Chương 16: Bức họa thứ tám - Khúc giang minh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor+translator: lý thư hạ

'Ta đâu có nói là ta sẽ không vào . Hình thiếu sư thế nào rồi?'

     Hắn bất đắc dĩ cười: "Ngoại thương không vấn đề gì , con quái vật tấn công nàng hôm trước chính là một con trùng Cầm của núi Hàm Sơn đã bị ma tộc thuần hóa mạnh hơn so với trước một chút nhưng cũng không gây thương tổn được đến thân thể của thần tiên như ta đâu, vết thương mà nó cắn đều đã khôi phục rồi. Bây giờ chỉ còn chút nội thương do đêm qua cưỡng ép bản thân thi triển ra một nửa nội lực để bố trí tiên thuật thu hồi hung thú, điều trị mười ngày nửa tháng là tốt thôi."

     Bùi hi lam vỗ ngực một cái: "Vậy là ổn rồi. Nói như vậy, bệ hạ biết thân phận thật của ngươi đúng không, chả phải hôm qua hắn trông thấy ngươi thi triển pháp thuật sao vậy mà không bị hù dọa.'

'Hắn biết ta là tiên, nhưng đối với những chuyện khác thì hoàn toàn không biết gì cả, ngay cả nguy cơ của Đại Đường.'

     Bảo sao hắn lại khách khí với ngươi như thế.Mà Ta nhớ đêm qua ngươi biến ra một người dọa cho Thao Thiết chạy mất, đó rốt cuộc là gì vậy?'

'Sau khi ta hạ phàm tiên lực bị suy yếu mất 9 phần, không có cách nào chống lại Thao Thiết , bởi vậy mới biến ra huyễn ảnh của Dận Trạch thần tôn . Ngài ấy đã từng tự tay đánh Thao Thiết bị thương đến mức chỉ còn một hơi tàn khiến cho đến tận bây giờ chỉ cần nó nghe thấy tiếng sóng biển sẽ sợ hãi. Còn may là Hàm Hư tự cao tự đại mới rời đi trước, nếu không Thao Thiết mà nhìn thấu huyễn ảnh kia là giả thì chắc bây giờ chúng ta đều ở trong bụng của nó rồi .'

'Ta nhớ rồi, ngươi từng nói, Dận Trạch thần tôn là thần Thương Hải . Không nghĩ tới hắnlại bản lĩnh như vậy đến cả hung thú cũng phải e sợ hắn.'

Hình dật sơ thở dài: 'Thần lực của Thần tôn đúng là đứng nhất cửu thiên, thiên giới đế đô không ai là không kiêng kị ngài ba phần, đáng tiếc ngài trời sinh tính tình tự tại cả đời sống gần tám ngàn tuổi chưa từng lo lắng cân nhắc cho thương sinh lục giới đến nửa phần, cuối cùng lại trở thành vị thần thượng cổ duy nhất quy nguyên biển cả.'

'Ta không hiểu, vì sao hắn chưa từng lo lắng cho thương sinh lại quy nguyên sớm như vậy? Hai điều này có liên hệ gì hay sao?'

'Người đảm nhận chuyện trọng đại nhiều, trách nhiệm cũng sẽ nặng nề hơn.'

'Vậy thì ta thà không chịu nhiều trọng trách nặng nề như thế. Mà Thái Vi Tiên Tôn trọng tình trọng nghĩa lại có tấm lòng rộng lớn của chúng ta đây nữa, đại nạn của Đại Đường nhất định có thể giải quyết được sau đó ghi tên sử sách ở nhân gian .'

Không đâu . Tiên thuật có thể tạm thời che giấu thân thế của ta nhưng không thể giấu được mãi mãi . Nếu để lại dấu vết sẽ mang lại rất nhiều phiền toái không cần thiết. Cho đến khi ta xử lý tốt tất mọi việc ta sẽ xóa bỏ hết dấu vết của ta ở đại lục Thần Châu này.'

"Sao...... không phải ngươi đã nói, ngươi sẽ lưu lại thế gian thêm mấy ngày mới về tiên giới mà đúng không?

'Bây giờ Ma Giới thường xuyên quấy nhiễu Thần Châu, thời gian sẽ lau hơn so với ta dự đoán e là kế hoạch sẽ thay đổi .'

     Bùi hi lam vội la lên: 'Vì sao, ngươi đã ở Trường An chờ đợi nhiều năm như vậy rồi chẳng lẽ không chó chút nào không nỡ sao? Cho dù ngươi nhìn mây trong đế thành Trường An đã phát chán rồi thì cũng có thể ra ngoài kia ngắm nhìn cảnh vật núi xanh sông dài , ruộng đồng mênh mang trải nghiệm một chút sự thay đổi vĩ đại của lịch sử Đại Đường . Hơn nữa, không phải ngươi nói muốn tới Đan Dương uống rượu nữa sao?'

'Bởi vì......' Hình dật sơ dừng lại hình như đang cố đem lời nói ở cổ họng nuốt trở về sau đó lại từ từ nói: " hi lam,một ngàn năm trước lúc nàng sinh ra ta đã du ngoạn Thần Châu một lần. Huống hồ, sử sách của tiên giới ta vốn đã khác biệt với sử sách của phàm nhân các nàng ,hơn nữa ta cũng có thể dựa vào pháp thuật xem lại chuyện cũ, tái hiện lại quá khứ qua huyễn cảnh. Đại Vũ trị thủy, Vũ Vương đốn Trụ, U vương phóng hỏa đùa giỡn các nước chư hầu, Thủy Hoàng đốt sách chôn người tài, Hán Vũ Đế chinh phạt tứ phương...... Bao gồm cả cả cuộc binh biến Tấn Dương do cao tổ Hoàng đế các nàng phát động , Ở tiên giới, ta có thể nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện nàng nghĩ đến ở hạ giới. Liễu Túc ở Tiên giới có suối rượu Liễu Xuyên tiên nhân có thể uống say đến bảy ngày bảy đêm phàm nhân thì uống say nửa năm, ta cũng không cần phải đi Đan Dương uống rượu làm gì nữa .'

"Ta quyết định muốn đi tu tiên."

"Được, tu tiên cần lục căn thanh tịnh, kiêng rượu kiêng ăn mặn liệu nàng có thể kiên trì được một ngày không."

"Ngươi cũng là tiên mà, sao ngươi lại có thể nhậu nhẹt?'

'Thường dân áo vải muốn làm quan, phải trải qua mười năm gian khổ học tập tham gia khoa cử, những người vốn là con cháu Hoàng tộc cần phải tham gia khoa cử sao?'

'Ngươi nói rất có đạo lý ta tâm phục khẩu phục. Ta quyết định không tu tiên nữa.'

     Bùi hi lam nhìn quanh mình dò xét một vòng cảm thấy bốn bề vắng lặng cảnh vật chung quanh chỉ thu hẹp lại khugn cảnh trong phòng, hiếm mà có một cơ hội để thấy được Hình dật sơ nhu nhược nằm trên giường mấy hành động như giết người cướp của, phi lễ nam nhân lương thiện gì cũng là có thể thực hiện ngay bây giờ. Chỉ là, Quy gia không chỉ có xứng đáng là quy gia trong miệng của mẫu thân, mà còn xứng đáng là quy gia trong lòng của tất cả người dân bách tính thành Trường An. Tham vọng và chí hướng trong đời của nàng cũng không phải là xâm phạm một nam nhân đơn độc. Một cô nương Thông minh thì nên kiến tạo bầu không khí,phải nói cái gì đó mới được . Nàng cơ trí nói đến một chủ đề: 'Đúng rồi, ta suýt nữa quên mất, ngươi ở trên tiên giới còn có gia thất bây giờ chắc chỉ mong sẽ sớm giải quyết xong mọi chuyện để trở về đoàn tụ cùng thê thiếp.'

'Nàng nếu rảnh quá mà có thời gian quản chuyện của ta không bằng nghĩ chuyện đại sự cả đời mình đi . Với cái tính nết này của nàng không biết về sau đối mặt thế nào với cô chương(bố mẹ chồng).'

     Quả nhiên, Hình thiếu sư không dễ mắc lừa. Nàng le lưỡi: 'Cùng lắm thì không lấy chồng thôi. Dù sao mấy mối định thân của cha nương, ta cũng không thích.'

'Vậy nàng thích Mối hôn sự như thế nào? Ta nhìn mắt nàng chỉ e là rất kén chọn đi.'

'Nói bậy nói bạ. Người như ta có sao thì dùng vậy lại một nương tử trẻ đẹp dễ nuôi sao có thể so sánh với mấy cô công chúa ,tiểu thư đều giống nhau một bộ dạng đạo đức giả , miệng không lúc nào không liệt kê ra một đống lớn khuôn sáo.Yêu cầu của Ta đối với hôn phu tương lai không cao, chỉ cần hắn trí cao hơn Lý Tư, biện luận thắng Tô Tần, phong nhã đấu Chu lang, chí cao sánh với Tạ An, thân như cây bồ đề, mặt như sương tháng chạp, mắt thanh(trong sáng) đạm(đạm mạc) như Thủy Mộc, nụ cười như ánh sáng đọng trên biển xanh , đủ để....'

'...... Nói nhiều như vậy, nàng vẫn chỉ để ý nhan sắc......'

'Còn nữa, hai ta còn phải trọn đời trọn kiếp một đôi người.'

     Hình dật sơ lúc đầu thần thái tự nhiên nhưng khi nghe được câu nói sau cùng kia mắt hắn lại trợn to, ẩn chứa tia sáng ảm đạm giây lát sau đó cười nói: 'Ta trước tiên cần phải tìm xem ở Đại Đường có dạng người này hay không đã.'

"Cho dù một người lang quân tốt như vậy cũng sẽ không bao giờ chỉ giành tình cảm cho duy nhất một vị nương tử . Phải làm sao mới tốt đây, chỉ có thể một đời một kiếp ." Thấy Hình dật sơ trầm mặc: Bùi hi lam ra vẻ nhẹ nhàng linh hoạt nói: " nếu không, đại tiên , ngươi thay ta lên tiên giới tìm một lang quân độc thân cho ta được không? Ta tuổi thọ rất ngắn, chỉ cần lúc còn sống vợ chồng đầy đủ hòa thuận là được rồi. Sau này khi ta quy thiên, hắn vẫn có thể tiếp tục về tiên giới cưới vị tiên nữ khác làm thê tử, chuyện này so với phúc Tề Nhân vẫn còn tốt hơn nhiều ?' Nhìn qua thấy nàng so với bình thường cũng không khác nhau mấy nhưng không hiểu sao nàng lại có thể nghe thấy trái tim tại trong lồng ngực thình thịch nhảy loạn. Hình dật sơ thông minh như thế không thể nào nghe không hiểu sự thăm dò của nàng. Nhưng không còn cách nào, lúc này nếu như nàng lại chơi hệ thận trọng sau này lúc hắn chạy trốn về tiên giới nàng thật sự sẽ tiếc thương cả đời.

     Hình dật sơ giương mắt nhìn nàng : 'Thật là vớ vẩn.'

'Hả?'

'Giờ đang là thời điểm nguy cấp, nàng còn tìm thêm phiền phức đến cho ta à? Ta sẽđể ý dạng người này ở Trường An giúp nàng, nàng cũng bớ nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đi.' NÓi xong, hắn gõ nhẹ vào trán nàng.

     Chẳng biết tại sao nhìn thấy hắn giả bộ nghiêm khắc lại khiến cho trái tim nàng ấm áp. Nàng xoa xoa trán khéo léo cười nói: 'Biết rồi, mọi chuyện đều nghe theo sự sắp Hình thiếu sư. NHưng mà, lúc ngươi đi trừ ma, có thật không cần ta đến giúp ko?'

'Nàng còn muốn ra ngoài làm loạn? một cô cô nương như nàng nên bị giam lại không cho gặp bất kì kẻ nào.'

     Bùi hi lam trừng mắt nhìn hắn nhưng lại nhớ tới tình cảnh lúc hắn đã cố gắng quên mình cứu nàng ở Ly Sơn . Chẳng lẽ, hắn thật sự có ý với nàng, hắn muốn bảo vệ nàng hay là sợ nam nhân khác thấy nàng? Nàng xấu hổ đỏ mặt hỏi: 'Vì sao vậy......'

     Hình dật sơ mỉm cười: 'Để tránh cho nàng ra ngoài gây tai họa cho nhân gian. Nàng tính ra còn đáng sợ hơn cả yêu ma.'

-__-'

     Sau đó, Bùi hi lam quả thật là an phận hơn rất nhiều. Nàng không còn ra ngoài đi lung tung, cho dù ra ngoài cũng sẽ không gây phiền toái thay vào đó nàng lại thích ngồi trong nhà đếm hoa đào, nhâm nhi rượu ngon. Không lâu sau , nàng nhận được thư của Lý Bạch viết gửi đến. Lý Bạch sau khi rời khỏi Trường An đã tới Lạc Dương, ở đó gặp được Đỗ Phủ, sau đó lại vừa hay gặp được Cao Thích ở Lương Tống, ba người sung sướng trò chuyện thật vui cùng nhau thăm đạo cầu tiên(*), lòng đầy hứng trí. Ở trong thư Lý Bạch cũng nói dôi ra vài chuyện,hắn đánh giá Đỗ Phủ là: 'Lao thần khổ tứ, Trực ngôn bất thối."(hao phí tinh thần vắt óc suy nghĩ, ăn ngay nói thẳng không thôi)

(*) ý chỉ cùng nhau du ngoạn, thăm thú khắp chốn nhân gian chẳng khác nào trích tiên, cuộc sống vô âu vô lo như thần tiên và các lão đạo sĩ.

     Bùi Hi Lam suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy câu này hình như không phải câu khen thưởng mà người bình thường hay dùng , không thể hiểu nổi. Nàng nhớ có lần Hình dật sơ đã nhắc nhở nàng cho nên nàng không thể hiện quá nhiều sự thân thiết với Lý Bạch ở trong thư dù sao nàng cũng là một người đã có người trong lòng . Thế giới bé nhỏ của nàng bởi vậy mà thật vẻ vang .Tuy nhiên, ánh sáng huy hoàng này cũng không giữ được quá lâu đã bị một tia sét đánh thành một màu đen. Tia sét này chính là Trần Khanh Vân.

     Một ngày giữa trưa, Hình dật sơ hẹn Bùi hi lam đến phủ thượng. Nghe thấy vậy, Bùi hi lam còn cố ý mang tới cho hắn rất nhiều bánh xốp Hồ được cải tiến mới làm không ngờ khi vào trong nhà hắn lại phát hiện có người ngồi trên án(bàn dài)gỗ lim bưng lên tách trà dương tiễn, ngoại trừ hắn còn có một vị lang quân khác bằng tuổi.

     Hình dật sơ thong dong nói: 'Đến đây, Bùi phụ tá, ta giới thiệu với nàng, vị này là Trần Nhị Lang.'

Vị lang quân kia mặt như thoa phấn, tinh thần phấn chấn mặc một bộ áo bào trắng thêu kim tuyến rất đoan chính lại vừa đúng lúc biểu lộ giọng nói rõ ràng . Hắn buông chén trà xuống, đứng dậy chắp tay với nàng : 'Kẻ hèn Trần khanh Vân, gặp qua Bùi nương tử.'

     Bùi hi lam nhìn Hình dật sơ cầu viện trợ. Hình dật sơ lại cố ý không nhìn nàng, chỉ dặn dò hạ nhân mang hoa quả và thức nhắm lên cho khách. Đổi lại Trần Nhị Lang thực sự rất quan tâm đến nàng kiểu gì cũng sẽ bắt chuyện trước. Nàng bình thường thích ăn cái gì, chơi cái gì, đọc cái gì, hắn hận không thể móc ra một cuốn sách nhỏ ghi hết lại để nhớ cho kỹ . Hơn nữa, trần Nhị Lang nhìn có vẻ khiêm tốn nhưng cử chỉ của con cháu nhà thế gia lại không thể giấu được. Nàng dùng mũi ngửi cũng biết, hắn không phải công thất nhà giàu cũng phải là tam quân(gia đình quân nhân, nhà tướng). Nhưng một người như vậy vì sao nàng lại cảm thấy khí thế rất giống với Dâu tằm công tử.
     Nàng cuối cùng đã hiểu ngày hôm nay Hình dật sơ hóa ra là đổi nghề thành nguyệt lão . Không ngờ Hắn lại nhiệt tình giới thiệu đối tượng cho nàng như thế ,mà chất lượng đối tượng hắn chọn cho nàng đối với phần lớn cô nương khác mà nói có thể nói là đỉnh cao nhất, tầm mắt bao quát non sông. Nàng biết, Hình dật sơ chỉ có một phần là thành ý mà mười phần là áy náy. Hắn từng bởi vì một người tiểu thiếp mà phụ bạc Hi Lam, ép Hi Lam phải từ bỏ thân phận chính thê và Tiên Nguyên, cho nên, hiện tại tìm được chuyển thế của nàng, chỉ cần đền bù cho nàng thật tốt là được. Đáng tiếc việc đền bù và tình yêu lại là hai việc hoàn toàn khác nhau. Hắn không yêu Hi Lam, còn nàng hiện tại lại là thân thể phàm nhân, vì vậy ngay cả khi nàng biết mình thật sự thích hắn cũng sẽ giả ngu . Không, nàng phải uốn nắn một chút, điều này chả liên quan gì đến cơ thể phàm nhân cả . Tấn Điệp cũng từng là phàm nhân, nhưng hắn vẫn kiên quyết không đổi mà đem nàng biến thành thượng tiên. Nói qua nói lại, Thái Vi Tiên Tôn cũng là một người rất có lòng, hắn sẽ không thay đổi dễ dàng.

     Nghĩ thông suốt , Bùi hi lam nội tâm bình tĩnh. Nàng bị bỏ mặc rồi.

     Sau đó, Trần Nhị Lang ân cần châm trà cho nàng hỏi nàng người như thế nào mới khiến nàng có ấn tượng tốt. Nàng thuận miệng nói một câu "đẹp mắt ", hắn nghiêm túc suy nghĩ một lát nói : 'Giống như Hình thiếu sư à?'

'Ngài cũng cảm thấy Hình thiếu sư là nhân trung long phượng sao?'( rồng trong loại người ý chỉ đẹp xuất sắc có một không hai)

"Sinh không cần phong vạn hộ hầu, chỉ mong một lần được gặp Hình thiếu sư. Tư thế dung mạo như Tư Bắc, không gặp cũng biết". Trần Nhị Lang vái Hình dật sơ một cái.

     Thấy Hình dật sơ không có phản ứng gì cứ như là không muốn đem chủ đề chuyển đến trên người mình, Bùi hi lam càng xác nhận ý đồ của hắn chống cằm cười nói: 'Đấy là tất nhiên, Hình dật sơ ngài ấy là đoạn tụ(bê đuê) mà, người đoạn tụ đều rất coi trọng ngoại hình, mỗi một người cũng đều là mĩ lang quân.'

"Cái gì?" Trần Nhị Lang mặt như bị người ta tát cho một cái .

     Chính mình nói ra những lời như vậy trong mắt Bùi hi lam cảm thấy đây là mộ hành vi rất đáng khinh nàng cảm thấy xấu hổ vì điều này nhưng lại không hề áy náy. Nàng tỏ vẻ không có gì để bổ sung. Hình dật sơ ngừng uống trà ngẩng đầu lườm nàng : 'Làm sao, xem thường đoạn tụ chúng ta sao."

Mặt của Trần Nhị Lang như bị người nào đó tát cho một cái lại bị hôn cho một phát thật mạnh.

Câu trả lời của Hình dật sơ rất trôi chảy không nghe ra được chút tức giận nào, Bùi hi lam nghĩ, mình lần này chết chắc. Nhưng Hình Dật Sơ không cần nàng dù thế nào nàng cũng không quan trọng nữa. Khi không lại đi làm trò ghép uyên ương lại còn làm cứ như là cả đời không qua lại với nhau nữa, chính bởi vậy nên khí phách ngang ngược ầm ầm tuôn trào. Nàng cười nói: "Không dám. Ta thấy Hình thiếu sư và trần Nhị Lang đều là người tuấn tú lịch sự, tình đầu ý hợp, ta thấy ấy à, có phát sinh "tay áo"(*)thì cứ thế quyết định một cách thẳng thắn, chớ đừng để ý chuyện không đâu mà đứt ruột xé gan. Ta vẫn là thân nâng gót ngọc nhẹ nhàng mà lặn đi trước.'
(*) tay áo ở đây bắt nguồn từ một câu chuyện liên quan đến Đổng  Huyền và Hán Đế. Ngày xưa khi Hán đế yêu thích Đổng Huyền đã cho hắn nằm vào tay áo mà ngủ khi nào vua dậy trước thì cũng dứt tay áo mà dậy theo vì thế tay áo ở đây ngụ ý chỉ đàn ông yêu nhau hay còn gọi là đoạn tụ.

     Trần Nhị Lang lại làm một bộ mặt bị người tát một cái rồi hôn mạnh sau đó bị đẩy lên trên giường.

     Hình dật sơ nói: "Đoạn tuyệt một chút thì tình ý thì vui vẻ , đoạn tuyệt nhiều chút thì thương thân, mạnh mẽ đoạn tuyệt thì hôi phi yên diệt. Bùi phụ tá hà cớ gì phải bức bách gắt gao như vậy."(*) ý của anh là anh có ý từ chối người ta rồi nhưng chị cứ gán ghép hai người lại, nên anh nói mấy câu này là kiểu ép ít thì còn vui vẻ , ép nhiều quá thành thương tâm mà càng cố ép thì càng bức người ta đến chết)

'Hèn mọn một chút thì tình ý vui vẻ , hèn mọn nhiều chút thì thương thân, hèn mọn cố chấp chút nữa thì trời long đất lở. Hình thiếu sư sao cứ phải nho nhã khách khí như thế chứ.'(*) ý chị thì ngược lại đổ cho anh là ngại ngùng mới từ chối người ta nên mới nói ý là tỏ ra hèn mọn để yêu nhau cũng có sao đâu mà cứ tỏ ra nho nhã làm gì).

     Hình dật sơ lại lần nữa bị nàng làm cho bật cười: 'Bùi phụ tá, hôm nay là ngày uống thuốc của ngài  đi .'

'Thôi khỏi. Ta đã khỏe hẳn rồi, đa tạ Hình thiếu sư quan tâm.'

'Nếu như không uống thật sự sẽ không cứu nổi. Ta đi lấy thuốc cho Bùi phụ tá .'

'Thân thể Bùi hi lam không sao cả, có tài đức gì làm phiền Quy gia tự mình bốc thuốc cho ta.'

     Ta thấy Bùi phụ tá hôm nay thơ rượu phong lưu, nghĩ chắc là định cùng tại hạ tâm sự'Điểu lộ nhập sơn yên' đích Thiên Công thục cẩm".

     Chỉ sợ là chút tiểu kỹ sâu bọ, không hợp với thiếu sư. Vẫn là tâm sự chuyện Thao Thiết ra Ly Sơn' Quỷ công soạn khắc mới là hay."

     "Nay thiên hạ thái bình vô sự, nói đến  những thứ  nghiệp súc này, chỉ sợ đem lại  xúi quẩy."

     "Chuyện này  so với chuyện hoa, chim, cá, sâu, cũng tốt hơn một chút đấy."

     Cứ như vậy, hai người ngươi một câu ta một câu đem buổi gặp gỡ ngày lành  tốt gió đều phá hư hết cả .Trần Nhị Lang bỏ chạy sắc mặt chẳng khác nào  người bị cho ăn  tát xong  bị cưỡng hôn còn bị đẩy lên trên giường xé nát quần áo trốn tới trốn lui, Bùi hi lam nhìn kiểu này là hiểu xem chừng lần này hắn một đi không trở lại, cũng sẽ không bao giờ gặp lại tình thâm ý trọng mà hát  《 Dương Quan ) ngàn vạn lần.

     Bùi hi lam căn  bản đã chuẩn bị  tốt cho sự trở mặt của Hình dật sơ nhưng khi tiễn nàng  trở về, thái độ của hắn lại  rất bình tĩnh: Trần khanh Vân là thứ tử của trần hi liệt, mới đậu Tiến sĩ, bệ hạ ca ngợi hắn rất nhiều ở điện  Hàn Lâm, gia cảnh hiển hách, con đường thăng quan tiến chức  không thể đo lường được . Rất môn đăng hộ đối với nàng lại có cả tướng mạo so với những lang quân trẻ tuổi khác thật sự rất ưu tú, người như hắn không có nhiều  cho dù trước mắt nàng không có ý với hắn cũng không cần thiết phải từ chối nhanh như vậy đi."
     Hoá ra  là Lâm dĩnh hầu, hài tử nhà Trần Công Đại học sĩ bảo sao  nhìn quen  mắt như thế. Bùi hi lam nghĩ nghĩ, thử dò xét nói: Hơn nữa , hắn rất ngưỡng mộ ngươi, phụ thân hắn cũng biết  ngươi đúng không."

     "Thông minh. Ta có bàn luận qua với  trần hi liệt định gả  ngươi cho Trần khanh Vân, Trần khanh Vân đáp ứng  tất cả mọi chuyện kể cả chuyện không nạp thiếp. Bọn họ cũng  chấp thuận ."

     Nghe thấy Hình dật sơ nói vậy, nếu trước đó nói nàng vẫn  có một phần ngàn hi vọng bây giờ cũng cũng bị rơi đến thịt nát xương tan. Bùi hi lam cảm thấy trái tim mình tan nát cả rồi, nhưng vẫn cố chịu đựng  không để cho mình bẽ mặt , khẽ cười nói: "Ta chẳng qua tùy tiện nói đùa với ngươi, ngươi lại  thật coi mình là bà mối. Xem ra Hình thiếu sư rất quan tâm đến  chuyện của ta."

     Hình dật sơ trầm mặc nhìn nàng, cũng không có ý giải thích cái gì. Bùi hi lam tiếp tục cười nói: "Lại nói, hắn cũng còn chưa gặp ta lần nào đã  chấp nhận hết điều kiện của ngươi? Xem ra là rất  nghe lời ngươi. Ta chỉ thấy thắc mắc nếu như  hắn gặp ta rồi nhưng  không hề  động tâm với ta, bị ngươi ép buộc gán ghép như vậy vậy chẳng phải chuyện đại sự cả đời của ta và hắn đều bị ngươi làm cho chậm trễ hay sao?"

     Trái tim  của nam nhân là thứ vô dụng nhất. Hắn có thể yêu ngươi, nhưng lại nạp thêm một trăm người thiếp  khiến ngươi ngột ngạt; Cũng có thể yêu ngươi, nhưng vĩnh viễn không cho ngươi vị trí chính thất , để nhi tử các  ngươi không được chia nửa phần  gia sản. Hoặc  là hứa hẹn sẽ cho ngươi  địa vị quan trọng cuối cùng chả có gì cả.

     "Không động  tâm rồi  nếu vạn nhất có một ngày hắn gặp người khiến hắn rung động, hắn sẽ làm sao, sẽ đổi ý sao?"

     "Chuyện này nàng Yên tâm, ta đã bàn giao mọi chuyện chọn bọn họ, bọn  họ không dám không làm. Trần Hi Liệt lấy tính mệnh cả nhà lão đảm bảo với ta rồi. Bởi vậy, cho dù Trần khanh Vân chưa động  tâm với nàng nàng vẫn có thể khống chế hắn."

     Đây quả thật là lời mà  Hình dật sơ có thể nói nhưng mà người trong cuộc đối thoại lại  là mình, Bùi hi lam cảm thấy có chút gì đó ngoài ý muốn. Mà nghĩ đến càng nhiều càng mạnh, càng khiến nàng đã cảm thấy trong lòng buồn khổ, chỉ muốn tìm một chỗ không người, mà thỏa thích phát tiết cảm xúc. Nhưng hiện tại nàng đứng  ngay trước mặt hắn nên nàng chỉ có thể cười một câu cũng không thể nhiều lời.

     Hình dật sơ nói: "Không cần nghĩ nhiều, ngươi cứ tin vào con mắt nhìn người của ta. Người này có thể cho ngươi muốn hôn nhân, so Quách Tử Nghi có bảo hộ."

     "Ngươi có bao giờ từng  nghĩ tới việc nếu như ta không thích hắn  vậy phải làm sao?"

     "Hi lam, ta là dựa theo  yêu cầu của nàng mà  tìm."

     "Đúng, hắn hoàn toàn phù hợp điều kiện của ta. Nhưng ta không thích hắn, vậy phải làm sao?"

     "Ta lại tìm giúp nàng". Hình dật sơ cười, một núi cười  phức tạp khiến  cho người ta nhất thời không đoán ra được tốt cuộc hắn đang vui mừng hay chỉ  là bất đắc dĩ.

     Nàng khoát tay cười nói: "Thôi, thôi. Ta đã  nói rồi,lần  trước ta chỉ là thuận miệng nói thế thôi, nào nghĩ sẽ  từ hôn thật.Hơn nữa , ta cũng không thể nợ  Hình thiếu sư ngài ân tình như vậy được. Ta và  Quách Tử Nghi được bệ hạ ban hôn mà đó lại là mệnh của phụ mẫu . Ta sẽ gả cho Quách Tử Nghi."

     Hình dật sơ trầm tư một lát, khóe miệng khẽ nhếch: "Vậy Cũng tốt."

     "Nghe người gác cổng nói, ngươi rất thích bánh xốp Hồ hôm trước ta mang tới . Cho nên lần này ta lại làm cho ngươi một ít, để ở chỗ này." Bùi hi lam thả hộp vuông trong tay  xuống, lại mỉm cười nhìn  hắn xoay người chuẩn bị ra ngoài.

     Hình dật sơ nắm chặt cổ tay của nàng: "Khoan đã."

     Nàng dừng lại, nhẹ nhàng hít một hơi quay đầu nhìn về phía hắn. Hắn biết mình  thất lễ rút tay về, nói: "Trên thế giới này có rất nhiều nữ tử ngu muội chỉ vì tình cảm  ngắn ngủi mà gả cho không đúng người cứ vậy chết cũng  không được chết tử tế. Người nàng  cho rằng là sẽ là chỗ dựa cho nàng cả đời, chưa chắc  có thể mang hạnh phúc cho  nàng không biết chừng còn làm khổ nàng  cả đời."

     Bùi hi lam sờ cằm nghiêm túc suy nghĩ rồi gật đầu:"Hiểu rồi"

     "Tương tư không bằng gặp nhau, gặp nhau không bằng gần nhau. Đối với một cô nương  yếu đuối mà nói thấy vì có được thứ tình cảm  phù dung sớm nở tối tàn tốt hơn hết vẫn là hạnh phúc cả đời  cùng trượng phu mới là ổn định ."

     Hoá ra , hắn còn biết nàng không phải là nữ tử mạnh mẽ. Nàng còn tưởng rằng hắn cũng giống như  người khác coi nàng là một nữ tử thông minh mạnh mẽ . Nàng vẫn cười, nhưng mắt lại đỏ rực: "Ngươi nói dối."

     Nảy sinh tình cảm với một người  phụ trách mình so với  một người  không phụ trách mình mà có tình cảm cũng chẳng khác chút nào. Hắn cứ tự sắp xếp hoạch định  cuộc đời của nàng xong xuôi lại  không muốn trở thành người để nàng  phó thác cả đời. Chắc là, nàng yêu cầu quá hà khắc rồi. Người  hắn yêu nhất Tấn Điệp cũng không dám nghĩ tới chuyện một đời  một kiếp một đôi người, nàng sao có quyền gì  dám nhắc tới.

     Cửa bị mở ra một đường nhỏ ánh sáng nhạt hắt xuống người  Bùi hi lam như khói như sương khiến cho nàng dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào . Hắn tiến lên một bước, suýt chút nữa không kiềm chế được mà giữ nàng lại, nhưng cuối cùng hắn nhịn xuống, đưa mắt nhìn nàng cũng không chịu rời đi. Hắn đứng yên tại chỗ thật lâu, ánh mắt ảm đạm, ngay cả con người màu bích(xanh lá thẫm) cũng  hoá thành không chút ánh sáng nào. Hắn cười rồi đi ra ngoài viện. Đúng lúc này hoa đào đều đã nở nhưng trong viện thì  vắng vẻ vô cùng chỉ có cánh hoa rơi nhuộm hồng cả mặt đất. Hơn  900 năm trước, sau khi người hắn yêu nhất chết đi, khung cảnh cũng giống hệt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro