Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có khi nào...

Hạnh phúc của bạn...

Chính là nỗi thống khổ lớn nhất trong tim không?

Giả dối, mất mát và phản bội... Là những gì anh nhận được?

Một vết mực đen trên nền giấy trắng muốt, cũng như một vết rạch phía trên trái tim lành lặn...

Chồng chéo lên nhau...

Nhuốm đỏ...

Và đau đớn...

.

Đĩa CD chứa video ở khách sạn, những tài liệu ghi chép,theo dõi nhất cử nhất động hằng ngày, và,thậm chí còn có hàng trăm bức ảnh được chụp một cách chân thực nhất... Không có dấu hiệu nào cho thấy Nghệ Hưng muốn lừa dối anh

Đây không phải là mơ,cũng chẳng còn gì để phủ nhận. Anh đương nhiên là một người đủ thực tế và chất xám để hiểu rõ điều này.
Khuôn mặt tươi cười dễ thương và cái ôm ấm áp đã biến mất từ lâu hiện ra trong từng khoảnh khắc. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết cậu đang thì thầm và nói lời yêu thương ngon ngọt tới người bên cạnh, cái tên khốn kiếp đang nhe răng te tởn kia
Chết tiệt. Anh vốn chưa bao giờ như thế này.
Nhưng ,cũng thật trớ trêu thay, đã là con người, ai cũng muốn .mình sở hữu tất cả nhưng điều tốt đẹp nhất. Vì vậy làm ơn hãy giúp anh đi... Một lần thôi...

.

.

Một ngọn lửa nhỏ cũng cần có mồi để lớn lên, một sai lầm cỏn con dần dần sẽ đọng lại theo những sai lầm nối tiếp nó.
Lửa lan qua những bức ảnh bằng giấy mỏng manh ấy, đốt cháy tất cả,bao quanh, nhốt người bên trong lại không chừa ra kể cả một lối thoát.
Đúng vậy, không còn một lối thoát...

- a ha... a ha ha ha...HAHAHAHA,HAHAHA

Xán Liệt đưa tay đặt trên trán, ngửa cổ lên trời không ngừng cười một cách điên dại, mặc cho sức nóng dữ dội tiếp tục lan toả mọi nơi,mặc lưỡi liềm đỏ máu của hoả thần hung dữ đang càn quét...

"Cạch"

- Cái quái gì đang xả ra vậy?!

-Xán Liệt, huynh đang ở đâu mau trả lời em đi! Phác Xán Liệt!!

Cánh cửa bật mở, Tuấn Miên và Chung Nhân bước vào , sững sờ trước khung cảnh kinh hãi trước mặt. Không tốn một giây suy nghĩ ,y lao vào trong với mong muốn cứu được mạng sống của anh
- Nghệ Hưng, vào đây giúp anh dập lửa, Khánh Thù mau gọi cứu hoả. Nhanh lên

- Chuyện... Chuyện gì đang xảy ra thế này? _ hai người họ vô cùng sửng sốt, thậm chí phải che miệng lại để không để lọt ra tiếng nấc nghẹn chứa đầy sợ hãi

- Đừng phí thời gian nữa , đi đi

-Đượ... Được...

Phía sâu bên trong, luồn lách qua những đồ vật đang bốc cháy, Kim Chung Nhân đã đến được phòng ngủ. Đây chính là nơi anh đang ngồi, thẫn thờ nhìn vào bức tường trước mặt

- Huynh, huynh có sao không? Chúng ta phải ra khỏi đây thôi.

Anh không trả lời , dù cho y có lay đến mức nào nữa. Theo quán tính nhìn về hướng ánh mắt anh đưa tới liền rùng mình trước bức tường không biết là do sơn hay máu vấy lên loang lổ

- Cút....

- Hả? Cái gì cơ?

-Tôi nói là cút, hãy cút đi có hiểu không hả!?

Y bỗng chốc nhận ra mọi việc, đành phải khuyên nhủ

- Không được, huynh phải đi ra khỏi đây. Bạch Hiền đã không còn là của huynh nữa rồi

- Tôi không đi đâu hết. Hiền nhi là của tôi, là của tôi!

-ANH MAU TỈNH LẠI ĐI!!DỰA VÀO CÁI GÌ MÀ ANH NÓI NHƯ VẬY HẢ??! ANH CÓ BỊ NGU KHÔNG THẾ!!

Chung Nhân kích động túm lấy cổ áo Xán Liệt hét lớn. Cái gì mà cậu ta là của anh chứ? Thật là con mẹ nó nực cười mà

- Phác Xán Liệt,hãy nghe đây, cậu ta không xứng với anh đâu, cậu ta đã ruồng bỏ anh rồi

- Không... Tôi không tin

Mọi vật đều trở nên đen kịt, chìm vào trong bóng tối vô tận. Chung Nhân vội vàng xốc anh lên dìu ra ngoài. Trước mắt phải cứu lấy 2 cái mạng này đã

- Sao rồi ? Có bị thương ở đâu không?!

- Bị bỏng nhẹ một chút thôi. Chắc ngạt khí nên ngất xỉu. Mau mang huynh ấy tới bệnh viện

.

Khung cảnh bao trùm trong một màu trắng xoá,trong không khí phảng phất mùi ê te khó ngửi
Vậy là anh chưa chết
Đầu đau như búa bổ, anh cố gắng ngồi dậy lại chạm vào dây truyền dịch khiến cho cổ tay có cảm giác nhoi nhói khó chịu

- Đừng làm chuyện gì quá sức, anh vẫn còn yếu lắm_ Độ Khánh Thù chạy đến cẩn thận đặt anh nằm xuống

Đảo mắt đến góc của căn phòng, Chung Nhân đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ, người cũng đầy băng gạc chi chít như anh

- Tỉnh rồi hả?_ Kim Tuấn Miên và Nghệ Hưng bước vào, trên tay còn có cặp lồng cháo thơm phức và mấy vỉ thuốc xanh xanh đỏ đỏ

- Bọn tôi đã làm thủ tục nhập viện rồi. Bác sĩ nói cậu bị sốc tinh thần nên đâm ra hoảng loạn, may mà không có thương tích gì đáng kể, chỉ cần nghỉ ngơi uống thuốc vài ngày thôi

- Ân...

- May mà lúc ấy cháy chưa to chứ không thì bây giờ chả rõ cậu đã ra cái dạng gì rồi...

-...

-...

Mọi thứ rơi vào im lặng một hồi lâu cho đến khi Khánh Thù hỏi

- Xán Liệt. Sao huynh lại có thể dại dột thế?

Anh không trả lời
Vì đây là câu hỏi ai cũng biết rõ. Một trong số họ lặng lẽ thở dài

- Cho tôi xin lỗi. Tất cả đều do tôi mà ra

- Đó không phải lỗi của cậu, Nghệ Hưng à.

Tuấn Miên lắc đầu. Không phải là không tốt nhưng Xán Liệt lúc nào cũng nhận trách nhiệm về mình. Tuy vậy câu trả lời của anh khiến không chỉ một mà những ai đã quen biết lâu năm đều bất ngờ

- Không phải lỗi của bất cứ ai trong chúng ta hết

- Huynh nói vậy là có ý gì? Không phải lỗi do bất cứ ai ?_ Chung Nhân nãy giờ vẫn im lặng lên tiếng. Y nhìn anh với ánh một mắt nghi hoặc

- Đúng vậy. Trương Nghệ Hưng. Tôi muốn cậu giúp tôi một điều có được không.

-Là gì vậy?

- Theo dõi Biện Bạch Hiền

P/s: đúng 1 am

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro