CHƯƠNG I Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỷ tiên trắng...

Một loài hoa tinh tế, thuỳ mị mang màu trắng muốt thuần tuý...

.
Một loài hoa thoạt nhìn giản đơn không vướng chút bụi trần...

Một nàng tiên nước thanh khiết hiền dịu và e lệ...

Tựa cậu ấy

Biện Bạch Hiền

Vậy mà tiếc thay ,loài hoa ấy lại tượng trưng cho sự kiêu ngạo, quá yêu thương bản thân...

Mà không nghĩ tới người khác...

Không nghĩ tới một đoá thuỷ tiên vàng si tình...

Em là vậy đó... phải không?



- Xán Xán a~ Xán Xán thấy Bạch Bạch thế nào~

- Ừm...Anh thấy lúc nào em cũng hảo hảo xinh đẹp đó nha.

- Hi hi hi.. Vậy hả?

- Đúng thế! À , không khí bây giờ đang rất trong lành, em có muốn ra ngoài đi dạo chút không Bạch Hiền?

-Ân. Chờ chút ha. Mà hôm nay em có việc bận, chỉ chơi một lúc liền đi, tối không có về.


Trời đang chuyển Đông...

Tiết trời se se lạnh mang theo những cơn gió đầu mùa buốt giá , mọi người hối hả qua lại, bước đi như thể trên thế giới chỉ tồn tại một mình mình, như một bóng ma vô cảm chỉ chăm chăm về phía trước, không hề có mục đích hay cảm xúc nhất định nào...

Cậu và anh rảo bước trên con đường đầy những lá vàng rơi rụng, khoác tay nhau nhưng chẳng nói một lời . Xán Liệt ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh thẳm, trong vắt không một gợn mây, tựa hồ một tấm gương phản chiếu mọi vận mệnh, đau buồn cũng như hạnh phúc của con người ,nhưng vì một lí do nào đó, đẹp như vậy lại phảng phất một nỗi buồn vu vơ, ảm đạm.

Rồi anh lại liếc nhìn người thanh niên đáng yêu đang đứng cạnh mình, người anh yêu thật lòng và sâu đậm, người nãy giờ chỉ chúi mũi vào cái điện thoại,và thi thoảng lại tủm tỉm cười ngu ngơ...

- Hiền nhi, cất điện thoại đi nào. Phải tận hưởng không khí chứ?

- Biết rồi biết rồi- Cậu trả lời mà không thèm quay lại - Đừng gọi như thế. Có người thấy thì ngượng chết mất

- Ân...

-...

- Bạch Hiền này

- Hả? Gì cơ?

-Có điều gì đó không hài lòng hoặc vướng bận thì cứ nói với anh một câu, đừng ngại nhé.

- Ờ... Thế nào cũng được...





"Đừng thờ ơ lạnh nhạt thế chứ?"

"Bíp Bíp"

Tiếng còi vang lên từ chiếc xe Benz màu đỏ đang tấp cạnh vệ đường thu hút sự chú ý của họ

- A !! Bạn em kìa. Em đi trước luôn đây. Tạm biệt

- Chào em . Đi đường cẩn thận .

Biện Bạch Hiền cứ thế trèo lên chiếc xe , khuôn mặt vô cùng rạng rỡ, Phác Xán Liệt cứ thế quay gót bước đi về phía ga tàu , đắm chìm vào một bản nhạc cổ điển nào đó, để nỗi lòng trôi dần theo âm thanh nhẹ nhàng, êm dịu...

Hoàng hôn như bức tranh đượm buồn, chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim nhỏ bé... nó có thể chữa lành cho những tâm hồn thương tổn nhất, nhưng lại gây đau đớn cho những trái tim sứt mẻ khốn cùng

Ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt tuấn mỹ của anh, chén trà bạc hà như bị nhuốm một màu máu đỏ.

Đâu đó trên chân trời xa xa kia mang bóng hình của cậu, làm bàn tay anh run lên khẽ siết nhẹ lấy quai tách sứ...
Miếng bánh kem trong miệng không còn rõ vị đắng ngắt hay ngọt ngào nữa ...

Và cạnh đó...

Là hai bông hoa Thuỷ tiên...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*To be continue*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro