Phần 1: Vùng đất xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____Tôi là ai____
______Đây là đâu______
____Tại sao... tôi chỉ thấy một màu đen tối____
___Và.... tia sáng nhỏ nhoi ấy... là gì___
_____Tôi...đang tìm kiếm điều gì nhỉ___
__Hơn nữa...tại sao tôi không nhớ....
TÔI LÀ AI.......
_______________________________

Tuuuuuuuuuuuuuuuu!!!
(Tiếng tàu thuyền kêu)
- Xin thông báo!Đã tới cảng Hira của thị trấn Due vương quốc Latowphia...
Xin thực khách vui lòng xuống cảng để nhận hành lí....
-Từng người một xuống tàu và vui lòng xếp hàng nha!!!_Thủy thủ đoàn nói_

-Đây...hành lí của cô bé. Nhìn nhiều như vậy chắc là cô bé mới nhập cư tới đây à??..._Một ông bác hỏi_

-Vâng!_Tôi trả lời__

-Hm... cũng phải. Vì nơi này là một vương quốc thanh bình và nổi tiếng nhất trong các thuộc địa với nhiều khoáng mỏ và khoáng sản rộng rãi lớn nhất thế giới. Cùng với nhiều cư dân cộng thêm nhiều du khách tới đây rất tấp nập, không chỉ vậy các vật phẩm và trang trí ở đây được khách du lịch ưa thích. Mà không chỉ vậy thôi nha....hàng năm vương quốc còn tổ chức rất nhiều lễ hội mà khi được tổ chức, các quang triều và cận thần,lính hay v.v đều được tham gia và có thể dẫn thêm cả gia đình của mình cùng với sự góp mặt đặc biệt của vua và hoàng hậu cùng với đứa con của hai người.....

Cô bé mà đến đây sống thì chắc chắn sẽ yêu quý nơi này nhất luôn đấy!!_Ông bác vừa nói vừa cười và nói tiếp_ Cháu có gia đình ở đây không nhỉ?

-Dạ không ạ..._Tôi vừa lắc đầu vừa trả lời_

-Ồ...Nếu vậy thì chắc cháu phải thuê một căn nhà trọ nào đó thì có thể bắt đầu làm giấy tờ thủ tục chuyển xuất ngoại ở đây được.... Nhìn tầm này thì cháu có vẻ là 10 tuổi gì đó... Chưa đủ tuổi đâu..._Ông bác trả lời và bỉu môi rồi lắc đầu_

-Cháu.... năm nay mới 16 mà...._Tôi trả lời một cách thản nhiên khiến ông bác kia đứng người và xấu hổ_

-À...haha....Vậy là cháu đủ tuổi làm rồi đấy!! Haha" cho ta xin lỗi tại vì cháu lùn quá!!

(Ông bác đáng ghét...)

-Dạ không sao đâu ạ...Thiệt ra thì nhiều người cũng tưởng cháu vậy...._Tôi thẹn thùng trả lời_

-Vậy thôi! Cháu đi đi không trễ đấy!

-Vâng! Cháu cảm ơn bác nhiều ạ...._Tôi nói xong và chạy tích tốc vào ra khỏi cảng, nhưng từ xa xa tôi vẫn còn nghe ông bác đó nói chuyện với thủy thủ đoàn của mình_

-Này... nãy giờ ông nói chuyện với ai đấy ông già??

_Một thủy thủ đoàn lên tiếng đến chỗ ông bác vừa nãy và hỏi_

-À... nãy giờ tôi nói chuyện với một thiếu nữ mà tôi tưởng là một cô nhóc ấy mà...Haha!!_Ông bác vừa cười vừa nói_ Ấy mà...hình như tôi quên hỏi tên cô bé ấy mất rồi...ài~~ tiếc ghê!

-Hả?! Bộ ông thích cô bé đó hả?_Chú thủy thủ nói đùa_

-Không có!! Nhiều chuyện!!! À mà cậu biết không... cô bé đó ấy có màu tóc đỏ rất đẹp đấy!!

-Wa... thật sao!! Ha há!!.....

Tôi chỉ nghe được như vậy khi tôi đã khuất bóng và đi xa khỏi bến cảng. À...hình như tôi chưa giới thiệu về bản thân mình nhỉ.... Tôi tên là Omori...tuy mọi người nhìn bộ dạng nấm lùn của tôi thì tưởng tôi chỉ là một con nhóc tì chừng 10 tuổi...nhưng thật ra tôi đã 16 tuổi rồi...tôi bắt đầu đi đến đây cũng được hai ngày rồi vì quê tôi ở miền bắc lận và ở đó rất là lạnh.... so với ở đó thì ở đây có mặt trời rất ấm áp...trời xanh mây trắng rất đẹp.... Một vùng đất ấm áp. Chắc nãy giờ các bạn nghe cách nói chuyện của tôi thì cũng đoán ra được tính cách của tôi ở phần nào đó phải không. Tôi rất ít khi nói... là người trầm tính và cũng ít giao tiếp với mọi người, dù thỉnh thoảng tôi có hơi cứng đầu như con nít vậy.Tôi còn dẫn theo một anh bạn... là chú chó tuyết của tôi... Imo. Lí do tôi đến đây không phải vì như người ta nói... mà là để tìm nó....

HOA TIÊN

Truyền thuyết kể rằng... có một loài hoa hiếm rất ít khi xuất hiện ở đây. Con người nếu có cơ may nhìn thấy nó... người đó sẽ được ban một cuộc sống hạnh phúc. Nhà vua của đất nước này đã từng thấy nó, khi đó ngài chỉ là một nông dân bình thường... vì sự tàn khốc của chiến tranh nên ngài đã bị trôi dạt đến đây...lúc đó nơi này chỉ là một hòn đảo hoang sơ rừng núi... không có gì ở nơi này cả. Khi ngài cảm thấy mình không còn lí do để sống và mất hết tất cả thì ngài đã vô tình thấy nó.... nó đã giúp và chỉ đường cho ngài tìm đường của sự hạnh phúc. Đó là nguồn gốc và sự ra đời của truyền thuyết này và vương quốc có được ngày thịnh vượng như ngày hôm nay là nhờ có lí trí đúng đắn của đức vua khi thấy loài hoa tiên ấy. Và tôi muốn tìm hoa tiên để chỉ giúp tôi và trả lời câu hỏi của tôi....
Tôi là ai....
Tôi đang tìm kiếm điều gì....
Và... tại sao tôi lại sống....
____________________________________

(Phần này tớ sẽ sử dụng ngôi thứ 3)

Omori đang đi trên những con phố, con đường, và đoàn người tấp nập. Người người thì đi qua đi lại, người thì bận tấp nập.... dường như ai cũng bận rộn nhưng họ vẫn cười tươi xung quanh với mọi người.... làm cho Omori có một chút lay động và rạo rực trong người....

-Á!!!!!!!!! CƯỚP!!! CÓ CƯỚP TRỘM ĐỒ CỦA TÔI!!!!!!!!!!!
*hốt hoảng*

-Ể!!???《quay mặt lại》

Omori chưa kịp suy nghĩ thì đôi chân của cô đã bắt đầu theo phản xạ đuổi theo tên cướp với một tốc độ kinh hồn đến chóng mặt khiến ai cũng lầm tưởng mái tóc đỏ chạy ngang qua của cô là một ngọn lửa bùng cháy trong sự kinh hồn đến không ngờ. Nhảy qua hàng rào, trèo tường, đi lên nóc nhà, nhảy lên... tựa như một chú báo con đang săn mồi rượt đuổi con mồi của mình... chẳng mấy chốc Omori đã túm được mũ trùm đầu của tên cướp và tháo khuôn mặt thật của tên cướp ra nhưng không may bị trượt chân và cả hai đều té xuống chỗ cửa hàng bán trái cây của một bà cụ....

Omori:

- Ui da~~ đau quá!!~~~ À quên còn tên cướp!!! 《Ngó nghiêng ngó dọc》

Cô nghiêng ngó nhiều lần nhưng không thấy đâu... cứ tưởng không bắt được tên trộm làm cô ức lắm nhưng mà.....:

-Này con nhóc kia.....CÒN KHÔNG MAU XUỐNG ĐI CÒN NGÓ NGHIÊNG NGÓ DỌC LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!!!!!!!!!!! 《quát lớn》

- Hơ hớ!!!《ấp úng》 Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!!! Mà khoan hình như anh là tên trộm h___!!

Omori chưa nói hết được câu thì tên trộm đã nhảy vọt lên thoát ra khỏi bờ đùi căng mọng của cô...lúc này chiếc mũ áo khoác đã được cởi ra... đó là một chàng trai tóc màu hạt dẻ với đôi mắt nâu đen với vẻ mặt lạnh lùng cùng một chút tinh nghịch.... một con người nóng tính

-Bé con cũng giỏi phết đấy!! Lần đầu tiên có người có thể bắt kịp được tốc độ của tôi mà lại là một con nhóc bé tí cơ đấy!

-Chàng trai đó nói-

-Cũng chả có gì đâu mà quan trọng hơn là... cậu trả lại cái túi của bác gái kia đi đã được không!!??

-Không đấy thì sao! Bye bye!!!

Chàng trai dựng lấy đà để chuẩn bị chạy thì Omori liền nhanh tay quật người anh một phát xuống đất đau điếng... làm anh té sập mặt mà không thốt ra lời được. Sau đó Omori nhanh chân được liền cướp cái túi từ bàn tay của chàng trai đó và nhanh chóng chạy đến chỗ bác gái đó để trả lại. Lúc cô đưa trả cái túi xong cô mới chợt nhớ ra còn tên cướp nhưng khi đến chỗ hiện trường thì người không thấy đâu nữa, cô thở dài và tự an ủi mình là rồi sẽ có người bắt được tên cướp đó nhanh thôi.... cô tự nhủ. Sau đó chú chó Imo đến chạy cuối cùng cũng đuổi kịp cô với thân mình toàn là túi và vali nặng chịch. Cô và Imo nhanh chóng tới chỗ một cửa hàng cafe nhỏ, vừa đặt chân vào cửa tiệm cô không khỏi nhạc nhiên khi thấy bên trong được trang trí bằng những cành bông hoa đủ màu...giấy dán tường có hình hoa, bình treo là hoa, cửa sổ và cửa ra vào cũng dc tranh trí toàn là những bông hoa rực rỡ....

Rồi bỗng... một cô gái với thân hình thanh mảnh quyến rũ và xinh đẹp từ trong cửa nhà bước ra chào mừng cô...

- A!! Là bé Omori phải không??

- À dạ... chị cho em hỏi đây có phải là tiệm caffe Hoa Tiên phải không ạ?? Thiệt ra thì em là bà con của chủ tiệm này. Bác ấy tên là Eliya ấy ạ....

-Ha há!! Thì bác đây chính là chủ tiệm này đây này!! Bé Omori từ sứ sở miền Bắc xa xôi đến phải không!!

-Ơ!!!???? Thật ạ?? Ớ cơ mà năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi ạ??

-A! À thì à.......《ngại ngùng》

-Bả năm nay gần 50 tuổi rồi đấy!!

Bỗng một âm thanh phát ra làm cho Omori không khỏi cực kì ngạc nhiên.... đúng vậy, không ai khác.....

-Chúng ta có duyên phết nhờ, bé con đầu lửa....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro