Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê ,Xán Liệt. Xán Liệt! PHÁC . XÁN . LIỆT!!!!!

-"Ha...Hả?" _ * uỵch*_ Ai ui.....

Xán Liệt ngồi trên mặt sàn xoa xoa cái mông mới tỉnh ngủ đã phải trực tiếp chào hỏi đất mẹ,vẫn còn mặc nguyên đồ ngủ màu vàng và rồi ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt

- Thật đúng là... Đã hẹn bạn bè đến đây rồi không những không tiếp đón cẩn thận mà còn chẳng thèm dậy nữa. Thất vọng quá đi.

- A!Tuấn Miên. Đến khi nào vậy?

-30' trước_ Vừa nói, y vừa bước về phía phòng khách và thả phịch người xuống ghế sopha_ Cậu có tin tôi đã mất nguyên 20' gọi cậu dậy không?

-Thật hả?!_ Anh quay ra nhìn đồng hồ. Giờ đã là 9h30_ Vậy thì thất lễ quá

Tới thời điểm này, anh mới phát hiện ra còn có một người thanh niên ngồi ngay cạnh đó mặc một chiếc áo khoác dài bên ngoài áo len trắng đơn giản, thoạt nhìn rất ôn hoà và xinh đẹp

- Cho hỏi, người này là..

- Bà xã của tôi

Kim Tuấn Miên nhanh nhảu liền bị thanh niên nọ huých nhẹ vào eo , đoạn tươi cười đưa tay ra bắt tay với anh

- Ồ, vậy cậu hẳn là Trương Nghệ Hưng đúng không? Nghe danh đã lâu , rất vui được gặp mặt

-Không cần phải khách sáo. Từ giờ chúng ta đều đã là bạn bè. Tôi cũng đã, và đang mong chờ để được gặp anh đó Phác Xán Liệt.

Nghệ Hưng cười làm lộ ra hai lúm đồng tiền rất xin xắn ,ngũ quan hài hoà khiến người khác rất có thiện cảm. Không biết tại sao Tuấn Miên lại có thể may mắn đến mức gặp được một người như thế nhỉ

- Vậy tôi đi pha chút nước nhé?

Anh quay lưng hướng bếp mà đi tới, họ cũng có vẻ không có gì là phản đối
Lát sau, Xán Liệt bước ra với ba ly cà phê đen trên tay, bộ pyjama cũng được thay thế bởi một chiếc áo cổ lọ đen và quần jean xanh tử tế rồi ngồi xuống đối diện hai người kia.
Kim Tuấn Miên âm thầm đánh giá Phác Xán Liệt một hồi. Y hỏi:p

- Chúng ta... quen nhau đã rất lâu rồi phải không?

Anh nhìn y với ánh mắt khó hiểu, nhưng lại bắt gặp một sắc mặt nghiêm trọng

-Phải. Đúng vậy. Cậu hỏi thế là có ý gì?

- Được rồi, không vòng vo nữa , chúng ta sẽ đi vào vấn đề chính. Hôm nay tôi đến không chỉ để thăm cậu , mà còn muốn xác nhận lại vài điều nữa.

-Chuyện gì?_ Anh khẽ nhíu mày. Một cảm giác bất an khiến chân tay ngứa ngáy thình lì

- Xán Liệt. Cậu nói xem có phải Bạch Hiền đang lừa dối cậu không?

Như một con robot hết pin,anh khựng lại, khuôn mặt lộ rõ nét bối rối và hoảng hốt. Chiếc tách ngừng lại giữa không trung, thậm chí còn run run như chỉ còn chút nữa thôi sẽ rơi xuống, vỡ tan tành. Thấy anh như vậy, y chỉ biết thở dài. thực sự thì có gì phải bất ngờ thế chứ ? Bạn bè xung quanh đều đã biết hết rồi mà

- Là Kim Chung Nhân đã nói cho tôi biết. Tôi thực tình không có nghĩ là mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế này...

Anh vẫn bảo trì im lặng . Chuyện giữa hai người, từ lâu đã rất muốn quên đi nhưng không thể không nghĩ tới

- Việc này... nói trước mặt Trương Nghệ Hưng đây có chút bất tiện đi?

- Không sao. Tôi đến đây cũng vì việc này ấy mà.

Xán Liệt lập tức trở nên sửng sốt. Một người mình chưa từng gặp mặt, thậm chí còn chưa nhìn thấy lần nào lại đến vì tình cảm cá nhân, mà không ai khác lại là của mình?
Thấy tâm trí anh có vẻ hỗn loạn , Tuấn Miên liền giải thích:

- Thực ra, Ngệ Hưng là thám tử tư. Sau khi được nghe tôi kể về cậu, không hiểu sao cậu ấy đã khăng khăng đòi điều tra bằng được vụ này

- Đúng thế. Đó là do tôi rất tò mò. Nhưng do không có quyền tham gia vào đời sống tư của cậu nên tôi chưa dám làm gì hết. Tuy vậy, từ một số nguồn tin mà tôi đã tình cờ có những thứ này.

Nghệ Hưng mở chiếc túi da màu nâu và lấy một bọc tài liệu được cắt dán rất cẩn thận đặt lên trước mắt anh

- Đừng vội mở ra bây giờ. Hãy đợi đến khi chúng tôi đi đã. Còn nữa...

Cậu sau cùng rút ra một tấm danh thiếp, đặt lên trên tập tài liệu kia

- Tôi rất muốn được điều tra vụ này. Có lẽ đó là linh cảm của một thám tử chăng? Nếu đồng ý xin hãy liên lạc với tôi. Mong anh hợp tác.

Nói rồi hai người họ bước ra ngoài , trước khi đi Tuấn Miên còn nhìn khuôn mặt đờ đẫn của anh bằng ánh mắt lo lắng. Thậm chí, một lúc lâu sau đó, anh vẫn còn bất động, có cảm giác như ngồi ở đó không phải anh mà chỉ là một cái xác khô không có linh hồn
Anh khẽ đưa tay ra định chạm vào xấp giấy trên bàn, nhưng chưa đến nơi liền rụt tay lại , rồi lại đưa tay ra , rụt tay lại, đưa ra, rụt lại,... Cứ như thế lặp lại cái động tác đó cả trăm lần. Tới khi ngón tay đã chạm được đến đó, Xán Liệt lấy hết can đảm nhấc nó lên, mở ra một cách thận trọng

Một tờ...

Rồi hai tờ...

Lại thêm một tờ nữa...

"Bịch"

Xấp tài liệu tuột khỏi tay anh rơi xuống đất, những tấm ảnh bay tứ tung, những tờ giấy bay lả tả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro