Chap 2: Bữa cơm đầm ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chúng ta có duyên phết nhờ...bé con đầu lửa...

-Tôi không phải bé con!!

Omori dõng dạc tức giận nói một cách lịch sự

-Chứ không phải bé con thì là cái gì hả nhóc??!!!

Chàng trai mỉa mai

-Tôi.... 16 tuổi rồi...
.
.
.
.
.
-Hở????

Chàng trai nghe xong thì cũng ngạc nhiên lại vừa cười khục khịch

-Bé tí thế này mà cũng 16 tuổi á??!!! Có nhầm không vậy???

-Con bé nói không sai đâu Ryuu... thật đấy!!

-Hể~~~《ánh mắt khinh thường》

-Có gì không mà nhìn!!《tức tối》

-À đâu có gì đâu.... mà bà với nhóc con_ à lộn! Cô ta có quan hệ gì với nhau thế??

(Tên này dai như đĩa vậy?!)

Omori nghĩ

-À... Ta với mẹ của Omori là bạn của nhau.... cô ấy gửi con bé tới chỗ ta chăm sóc ấy mà....

-Mà mẹ của cô ta có thấp như cô ta không vậy nhỉ??

-Hm.......Không!

-Oh vậy á!!! Há há há!!!!!!!!!《Cười lớn》

Omori im lặng nhưng trong lòng thì chắc chắn rất là tức tối không nổi... liền chỉ muốn đấm cái tên ba xỏ này một phát thì đã có người thay mặt Omori đã xử tên đó rồi...

-Á!!!!!!!!!!!!!!!! CON CHÓ ĐIÊN NÀY!!!! MÀY DÁM!!!!!!!!!

(K cần kể cũng bik tên này bị j rồi phải không^^)

Cô Eliya nhìn mà đau cả ruột vì Ryuu mà cô từng biết chưa bao giờ gặp phải trường hợp éo le như vậy.... mà còn chính bị con gái chọc...

Omori thì đứng cười khúc khích vì cô cũng chưa từng đùa ai bao giờ... mà cũng chưa ai từng làm cho cô cười ngoài trừ cha mẹ cô...

-À hình như cô chưa giới thiệu người này cho con biết phải không... cậu ta cũng là một người bạn của cô,thỉnh thoảng cậu ta hay qua đây chơi với cô đấy....mà nói thiệt thì đây là lần đầu tiên cậu ta lại đi đùa với người đầu tiên mà cậu ta gặp đấy! Ngoài trừ cô...

-Yo!!! Tôi là Ryuu...

-Ừ!

Ryuu giơ tay ra chủ yếu là để bắt tay chào hỏi cho biết nhưng Omori lại không nghĩ vậy nên liền làm lơ đi và chỉ để lại một tiếng kêu....

-Haizz.... cô không bắt tay tôi cũng được cũng không sao... nhưng việc giới thiệu tên thì phải bắt buộc đấy... vì đó là việc lịch sự tối thiểu mà...

-Dù đó là phép lịch sự tối thiểu khi gặp mặt nhưng đối với người mà ngay từ đầu đã không có thiện ý muốn kết bạn với mình thì mình không cần phải chào hỏi họ....

-Nhưng mà tôi thật sự muốn kết bạn với cô mà....

-Hm???

-Đùa đấy!! Thôi chào nhá đầu lửa nhỏ!!

-Này!!! Tôi có tên đoàng hoàng chứ bộ mà dám nói tôi là đầu lửa gì vậy!!!!!

-Chứ cô đâu có muốn giới thiệu tên cô cho tôi biết đâu mà... cô bảo nếu không có thiện ý muốn kết bạn với cô thì không cần phải giới thiệu tên mình cho người khác mà!?~~~

Omori suy nghĩ một hồi lâu.....
.
.
.
.
.
-Omori《nhỏ giọng》

-Hở??

-Thì... Omori!! Tên tôi là Omori được chưa!!!

-Ok!!..... đầu lửa bye bye nhá!!

-Ê!!!! Tôi nói tên mình rồi mà cậu vẫn nói tôi là đầu lửa là sao!! Đứng lại!!!

Omori vừa nói thì chỉ thoáng chốc Ryuu đã biển mất khỏi cánh cửa sổ.

Trong đầu Ryuu nghĩ:

-Cô ta đơn giản thật~~
.
.
.
-Vậy....Omori, phòng của con ở trên lầu ba tầng áp mái í..trời cũng tối rồi nên con sắp xếp đồ đạc trên đó xong thì đi tắm nhé rồi ăn cơm tối luôn...

-Dạ con cám mơn cô.....

Omori dẫn theo Imo vào phòng... khi mở cánh cửa ra thì đó là một căn phòng tuy có hơi nhỏ nhưng được bối trí rất đẹp và gọn gàng. Giấy dán tường in hình màu xanh có hoa văn hình hoa hồng là hai màu cô rất thích giống với màu mắt và màu tóc của cô, chiếc giường có mền màu hồng nhạt để cạnh với góc tường có cửa sổ lớn để hóng mát và ngồi tựa góc cửa sổ. Chiếc tủ gỗ màu nâu sậm để ở góc tường bên phải đối diện với cửa ra vào, góc bàn để ở cạnh giường và cuối cùng là một cái tủ sách. Trong đó chứa nhiều loại sách có trang bìa được trang trí rất đẹp... hơn hết những cuốn sách đó chỉ mới mua không lâu và mới vừa xuất bản hoặc là những cuốn sách cổ. Eliya biết Omori rất thích đọc sách nên đã mua trước 3 ngày để làm quà chào mừng cô tới đây..,tới vương quốc này....

Omori rất bất ngờ... phải nói là từ bé tới giờ cô chưa từng có một căn phòng riêng nào... mà nếu có 1 căn phòng thì chắc chắn chưa đẹp bằng căn phòng này, có thể mọi người cảm thấy căn phòng diện tích tuy nhỏ nhưng đối với Omori thì căn phòng này nó rất rộng rãi và sạch sẽ, cô xúc động... và cô rất thích,thích cực kì... Imo nhảy tung cả lên vì nó biết cô thích căn phòng này đến cỡ nào...

Sau khi cô tắm xong... cô vừa xuống tới cầu thang đã ngửi thấy một mùi thơm thơm của thức ăn...hình ảnh cô nhìn thấy là những thức ăn được bày trí đẹp mắt trên bàn ăn nhỏ hình tròn được trải khăn màu vàng sọc caro nhạt... kế sát là bếp đang hùn hụt khói bốc lên từ cái nồi.. là nồi canh thôi mà thơm thế~Omori nghĩ....

-A... Omori tắm xong rồi hả con...lại đây ăn cơm đi này,cô mới nấu xong đấy....

Giọng nói hiền từ như người mẹ làm Omori giật mình trong chốc lát.... một cảm giác ấm áp đến kì lạ, như hơi ấm của người mẹ đã mất của Omori vậy....

Mẹ của Omori mất cũng khá lâu rồi, khoảng thời gian đó đối với Omori thật sự rất là khó khăn... về việc tinh thần và hoàn cảnh lúc đó. Cô bắt đầu phải tập sống tự lập khi còn 8 tuổi, người cha thì mất tích kể từ khi ông rời khỏi mẹ cô trước khi cô ra đời, tuổi thơ của cô ngập tràn những thứ tiêu cực...cô chỉ có một mình... một mình...một mình trên cõi đời này.... chỉ muốn chết đi để được đầu thai sẽ có cuộc sống yên bình hơn chứ không phải lâm vào hoàn cảnh bất hạnh như thế này, đặc biệt là một đứa trẻ như cô....

Tại sao cô lại sống...dù làm đến cách nào đi nữa cô cũng không thể chết đi được....đã nhiều lần cô muốn tự tử nhưng cùng thời điểm đó lại xảy ra một chuyện khác khiến cô phải dừng lại... như sắp đặt vậy... cứ mỗi lần liên tục,liên tục,liên tục....và liên tục lặp lại như vậy vẫn không thể nào chết được. Chẵng lẽ ông trời không muốn để cho Omori chết?? Tại sao lại như vậy?? Tại sao........

-Ơ... Omori?? Con sao thế.. sao con lại khóc???

-Huhu....hu~~~~ Con.... con không_____ hức!~~~~~~

Eliya ngạc nhiên liền tắt bếp đi và tới chỗ Omori, nâng niêu bờ má ửng hồng của cô và nhẹ nhàng lau nước mắt....

-Không có gì phải khóc cả.... con nói cô nghe... cô sẽ lắng nghe những gì con nói mà...đừng khóc...

-Không... chỉ là con(hức).... Chỉ là con hơi xúc động tí thôi mà.... tại vì... mẹ con mất rồi mà... cũng lâu lắm rồi con chưa có cảm giác.... cảm giác ấm áp như thế này... nó thực sự làm con nhớ tới mẹ.... làm con nhớ cả vòng tay khi mẹ ôm con, nấu cơm cho con, kể chuyện cho con nghe mỗi tối và hát cho con nghe những khi ngủ... tất cả những thứ đó..... con.. con______ hức! Huhuhuhuhhhhh~~~~~~~~~~

Omori cả đêm đó chỉ khóc suốt không ngừng. Imo nhìn thấy liền chỉ ngồi nhìn Omori khóc nức nở trong vòng tay của Eliya...cô khóc đến nỗi làm ướt một mảng áo của Eliya nhưng dì ấy không hề quan tâm mà chỉ an ủi vỗ về Omori....

Cảm xúc lúc đó của Omori là....

-Mẹ ơi... Con nhớ mẹ lắm...

Sau đó khi Omori ngơi được một chút thì mới chịu ăn cơm sau đó cùng Imo lên lầu và đi ngủ.

Đêm đó Omori đã ngủ rất ngon,phải nói lâu rồi cô mới được ngủ một giấc ngon như thế này.... cô đã mơ một giấc mơ rất đẹp... cô đã mơ thấy mẹ mình cùng ăn cơm mà cô Eliya nấu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro