Chương 2: Kết Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Kết Thân

-Hôm nay tan học sớm,mình có thể về nhà cậu chơi không.Thi Thi ánh mắt sáng rực mong chờ cậu đồng ý, biết nhau cũng đã hơn 1 tuần,dần dần hai người càng trở nên thân thiết,trong lớp này ngoài cái tên đang ngủ bục ra đó thì dường như ai cậu đã nói chuyện qua

-Tất nhiên là được rồi. Cậu vui vẻ đồng ý

-Tôi đi với được không?.Bạch Điền lắng nghe có cơ hội liền chớp lấy

-...Cậu nhìn Bạch Điền rồi lại liếc sang Hắc Phong đang nằm ngủ ngất ngây, như hiểu ra Bạch Điền liền giải thích

-Chỉ có tôi đi thôi hihi .Bạch Điền cười ngây ngốc

-Cậu thì được .Câu nói mang theo sự khinh bỉ của cậu kèm theo ánh mắt đáng ghét dành cho hắn

Theo như lời hứa,sau khi kết thúc tiết học, bọn họ đến căn biệt thự của cậu nằm sâu trong một đoạn đường vắng vẻ, bọn họ không dám tin nhà cậu lại ở trong đường như thế này,nhưng khi đến căn biệt thự thì khiến cho người khác không khỏi cảm tháng một câu ,rằng nó quá đẹp, một căn biệt thự to đùng nằm sâu trong một con đường mà khiến người khác không thể nào nghỉ tới,thế mà trong này lại có một căn biệt thự xa hoa tráng lệ đến như vậy , theo đám bọn họ vào nhà ,theo như thường lệ chào hỏi người lớn xong thì đi lên phòng cậu nằm trên tầng 3

-Thằng nhóc này sao lại nhìn có vẻ quen mắt thế nhỉ. Cảnh Lâm nhìn Bạch Điền dò sét một lượt

-Dạ,Cha cháu là Lục Bạch Thanh .Bạch Điền lễ phép trả lời

-Ayzo..bây giờ con lớn chừng này đây sao, ta là bác Lâm, bạn thân của cha cháu từ thời trung học đấy, thời gian trước còn qua lại đột nhiên cha con lại chuyển đến thành phố khác,không ngờ bây giờ hai đứa nhỏ lại học chung, bà xem có phải là có duyên không haha.Cảnh Lâm vui vẻ cười mãng nguyện, cậu và Thi Thi thì ngơ ngác không ngờ Bạch Điền lại là người quen của gia đình cậu

-Đúng vậy haha. ..thôi các con lên phòng Cảnh Nghi chơi đi,một lát dì Hạ nấu ăn xong liền gọi các con xuống dùng bữa. Diễm Lệ cười tươi nói

-Cảm ơn cô.cả hai đồng thanh

Đi thang máy lên tầng ba , căn phòng xa hoa tráng lệ xuất hiện ,căn phòng to như cả 5 người ở vẫn không thể nào ở hết, bố trí căng phong thì chẳng khác gì cung điện hoàng gia,Thi Thi không khỏi cảm thán nói trong sự ngưỡng mộ

-Phòng này khác gì công chúa ở đâu trời.Mãi ngắm nhìn xung quanh,Thi Thi không để ý Cảnh Nghi đang trợn mắt nhìn cô, Bạch Điền thấy không đúng liền lấy nhẹ Thi Thi ,lúc này cô mới để ý sắc mặt cậu

-Ý tôi là đẹp đó hihi.Cô cười như xóa tan bầu không khí ngượng ngùng

"Cậu chậm rãi ngồi trên giường rồi bắt dọa kể"

-Thật ra lúc mẹ mang thai,đi khám thì bác sĩ bảo là nhất định con gái, nên cha mẹ tôi đã thiết kế căn phòng này đón tôi,nhưng sinh ra lại là con trai .Cậu trùng xuống một chút có vẻ hơi buồn

-Nhưng nhìn bác Lâm và Bác Diễm rất thương cậu không phải sau.Bác Điền thắc mắc hỏi

-Đúng là như vậy,thậm chí còn không cho tôi kết giao với con trai,vì sợ bị ức hiếp khi thấy bề ngoài tôi như vậy.Cậu bĩu môi kể lại

-Hahaa..Thi Thi cười phá lên nụ cười liền lập tức tắt đi,khi thấy bốn con mắt đang chằm chằm nhìn mình

-Nói tiếp đi ..Thi Thi xấu hổ cuối đầu ngại ngùng

-Cậu may mắn là cha cậu quen biết với cha tôi,nên cậu mới không bị cự tuyệt nếu không thì cũng sẽ bị đủi đi. Cậu nhìn Bạch Điền toát mồ hôi

-..May mắn thật.Bạch điền thật sự cảm thấy may mắn,nếu không chắc thì cũng sẽ không được qua lại với cậu thầm nghỉ thôi đã thấy ớn lạnh

Sau khi ăn cơm xong,mọi người chia tay nhau cũng đã 18:00, cậu chào tạm biệt rồi đi lên phòng thay đồ

-Bạch Điền à, có thời gian con dẫn ông bạn già của ta đến đây ta mời dùng cơm nhé .Còn con có thời gian cứ qua chơi với Tiểu Nghi nhà ta .Nghe cha cậu nói thế Bạch điền không khỏi vui sướng gật đầu lia lịa

-Dạ ..Dạ con biết rồi,tạm biệt bác, có thời gian con nhất định sẽ mời ba con đến đây ạ.Nói xong rồi tạm biệt, lúc này Diễm lệ thắc mắc hỏi

-Ông định là...Chưa nói ra dứt câu thì  Cảnh Lâm đã nói

-Haha...Là thế đó .Nói xong ông bước vào nhà ,bà mỉm cười bước theo phía sau

-Con đi đâu giờ này.Mẹ cậu thấy cậu thay một bộ đồng lững đen ngang đùi ,làn da trắng lại mặc đồ đen càng tôn lên làn da trắng sáng của cậu, trong đêm như 1 con đom đóm có thể phát sáng

-Con đi ra ngoài 1 chút .Cậu nói với giọng điệu năng nỉ

-Con muốn đi đâu,Ba kiêu chú Tài chở con đi. Ba cậu hỏi nhỏ nhẹ

-Thôi mà ba,không cần đâu,con đi dạo vòng vòng khu này thôi.Cậu mĩm cười ngoan ngoãn

-Um vậy thì đi một chút thôi rồi về.Mẹ cậu dặn dò, chưa nghe hết xong cậu đã lao chạy ra ngoài

-Cái thằng...Cha cậu lắc đầu

Đi ngoài đường hít thở không khí thật là tuyệt vời đối với cậu, ngay khi cậu sinh sống rất yên tĩnh,nhà cũng không nhiều lắm, nên giống như là khu nghĩ dưỡng, đi một chút lại ra ngay khu phố x thấy 2 chiếc xe BW đen đậu gần đó,cậu nhìn thấy có 5 tên cao to đang đứng chấp thành hàng ,xung quanh có 2 người đang bị họ uy hiếp,cậu thấy thế không màn sợ hãi bước lên

-Nè các anh làm gì vậy, định cướp của sao,tôi báo công an rồi đó.Nói mới nhớ lúc đi ra ngoài cậu lại quên mang theo điện thoại,không khỏi rung sợ

-Cái thằng nhóc con này,tránh ra chổ người lớn làm việc.Tên to cao trọc đầu hung tợn hù doạ

-Các người chỉ giỏi ăn hiếp người khác,ỷ đông hiếp yếu,đúng là không phải con người mà.Cậu giận giữ nhìn tên trọc đầu trợn mắt

-Cái thằng ranh con này ,muốn chết à.Tên to con rút súng ra định bắn cậu

-Dừng lại. Lúc này hắn bước xuống xe, nãy giờ hắn ngồi trên xe không khỏi buồn cười với thái độ của cậu, định ra tay trượng hiệp à, với vẻ mặt đó thật đáng gợi đòn mà

-Cậu chủ.Cả đám đồng thanh

-Cậu..là cướp sao.Cảnh Nghi hốt hoản khi thấy hắn, hắn là cướp sao?

-Đoán xem ..Hắn nhếch mép cười đầy vẻ đắc ý

-Cái tên thần kinh xấu xa này.Cậu lườm hắn mắng miết

-Cái miệng này quá hỗn rồi ,cần phải nghiêm chỉnh mới được.Hắn bóp miệng cậu đầy ý châm chọc

-Bỏ ra,tên thần kinh.Cậu hất mặc sang chỗ khác ,chưa định thần lại đã bị lôi lên xe

-Thả ra,cậu làm cái gì vậy.Lúc này thấy cửa xe bị khóa,cậu mới cảm thấy sợ hãi

-Lúc nãy không phải mạnh miệng lắm sao,chửi tiếp đi .Hắn nhếch mép ép cậu sát vào vách xe

-.....Hắn còn đang chưa hiểu chuyện gì,thì đột nhiên nước mắt cậu tràn lan,cậu không nhịn được nỗi sợ hải mà rung lên,như sợ hắn sẽ giết chết cậu

-Nè..tôi còn chưa làm gì cậu nha .Hắn đơ ngay tại chỗ,thế cục gì đây

-Thả tôi ra ,tên thần kinh,tôi muốn về.Lúc này đã đến đỉnh điểm của sự sợ hãi,cậu khóc nấc nghẹn ngào, khiến hắn khó xử không biết phải xử lý như thế nào cho đúng

-Được tôi đưa cậu về.Hắn thở dài chán ngán

-Sau còn không thả người ta ra,anh định giết người à. Hắn nghe cậu nói xong liền nháy mắt cho đám thuộc hạ thả hai người kia ra, rồi ra hiệu cho rút đi, một lát sau đó thấy tình hình ổn định cậu mới lặng đi

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro