Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến gần trưa, sau khi mua sắm những nguyên vật liệu cần thiết cho một bữa ăn đơn giản, Xán Liệt chậm rãi đẩy cửa bước vào căn hộ. Anh chợt sững lại khi nhìn thấy đôi giầy trước mặt.

Vậy là cậu đã về...

Mỉm cười bất đắc dĩ rồi nhẹ nhàng thay dép bông tiến tới phòng khách,anh thế nào lại thấy một con cún nhỏ đang ngủ say sưa trên ghế sofa. Phác Xán Liệt định đưa tay đặt lên đầu cậu, nhưng chợt cảm thấy không đủ can đảm liền rút lại, yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt ấy.

Đôi mắt lim dim với hàng mi đen khẽ rung động, làn da trắng sứ mỏng manh và bờ môi hồng tự nhiên thật trong sáng... Tất cả tạo nên một Biện Bạch Hiền như bây giờ. Càng nhìn cậu, anh càng cảm thấy mình là một thằng thỏ đế đáng chết.

Có lẽ anh không còn có đủ phẩm chất để đối mặt với cuộc đời chăng?

Cơn gió nhè nhẹ xuyên qua tấm rèm mỏng ùa vào, lành lạnh nhưng mang theo chút nắng ấm li ti làm cậu thức giấc. Trước mặt hiện lên hình ảnh Xán Liệt thật rõ nét và chân thực. Trán chạm trán, mũi chạm mũi,mắt đối mắt, ngay cả môi cũng chỉ cách nhau chưa đầy 5 mm. Cậu không thể chịu nổi việc tiếp tục nhìn vào mắt anh , ánh mắt dịu dàng mà cương nghị liền nhích sang một bên, tảng lờ như chưa có gì xảy ra và thậm chí, cũng chẳng có chút ngượng ngùng. Anh ngây ra một lúc. Cậu trong kí ức của anh thường hay đỏ mặt e thẹn mỗi lần như vậy , vẫn hay đưa bộ mặt ngây thơ ra năn nỉ anh cơ mà?

"Em ấy thay đổi nhiều quá..."

Ngăn không nổi tiếng thở dài, anh đi vào bếp. Tiếng nước chảy, cắt thái hoà vào tiếng của trò chơi điện tử giờ phút này thực ảm đạm hơn bất cứ lúc nào. Lơ đễnh nhìn những đám mây trôi bồng bềnh ngoài cửa sổ, câu nói trong cuốn sách cũ lại văng vẳng bên tai

"...Nếu bạn đã trao toàn bộ sự yêu thương và tin tưởng của mình cho ai đó ,hãy trao cho đúng người. Thứ tình yêu tinh tuý nhất chỉ đến từ lần đầu tiên, mang lại hạnh phúc khi bắt đầu , nhưng , đồng thời , đổi lại đớn đau về cả thể xác lẫn tinh thần khi kết thúc..."

Anh liếc nhìn cậu, cậu nhếch mắt lên tỏ ý "Sao?" rồi lại cúi xuống. Thêm một tiếng thở dài .

Và không ai nói thêm một lời nào nữa.

Xán Liệt cảm thấy đây là bữa ăn kinh khủng nhất, mặc dù đồ ăn không hề tệ . Bạch Hiền không chịu được bầu không khí ngột ngạt này liền đứng dậy , bước ra ban công, nghe tiếng chuông gió leng keng...

Rồi lại chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này, anh mới lên tiếng hỏi

- Em lại đi đâu à?

- Ân
Vẫn chỉ là một câu trả lời cụt lủn. Lòng anh như bị cào nát vậy.

Cậu đi rồi , anh vẫn bảo trì nhìn theo đến khi cái bóng nhỏ ấy biến mất

Tâm trạng như đeo quả tạ ngàn cân, theo thói quen, anh lại bắt đầu đi dạo. Dù lúc nào , chỉ cần cảm thấy buồn, anh sẽ đi, dù điểm đến là không xác định, từ bờ biển vắng lặng hay đường phố nhộn nhịp đều phó mặc cho đôi chân đưa đến

Mưa...

Mưa vào mùa đông mang đến màu sắc xám xịt, như tạo ra một màn sương che phủ mọi vật, thoáng làm chúng ta hoài nghi về những thứ xung quanh là thật hay hư ảo, là sự thực hay dối trá. Không một điều gì là thứ mà con người nghĩ đó là bản chất của nó cả, hệt như một khối rubic vậy. Đáng thất vọng...

Xán Liệt muốn đưa tay chạm vào chân trời rực rỡ kia

Nhưng mà nó xa quá

Anh bất giác co tay lại...

Hay nó cũng không sạch sẽ như anh thấy?

Như tim anh, hoặc cả cậu. Anh không thể dừng hoài nghi được nữa rồi.

Cảm giác đúng dưới mưa phùn thật tuyệt. Những giọt nước li ti nhè nhẹ rơi trên khuôn mặt mát lạnh và thoải mái, khiến tâm hồn chợt nhẹ bẫng đến lạ kì. Ít ra cũng được như vậy.

Phác Xán Liệt bước ra từ phòng tắm, trên người vẫn còn mang hơi nước
Nhìn qua cửa sổ, trời vẫn còn mưa. Lưỡng lự một hồi , anh quyết định nhấc máy lên làm một cuộc gọi

-" A lô" Tiếng từ đầu dây bên kia truyền tới

- Lâu lắm chưa gặp nhỉ, Kim Tuấn Miên?

-" A là Xán Liệt hả? Vui quá nha. Gọi tôi có chuyện gì?"

- Cái tên này. Thế tôi muốn mời bạn bè đến chơi không được à? Thế nào. Chủ Nhật có tới không

- " Có có có. Tất nhiên rồi . Vậy thế nhé. Tạm biệt"

- Ân. Tạm biệt

Anh cúp máy,mệt mỏi nằm vật xuống giường và đặt tay lên trán suy nghĩ miên man một hồi lâu thật lâu

Rồi dần dần chìm vào giấc ngủ
**********
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro