Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã là nửa đêm...

Bên ngoài cửa sổ ,lấp ló sau những lớp nóc nhà nhấp nhô ,loáng thoáng ánh trăng bạc đầu tháng.Sương mù giăng lên tấm màn dày đặc mang hơi ẩm lạnh đến rợn người, khiến cho không gian , thời gian như dài đến bất tận.
Mọi vật gần như hoà quện lại vào không khí đặc quánh của bóng tối.

Lúc ấy, ánh sáng le lói từ một căn nhà làm bừng lên một thứ gì đó, như là hi vọng cho mọi người.Nhưng rất tiếc, chủ nhân của nó,thì lại không hề...
.

Phác Xán Liệt vẫn thức

Anh không thể ngủ được

Những giấc mơ vẫn ám ảnh anh

Giấc mơ về người anh yêu thương nhất

Anh lắc mạnh đầu như muốn rũ bỏ hết tất cả những suy nghĩ miên man rồi bước vào bếp pha một ly coffee sữa.Mùi thơm ngọt ngào làm tâm hồn u tối của anh, phần nào, nhẹ đi hẳn.

" ...Với bản thân tôi, tội lỗi lớn nhất của con người là được sinh ra với cái gọi là cảm xúc . Vì nó, chúng ta mới đau buồn, mới rũ bỏ mạng sống , mới suy nghĩ nông cạn,.... Mọi người có thể cho rằng tôi bị điên, có vấn đề nhưng cứ thử đợi xem? Nếu để tâm, những điều chớp nhoáng vụt qua đầu có thể phản ánh lại bạn nghĩ cái gì về bản thân và thế giới tội lỗi này, khiến bạn một lần căm ghét một ai đó, một thứ gì đó và chính mình, thậm chí lần mò tới cái chết... Đó cũng là cách quan niệm của tôi ra đời..."

Xán Liệt cầm trên tay một cuốn sách cũ kĩ, dầy cộp, ngón tay chầm chậm lướt qua nhưng nét mực viết đen phai nhạt trên nền giấy ố vàng. Anh cũng chẳng nhớ từ khi nào đã có nó, chỉ biết nội dung ấy như phản ánh lại hoàn cảnh sống của mình mà say mê lúc nào không hay...
.

Bánh xe thời gian không ngừng chạy, không đợi chờ một ai và sẵn sàng nghiền nát kẻ nào không có lòng vững vàng trên cuộc đua khắc nghiệt mang tên "đời" ấy.

Phía chân trời xa xa, những vệt nắng đã xuất hiện như vẽ thêm vào cuốn lịch một ngày mới.

Một thân ảnh cao lớn , mặc chiếc áo khoác nỉ màu xám dài đang đứng đối diện với biển, đón những luồng gió lạnh cắt thật cô đơn .

- Ồ! Phác tiền bối đấy à? Sao hôm nay huynh ra sớm vậy?

Là Kim Chung Nhân

- Gọi Liệt ca là được rồi. Huynh chỉ thấy hơi bí bóc nên ra đây thôi...Chú vẫn giữ cái thói quen tập thể dục sớm này nhỉ? Từ cái hồi ở trong trại quân đội...

- Ân...Cũng đã gần 3 năm rồi còn gì? Dạo này huynh ổn chứ?

- Cũng được. Thế Khánh Thù thì sao?

- Anh ấy vẫn vậy. Còn khoẻ lắm.

- Ukm...

- Thôi, em đi trước nhé

- Ân . Tạm biệt
.

Tim anh tan nát khi nghe tin Chung Nhân và Khánh Thù vẫn sống tốt. Họ thật đẹp đôi... Anh và Bạch Hiền cũng vậy cơ mà? Tại sao định mệnh lại sắp đặt trò chơi nghiệt ngã này cơ chứ?

"Mình đang nghĩ cái quái gì thế này? Không được... Mình phải tin tưởng em ấy. Em ấy sẽ không bao giờ phản bội mình...
.
.
.
Đúng... không?"

Yếu đuối vẫn mãi là yếu đuối, không ai có thể biết được cái vết nhơ ấy nằm ở đâu trong tâm hồn, lí trí , hay trái tim...

Anh khuỵu xuống, bất lực nắm chặt những hạt cát, như thể cầm máu cho vết thương lòng đang ngày một toác rộng...

Và trên mặt cát, thứ chất lỏng còn mặn chát,đắng cay hơn biển cả nhỏ dần xuống...

Rồi biến mất...
******************************
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro