Chương 17: Bức hoạ thứ tám-Khúc giang minh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor + translator: lý thư hạ

Chưa đầy một tháng sau khi tìm được vương phi cho nhi tử của mình, thiên tử  đã chuẩn bị sắc phong Dương Ngọc Hoàn làm hoàng hậu. Trước lúc ấy, có vị đại thần mạnh giạn quỳ lạy dập đầu đến nỗi chảy cả máu , lấy việc Tấn Văn Công (*)cự tuyệt vẻ đẹp của Nam Vệ làm gương, đưa ra tuyên ngôn của hiền quân ngày xưa nói: "hậu thế tất sẽ vì sắc vong nước vong thân", còn nói "Mạt Hỉ vong  Hạ"(*), Ðát Kỷ vong ân(*), Bao Tự vong Chu(*)" khiến cho thiên tử không thể làm chuyện trái lại tam cương ngũ thường. Dương Quốc Trung tức giận đến xanh hết cả ria hận không thể  lôi  ra cái nỏ của Gia Cát tiên sinh mà điên cuồng bắn nát đầu  của người này, hắn còn nói rằng ngài là tấm da của Điền Thường khoác lên Tỷ Can, đem bô cứt bất trung bất hiếu tất cả chụp lên trên đầu thiên tử, thiên tử người ta dù gì cũng là người mở ra Khai Nguyên thịnh thế bấy giờ muốn cưới một người vợ thì là có lỗi gì, nếu ngươi có bản lĩnh ngươi cũng mở ra một khai nguyên thịnh thế đi. Bùi hi lam khá  thích quan điểm chính trị của Lỗ chung công, nếu như ông ấy có thể sống lại nói thêm một câu :"Nghi Địch tác tửu na đoạn ngã đậu trứ ngoạn đích" ( ) rồi yên lòng ra đi nàng sẽ càng thích lỗ chung công hơn.

(*) Tấn Văn Công là vị vua thứ 24 của nước Tấn - chư hầu nhà Chu thời Xuân Thu cai trị từ năm 636 TCN đến năm 628 TCN.

(*)Muội Hỉ hay còn được gọi là Mạt Hỉ là người vợ của Hạ Kiệt vị quân chủ cuối cùng triều Hạ

+ triều Hạ là triều đại khoảng từ cuối thế kỉ XXII đầu thế kỉ XXI trước công nguyên đến đầu thế kỉ XVII trước công nguyên ở Trung Quốc.

(*) Đát Kỷ là nhân vật nổi tiếng trong huyền sử Trung Quốc thời nhà Thương. Là Vương hậu thứ 2 của Đế Tân vị quân chủ cuối cùng nhà Thương.

+ theo Lưu Hâm nhà Thương trị vì từ khoảng năm 1766 TCN cho tới khoảng năm 1122TCN nối tiếp sau nhà Hạ và nhà Chu

(*) Bao tự hay còn gọi là Tụ Tự hoặc Ly Bích là vương hậu thứ hai của Chu U Vương vị Thiên Tử cuối cùng của thời Tây Chu, Trung Quốc.

+ nhà Chu là triều đại phong kiến lịch sử Trung Hoa là triều đại nối tiếp sau nhà Thương và trước nhà Tần.

—> ba người trên là Mạt Hỉ, Đát Kỉ, Bao Tự thêm cả Ly Cơ thời Tấn được xem là Tứ đại yêu cơ những ví dụ điển hình của hồng nhan họa thủy gây liên lụy đến các quân vương và là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của đất nước.

Lý Long Cơ chỉ cách chức  vị quan  đại thần này, mệnh cả triều văn võ không ai được nhắc lại về vấn đề này nữa. Nhưng sau khi hạ triều hắn tự mình suy nghĩ quả thực giết con trai đoạt con dâu cũng  chả  phải việc vẻ vang gì cho cam nếu  thật sự muốn sắc phong Dương Ngọc Hoàn cũng tương đương với việc  chiêu cáo thiên hạ: "Trẫm, Lý Long Cơ nguyên là Hoàng đế Đại Đường Khia Nguyên Thánh anh minh thần Võ nay đã đoạt được vợ của nhi tử ta  rồi bình dân bá tánh cả nước  nhanh chóng đến đây xem sự kiện xấu hổ lớn nhất  đại đường đi nào .....". Nghe vậy, mẹ nó chứ có gì đấy rất, thiểu năng. Vậy nên Hắn trước tiên quyết định sắc phong Dương Ngọc Hoàn  làm quý phi. Mặc dù vậ, sau khi Vương hoàng hậu bị phế , hậu cung không  có chủ nhân mới nên người đương thời đều coi nữ nhân của  quân vương là Dương quý phi vi - Dương Ngọc Hoàn chẳng có khác gì hoàng hậu .  Lý Long Cơ còn tự mình viết một bài 《 Nghê thường vũ y khúc 》cho Dương Ngọc Hoàn  rồi mệnh cho những nhạc công đệ tử Lê Viên diễn tấu. Một cơn gió thổi qua làm tay áo  Dương Ngọc Hoàn  bồng bềnh tung bay, hắn đứng lên cài trâm cho nàng khung cảnh cứ thế ngập trong  gió xuân say mê.

Vì Ngọc Hoàn tỷ tỷ đã là quý phi, Bùi hi lam tự nhiên cũng muốn vứt chiếc mũ tiểu tùy tùng đi. Dương Ngọc Hoàn không nỡ chia xa nàng, gọi nàng vào trong cung một lần cuối cùng hỏi han ân cần, lưu luyến chia tay ai ngờ  trùng hợp lại gặp thiên tử. Thấy vị quý phi mà mình yêu quý yêu thương lo lắng cho nàng như vậy, Lý Long Cơ đành phải tung ra đòn sát thủ: "Hi lam, người cứ khiến  Ngọc Hoàn tỷ tỷ  của ngươi lo lắng như vậy cũng không tốt không bằng  tranh thủ thời gian mà gả đi. Sau khi Ngươi đại hôn cùng với Quách Tử Nghi trẫm sẽ thăng quan tiến chức cho hắn sẽ không để ngươi phải  ủy khuất .'

Bùi hi lam chính nghĩa  nói: "Bệ hạ tuyệt đối không thể nghĩ như thế được, ăn lộc của vua thì phải làm việc hết mực trung thành , Hi Lam sao có thể  để tâm  đến chuyện thăng quan tiến chức của trượng phu, mấy thứ hư danh ít lời lãi? Đối với thần Phú quý chỉ như gió thoảng qua tai!Bây giờ  Hi lam bên ngoài chỉ lo quốc kế dân sinh, ở  trong chỉ nguyện noi theo Thái Nhậm  Triệu Cơ, sao có thể gặp gió tây mà nghĩ  tới cá lư cắt lát...... Bệ hạ nếu như thăng quan tiến chức cho Quách Tử không biết có thể thăng đến mức nào?"

Lý Long Cơ nói: '...... Phán Thiền Vu Phó Đô hộ, thấy thế nào?'

"Vậy thì tốt quá, hi lam lại có thể ở bên cạnh Ngọc Hoàn tỷ tỷ đợi hêm hai năm rồi."

Lý Long Cơ ý cười đầy mặt nhưng  trên trán gân xanh đã  nhảy hết cả  lên: "Vậy thêm Kim Ngô Vệ tướng quân thế nào."

Bùi hi lam nói: "Tạ bệ hạ! Bệ hạ thánh minh, bệ hạ sáng suốt !"

Tuân tức  từng nói với Tấn hiền công một câu, Bùi hi lam cảm thấy câu này có thể xếp vào hàng kinh điển: "Thả phù hảo ngoạn tại nhĩ mục tiền, nhi hoạn tại nhất quốc chi hậu, thử trung trí dĩ thượng nãi năng lự chi"(báu vật ở trước mắt, mà tai hoạ lại ở sau một nước, về điểm này, hạng người trí lực từ bậc trung trở lên mới suy nghĩ đến- trích Mã xỉ đồ tăng-Cốc Lương truyện – Hi Công nhị niên bản dịch của Huỳnh Chương Hưng. Lúc trước Hình dật sơ cũng từng nói với nàng như vậy một , đại khái cũng thể hiện ý này. Cứ yên lặng mà ngẫm,càng suy nghĩ mới càng thấy câu nói của  Hình dật sơ rất có đạo lý nên không cần thiết phải tranh luận cùng với hắn. Nàng quả thực rất thích Hình dật sơ nhưng hắn đối nàng mà nói chỉ là một vở kịch ở trước mắt. Chỉ Bởi vì một người mờ ảo như khói sương lại không hề thương mình mà chậm trễ chuyện đại sự cả đời đến mức tóc trắng bạc đầu cảnh già đi tiêu điều đau thương, đây mơi slaf hậu hoạn của một quốc gia. Nàng không thể chỉ vì một chút thoải mái trước mắt, nàng cần phải lựa chọn  con đường cách mạng chính xác nhất. Tình cảm thì có thể bồi dưỡng, nàng sẽ gả cho Quách Tử Nghi.

Mặc dù thánh nhân đã tự mình ban hôn nhưng Quách gia cũng rất coi trọng người con dâu này mà mời bà mối rồi đem theo một con vịt trời mập mạp tới cửa làm lễ, vấn danh lấy canh thiếp, nhận phúc đưa điềm lành, vân vân, một bước cũng không thiếu, vẫn là tám con tuấn mã chở theo ngân lượng. Chuyện Bùi hi lam và Quách Tử Nghi sắp đại hôn chẳng khác nào cơn sóng đã  rất nhanh truyền tới tai các thân bằng hảo hữu  trong toàn triều. Bùi hi lam ở nhà đợi gả nên  không còn tới Quốc Tử Giám nữa nhưng một đợt có một vị đồng học tới chơi nói là ngoại trừ có mấy vị lang quân ở Quốc Tử Giám  mượn rượu giải sầu, vị dâu tằm công tử kia còn  nghĩ tới việc  cắt cổ nuốt Hạc Đỉnh Hồng thì  những bạn học khác đều ước ao ghen tị với hai người bọn họ cũng  mong hai người bọn họ sớm sinh quý tử. Nghe xong, Bùi hi lam suýt nữa đột quỵ.

Trong nháy mắt, lập thu đã qua, mưa lạnh rả rích mưa bao phủ toàn toàn thành Trường An. Trước ngày Đón dâu một đêm, Bùi hi lam đã nằm mơ vô số những giấc mơ hỗn loạn liên  quan tới chuyện thành thân đầu tiên nàng mơ tới mình bỏ chạy vào  đêm tân hôn, lúc sau lại  mơ tới Quách Tử Nghi mới kết hôn đã muốn nạp thiếp, sau đó thì  mơ thấy hành lang vô tận đi mãi đi mãi không tới được phòng tân hôn...... Nhưng một giấc mộng khiến nàng ấn tượng nhất  không ngờ lại liên quan tới Hình dật sơ.

Trong mộng, nàng giống như là mình lại như bắc Lạc tiên tử Hi lam; Hình dật sơ giống như Hình thiếu sư lại như Thái Vi Tiên Tôn Dật sơ. Bọn họ cùng ngồi song song bên trong tân phòng  nến đỏ chảy sáp như rơi lệ,trong mộng cảnh  hai người họ hình như nói một đoạn đối thoại mơ hồ, rồi lâm vào xấu hổ. Bỗng nhiên, hắn cười lạnh một tiếng, đẩy chiếc khăn đỏ trùm trước mặt nàng ra đỡ gáy nàng hôn xuống. Nàng bị dọa đến hít một hơi né tránh hắn, kinh hoàng  nói: 'Chàng chàng chàng chàng...... Chàng làm cái gì vậy hả?'

Giấc mộng này như sương lại như khói nàng không thể nào thấy rõ được mặt mũi của hắn, chỉ thấy nụ hôn của hắn khiến nàng rất đau lòng cũng rất  kinh ngạc: "Bây giờ toàn bộ tiên giới đều biết nàng đã là thê tử của ta. Dù nàng không có ý với ta, ta cũng sẽ không tặng nàng cho nam nhân khác.'

Nàng hình như khóc rồi  nói chuyện nghẹn ngào lại  hèn mọn mà khiếp đảm nói với hắn: 'Chàng  sẽ không bỏ đi  cũng sẽ không thay đổi, sẽ vĩnh viễn yêu ta ở bên cạnh ta, đúng không?'

'Ta sẽ không thay đổi, sẽ không đi đâu hết . Ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng.'

'Từ nay về sau, ngươi có bằng lòng cùng ta bạch đầu giai lão, sống  chung tới hết đời này không?'

'Không chỉ đời này, mà là đời đời kiếp kiếp......'

Cớ sao lại u sầu đến thế, chút cảm xúc thu trên đầu tim. Vào mùa mưa thu- phồn hoa phai tàn, không lo cũng phải sầu. Sau Một đêm, Bùi hi lam bị tiếng nước đánh thức. Yên la  ngọc thụ(*) đầy viện, tiếng mưa rơi từng giọt lộp bộp trên lá quế. Nàng thất thần nhìn qua bệ cửa sổ mơ hồ cảm thấy cuối một giấc mộng này hình như không chỉ là giấc mơ. Đây cũng là lần đầu tiên nàng cảm nhận được sâu sắc ý nghĩa của việc yêu một người bằng cả tính mạng của mình. Chỉ cần ôm người đó thôi cũng khiến hô hấp của nàng trở nên  nặng nề, nhịp tim như dừng lại, cho dù chết đi ngay lập tức  cũng không - phụ. Nhìn bầu trời xám xịt mọt mờ phía ngoài cửa sổ nàng thấy tốt hơn hết là không nên suy nghĩ lung tung nữa mệnh thị nữ đi vào hầu hạ mình. Bọn họ thay váy dài cho nàng rồi cài đầy trâm vàng lên trên tóc mai. Mẫu thân cũng tới trang điểm của nàng, vẽ lông mày nàng thành một đường núi xa dài, môi tô màu đỏ như hoa tường vi.

(*) ngọc thụ là một loại cây bụi , cây cảnh thiên khoa bên trung quốc  lá to mập thịt như lá cây hoa đá bên việt nam thường nở hoa vào mùa Thu Đông hoa nở theo chùm như hoa thiên lý của việt nam nhưng màu hồng trắng. Yên la cũng là cây cảnh nhưng tui không rõ lắm ai biết chỉ tui nha.

Bùi hi lam ngẩng đầu, bị nữ nhân trong gương làm cho giật mình. Khuôn mặt như thế này , ngoại trừ Ngọc Hoàn tỷ tỷ, nàng cho rằng chỉ có thể nhìn thấy gương mặt như vậy  trong những bức  tranh vẽ mĩ nữ.

'Nữ nhi của ta sắp gả đi rồi nhìn con ăn mặc như thế này xem, thật quá mức xinh đẹp.' Mẫu thân cười vỗ vỗ vai của nàng như là đang khích lệ nhưng  ánh mắt lại đỏ lên. Ánh mắt Hai mẫu tử lại giao nhau trong gương đồng mắt  Bùi hi lam cũng nhanh chóng đỏ lên  nhưng không có dũng khí cười được như mẫu thân ngược lại cúi đầu xuống.

Sau khi đã chuẩn bị xong hết ,Bùi phu nhân đưa Bùi hi lam đến dưới lầu. Bùi kiều khanh vốn đang lo liệu chuyện hôn lễ thấy nữ nhi nhà mình đã thay tân trang cũng cười: 'Khuê nữ nhà ta thật xinh đẹp quá'

Bùi hi lam lè lưỡi: "Ấy  bình thường cha thúc hôn chả khác nào Diêm La Vương đòi mạng, lần này thì không cần phải thúc nữa rồi.'

Nếu là bình thường, Bùi kiều khanh nhất định sẽ quát nàng đại nghịch bất đạo nhưng lúc này hắn chỉ cau mày nói: "Con đó từ nhỏ đã thiếu giáo huấn, sáng mai khi đi bái bề trên họ hàng thân thích  nhớ là phải tiết chế bản thân một chút, tuân theo phụ đạo thủ theo Tứ Đức  chuyện gì cũng phải thương lượng cùng với phu quân của con. Nhớ lấy, không được uống rượu làm vui, lấy văn chương làm . Biết chưa?'

'VÂng vâng vâng vâng' . Mặt Bùi hi lam chán nản.

Bùi kiều khanh chỉ nàng nói với phu nhân: "Bà nhìn nữ nhi nhà ta đi, tôi thấy ấy à con bé gả đi không chừng một năm sẽ bị đuổi về.'

'Vậy mẫu thân lại chẳng vui quá.'

'Con, nha đầu này!'

Hai cha con tranh chấp một lúc lâu mới ngưng chiến. Bùi hi lam lại  lên lầu, chuẩn bị đeo nốt chiếc hoa tai còn lại vào. Sau khi  bóng lưng nàng đi khuất, Bùi kiều khanh mới nới lỏng nụ cười trên mặt thở dài. Bùi phu nhân lau nước mắt: "Sinh con gái thì đi  lấy chồng chỉ là chuyện sớm muộn. chúng ta rồi cũng sẽ quen thôi.'

Bùi kiều khanh gật gật đầu cảm xúc ngổn ngang trăm mối  ngồi xuống:' Ài, ta chỉ có một nữ nhi  như vậy thôi......'

Mặc dù mạnh miệng nhưng dạo gần đây trong lúc chuẩn bị hôn sự, Bùi hi lam mới dần hiểu phụ thân khổ tâm thế nào. Mẫu thân hi vọng nàng ở nhà là bởi vì không nỡ xa nữ nhi, phụ thân lại hi vọng nàng sẽ gả cho một người xứng đáng là bởi vì sự suy tính lâu dài và  hi vọng nàng sẽ có một đời vui vẻ. Tình yêu của nữ nhân là giọt nước bé nhỏ, tình yêu của nam nhân là núi cao lồng lộng, cuối cùng vẫn là  không giống nhau. Nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên nhớ lại Hình dật sơ trước đây có  nói với nàng rất nhiều. Hắn cũng giống như phụ thân nàng, hắn cũng hi vọng nàng sẽ ở bên trượng phu hạnh phúc  cả đời, cũng an bài sắp xếp rất nhiều chuyện , bây giờ nghĩ lại , tình cảm của hắn đối với mình chắc chắn không giống với tình thương của một người cha? Tất cả đều là giả thiết nhảm nhí. Trên đời này làm sao tình yêu của một nam nhân có thể so sánh với tình yêu của cha nàng được.

Nửa ngày đã trôi qua, giờ lành sắp tới, Bùi hi lam nghe thấy tiếng hò hét ầm ĩ ở  bên ngoài chắc là tân lang dẫn người tới đón dâu. Nàng chỉ nhìn lên trời thở dài  không nói gì. Miếu khiến lão nhân thực sự không hiểu  được ý trời, nàng cầm chén giao mân mê một hồi cứ cho rằng đây là ngày lành tốt nhất để thành thân vậy mà mưa rơi không ngớt. Cho dù có người bung dù che mưa nhưng bộ đồ mới lê trên mặt đất một chút thôi  cũng đã bị nước mưa xối lên đầy cát đất ướt đẫm. May mà giữa đường có mấy  cành hoa quế nhô ra từ vách tường tỏa ra hương thơm ngào ngạt tràn ngập phố phường lại khiến cho khung cảnh có vài phần  ý vị phong nguyệt.

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ tràn đầy sắc thu nhận ra đã hình như đã gần 10 năm kể từ lần đầu gặp Hình dật sơ. Chỉ là lúc đó cảnh sắc phồn hoa hơn chút, có mười dặm gió xuân, có đào mận đua nhau khoe nở, có nàng vẽ tranh trên lầu các ở Lạc Dương, vẽ ra ý trung nhân của nàng...... Chỉ tiếc  ý trung nhân của nàng lại là THái Vi Tiên Tôn, sống cùng đất  trời không thể nào cùng tay trong tay với hắn làm bạn cả đời chỉ vì tuổi thọ của nàng quá ngắn. Đời này bọn họ đành phải bỏ lỡ nhau. Chỉ mong nếu còn có kiếp sau nguyện " thiếp vì Hồng Liên quân vì sóng, theo gió trục mưa dài đến hướng."

Nghĩ tới đây, lúc này nàng cúi đầu trông thấy bóng hình của Quách Tử Nghi đang đi vào trong viện, một thân hình đỏ sẫm trong màn mưa xám xịt kia khiến đầu óc nàng trống rỗng. Sau đó, có một tiếng gì đó "ong ong " trong lỗ tai nàng khiến nàng nghĩ đến một chuyện: "Đúng vậy, đúng rồi , ban đầu khi nàng nhặt được chiếc bút thần kia dã vẽ lên trên giấy một vị đào tiên nhân đã có một vị đào tiên nhân giống hệt Hình dật sơ  xuất hiện ngay trước mắt của nàng! Hơn nữa, Hình dật sơ cũng từng thừa nhận với nàng bộ xương trắng dưới vách núi năm đó là người bạn cũ lâu năm trên  tiên giới của nàng - Tử Tiêu. Mà lúc ấy khi lần đầu tiên tử tiêu gặp nàng,  câu đầu tiên mà hắn nói  là " Sau ngàn năm loạn ly, giờ mới gặp lại."  Nói cách khác, đã một ngàn năm trôi qua kể từ khi hi lam rời khỏi tiên giới! Tử tiêu khi xuất hiện ở Đại Đường đã  có thể trong nháy mắt nhận ratiền thân của  nàng, nhưng tại sao nàng lại  không biết đến hành tung của Thái Vi Tiên Tôn? Thế nhưng, hắn còn nói nàng là 'một nha đầu vô tâm'. Điều này chứng tỏ cái gì? Trước đây Hình dật sơ từng nói qua mấy lần, sức mạnh của hắn hiện giờ  còn chưa đến 10%, điều này có nghĩa gì?

Bùi hi lam cảm thấy đầu váng mắt hoa, chỉ ôm đầu, lao xuống lầu lấy một con ngựa từ trong chuồng ra vội vàng nhảy lên phi nước đại, giơ roi quất ngựa từ cửa sau lao đi. Có người lớn tiếng la lên: " tiểu nương tử người người người người đi đâu vậy" nàng cũng không nghe thấy.

Tuy nhiên khi  nàng đến phủ của Hình dật sơ lại không tìm thấy hắn. người trong phủ Thiếu sư không ai biết hắn đi đâu, gia đinh chỉ nói hắn mấy ngày hôm nay ít khi dùng bữa càng ngày càng gầy gò thường xuyên ngồi xem văn thư đến đêm khuya  hình như là có tâm sự, sáng sớm hôm nay đã không nhìn thấy bóng dáng. Bùi hi lam như người mất hồn rời khỏi phủ  thiếu sư,trong lòng  nghĩ thầm bọn họ có lẽ thật sự là không có duyên cứ thế bất tri bất giác nàng đi đến Khúc Giang tự lúc nào.

Mưa rơi nghiêng nghiêng, sương mù giăng kín cung điện. Mùa Xuân ở Khúc Giang là mùa xuân đẹp nhất, nơi này từng có văn nhân thi nhân cắm liễu tiễn biệt, có đom đóm như sao bay lên, có tiếng cười của những thiếu nữ đi đạp thanh, có đội ngũ  bạch mã kim siết, có những xạ thủ anh tài bắn cung xa tít tầng mây, có được hôm nay Chiêu Dương điện đệ nhất nhân hầu hạ hầu yến, cũng có  ký ức cuộc hội ngộ của nàng và  dật sơ dươi hàng liễu phủ mù sương vào ngày xuân ...... Lúc này, chuyện cũ đã qua, chỉ có thuyền hoa như chiếc lá, nước sông không chảy. Tóc mai đã ẩm làn váy đã ướt, Bùi hi lam chỉ có thể nhìn phong cảnh trước mắt yên lặng nuốt xuống những tưởng niệm khó mà diễn tả bằng lời.

Bỗng nhiên, chiếc thuyền hoa kia lắc lư một chút. Bùi hi lam trừng mắt nghiêng đầu nhìn ra xa, trông thấy một thân hình màu đỏ tía ló ra từ bên trong. Hình dật sơ đang miễn cưỡng khen đầy tớ nhỏ mấy câu, đang định lên đầu thuyền lấy cái gì đó  lại nhìn thấy Bùi hi lam đứng trong mưa. Hắn cầm theo dù rồi xuống thuyền, mang theo ánh mắt trách cứ mà đi tới, nhưng lại dừng lại đứng cách nàng một khoảng . Ánh mắt Hắn ảm đạm buông tay ra, mặc cho dù lơ lửng giữa không trung hắn thi pháp đem dù nhẹ nhàng đẩy ra. chiếc Ô giấy dầu cứ thế nhẹ nhàng bay đến  trên đầu nàng, phía trên hắn xuất hiện tiên thuật băng vụ chặn hết nước mưa rơi xuống người hắn. Hắn hờ hững nói: 'Hôm nay không phải ngày lành của nàng ư, tại sao lại ở chỗ này?'

Trong màn mưa nhẹ buông, bóng dáng hắn nhạt nhòa như mây khói, mà nàng thì hai tóc mai cài hồng, môi son xinh đẹp, là sắc thái tươi tắn nhất trong cảnh vật xám xịt lạnh lẽo này. Nàng cười nhẹ: 'Ta chỉ là muốn làm rõ  một số chuyện.'

Hình dật sơ cau mày nói: 'CHuyện gì?'

'Chàng  rốt cuộc là ai.'

Hắn ngơ ngác một chút, thần sắc vẫn vậy: 'Nàng đào hôn, náo loạn ra chuyện lớn như vậy lại chỉ là nghĩ đến chuyện nhàm chán  như thế? Mau trở về, đừng để bị trì hoãn nữa."

'Lúc trước Chàng lấy đủ  lý do để đẩy ta  ra xa, nào là phàm tiên  khác đường, nào là thế sự khó lường tất cả  chẳng qua là lừa gạt —— Kiếp trước ta căn bản không phải phàm nhân, chàng nói Phàm Tiên khác biệt là ý gì? Mà cho dù kiếp trước ta là tiên đi chăng nữa, không phải Thái Vi Tiên Tôn cao cao tại thượng vẫn như thường yêu nữ nhân khác. Không yêu chính là không yêu, sao phải viện cớ nhiều như vậy......'

Nàng còn chưa nói xong, chàng đã ngắt lời nói: 'Đã biết như thế, vì sao lại muốn hỏi thêm làm gì.'

'Không, ta cũng là hôm nay mới phát hiện ra. Chàng đẩy ta ra xa cũng không phải bởi vì chàng không yêu ta, mà là bởi vì  chàng vốn dĩ không phải là Thái Vi Tiên Tôn.'

Hình dật sơ muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không giải thích chỉ  khép chặt bờ môi đã trắng bệch. Sau đó, tiên thuật tụ băng trên đầu của chàng cũng bị phá vỡ tán loạn bay đi.  Mưa nghiêng ngả thấm ướt  mái tóc dài và chiếc áo tử cẩm bào của chàng , để lại một tầng nước trắng như nhung đọng trên lông mi của chàng. Chàng đứng xa xa nhìn nàng, mặt không chút thay đổi nói: "Không sai, ta chỉ là một ảo ảnh mà nàng đã dùng Thiên Trượng Giả Bút vẽ ra mà thôi."

Mặc dù đã sớm đoán được kết quả như vậy nhưng khi nghe chàng chính miệng thừa nhận vẫn khiến nàng khó tránh khỏi cảm thấy kinh ngạc. Chiếc bút kia thật sự không phải là vẽ cái gì thì có thể triệu hồi thứ đó, mà là vẽ cái gì thứ đó sẽ xuất hiện. Nhưng những thứ vẽ ra bản thân thứ đó chưa chắc đã thực sự tồn tại. Cho nên, người trước mắt này, chẳng qua chỉ là một bức tranh nàng đã vẽ bằng ký ức ngàn năm vẫn còn lưu lại......

Hoàng hôn dần buông xuống nhuộm đỏ cả một vùng, nước trên dòng Khúc Giang chuyển thành một  màu đỏ như khúc ruột. Bên trong màn Mưa sương khói lạnh lẽo, thân hình của hắn cao gầy lại có vẻ đơn bạc nhìn còn nhạt nhòa hơn so với mây mù, bình thường hơn cả khói liễu thật sự là chẳng khác nào một cảnh thủy mặc nhưng lại là một phần đẹp nhất trong cảnh mưa thu bên dòng Khúc Giang. Hắn nói: 'Ảo ảnh vô tình, không thể nào yêu. Bởi vậy, không cần dành thời gian ở bên nhau chỉ thêm lãng phí thời gian tốt đẹp của nhau.'

Nàng dừng lại, nước mắt cứ thế ào ạt chảy ra: 'Ta không tin. Chàng không tiếp nhận ta là bởi vì chàng cho rằng người ta yêu chính là Thái Vi Tiên Tôn...... Đúng không?'

'Không phải.'

'Nhưng, ta ngay từ đầu cũng đã không có kí ức của kiếp trước, Thái Vi Tiên Tôn là ai, ta đều nghe từ chàng mới biết được từ. Chàng hiểu lầm rồi đúng không?'

'Không phải.'

'Vậy vì sao chàng lại lạnh nhạt với ta? Chẳng lẽ bởi vì chàng có kí ức  của kiếp trước, lúc ấy chàng  không thích ta nên bây giờ cũng sẽ không thích ta sao? Hay là, chàng có kí ức của  kiếp trước lần hạ phàm này chàng cũng giống Thái Vi Tiên Tôn chỉ muốn cứu vớt thương sinh?!'

'Không phải!' Chàng cau mày nói.

'Chàng có phủ nhận cũng vô ích.' Nàng quả quyết nói cố gắng kìm nén để nước mắt không rơi xuống: " Ta biết, Thái Vi Tiên Tôn không yêu ta, nhưng chàng thì có.'

Thân thể của chàng cứng ngắc cứ như không hiểu nàng nói cái gì.

Bên trong bức họa này, chàng là thủy mặc, trời chiều là lụa đỏ. Mà nàng cũng giống như  lửa đốt tung theo làn váy chạy tới ôm chặt lấy chàng.

'Hi lam, Nàng.....'. Hai đồng tử của hắn bỗng nhiên trợn to lại không  thể nào đẩy nàng ra, nhất thời chỉ biết bối rối.

Thân thể của hắn chân thật như vậy cách một lớp  cẩm bào cũng có thể cảm nhận được sự rắn chắc khác hẳn với sự gầy gò của vị tình lang bạc tình trong mộng kia. Nàng tựa đầu ở giữa cổ của hắn, mặc cho nước mắt cứ tí tách  rơi xuống: " Người ta yêu là Hình dật sơ, không phải Thái Vi Tiên Tôn, không phải Tiên hồn ngàn năm không thể nhìn thấy cũng không thể chạm vào. Ta mặc kệ, ta yêu chàng, chàng nhất định phải yêu ta! Chàng......'

'Nàng đừng hồ nháo nữa!'

Hắn đẩy nàng ra lồng ngực phập phồng trong giây lát, nắm hai vai của nàng nói:Nàng hãy nghe cho kỹ đây, ta không có tình cảm phàm nhân sẽ không thể ở bên nàng. Thế nhưng, nàng lại là người quen của cố nhân nguyên thân ta sẽ không bỏ nàng lại không quan tâm."

Bùi hi lam trầm mặc không đáp lời chỉ nhìn hắn với một đôi mắt đỏ hoe . Hắn nhíu mày nói: Bây giờ tình thế cấp bách, Ma Giới dường như đang âm mưu thao túng Cửu Châu, thượng giới cũng bận rộn việc trông coi Thần Ma lạch nên cũng không để ý đến nơi này. Mà ta chỉ là một ảo ảnh sức mạnh yếu rất khó mà chống lại được Ma tộc. Cho nên, ta thật sự có  lo lắng cho nàng cũng là dành thời gian  lo lắng làm sao để nàng sống sót, lo lắng làm sao để nàng không chết đói trong chiến loạn, không có thời gian cùng nàng nói chuyện nữ nhi  tình trường.'

Nàng cảm thấy chàng nói cái gì cũng đều đúng nhưng lại chỉ cảm thấy càng thêm bất lực. Không đợi nàng trả lời, hắn đã nói: "Trở về thành thân đi, trì hoãn nữa sẽ muộn.'

Trái tim như chìm vào đáy hồ lạnh lẽo. Nàng cố kéo khóe miệng nhưng cũng không thể nặn ra một nụ cười  chỉ có thể khẽ gật đầu một cái: '...... Được.'

Đợi Bùi hi lam dắt ngựa rời khỏi Khúc Giang sắc trời cũng đã tối, lão bách tính đều đã đóng cửa trở về nhà, nhóm  Võ Hầu tuần đêm cũng lần lượt ra ngoài. Trận đào hôn này  xem như đã có một kết thúc mỹ mãn. Nàng buộc ngựa trên cây liễu định tản bộ về phía thành nam đến Vũ Hầu tìm một chỗ ở. Vừa đi được mấy bước đã thấy nửa vầng trăng khuyết ló ra khỏi Trường An,sương thu đang dần phủ nên những ngôi nhà trong phường nơi đang thắp những  ngọn nến sáng rực và thơm ngát. Một cơn gió u ám thổi qua khiến mấy cái đèn lồng phía trước lay động bỗng nhiên một thân ảnh  đỏ hồng xuất hiện trước mặt Bùi Hi Lam. Bùi hi lam kinh hãi,chạy ra trốn ở sau bức tường đá ngắn. Nàng nhắm mắt lại đợi chốc lát rồi  vụng trộm ló mặt ra thăm dò thì thấy đèn lồng đã không còn lung lay nữa bóng người vừa mới xuất hiện ở đó cũng đã biến mất từ bao giờ quả thực chả khác nào ngạ quỷ. Lại một đợt âm phong khác  thổi qua khiến nàng run lập cập. Nàng thở ra một hơi lấy hết can đảm quay đầu nhìn phía sau, lại thấy có một người đứng ngay  phía sau mình.

Bùi hi lam thề, nàng thiếu chút nữa chết ngay  tại chỗ.

Nam tử trước mắt toàn thân mặc áo bào đỏ, lông mày như núi xa, tóc dài đen như quạ, một đôi mắt sâu không thấy đáy, làn da trắng bạch  không có chút huyết sắc nào. Nhìn cách ăn mặc của hắn  không giống người nhà Đường, gương mặt cũng không giống người  ngoại tộc,rất  đẹp nhưng lại chả khác nào quỷ cả. Sự ví von này có hơi kỳ quái nhưng mà nhìn thấy hắn một bộ dạng thế này lại đứng dưới ánh trăng thì  đây chính là phản ứng đầu tiên của nàng. Nàng cảm thấy người này rất quen mắt, chỉ thấp giọng hỏi: "Ngươi...... Ngươi là ai? sao lại  xuất hiện ở đây?'

'Tại hạ là bằng hữu cũ của  Bùi cô nương ở  kiếp trước, đã từng gặp cô nương một lần ở giữa sơn cốc gần  biên cương. Nhưng mà  cô nương quý nhân hay quên, chắc là không còn nhớ tại hạ. Hắn đi về phía nàng chắp tay: ' tại hạ  U đô Tử  tiêu.

" Ăn mày U đô.. tiêu...... Tử tiêu?!'

Trong mộng Tử tiêu là hảo hữu của nàng ở tiên giới. Vậy hắn không phải đẹp như quỷ mà chính là quỷ. Hơn nữa, U đô không phải âm tào địa phủ sao...... Nàng che ngực run giọng nói: 'Tử tiêu, ngươi tới đây tìm ta là để lấy mạng sao?'

Tử  tiêu cười ra tiếng: 'Đó là chức trách của câu hồn quỷ ti, tử tiêu không có được quyền lợi lớn như vậy.'

'Vậy ngươi xuất hiện làm gì?'

'Biết được hôm nay là ngày đại hỷ của  Bùi cô nương nên cố ý đến đây tặng cô nương một phần lễ mọn.'

Ngày đại hỷ mà nhận được lễ vật  của khách nhân đến từ U đô không phải chuyện vui cũng thành tang sự sao? Không lẽ Hắn định đưa cho nàng  một xâu tiền giấy sao? Bùi hi lam sợ nói: 'À, Bùi hi lam trước tiên đa tạ  túc hạ. Không biết  phần đại lễ này là......'

Tử tiêu từ từ mở ra một quyển trục chỉ thấy kim quang(ánh sáng vàng chóe) tràn ra, bên trong văn tự bay lên không trung lật qua lật lại, kiểu chữ không giống thể chữ lệ hay khoa văn cũng không biết là văn tự của  triều đại nào. Hắn nói: " Ký ức của Bắc Lạc tiên tử Hi Lam. Nói cách khác, là ký ức kiếp trước của Bùi cô nương."

'Hả......'

Bùi hi lam còn chưa kịp kinh ngạc Tử tiêu đã phất tay mấy  chữ kia bay về phía nàng cứ thế một loạt xông vào trán của nàng rồi biến mất. Chỉ một lần thoáng qua mà  nàng như uống phải ngàn đấu rượu chân  cũng lảo đảo, đầu vô cùng nặng nề, Mọi khung cảnh đường xá xung quanh Tử tiêu đều lay động. Nàng Há miệng định nói gì  nhưng lại không thể nghe thấy gì ngoại trừ tiếng gió......'

Trước khi mở ra bức tranh phong nguyệt trong giấc mộng xưa. Nàng thậm chí không thể nhìn thấy thứ gì trong mắt mình chỉ có thể nhìn thấy một khoảng trống mênh mông tái nhợt, chỉ có thể cảm thấy nước mắt chảy giàn giụa. Cuối cùng, nàng đã  có sức lực để nói ra câu cuối cùng, dù chỉ là hai chữ nhẹ nhàng nghe như tiếng thở dài: '...... Dật sơ......'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro