cậu mới xuất hiện

-Vì tôi bị bệnh...Mà anh quản nhiều làm gì? Cậu khó chịu nhìn hắn vì trước giờ cậu không thích nói chuyện với người lạ

-Nè..Cậu không đến chơi mà cứ đứng đó với thằng nhóc đó làm gì thế . Một giọng nói đi đến vang lên

Lúc này cậu mới nhìn rõ dung mạo của hắn, làn da bánh mật khỏe khoắn,sống mũi chọt thủng mặt người khác, ánh mắt vô tình lạnh lùng, cậu thầm nghỉ hắn cao khoảng 1 mét 8, có vẻ nhìn lớn tuổi hơn cậu ,thoát khỏi vẻ đẹp u ám đó cậu mới nhớ ra hắn là cái người lúc nãy đã nói *Cậu ta không chết được đâu * ánh mắt cậu nheo lại tiến tới đối phương

-Nói ai nhóc.Cậu khó chịu đi tới chất vấn hắn,chắc tại vì hắn quá cao nên cậu phải đứng nhón chân lên cố cho bằng hắn,nhưng cố thế nào vẫn không tới

-...Aii ...Bạch Điền khổ sở đi theo sợ xảy ra chuyện lớn

-...Chẳng phải cậu thì là ai .Hắn hơi thất thần một chút rồi mới đưa mặt gần đối diện cậu

-Tôi nói cho cậu biết tôi học khối D lớp 11, năm nay tôi 16 tuổi cậu bảo ai là nhóc. Cậu không hề e sợ mà nhìn hắn trợn mắt cố gắng chứng minh ,

-Cậu chỉ mới 16 tuổi thôi à,Nhỏ hơn bọn tôi 1 tuổi đấy. Lúc này Bạch Điền vờ hực nhìn cậu như không tin

-...Hắn cũng im lặng không nói gì

-Thì sao chứ ! 16 tuổi là nhóc con à, tôi không thích cậu gọi tôi là nhóc con, anh mau xin lỗi tôi,Nếu không tôi sẽ mách với cha tôi. Cậu đắc ý khoanh tay ngước mặt lên trời mà không thèm nhìn hắn

-Cha cậu là....Bạch Điền tò mò dò hỏi

-Trương Cảnh Lâm .

Bạch Điền sửng sốt há hốc mồm, không ngờ mình đang đứng nói chuyện với con trai Thượng Tá

-Tôi cứ gọi cậu là nhóc đó thì sao .Hắn vẻ mặc khinh mệt nói với vẻ xem thường

-..Cậu...Cảnh Nghi giang tay ra định cho hắn 1 cái tát, nhưng chưa chạm vào mặt hắn thì cách tay đã bị hắn giữ chặt

-A...đau..đau...buôn ra cái tên điên này. Cậu nhăn nhó vì hắn dùng lực bóp chặt cánh tay không khỏi đau đớn

-Định đánh tôi sao .Hắn dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu

-Cậu bỏ cậu ấy ra đi.Bạch Điền thấy tình hình không ổn liền ngăn cản, chỉ sợ hắn gây ra chuyện lớn

-Đau..Hức.. Hắn thấy cậu ứa nước mắt mới từ từ buông tay ra ,Cảnh Nghi xấu hổ liền chạy đi mất hút

-Ai daaa..Cậu không sợ gây ra chuyện lớn à , lỡ cậu ấy mách với cha cậu ấy không phải gây ra chuyện lớn à

-Mít ướt. Hắn nhếch mép cười khinh 1 cái

-Cậu ấy mỏng manh như và mà cậu cũng định ra tay à, thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Bạch Điền trách hắn , hắn cũng chẳng thèm trả lời rồi cũng rời đi sau đó

*Hôm nay lớp chúng ta có 1 bạn chuyển đến, em vào đi .Cô giáo bước vào khiến cả lớp đang náo loạn thì trở nên im lặng 1 cách lạ thường

-Chào tất cả mọi người,mình tên là Trương Cảnh Nghi ,mong mọi người giúp đỡ . Cậu bước vào lại một phen doạ người tất cả các nữ sinh điều ghen tị với làn da trắng mịn ấy của cậu, còn những đứa con trai thì không ngừng bàn tán ...

*Clap..Clap* tiếng vỗ tay chào mừng cậu

*         Được rồi, trong lớp còn đúng 1 vị trí trống , em xuống đó ngồi đi. cô giáo chỉ điểm ở vị trí bàn cuối gần cửa sổ,cậu lặng lẽ đi đến phát hiện ra 1 gương mặt quen thuộc

-Chào cậu. Bạch Điền ngồi bàn trên thấy cậu đi xuống cũng cười chào hỏi, cậu cũng chỉ mỉm cười đáp lại, như nhận thức có chuyện không đúng lắm, bàn đó không phải....

Cậu bước xuống kéo ghế ra yên vị chỗ ngồi, thấy một người đang nằm ngủ úp mặt xuống , cậu cũng chẳng chào hỏi hay đánh thức người kia dậy, vì xưa giờ cậu cũng chả hề kết giao với đám nam nhân

"Đúng là số trở mà " Bạch Điền thở dài ngao ngán không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây

-Tất cả các em trật tự mở bài ra trang thứ 7 ... Cô giáo lên tiếng chính thức giảng dạy

-..Nhìn gì... Hắn chợt sửng người khi ánh mắt cậu chứ trợn trắng nhìn hắn,không khỏi lúng túng

-......Cảnh nghi bỗng nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra,đây không phải cái người ban nãy định đánh cậu sao, ánh mắt cậu vẫn chưa buông ra trên người hắn ...

-Chưa thấy ai đẹp trai như tôi sao .Hắn nhếch mép đầy vẻ đắc ý triêu chọc

-Đúng là đồ thần kinh .Cậu lườm hắn 1 cái cũng không thèm quan tâm nữa mà chăm chú nghe giảng bài

Đến giờ giải lao ,hắn cũng lao đi mất vút ,cậu vẫn an vị tại chỗ, lúc này có vài cô bạn bước đến chào hỏi làm quen

-Chào cậu. Mình tên là Thi Thi rất vui được biết cậu .Thi Thi là một cô gái rất xinh đẹp và lạnh lợi,trông rất hoạt bát và hoà đồng với mọi người, cậu cũng cười tươi đáp lại

-Chào cậu.

-...Cậu có đi xuống căn tin không? Đi cùng với mình nè . Thi Thi vui vẻ rủ cậu xuống căn tin ,cậu cũng không từ chối mà đi theo Thi Thi

-Cậu có quen biết với cái tên ngồi gần cậu không? Thi Thi lo lắng dò hỏi

-Không...Chỉ là tôi không thích hắn cho lắm .Cậu tỏ vẻ chán ghét khi bỉ khi nói về hắn

-Cậu tốt nhất không nên động đến hắn, hắn là con trai của Hắc Lão gia đấy.Thi Thi không khỏi lo lắng dặn dò cậu

-..Thì sao chứ .Cậu tỏ vẻ không quan tâm về gia thế hắn như thế nào

-Cậu không biết hắn thôi, tuy vẻ ngoài đẹp trai thế thôi, nhưng bản chất là lưu manh, trong ngôi trường này nói đến Hắc Dục Phong chẳng ai mà không biết đến hắn, cậu dây vào hắn ta chắc chắn là phiền phức . Thi Thi thở dài nhìn cậu không khỏi cảm thán

-Cậu yên tâm..Hắn không dám làm gì mình đâu. Cậu trấn an với nụ cười hiền lành,khiến Thi Thi không khỏi ngơ ngác tại chỗ ,cũng liền rón rén theo sao

*Giờ tan học*

Mang tiếng là đi học, nhưng vốn dĩ chẳng có học gì , suốt ngày tiết nào cũng thấy hắn luôn ngủ, mà thầy cô cũng chả ai thèm quan tâm hắn, cứ xem hắn như không có tồn tại ở lớp học, một suy nghĩ liền hiện lên trong đầu cậu , học như thế này có thể không ở lại lớp sao?

-Cảnh Nghi ..cậu chưa về sao.Bạch Điền thấy cậu vẫn còn ngồi đó thắc mắc hỏi

-Cậu về trước đi, xe tôi đang trên đường đến,gặp chút trục trặc.

-Cậu về cùng bọn tôi không? Chứ ngồi đây chờ đến bao giờ. Bạch Điền lo lắng nói

-..Không cần đâu, cảm ơn lòng tốt của cậu,những tôi không thích ngồi xe cùng người lạ. Ánh mắt ghét bỏ chiếu lên người hắn đang đứng cùng Bạch Điền ở phía cửa, nói xong cậu lại không thèm nhìn quay đi chỗ khác

-...A..Vậy chúng tôi đi trước nhé.Bạch Điền thấy khó xữ chào tạm biệt cậu rồi đẩy Dục Phong đi, đứng ở đây một chút thôi mà y bỗng cảm thấy nghẹt thở

...
-Cậu có vẻ quan tâm đến thằng nhóc đó nhỉ . Hắn đang lái xe thì buông ra 1 câu môi nhếch lên tỏ vẻ khinh thường

-Cậu ấy rất dễ thương mà. Bạch Điền cười ngây ngốc khiến hắn trong lòng có chút khó chịu hình thành

*Tại Nhà Họ Trương *

-Sao thế con trai ,hôm nay không được vui lắm, bị ức hiếp sao .Đang ngồi ăn cơm Diễm Lệ thấy con trai mình có vẻ thất thần liền biến ngay con trai mình hôm nay không vui

-Con..không có,không có.Hồn quay về xác lúc này cậu xưa tay múa chân tỏ vẻ mình không có chuyện gì, vì cậu biết cha mẹ cậu rất thương cậu, cho nên cậu cũng chỉ muốn làm 1 đứa con trai được cha mẹ cưng chiều

-Sao nào ? Trường mới có tốt không con . Lúc này cha cậu cũng lo lắn hỏi,vì sợ ai đó làm cục vàng của mình chịu khổ

-Tốt lắm cha..mà con có 1 chuyện muốn hỏi...Cậu ấp úng không biết nên hỏi hay không

-Chuyện gì bảo bối cứ hỏi đi nào. Nụ cười đầy yêu thương nói

-Cha biết Hắc Lão Gia là ai không? Cậu buông đũa xuống, thấy vẽ mặt cha khó coi dần đi cậu chăm chú nhờ kết quả

-Sao..sao con lại hỏi đến hắn ta, hắn ta ức hiếp con sao? Cha cậu lo lắng khiến mẹ cậu cũng hốt hoảng nhìn con trai

-Không có ..chỉ là con nghe ở trường con nói là nhà họ Hắc rất kinh khủng, nên con muốn xác nhận lại thôi. Cậu ủ rũ nói

-Haizz ..Tốt nhất con đừng nên đụng đến cái nhà Họ Hắc đó là tốt nhất. Mẹ cậu khẳng định thêm phần chắc chắn ,khiến cậu như nhận ra người này thật không dễ đụng chạm, thôi sau này cứ tránh đi vậy *Cậu thầm nghỉ*

-Hắc Dục Tấn đó ...Hắn là một ông trùm lớn,dưới trướng có hàng trăm đàn em ,gần như bao phủ cả nước, cho dù là quan chức cấp cao cũng nể hắn ta 7 phần , con không nên đụng chạm đến người nhà của hắn ta .Ông chậm rãi kễ lại cho cậu nghe ,lúc này cậu mới sửng sốt , sâu chũi tất cả mọi thứ , cậu mới biết lý do lúc nào hắn đi học cũng chỉ đễ ngủ mà lại chẳng ai dám nói năng gì

-Con biết rồi..Cha,Mẹ . Con tuyệt đối không bao giờ qua lại với loại người như thế. Cậu mỉm cười tươi khẳng định chắc nịch,mới khiến cho cha mẹ yên tâm mãng nguyện

-Ngoan lắm bảo bối của cha.Con đừng kết giao với đám con trai nhiều, đừng có đễ...

-Ông.. Ăn cơm đi . Mẹ cậu cắt ngang lời nói của ông, lúc này Cảnh Lâm mới biết mình quá trớn liền im miệng cuối xuống ăn cơm

Cậu cũng không hiểu chuyện người lớn lắm, cũng lặng lẽ ăn xong rồi mới đi lên phòng

-Ông đó.. Diễm Lệ trừng mắt nhìn ông như lo sợ điều gì đó

-Tôi biết rồi, nhưng chúng ta định giấu thằng bé đến bao giờ chứ . Ông lắc đầu thở dài

-Đến khi nó 18 tuổi, đủ chính chắn rồi cho biết cũng không phải là muộn. Bà an ủi củng không kém phần lo lắng

Diễm Lệ : Cổ đông ty tập đoàn JHA, năm nay vỏn vẻn 35 tuổi,khí chất trẻ đẹp vẫn còn lưu luyến, bà khá thành công khi thành lập công ty dược phẩm trong nước và phân phối xuất khầu sang nước ngoài, là một người phụ nữ khá thành đạt và thành công ở độ tuổi còn trẻ này

Ngược lại với Diễm lệ, Trương Cảnh Lâm lại lớn hơn bà 10 tuổi, ở độ tuổi 45 ông là Đại bậc quân hàm cao nhất của quân nhân giữ chức vụ Sư đoàn trưởng, Tỉnh đội trưởng , thế lực củng không kém nhưng vẫn không phải là 1 tay che trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro