Chương 18: Bức hoa thứ chín-Sơ tương phùng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor+translator: lý thư hạ

Tiên Tộc sinh ra, không có cách nào ngoài bốn biện pháp: Từ trong bụng mẹ là tiên nữ sinh ra,linh vật trong thiên địa huyễn hóa thành,Thần tộc bị giáng xuống, phàm nhân phi thăng. Hi lam được sinh ra chính là cách thứ hai.
Tương truyền rằng, ở phía bắc Chu Tước thiên có tòa  Diêu quang, trên Diêu quang có một ngọn núi thường được gọi là đỉnh diêu quang, đỉnh núi cách biển 28,000 trượng, có sáu đồi núi cao hiểm trở như rồng quấn thái dương; dưới núi sương khói mây mù gió lộng  cuồn cuộn mênh mông, có những con sóng xô vờn quanh đá Bắc Hải. Núi Diêu quang nguy nga hùng vĩ nằm nghiêng về phía Tây Bắc bên trên ấy mọc lên một cây thần bách, nhánh như đồng đen, rễ như đá lớn, cứ thế mà vươn thẳng lên cao sừng sững bên cạnh sao Bắc Đẩu, màu xanh đen che khuất một khoảng trời chẳng khác nào đại bàng giương cánh,vượt ra cả trăng sáng trên Thiên Sơn, ban phát ánh sáng chói lọi cho muôn hoa, bốn ngàn năm sau đã có linh khí...... Nói tóm lại, những miêu tả này ở trong bất kỳ cuốn điển tịch nào trên tiên giới đều không khó để đoán ra tinh hoa nhật nguyệt chuẩn bị ra đời này là nhân vật nào.
Không sai, đây chính là cách mà hi lam sinh ra. Nàng chính là sợi thố ti(*)trên cây thần bách kia.


(*) một giống cây leo bám vào một cây khác để sống, trong đây thì chắc được coi là dây tơ hồng.

Sau ngàn năm Thần bách sinh ra, Phượng Hoàng đã làm rơi xuống  bên cạnh nó một hạt giống thố tia. Thố ti kia cứ như vậy mọc rễ nảy mầm bò đầy tán cây thần bách, quấn lấy thần bách hơn một ngàn năm. Thần bách sau này đã muốn huyễn hóa thành tiên nên thường  lay động chạc cây định vùng thoát ra khỏi mấy cái dây cứ quấn lấy mình mà  không biết là cái quái gì. Nhưng Hi Lam lại là một cây thố ti rất có phẩm chất, cũng rất tận hưởng cuộc sống ngày ngày phơi nắng mặt trời, đắm chìm trong mưa và ánh trăng đầu thu, nàng cứ thế lười biếng thoải mái mà hiểu được nàng không muốn biến thành tiên. Thế nên, nàng đấu trí đấu dũng cùng với thần bách suốt ba trăm tám mươi tám năm thường siết thần bách đến thở không nổi hận không thể cứ như vậy mà lăn lộn đến ngàn vạn năm. Nhưng mà, ngựa có lúc mất đề, cỏ có lúc mất ngủ. Vào Một buổi sáng  bình minh hoa đỏ ẩm ướt, nàng bị một cơn gió đông lạnh buốt làm cho  tỉnh ngủ. Trước mắt nàng bỗng xuất hiện một  thiếu niên áo bào trắng như sương, mái tóc như khói xanh, một con mắt xanh thẫm đầy mỹ lệ. Hắn mỉm cười nói: "Thố ti phụ thương bách, dẫn mạn cố bất trường."(*) Cô nương huyễn hóa thành người, quả thật là rất xinh đẹp."
(*)cây leo bám vào cây bách thì dây leo cũng không dài ra được, ý anh ở đây là cô cứ bám vào tôi như thế thì cô cũng không phát triển được chi bằng tôi và cô cùng hóa thành người đi. Đại ý của câu này là đừng có suốt ngày bám vào người tôi nữa. (Lúc này n9 đang cố thoát khỏi nu9 lên mới đem nu9 hóa thân thành người cùng mình luôn nhưng đoạn đầu truyện nữ chính có nói là "lúc ấy nghe câu này ta chỉ biết cười nhưng giờ ta hiểu rồi" ở đây nữ chính  hiểu nó thành kiểu cây leo phụ thuộc cây bách nhưng cũng ko lâu dài được đâu bởi nó chỉ kìm hãm cây bách thôi ấy, nên tốt nhất đừng có đeo bám nữa mà mn biết đấy cây leo mà ko có chỗ bám thì chỉ có chết héo.
Theo lý thuyết, tuấn nam mỹ nữ đơn độc bất ngờ gặp nhau ở hoang sơn dã lĩnh như thế này lẽ ra là phải  vừa gặp đã yêu,gắn bó keo sơn, không quá hai năm đã phấn đấu cùng nhau sinh  ra mấy đứa bé con mới là phù hợp với lịch sử và quy luật của đời người. Dù sao Khổng tử cũng từng  nói " thực sắc, tính dã". Cho  thấy bản chất của con người chính là ăn và sinh sản, dù có làm chuyện oanh liệt trọng đại gì thì cũng chỉ xoay quanh hai  chủ đề này thôi. Nhưng vấn đề này áp đặt lên thực vật thì hơi khác biệt chút. Thực vật không thích sinh sôi, thực vật chỉ thích nước mưa và mặt trời. Nhận ra mình bị ép phải huyễn hóa thành tiên Hi lam cảm thấy mỹ thiếu niên này chẳng để ý đến cảm xúc của người khác tí nào, loại người này đúng là nhân cách ti tiện, nhất thời xúc động bèn đẩy hắn ngã xuống núi.
Hi lam là một cây thố ti tràn ngập linh khí. Nàng rời khỏi Bắc Thiên giá lạnh  đi xuống Nam Phương ấm áp ở Chu Tước thiên trên tiên giới, du sơn ngoạn thủy, uống hết rượu ngon, khi xuân tới ngày thì  thưởng hoa tối lại ngủ, xuân đi làm thơ vẽ tranh đổi tiền thưởng. Bởi vì sinh ra ngay dưới Bắc Thiên, cho nên lúc mua văn bán họa nàng tự mình đặt cho mình một bút danh là  Bắc Lạc tiên tử. Cũng bởi vì nàng bảy bước thành thơ,văn chương bút mực tiêu sái phóng khoáng bút danh và tên tuổi của nàng  nhanh chóng nổi tiếng khắp tiên giới, tất cả chúng tiên đều vinh dự tự hào  khi có thể sưu tầm được tác phẩm của nàng  cứ như trong phủ không treo một bức thi họa (tranh có đề thơ) có tên của  Bắc Lạc tiên tử thì không thể biểu hiện được là mình có phong phạm. Nhưng,hi lam có một tật xấu đó là thiếu tiền mới bán tranh chứ bình thường  không thiếu tiền sẽ chỉ phơi nắng hát hò, cho nên sản lượng của tác phẩm phải nói là rất bất ổn bị người ta nói ra nói vào thành "Chẳng qua là ỷ vào mình có tài". Dù vậy, những tác phẩm này vẫn bị hét giá lên đến trên trời. Khiến cho người ủng hộ và người phản đối tranh của nàng tranh cãi đến thiên băng địa liệt, nàng cũng cảm thấy khó hiểu. Nàng chỉ biết, Lúc nàng không mua  nổi rượu mới là điều nhân sinh luyến tiếc nhất. Cứ vậy, Nàng du đãng ở chòm sao Lâm Nguyệt hơn ba mươi năm thong thả  đi dạo đến thủ phủ thành Thái Vi ở  Chu Tước thiên.
Điểm khác biệt giữa Chu Tước thiên và Thiên Vực trên tiên giới chính là ở ngay chỗ thủ hộ của Chu Tước khắp nơi có khung hỏa Kim Vân(vòm lửa Mây vàng), ở mỗi chỗ kết nối của mỗi khối khung hỏa Kim Vân đều là một khối Lăng Tiêu mới tinh, kích cỡ to hay nhỏ phụ thuộc vào lượng  tiên khí được ngưng tụ ở đó. Chỉ cần chỗ nào có khung hỏa Kim Vân, thượng giới đều sẽ xếp chúng vào trong danh sách có thể khai thác và sử dụng. Mà tất cả vòm hỏa  Kim Vân đều dựng lên đầy thủ phủ thành Thái Vi ở Chu Tước thiên , từ bên ngoài thành có thể trông thấy trên bầu trời đầy ban công tiên các, bảo tháp vạn trượng, xe Loan Điểu, chim bay xuyên cầu vồng, tất cả  như chìm trong ánh sáng của phúc lành. Cảnh tượng Phồn vinh, cai trị cường thịnh có thể nói là đứng đầu cửu thiên.
Đến tòa thành này, chuyện đầu tiên cần làm tất nhiên là phải  dạo chơi ở nơi mình yêu thích rồi . Hi lam phe phẩy quạt lông đi vào bên trong phù  thư  Vân hỏa đây là một khu vườn vuông vức ở Lăng tiêu rộng khoảng  hai mươi mốt dặm khắp nơi đầy tre trúc, bàn bằng Ngọc  thạch, ghế bằng sen vàng; trong đó tụ tập không biết bao nhiêu là Văn nhân nhã sĩ, nói lời lừa bịp, phương pháp tu từ liên tục tê dại. Giữa tầng mây nhẹ nhàng trôi nổi đầy  thư sách  quyển trục mở ra những bức vẽ tinh xảo khéo léo của rất nhiều họa sĩ  khác nhau. Thưởng thức một lúc lâu, hi lam bỗng trông thấy một bức họa đạo nhái trên ấy vẽ hình của tiên nữ Vân  Tiêu định mua lại để cất giữ thì  nghe thấy có người gọi bắc lạc tiên tử.
Hi lam không ngờ người ta lại  nhận ra mình, theo âm thanh vừa rồi nhìn ra xa mới thấy chúng tiên đều nhìn về một  phía khác. Nàng chạy qua đó xem thì thấy đám người đang vây quanh hai người. Trong đó là một nữ tiên tử trẻ tuổi đầu cài túy mộng hải đường; Một người  khác là nam tử khí vũ hiên ngang, eo đeo ngọc  Đằng Vân, dựa vào cách  ăn mặc và tiên lực để phán đoán người này  ít nhất cũng ở mức linh tiên. Nhưng người như vậy ở trước mặt một nữ tử trẻ tuổi như vậy lại trông chẳng có nửa phần khí thế mà ngược lại nhìn  như  tên  si tình: 'Ta vốn đã ngưỡng mộ tài hoa của Bắc   Lạc tiên tử  nhiều năm, hôm nay lần đầu gặp mặt mới biết tiên tử quả thực là một tiên nữ băng cơ ngọc cốt. Dù thế nào thì  tại hạ không biết có thể xin phép cưới tiên tử  làm vợ không.'
Tiên tử cài hoa nói: 'Ngươi chẳng qua chỉ là một  linh tiên, cũng đòi cưới  Bắc Lạc  tiên tử ta sao?'
Bốn phía tranh luận ầm ĩ đều cảm thấy chuyện này khá dễ hiểu. Bắc Lạc tiên tử mà, yêu cầu cao chút cũng là bình thường. Hơn nữa, hi lam nghiêm túc suy nghĩ lại thấy có người ngưỡng mộ mình cũng là chuyện tốt, rất đáng để  cổ vũ đấy chứ. Nhưng người này lại cầu hôn trước mặt bao nhiêu người thế này hành vi chả khác nào  quấy rối công khai rất khiếm nhã, không đáng cổ vũ.
Vị linh tiên cũng không tức giận tí nào, chân thành nói: "Bây giờ  tại hạ  là linh tiên, không có nghĩa là về sau  vẫn là linh tiên. Về điều này tiên tử cứ yên tâm, gia phụ ta vốn là thiên quân ta không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành thiên quân mà thôi.'
'Ngươi nói sớm hay muộn thì cứ là sớm hay muộn sao? Ta không tin. Ta chỉ muốn những thứ có thể nhìn thấy được có thể cầm nắm được.'
'Vậy, cái gì mới là đồ thấy được sờ được?'
'Ta muốn ngàn cuộn gấm như ý, trăm cuộn lụa hỗn tạp,mười cây  thất tinh trâm, ba cặp vòng tay phỉ thúy Thái Thanh, Ba đôi khuyên tai phỉ thúy Thái Thanh, một khối ngọc bích Lãnh Nguyệt. Trong vòng ba ngày ngươi đem đủ đồ tới ta sẽ gả cho ngươi.'
Khóe miệng Hi lam khẽ giật giật.Một bức tranh chữ của nàng cùng lắm cũng chỉ đổi được tám cuộn gấm như ý, những thứ khác nàng còn chưa từng thấy bao giờ, nàng  chỉ biết là ngọc Bích Lãnh Nguyệt giá trị liên thành (giá cực kì đắt đỏ hiếm có ai mua nổi). Sư tử há miệng lớn như thê này chủ yếu chỉ để hù dọa người mà thôi. Không lẽ, cô nương này  đã chuẩn bị tốt cho việc cầu thân và không làm bất cứ gì ngoài việc tô vẽ mỗi ngày?
Ngoài dự đoán chính là vị linh tiên nghĩ ngợi một lát rồi cười khổ nói: "Yêu cầu này đúng là hơi khó nhưng ta vẫn có thể đáp ứng nàng  chỉ có ngọc Bích Lãnh Nguyệt thì  có muốn mua cũng không mua được, có thể gặp nhưng không thể cầu. Chúng ta đổi sang một thứ khác được không?'
Cô nương cài hoa ôm cánh tay, cười lạnh: 'Vậy ngươi đi đi thôi, ta không gả.'
Linh tiên vẻ mặt đau khổ nói: 'Bắc Lạc......'
Một người thì tình cảm quá mức  dồi dào, một người lại quá mức ham muốn hưởng thụ vật chất tất nhiên sẽ dẫn đến một kết quả nhàm chán. Hi lam nhàn, nhưng tuyệt không chán nàng quay đầu định đi. Thế nhưng, vừa đi được hai bước nàng nghe thấy có người thấp giọng nói: "Thật không ngờ Bắc Lạc tiên tử lại là loại người tham lam tự phụ như thế, dạng  người này thì có thể viết ra cái loại thơ hay gì cho cam về sau tốt hơn hết cũng không nên tiếp tục đọc thơ của nàng.'
Bị người ta cho mình là người tự phụ tham lam là việc nhỏ nhưng nếu  không ai đọc thơ thì nàng sẽ  không có tiền mua rượu, mọi việc sẽ không phải chuyện  nhỏ nữa. Hi lam suy nghĩ một lát rồi quyết định đi ra khỏi  đám đông, cười nói với  vị cài hoa tiên tử kia: "Nghe qua đại danh của bắc lạc tiên tử biết tiên tử vẽ mai rất tài, không biết tiên tử có thể vẽ một bức cho tiểu nữ thưởng thức không?
'Tranh của ta không phải người bình thường muốn xem là xem được dễ dàng như vậy. Ta đọc sách thánh hiền, vẽ tranh thượng phẩm, ăn những món tinh hoa nhất, mặc vải Thúy Vân Cửu, mỗi ngày ta đến phủ Cao Thiên  dạy Cửu Liên học, tên ta đã được liệt vào trong tiên sách bảo lục, không chỉ vậy ta  bên trong thì bận bịu nhiều việc bên ngoài lại xinh đẹp, hết sức đặc biệt xuất sắc." Vị  tiên tử cài hoa nói đến trầm bồng du dương sau đó ngạo nghễ nhướng nhướng mày với nàng, vái chào một cái nói: "Còn phải thỉnh giáo qua không biết các hạ cao nhân phương nào, thường ngày làm gì, lại muốn ta phải vẽ tranh cho các hạ?'
'Một tiểu nữ tử vô danh tiểu tốt thôi,chịu  không nổi sợ hãi rồi." Hi lam phe phẩy quạt lông trên mặt mỉm cười như gió xuân: "Thứ  ta ngắm nhìn là mặt trăng trong suối nguồn vào  xuân,  thưởng khúc Lâm Lang du dương, thứ ta uống chính là rượu Lưu Hà, chân đạp lên cỏ phi tinh( cỏ sao bay), quanh năm ngắm bạch lô(cây lau trắng) thấp thoáng trên đỉnh diêu quang và tuyết  dương hoa bay đầy sườn núi, nhưng được cái không đi  kiếm chuyện, nên vẫn thanh nhàn.'
"Ta có thể đọc sách, có thể vẽ tranh nghệ thuật, có thể đánh cờ, có thể đàm kinh(đàm đạo kinh luận), có thể giám thưởng(giám định và thưởng thức), có thể thảo luận chuyện chính sự, có thể kim thạch(giám định đá quý), có thể ném thẻ vào bình rượu, một thân bản lĩnh hàng thật giá thật. Ngươi thì có gì?'
'Ta biết  ngâm thơ, biết  ngắm cảnh, biết thưởng  hoa, biết du tiên, biết bình phẩm, biết pha trò khôi hài, biết luật lữ(đàm đạo âm luật), biết say rượu,và mười phần tật xấu khác."
'Trình độ bậc này, cũng muốn ta vẽ sao?'
'Giá cả dễ thương lượng.'
" Ta cho rằng ta có  khả năng nói chuyện thiên hạ, người có chí hướng cao rộng □□ có tham vọng. Giá cả không quan  trọng à." Tiên tử cài hoa cười khẩy  đưa tay về phía nha hoàn bên cạnh, nha hoàn kia ngay lập tức đưa cho nàng ta giấy và bút lông.
Cài Hoa tiên tử nghiêm chỉnh ngồi xuống,   Suy nghĩ một lúc lâu rồi xắn tay áo lên, hít một hơi hạ bút bắt đầu vẽ. Lưng nàng thẳng tắp,tư thế trang nghiêm, nét vẽ cẩn thận tỉ mỉ tinh tế, chỉ cần có một chỗ nào  vẽ không tốt sẽ dành thời gian gần nửa nén hương để bổ sung thêm vào mỗi một loại màu sắc nàng đều phối hợp rất là cẩn thận, thấy  mọi người túm tụm lại xung quanh cũng không khỏi khẩn trương. Qua một lúc lâu, khi bức tranh  đã hiện ra ở trước mắt mọi người, đúng là một bức tranh rất có bút lực, cũng rất có phong cách hàn mai của Bắc Lạc  tiên tử. Mọi người vây quanh lại quan sát, không khỏi xuýt xoa tán thưởng. Cài Hoa tiên tử vênh mặt lên lộ rõ vẻ tự đắc: 'Bức tranh đã hoàn thành.'
Hi lam nhấp một ngụm rượu trong túi một tay cầm bức họa này lên lắc lắc. Cài Hoa tiên tử vội vã đoạt lại tranh : 'Này, cẩn thận đừng có làm hỏng,cũng  đừng có làm rượu đổ tung tóe lên tranh của ta. hỏng tranh của ta cho dù ngươi bồi thường nổi, người luyến tiếc tranh cũng sẽ dạy cho ngươi một bài học khiến ngươi  không dậy nổi.'
Mắt Hi lam nhìn tới nhìn lui, nhìn cái tay trống rỗng  cười nói: 'Một bức họa mà thôi, cũng không phải làm bằng đậu hũ, không cần thiết phải cẩn thận như vậy đâu.'
'Một bức họa 'Mà thôi' ? Ngươi cũng không nhìn xem đấy  là ai họa.'
'Mô phỏng theo tranh của Bắc lạc tiên tử, cái này có thể học được.'
Mặt của Cài Hoa tiên tử từ trắng chuyển sang đỏ, thanh âm cũng cao lên :"Bắt chước, tranh mô phỏng? Ngươi dám nói ta bắt chước tranh của Bắc Lạc tiên tử sao? Ngươi nhìn phong cách vẽ tranh này đi, ta không mạo danh bắc lạc tiên tử! Có bản lĩnh thì ngươi vẽ đi !'
'Được, ta lười đổi nhiều màu, chỉ dùng một màu thôi là đủ?'
'Cái gì?'
Hi lam cười, đẩy quyển trục(cuộn giấy) dài  ra nâng bút bắt đầu phác thảo bức tranh động tác nhanh như sét đánh giữa trời quang, ngòi bút vừa đặt xuống chỗ nào chỗ ấy xuất hiện thanh quang hoa ảnh (bóng hoa sắc xanh), rồi làn khói xanh theo sau đó cũng từ từ biến mất như làn sương. Tốc độ nàng vẽ rất nhanh không ai nhìn rõ được nàng làm cách  nào để vẽ ra những hình ảnh kia, họ chỉ nhìn thấy một chạc mai đầy tiên khí xuyên qua sông xanh theo nét bút của nàng từ từ hiện ra, bên trên chạc mai xinh đẹp điểm xuyết thêm một chiếc bàn đá và những dãy núi xa xa khiến cho bức tranh càng  nổi bật, đẹp đến nỗi người ta có thể cảm nhận được hương thơm lan xa. Sau đó họ thấy hi lam vẩy rượu từ trong túi lên trên  vừa xoè quạt xếp ra,tiếng"xoạt xoạt xoạt xoạt" bắn ra bốn phía, đánh tan đầy trời mưa rượu rơi vào khắp nơi trên cây mai. Nàng thu lại quạt xếp vòng  tay ra sau lưng rồi nâng bút lên ở chỗ khoảng trống điểm thêm vài cánh  hoa rơi vậy nên có tàn mai từ đầu cành rơi xuống, rơi đầy mặt giấy tàn lụi đến đau lòng.
Sau khi vẽ xong, Mọi người lúc này mới nhận ra thanh quang hoa ảnh mới chỉ biến mất một nửa. Mọi người đồng loạt cùng chờ giây lát cho thanh quang hoa ảnh biến mất hoàn toàn, tất cả đều bị bức họa này mê hoặc đến nỗi không dời nổi mắt. Thế Núi cao ngất, có sông lớn dâng  trào mãnh liệt , có  khí thế sục sôi như  rồng phá trời cao; những  đóa hoa mai Ngông nghênh bung nở rồi rơi xuống như tuyết, chỉ có thể nói cảnh hoa bên trong tranh này  chính là kỳ tuyệt. Tuy bức họa chỉ có một màu trắng đen, lại giống như băng tiêu cắt thành, xếp  chồng lên nhau sống sờ sờ bị mực thấm thành màu xám, nhìn thấy không khỏi khiến lông trên người cũng  dựng đứng hết cả lên.
Lúc này, tất cả mọi người bao gồm cả vị linh tiên kia đều quay qua nhìn bức họa của tiên tử cài hoa. Bức họa kia quả thực là có kỹ xảo rất thành thạo, tinh tế đến nỗi không có gì có thể bắt bẻ được, bức tranh ấy vẫn đầy màu sắc diễm lệ xinh đẹp . Nhưng khi so sánh với bức họa hoa mai đen trắng kia hoa mai trong tranh này lại chẳng khác nào làm từ sáp.
Có người thấp giọng nói: "Vị cô nương xinh đẹp này vẽ mai quả thực là vừa  lãnh đạm ngạo mạn lại thanh cao bức người, hình  như...... so với hồng  mai  trong tranh của bắc lạc  tiên tử thì đẹp hơn nhiều ?"
"Đúng, đúng. Mặc dù hai bức tranh này đều có phong cách vẽ giống bắc lạc  tiên tử, các người không biết đó thôi sư phụ ta đặc biệt si mê tranh hoa điểuđồ( tranh vẽ cảnh vật chim và hoa) của Bắc  Lạc tiên tử, người từng nói  với ta, Hoa được họa dưới ngòi bút của bắc lạc tiên tử, cánh hoa đều trong suốt....."
Mọi người lại bắt đầu nhìn hoa mai mà hi lam vẽ quả thực mỗi một cánh hoa đều trong suốt. Không phải là do mực nhạt phai mới khiến hoa trong suốt, mà là độ trong suốt của cánh hoa nhẹ nhàng thoáng khí. Mọi người bàn nghị luận ầm ĩ về bức tranh hoa mai mà hi lam vẽ  khiến cho vị Đại hoa tiên nữ kia xấu hổ không thôi. Tình cảnh càng trở nên Lúng túng hơn chính là, đúng lúc này có hai con bướm bay ngang qua dừng lại rồi đậu lên trên hoa mai mà Hi Lam vừa mới vẽ. Đại Hoa tiên tử định nói gì đó, nhưng không ai nói câu nào càng khiến nàng không biết phải phát tiết ra sao. Hi lam tập mãi thành  quen phất tay đuổi hồ điệp đi uống một ngụm rượu, lần nữa chấm mực, ngòi bút bay lên, tay áo  phất nhẹ, đề tiếp một bài thơ ngay góc dưới bên trái bức tranh:
"Nâng cốc mượn nguyệt  hỏi cửu thiên, là ai an bài đạo  Hi Hoàng?
Trên có sáng tối ở Chu Tước, dưới có sóng to ở Thanh Long.
Chúng tiên Thiên Đế đều đến xem, chỉ thấy nhãi ranh thảm thương này.
Người ngu nào biết chuyện phong nguyệt, vẽ hổ thành  chó không xấu hổ.
Bắc Sơn có diêu quang, thần bách thực  ta hương.
Thố tia nảy nhánh đỏ, bàn đá chìm trong sương.
Bụi kia lát mờ mịt, tiêu dao với Rượu nồng.
Đắm Say đầy chén vàng, Phượng Hoàng múa tài hoa.
Mây trắng nước xanh, xưa  nay nào đổi?
Hỏi em về ý nguyện, thanh ca gió nổi.
Một vầng Trăng trong Đêm , muôn đời tuỳ tiện.
Đầu đầy Thần thảo, say mộng thiên địa.
Tiên thảo không tới thế gian, sao có thể cùng ngươi thưởng sương phàm?
Hoa mai đẹp, ráng  mây mỏng, bên ngoài mười vạn trượng núi cao, bảy ngàn dặm giữa biển mây."
Bắc lạc tiên tử
Chữ viết phóng khoáng  kiêu kỳ mỹ lệ như loan phượng bay lượn trên cao, như cành nhánh san hô, lại giống  thanh kiếm sắc bén chém đứt giao long khiến cho bức họa được tô điểm thêm đầy sức sống. Nàng móc ra một con dấu ở ngay bên dưới hàng chữ bắc lạc tiên tử cứ thế vững vàng ấn xuống.
Đọc xong bài thơ này, người không  hiểu thì hô to "thơ hay thơ hay", người biết đều nhìn ra thằng nhãi ranh và  người ngu trong bài thơ này ý chỉ vị Hoa tiên tử nọ thành ra  ai cũng đều quay ra nhìn nàng với ánh mắt  đồng tình. Hi lam cười nói: "Cùng là đồ dỏm, nhưng mà có vẻ tranh của ta nhìn  thật hơn chút."
Cài  Hoa tiên tử ngực thở phập phồng  kịch liệt, mặt cũng tái đi thành màu gan heo, hận không thể chửi ầm lên: "Ngươi viết tốt, vẽ  tốt thì sao chứ ? Cuối  cùng cũng chả phải bắc lạc tiên tử, cũng không  có được khí độ của nàngấy!"
Hi lam vẫy vẫy ngón trỏ: "Theo ta biết, bắc lạc  tiên tử lòng dạ  hẹp hòi, có thù tất báo. Vẫn là tiên nga ngươi tấm lòng rộng lượng."
Tiên tử cài Hoa hét lên ném bút xuống đất, quay người bỏ đi. Vị linh tiên chạy theo được vài bước há miệng định gọi tên nàng, không biết nên nói  cái gì chỉ đứng đấy vươn tay về phía nàng, ngây người ra chốc lát hắn mới  thở dài buông tay xuống. Hi lam cất túi rượu thật kỹ, ngồi xuống cạnh bàn vẽ cao giọng hô: "Bán đồ dỏm bán đồ dỏm đây, bản mô phỏng theo  tranh của bắc lạc tiên tử, chất lương thượng thừa, giá cả tầm thường, tới mua đi, tới muađi!"
Mọi người nhào  tới chỉ trong nháy mắt bức họa đã được bán. Nàng cũng không tham lam cầm tiền xong cứ  thế  rời đi, không ngờ lại  bị người đối diện ngăn lại. Ngẩng đầu lên mới thấy trước mặt có  một thanh niên đứng đó, áo bào cẩm tú thêu hoa đeo đai ngọc, tóc đen mắt  sâu, giữa trán có một tiên ấn màu tím mặt nở nụ cười nhẹ nhàng, quả là  một tiên công tử đạo mạo . Hắn nói: "Một bức họa hàn mai đen trắng của tiên tử đã làm lu mờ hết phàm mai muôn thuở, quả nhiên thật kì điệu đến trăm ngựa thoát cương, khiến người bội phục."
"Túc hạ có hứng thú với bức  tranh này sao? Chẳng qua là  đồ dỏm mà thôi, nhưng mà ta  bán mất rồi." Hi lam chỉ chỉ về phía đám người đang túm tụm lại.
"Tại hạ tất nhiên là để tâm đến tranh, nhưng so với có được tranh của bắc lạc tiên tử thì làm quen với bắc lạc tiên tử sẽ vinh hạnh hơn."
Đây là bị người khác bắt chuyện hả? Mặc dù dáng dấp hắn nhìn rất đẹp, nhưng nghĩ  tới vị linh tiên  điên cuồng cầu hôn kia, hi lam chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nàng nhướng mày nói: "Thật là khéo, ta cũng muốn làm quen với bắc lạc tiên tử."
Tiên quân chắp tay, nho nhã lễ độ nói: "Tại hạ là Tử tiêu của Đông nguyệt Lâu ở tòa Hiên Viên, tự vân tiêu, hào quyền Trường  tinh quân, mong được thỉnh giáo phương danh của tiên tử ?"
Nghe thấy danh tự của người này, quạt lông trên tay hi lam thiếu chút rơi xuống  đất, lại không biết trả lời sao . Theo  như hắn nói, tên tử tiêu tự là vân tiêu, chức  vị là Tiên Quân, hào quyền là Trường  tinh quân, cai quản toà  Hiên Viên,chính  là vị họa  sĩ nổi danh cửu thiên xếp vào hàng nhất đại tài tử, trong tẩm cung của thiên đế đâu đâu cũng có đại tác phẩm của hắn, nhiều đến đếm không xuể. Hắn chuyên vẽ tranh, nhận chức quan  thủ bút, ngòi bút chính là chìa khóa mười trượng sen tuyết, phong tỏa thông đạo hai  giới thiên ma. Cho nên, duy trì sử sách  văn chương bút mực tiêu chuẩn  của tiên giới tối cao chính là sứ mệnh suốt đời của hắn.
Liên  quan đến trường phái thi họa  nếu  nói bắc lạc tiên tử là trường phái tự do thì vân tiêu Tiên Quân là trường phái  học viện, hai người thường xuyên bị người đặt lên bàn cân so sánh , hai phe ủng hộ hai người bọn họ cũng chia ra mà thường xuyên mắng chiến. Hi lam cũng không nghĩ nhiều nữa chỉ đáp lễ cười to nói: "Bắc lạc tiên tử hi lam, kính trọng tài năng của Tiên Quânđã lâu, hôm nay được Tiên Quân yêu thích lại thưởng thức tranh của ta, vinh  hạnh, vinh hạnh."
Hi lam và  tử tiêu vừa gặp đã thân nhau liền tìm ngay  một  trà lâu luận bàn thi từ thư hoạ, một lần trò chuyện là  tới tận khi trăng mọc sao lên. Từ đó về sau, tình bạn của hai người đã lan truyền khắp nơi trở thành một giai thoại, giao tình lam tiêu cũng trở  thành thành ngữ của  tiên giới, cùng với "giao tình quản bảo " ở Cửu Châu có hiệu quả như nhau, đều đẹp tuyệt vời. Không chỉ có vậy, tử tiêu quả thật giống hệt như  bảo thúc nha trợ giúp Quản Trọng, đưa hảo hữu tới đảm nhiệm chức vụ ở thượng giới. Hắn biết sơ qua  tính nết của nàng, biết nàng không làm được việc  quá nặng nên an bài cho nàng làm thị ty tương đương với chức nhất đại cung phụng, giai vị là linh tiên.
Nhất đại cung phụng nghe qua thì thấy mười phần ngạo mạn, thực tế chỉ là cái vỏ bình bông. Thần giới có một cái ao tên ao Vô tương , trong ao nở đầy vô tương  Kim Liên, loài  hoa sen này có thể không cần gốc mà lơ lửng trên không nở ra ngàn vạn, nhưng nếu rời khỏi áo thì  không thee nào sống được.Bởi vậy, ao Vô Tương nơi Thiên Đế và đông đảo thần linh văn vẻ  du ngoạn. Trong lúc Du thưởng, cũng đặc biệt để thi sĩ ngâm thơ sáng tác nhạc trợ hứng cho bọn họ, thỉnh thoảng cung phụng đều được triệu đến để làm việc này. Hi lam rất thích chức vị được cấp cho này thấy tử tiêu đúng là quá tốt.
Không chỉ có thế, tử tiêu còn giới thiệu cho nàng tất cả các vị thần cùng tiên tộc khắp nơi trên cửu thiên. Tính cách nàng rộng rãi hào phóng, rất dễ kết giao với người khác tiếng tăm lại  càng vang xa lan xa, danh tiếng còn lớn hơn trước rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro