Chương 15: Bức hoạ thứ tám- Khúc giang minh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor + Translator: Lý Thư Hạ

An Lộc Sơn là quả cầu đáng yêu người người ưa thích không chỉ lăn vào trong lòng của Lý Long Cơ mà còn lăn luôn vào triều đình. Chỉ trong vòng hai năm, hắn đã lên làm Bình Lư Tiết Độ Sứ kiêm đại diện Ngự Sử Trung Thừa sau đó chuyển sang làm Phạm Dương Tiết Độ Sứ. Cách đối nhân xử thế của hắn không chỉ  như gió xuân phất mặt mà lời nói cũng  khiến lỗ tai người khác mang thai(Nịnh nọt), tiêu tiền càng  hào phóng hơn, hắn mua chuộc khanh sĩ   khắp nơi từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài cả nước, ai ai cũng đều chìm trong gió xuân say mê mà cảm nhận được hai phương diện nội tâm và tài phú của hắn . Bọn họ đều nói tốt hắn với Lý Long Cơ khiến cho An Lộc Sơn kia cứ thế dần dần có chỗ đứng vững trên triều ổn áp hậu cung quyền lực phía sau. Thêm nữa, khi vừa hạ triều hắn còn cùng Lý Long Cơ tới hậu cung, thậm chí còn nhận Dương Ngọc Hoàn làm cạn nương(mẹ nuôi,mẹ đỡ đầu) thúc giục cạn nương mau gả cho nghĩa phụ(cha nuôi) . Mỗi lần vào cung diện thánh, hắn kiểu gì cũng sẽ đến tìm Dương Ngọc Hoàn, Lý Long Cơ hỏi nguyên nhân hắn làm vậy thì hắn lấy lí do là trong văn hóa tộc người Hồ họ thường nặng tình mẫu tử hơn tình phụ tử. Mọi người đều biết Thái Cực đạo trưởng nhỏ hơn An Lộc Sơn 16 tuổi. Tất cả những chuyện này dù là đại nghịch bất đạo thế nào cũng đều bị An Lộc Sơn xử trí khéo léo thông minh khiến cho trong lòng Lý Long Cơ nhất thời nở đầy hoa."

Sau khi Tiết Thanh minh hàn thực qua đi, có một vị lão thần là Trương Cửu Linh đến mộ phần của người bạn cũ quét tước cầu mong sẽ trở thành vị quan thần cuối cùng thời Thiên Bảo còn tỉnh táo để có thể khuyên can thiên tử, Trương Cửu Linh từng nói An Lộc Sơn là ngươi lòng lang dạ thú, trình lên tấu chương khuyên bệ hạ chặt đầu An Lộc Sơn, nhưng bệ hạ lại bác bỏ. Hôm nay ông ấy lại lần nữa cả gan trình lên tấu chương : "An Lộc Sơn ắt sẽ giống như Thạch Thế Long, phản Tấn loạn Hoa. Thần không mong cầu bệ hạ có tầm nhìn xa trông rộng như Thái Tông Hoàng Đế chỉ cầu bệ hạ nghe thần một lần " sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, có xa xỉ nghĩ tới ngày tiết kiệm" xin bệ hạ biếm An Lộc Sơn thành thường dân áo vải vĩnh viễn không thể ra làm quan." Lý Long Cơ luôn mang lòng kính sợ đối với vị tổ phụ này, thấy lão thần nói vậy cũng suy nghĩ rất lâu cuối cùng đem hết những lời này truyền đạt lại cho An Lộc Sơn, muốn xem xem phản ứng của An Lộc Sơn thế nào. An Lộc Sơn lại chỉ cười đáp: 'Đối với chuyện Thái Tông Hoàng Đế có tầm nhìn ra sao, Lộc Sơn cũng đã từng nghe qua. Lộc Sơn dù là một người man di thô kệch, nhưng cũng biết 《 Lễ 》 có nói qua: 'Tế Thiên địa , sự tông miếu , đạo phụ tử, nghĩa quân thần, luân thường là vậy .' Thánh nhân đối với Lộc Sơn mà nói như quân lại như cha nếu như quân phụ muốn giết Lộc Sơn, Lộc Sơn cũng không lời nào oán giận. Chỉ là Thái Tông và  Ngụy Chinh, quân không phải quân mà thần thì không hợp quy củ, chuyện tầm nhìn như vậy liệu có phải thực sự là khuyên giải hay không?

Cả An Lộc Sơn và lão thần đều nói rất có lý, Lý Long Cơ đâm ra mờ mị chả biết phải làm thế nào cho phải. Mấy hôm sau, Lôi Công tức giận, mưa rào xối xả, không ngờ trong đên hôm ấy vị lão thần kia bị sét đánh chết bấy giờ Lý Long Cơ càng hết mực tin tưởng An Lộc Sơn, coi việc trọng dụng hắn chính là ý trời.
Có An Lộc Sơn bên cạnh thúc giục, Lý Long Cơ càng thêm tin tưởng tình duyên của mình và Dương Ngọc Hoàn là do ông trời tác hợp. Đầu tiên hắn sắc lập chiêu huấn nhị nữ nhi vì Thọ vương phi, cắt đứt khả năng đoàn tụ  của Thọ vương và Dương Ngọc Hoàn, sau đó tự mình chuẩn bị ba món đại lễ cho Dương  Ngọc Hoàn là Ngọc Hòa điền, cung Hải Đường và ao Hoa Thanh. Thu được hai vị trí đầu người lúc, đúng lúc  này Bùi hi lam đang ở chỗ của Dương Ngọc Hoàn cảm thấy có dự cảm bất thường. Đến đạo thứ ba một đạo sắc chỉ được ban xuống , nghe thấy Cao công công tự mình đọc diễn cảm mấy chữ "ban thưởng ao Hoa Thanh", nàng và Dương Ngọc Hoàn đều há hốc  kinh ngạc; Nghe thấy  5 chữ " vào ở phi sương điện", hai người các nàng đều thiếu chút nữa té xỉu trên mặt đất. Bởi vì, ao Hoa Thanh và phi sương điện đều là bộ phận thuộc hành cung của Ly Sơn. Ao Hoa Thanh lại chính là ao tắm rửa ngâm mình mà thiên tử yêu thích nhất  thường để tiếp đãi các đại thần, phi sương điện chính là tẩm điện của hắn. Chuyện  này nói trắng ra chả phải là nàng nhanh tắm sạch sẽ rồi nằm đấy chờ trẫm sủng hạnh sao! Mà thời gian lại là ngay đêm hôm đó! Sự tình phát sinh thực sự quá nhanh không thể nào lường trước được, đúng lúc này Hình dật sơ lại tới  Lạc Dương  cùng Thái tử. Bùi hi lam ngay lập tức đưa ra quyết định,viết một phong thư ra lệnh cho người hầu ra roi thúc ngựa đưa đến Lạc Dương, còn mình và Dương Ngọc Hoàn sẽ tới Ly Sơn.

     Đêm trăng tròn, sương lạnh bủa vây, hoa lựu đỏ rực đốt cháy khắp cả một   vùng đồi. Đom đón  cứ lặng yên bay qua lượn lại, khiến cho sóng nước trong ly rượu cũng hoá thành một màu đỏ, hình như đâu đó có người ở dưới trăng đón gió mà tấu lên một khúc  nhạc du dương như mây bay nước chảy thánh thót như hoa nở hoa tàn. Dương Ngọc Hoàn đứng tựa vào cây, một buổi tối mà thở dài chắc phải đến một trăm hai mươi lần. Bùi hi lam nhìn qua bóng lưng của nàng, nhỏ giọng nói: "Tỷ,  thật ra muội rất hiểu tâm tình của tỷ  . Tỷ tưởng  nhớ Thọ vương nhưng với người là Cửu Ngũ Chí Tôn như bệ hạ, người hết lòng chờ đợi tỷ lại đối tốt với tỷ đến tận xương tủy, để mà quyết tâm cự tuyệt quả thật là rất khó. Nếu không chúng ta nói với bệ hạ kéo dài thêm mười ngày nửa tháng nữa đi? Ngài ấy  thích tỷ như vậy chắc sẽ không ép buộc tỷ đâu."

     Lam Nhi, muội cũng biết ta từ nhỏ học múa, cũng rất thích âm thanh duy mĩ của tiếng tiêu phượng thổi. Dương Ngọc Hoàn chỉ trên trời phía xa: "muội có nghe thấy không, tiếng vó ngựa này."

     Bùi hi lam hiểu cái được cái mất " ừ "một tiếng ngẫm nghĩ một lát bỗng nhiên bừng tỉnh, một  ý  nghĩ như tia sét từ trên trời đánh trực tiếp xuống đỉnh đầu nàng . Nghe kĩ lại thấy tiếng tiêu sáo văng vẳng đâu đây âm thanh như sương trong rừng trúc tháng này khi thì dịu dàng, khi thì đau thương, khi lại như mai rơi Giang Thành tháng năm, khi thì như tuyết trắng trời Hồ tháng tám, khỏi cần nói là có bao nhiêu mùn mẫn đến nỗi tình cảm này đã truyền đến  dạt dào cả Ly Sơn. Bùi hi lam thở dài thử dò xét nói: "Điệp khúc này...... là bệ hạ tấu?"
Dương Ngọc Hoàn nhẹ giọng cảm khái:
"Lãnh lãnh thất huyền thượng,
Tĩnh thính tùng phong hàn.
Cổ điệu tuy tự ái,
Kim nhân đa bất đàn".......(Trích Đàn Cầm -Lưu Trường Khanh)
Dịch:
Trên bảy dây đàn lạnh lẽo,
Vang lên tiếng gió lạnh trên hàng thông khi yên lặng nghe.
Điệu nhạc cổ tuy là điệu mình yêu thích,
Nhưng người thời nay không còn gảy nhiều nữa.
Hai mắt Bùi hi lam nhắm vào rồi lại mở ra lúc này chỉ cảm thấy trời sầu thảm,nhật nguyệt vô quang( một màu u tối ). Gần đây, nàng nghe Dương Ngọc Hoàn nhắc  đến bệ hạ rất nhiều, lúc ấy nàng đã có dự cảm không tốt. Tình cảm nữ nhân với Lý Long Cơ thực sự rất vi diệu. Võ Tắc Thiên, Vi Hậu, Thái Bình công chúa, chính là tấm gương cũng là bóng ma  trong lòng hắn thuở thiếu thời. Ngũ vương chính biến đã lay động hắn, loạn thời Võ Hậu khiến hắn như giẫm trên băng mỏng. Sau khi kế vị, nữ nhân hậu cung  không có lấy một người suy nghĩ cho mình, lúc nào cũng chỉ biết tính toán cho địa vị và dòng tộc mà hắn sớm đã am hiểu sâu sắc tình cảm của nữ nhân chốn hậu cung  tranh sủng, bởi vậy chỉ tuỳ tiện hóa giải mâu thuẫn cũng không quá hứng thú với các nàng ,luôn luôn đối xử lạnh nhạt. Mãi cho đến khi gặp được Dương Ngọc Hoàn, hắn mới biết được, hoá ra trên đời này vẫn còn có nữ nhân không màng gì đến địa vị và quyền thế . Chỉ cần ở bên cạnh nàng, hắn luôn cảm thấy vui vẻ, dễ chịu cũng buông lỏng toàn bộ phòng bị, hoàn toàn quên mất mình ở chỗ nào. Hắn từ nhỏ đã tham gia quá nhiều vào đấu đá triều chính bởi vậy hắn điên cuồng phấn đấu thực hiện khát vọng, đến tuổi trung niên thì nghênh đón Khai Nguyên thịnh thế, ngược lại hướng tới nhạc của uyên minh. Hắn thông hiểu âm luật, yêu thư pháp thích hí khúc, lại  còn bố trí   hơn 300 chỗ ngồi cho các nhóm con cháu quan gia hoàng tộc học ca múa đàn hát ở vườn Lê . Nghe đồn chỉ cần có người đàn sai, hắn đều có thể chỉnh sửa lại đúng như  Chu lang( ông vua này trong lịch sử còn  dạy cung nữ và nhạc công âm nhạc và vũ đạo nữa đấy:)). Khoảng thời gian này, hắn thường xuyên hẹn hò với Ngọc Hoàn tỷ tỷ trong vườn lê này. Hắn tấu nhạc, nàng khiêu vũ hoá ra chuyện này không đơn  giản chỉ là muốn để cho Ngọc Hoàn tỷ tỷ vui vẻ, mà là bởi vì thật sự đã có sự ràng buộc giữa  hai người bọn họ. Kết luận lại, Ngọc Hoàn tỷ đã thực sự động tâm đối với bệ hạ. Bản thân Bùi hi lam nghĩ nếu như trong lòng tỷ ấy cứ nhớ về Thọ vương không quên có lẽ dần dần bệ hạ sẽ cảm thấy chán nản mệt mỏi mà buông tay, biết đâu sẽ trả tỷ ấy về cho Thọ vương. Nhưng mà có lẽ nàng ấy vẫn còn quá ngây thơ.

     Thời gian dần qua, tiếng binh mã vang lên ngày một rõ ràng cũng cách các nàng càng ngày càng gần, Bùi hi lam nhanh trí trốn đến phía sau cây. Khi ánh trăng phản  chiếu kéo dài bóng người phủ lên hoa ảnh của cây lựu, tiếng binh mã vẫn cứ lẩn quẩn  ở chỗ cách nơi nàng  đang chốn mãi không rời  đi. Bùi hi lam không thể nhìn thấy rõ biểu cảm của người phía sau bóng cây chỉ nhìn thấy một đóa hoa lựu rơi từ ngọn cây xuống, Dương Ngọc Hoàn lặng im nghe trên mặt rơi xuống một giọt nước mắt.

     Cuối cùng, tiếng địch dần dần không rõ, chậm rãi thu lại. Lý Long Cơ từ phía sau chạc cây phồn hoa rực rỡ đi tới, đem một đóa hoa lựu cài lên tóc mai của Dương Ngọc Hoàn. Dương Ngọc Hoàn cúi đầu đau khổ nói: Ngọc Nô sớm đã biết tình ý của bệ hạ, nhưng cũng biết rõ tình cảm này thế nhân sẽ không dung, cho nên cố ý xa lánh bệ hạ muốn để bệ hạ ghét Ngọc Nô mà bỏ đi, lại không nghĩ tới, lại không nghĩ tới......"

     "Lại không nghĩ tới trẫm lại nghiêm túc đuổi theo đến tận đây, phải không."

     "Bệ hạ, Ngọc Nô chẳng qua chỉ là một nữ tử vô danh, không màng ánh mắt của thế nhân, nhưng bệ hạ là minh quân thiên cổ, nếu chỉ vì Ngọc Nô mà làm ảnh  hướng tới long uy, Ngọc Nô có chết một vạn lần, cũng...... "chưa nói xong , Dương Ngọc Hoàn đã khóc không thành tiếng.

     Lý Long Cơ thở dài, đưa tay ôm nàng vào lòng. Ánh trăng vốn dĩ vô tình, lại bởi vì người mà hữu tình. Khi Tròn chính là đồng  tâm, khi khuyết lại là lâu bền. Bọn họ cứ vậy mà im lặng thật lâu, có lẽ là do không biết dùng lời nào để nói rõ tình cảnh lúc này. Một người là thiên tử Đại Đường, một người là giai nhân  khuynh quốc, hai người đứng trong gió đêm, sự kết hợp  này đẹp đến mức Bùi hi lam cũng không nỡ lòng nào mà xen vào. Nàng đang rối trí thì bỗng nhiên Hình dật sơ xuất hiện ngay bên cạnh khiến cho nàng hết cả hồn. Nàng vỗ vỗ ngực để giữ bình tĩnh tay thì che miệng làm động  tác xuỵt, nói nhỏ: "Ngươi thấy đó , hai người bọn họ bây giờ đã một lòng một dạ rồi ngay cả  Phật Như Lai cũng không ngăn được họ nữa. Nếu như những gì ngươi tiên đoán là thật, ngày thái bình của Đại Đường chắc cũng chả còn được bao lâu . Chúng ta vẫn nên  rút lui trước đi thì hơn." Nói xong lui về sau hai bước.

     Hình dật sơ vẫn cứ đứng đó hờ hững nhìn Lý Long Cơ và Dương Ngọc Hoàn,bỗng có hơn 10 tia sáng xanh nổi lên lởn vởn quanh thân hắn ,vạt áo không gió mà bay. Bùi hi lam bị cảnh tượng này hấp dẫn mà quay đầu nhìn hắn, giật nảy mình hỏi: "Ngươi làm cái gì vậy?" Hắn không trả lời chỉ thấy ánh sáng xanh kia xoay tròn càng lúc càng nhanh rồi thi nhau hóa thành kiếm. Nàng nhìn về phía hai người dưới ánh trăng kia rồi lại nhìn Hình dật sơ: 'Chẳng lẽ, ngươi muốn giết Ngọc Hoàn tỷ tỷ? Không được! Chắc chắn sẽ có biện pháp khác, không được lỗ mãng ! Ngươi tùy tiện giết người, có còn vương pháp hay không hả!"

"Với ta sao, không có vương pháp, chỉ có "Hình" pháp. Khi nhắc đến chữ "Hình" , hắn còn cố ý nhấn mạnh.

    ......Ngay lúc mấu chốt thế này mà nói vậy chẳng lẽ hắn thật sự nghiêm túc hay sao?

     Nàng vừa định xông lên trước hai bước thì có bóng một thanh kiếm ánh xanh bay tới biến thành dây leo cuốn lấy hai chân của nàng khiến nàng không thể động đậy được. Nàng há mồm định hét lên nhưng  một âm thanh cũng không phát ra được cứ thế trơ mắt nhìn hàng loạt thanh kiếm xanh sáng chói quanh người Hình dật sơ bay ra đâm thẳng về phía Dương Ngọc Hoàn!

     Trái tim trong ngực của Bùi hi lam như muốn bắn ra ngoài, nàng nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp nhưng đã qua bao lâu rồi vẫn không nghe thấy tiếng người ngã xuống hoặc tiếng hò hét xin tha. Nàng hé một mắt ra nhìn lại thấy Dương Ngọc Hoàn và Lý Long Cơ vẫn còn đang ôm nhau. Bọn họ dừng lại, xung quanh lớp sương mù từng thanh bích quang kiếm bay tới chỗ họ đều đã bị chặn lại, trên mặt đất tản ra thành một loạt ánh sáng xanh vỡ vụn. Sau đó, trong nháy mắt xuất hiện một bóng đen chặn ngay trước mặt bọn họ.

Đó là một nam tử tóc dài đỏ, hắn mặc áo hoa bào đen trên gương mặt tái nhợt điểm xuyết hoa văn giáng đỏ, không thể đoán được tuổi tác hắn , cử chỉ cách ăn mặc cũng không giống người thời Đường thậm chí có gì đó không giống phàm nhân. Hắn dáng vẻ đoan trang, tay cầm thư từ, thư từ này hình như được làm từ răng hay xương động vật vậy: 'Nhiều năm rồi không gặp, THái Vi Tiên Tôn.'

     Hình dật sơ mặt không cảm xúc nhưng mắt lại ẩn sự giận giữ : 'Hàm hư, ta nên sớm đoán được ngươi sẽ cản trở."

"Ngươi hẳn nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Thân là trái doãn bất tử của Ma Giới, bản tọa từ trước đến nay chỉ giao thủ với mấy tên Thần tộc địa vị cao, ngươi chính là tên tiên tộc đầu tiên mà bản tọa phải ra tay đối phó. Đương nhiên, cũng sẽ là tên cuối cùng." Hàm hư tự đắc cười, khóe mắt ánh lên vẻ yêu dã mà Bùi hi lam chưa từng thấytrước đây: ' bởi vì đến khi kết giới bị phá vỡ, tiên giới sẽ trở thành địa phận ma tộc ta, ha ha ha ha."

     "Nằm mơ!" Hình dật sơ ngưng tụ  bích quang kiếm lại rồi phất tay đẩy bay chúng về phía Hàm  Hư.

     Hàm hư dùng thư từ chặn lại, thanh kiếm bay tới bị va chạm bắn ra ánh sáng tung toé. Hắn không nể mặt mà cười lạnh: "Không tự lượng sức. Hôm nay bản tọa không rảnh chơi với ngươi. Bảo bối, đi thôi!" Hắn búng tay một cái, một đám sương mù nổ tung trên mặt đất, cùng  lúc ấy vang lên tiếng hít thở của một con thú to lớn. Sau khi sương mù tản đi, một con hung thú to lớn như một tòa cung điện xuất hiện. Mặt người thân dê, răng người móng hổ, mỗi một bước chân di chuyển đều khiến đất rung núi chuyển giẫm nát một mảng lớn hoa lựu giống như phàm nhân giẫm nát cỏ khô vậy. Bên trên, bộ ngực của nó hít thở lên xuống chập trùng, thở ra toàn là sương đỏ uốn lượn đến tận trăm trượng tầng mây, khiến cho mặt trăng Cũng hoa thành một màu đỏ máu.

     Thao Thiết...... Nhận ra hung thú này, Hình dật sơ lập tức nhìn thoáng qua Bùi hi lam rồi ngay lúc đó lập ra pháp trận bát quái và một trăm bốn mươi bảy bích quang kiếm,phong tỏa mình và Thao Thiết ở trong , vận khí chuẩn bị nghênh kích.

     Hàm hư vốn định rời đi, nhưng một cái nhìn thoáng qua này của Hình dật sơ lại không thoát  khỏi ánh mắt tinh đời của hắn, hắn nhìn Bùi hi lam một lát, bỗng nhiên cười nói: "Ta tự hỏi vì sao Thái Vi Tiên Tôn lại để tâm đến kết giới Thần Châu như vậy hoá ra là Bắc Lạc tiên tử Vẫn còn sống lại còn thật sự 'Lạc" ở dưới sao Bắc Cực."

     Hình dật sơ mặt trắng bệch nói: "Ngươi dám động đến nàng!"

     Hàm hư không đáp lời, ý cười càng sâu hơn giơ cánh tay quét một cái,một đạo thanh quang từ trong tay áo hắn bắn ra, trực tiếp công kích về phía Bùi hi lam, tốc độ nhanh đến mức Bùi hi lam không kịp phản ứng. Thanh quang bắn   đến phía nàng chợt  hóa thành một Bái thủ đầu  rắn thân quái vật, quanh thân ẩn chứa sắc xanh của Thanh Xà, từng mảnh lục rùa vảy, miệng đầy răng nanh sắc bén hoàn  toàn có thể nuốt chừng  nàng. Hơn nữa, càng đến gần nàng, tiếng ré lên của quái vật càng vang dội, trong cổ họng khiêu động nhục thứ khẽ trương khẽ hợp, toàn là thịt thối rữa ! Tên Hình dật sơ chết tiệt  này lại còn dùng  tiên thuật trói buộc  nàng ở đây. Trước khi lâm chung nàng cũng chỉ muốn nói hai câu: "Đời ta thế là hết! Khiến  cho ta chết buồn nôn như vậy, trả mạng cho ta aaaaa Hình dật sơ!"

     Ngay khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy một lực lượng to lớn  đẩy nàng ngã nhào xuống đất! Quái vật kia lao tới cắn nàng! Cuối cùng Nàng đã có thể phát ra tiếng, nàng la hét thất thanh như thế nhưng lạ là không thấy đau chút nào . Nàng mở mắt nhìn lại phát hiện Hình dật sơ đang  ôm chặt mình, quái vật kia có tám cái răng nanh dài nhọn, đồng đều như Côn Ngô sắt dã bảo kiếm, đâm sâu vào bờ vai và sau lưng  hắn. Nhưng hắn cũng không kêu đau một tẹo nào  chỉ nhíu mày sau đó giơ  ngón trỏ và  ngón giữa tay phải lên bầu trời đêm, bảy chuôi bích quang kiếm bay xuống, đâm vào đầu quái vật. Nó rút răng nanh ra ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng đầy đau đớn, máu xanh cùng với óc nhớt dãi bắn tứ tung  bốn phía, sau đó nó dẫy lên một lúc thì ngã ra  đất. Hình Dật Sơ lấy tay cứ thế nhổ răng rắn, vết thương tràn ra máu tươi rơi đầy lên trên mặt của Bùi hi lam.

     Bùi hi lam kinh hãi nói: "Hình thiếu sư, vết thương  của ngươi......"

     Sắc mặt hắn rất khó coi,mà  Thao Thiết phía sau lưng lại chưa khống chế được, phun sương đỏ  bước chân nặng nề đạp về phía bọn họ. Lý Long Cơ và Dương Ngọc Hoàn cũng khôi phục thái độ bình thường, thánh giá chắc đã  chịu đả kích . Bùi hi lam khoác tay của  Hình thiếu sư lên vai rồi ,xoay người đứng lên lo lắng  nói: "Mặc kệ, chúng ta chạy trước! Ta cõng ngươi! Bệ hạ, Ngọc Hoàn tỷ tỷ, các ngươi cũng mau chạy đi!!"

     Đây là một trong tứ đại hung thú thượng cổ ko thể thả nếu ko sẽ gây tai họa cho nhân gian. Hình dật sơ đẩy tay của nàng ra, ấn lấy ngực rồi niệm một chú văn bắt quyết, ...... "Chỉ có thể đánh cược một lần."

     Hình dật sơ nâng tay áo, chỉ nghe thấy tiếng súng biển mênh mông vang lên, nước  suối của Ly Sơn từ bốn phương tám hướng bay tới hình thành một cuộn sóng lớn xoay tít trên không trung. Bên trong đợt sóng hỗ độn này quang mang màu xanh lam ( xanh biển) ngưng tụ thành một bóng người. Một thanh niên đang đứng ngay phía trên con sóng ấy, cả người mặc trường bào màu chàm trên mặt có ấn ký gợn nước, tóc dài như suối chảy phủ lên trên áo bào, từng lọn tóc nhỏ bay lên theo tiếng sóng đánh rào rạt.Mắt hắn đầy tinh quang, thần sắc lạnh lùng nhìn Thao Thiết ở phía xakhông có chút nào là trong tư thế tiến công, nhưng Thao Thiết bỗng nhiên dừng bước, cong lưng lui lại hai bước, sương đỏ cũng phun ra đứt quãng. Sau một lúc giằng  có như thế, nó thét dài một tiếng, thân hình dần dần biến mất, cuối cùng hoàn toàn biến mất không còn tung tích, chỉ để lại một ánh  trăng tàn và một mảng lớn hoa lựu bị đạp nát.

     Bốn người đều thở dài một hơi. Lý Long Cơ cố gắng trấn tĩnh nói: "Con hung thú vừa nãy...... đâu  rồi?"

     "Chắc trở về Ma Giới rồi." Hình dật sơ cố hết sức đáp xong thì ôm lấy bả vai quỳ trên mặt đất.

     Bùi hi lam đỡ hắn, vội la lên: "Bệ hạ, hắn bị thương!"

     "Người đâu, mau cứu người!"

     Lý Long Cơ đưa Dương Ngọc Hoàn đi gọi người , Bùi hi lam quỳ gối bên cạnh Hình dật sơ nước mắt rơi lã chã: "Hình thiếu sư, ngươi có sao không ? Ngươi là tiên nhân liệu y thuật nhân gian có hữu dụng không? Có bị nguy hiểm tới tính mạng không?"

     Hắn mệt mỏi quỳ trên đất, hai mắt lờ đờ hình như ý thức đã không còn rõ ràng nữa chỉ dùng tay dính đầy máu tươi sờ gò má nàng: "Hi lam, từ nay về sau ta sẽ không trói buộc nàng nữa. Nàng có thể yêu người khác, cũng có thể cao chạy xa bay với bất kỳ nam nhân nào khác. Nhưng mà ta muốn nàng đồng  ý với ta một chuyện, nàng nhất định phải sống. Ta sai rồi 1,672 năm, hành hạ mình cả đời, ta sớm đã không còn sợ cô độc. Nhưng ta thật...... Không thể lại tận mắt thấy nàng hương tiêu...... "Nói còn chưa dứt lời, hắn té xỉu trong ngực nàng.

     Bùi hi lam mở to mắt từng giọt nước mắt lớn cứ thế rơi xuống từ trong hốc mắt nàng không phải nàng tự nguyện mà như có một  người nào đó trong nội tâm sâu thẩm  khiến  nước mắt phải rơi.Nàng xé một miếng vải trên áo băng bó cho Hình dật sơ, nhưng trong đầu giờ đã hỗn loạn hết cả. Tên ma tộc Hàm hư vừa nãy đã gọi nàng là Bắc Lạc tiên tử, Hình dật sơ lại không hề phủ nhận. Vừa rồi Hình dật sơ gọi tên hi lam có lẽ hiển nhiên cũng không phải Bùi hi lam nàng. Nàng thật sự có thể là Bắc Lạc tiên tử chuyển thế. Thế nhưng mà ngoại trừ mấy giấc mộng xa xôi lẻ tẻ vì sao nàng lại hoàn toàn không biết chút gì về chuyện trước kia cả? Nàng không biết chuyện cũ giữa Bắc Lạc tiên tử và Thái Vi Tiên Tôn cũng không biết giữa bọn họ đến tột cùng là ai yêu ai, ai nợ ai, ai một lòng tương tư, ai trái tim thay đổi, hay là sớm đã mỗi người một ngả. Chỉ có Duy nhất một cảm giác chân thực đó là một phần đâu đó trong nàng thật sự thích Hình dật sơ. Nhưng một phần tâm ý này so với tiên giới, Ma Giới, đất Nghiêu, biên giới Thuấn, phong ấn của Vu tộc quả thực là không đám kể .

     Bởi vậy, trong cái ngày ngày tốt cảnh hay sao đêm đẹp đẽ này vẫn có điều gì đấy rất  buồn.

     Nhưng nỗi buồn cũng chỉ kéo dài một đêm, dù sao Bùi hi lam là người sống rất  thoáng . Chỉ cần Ngủ một giấc nàng đã có thể hiểu: Đừng bao giờ cố gắng làm cho người khác hiểu mình, đặc biệt là người không cùng một thời đại, huống chị chỉ là mong đợi, giống như việc nàng không thể lý giải tại sao cha và nương của Tần Vũ vương lại đặt tên cho hắn là Doanh Đãng. Càn khôn nhật nguyệt, người quỷ Thần Ma, sự hưng vong xã tắc có liên quan gì đến nàng? Chie cần làm một nữ tử nho nhỏ không có tham vọng,  không  mang chí lớn ngày ngày ăn nó uống say , một lòng  kiên định như vậy, miễn là cuộc sống qua vui vẻ có được tình yêu cả đời nàng cũng mặc kệ chuyện thiên hạ là gì. Nàng tận dụng hết kỹ năng nấu  nướng học được từ tổ mẫu đặt  những chiếc bánh xốp Hồ vào trong hộp gấm, đi tới phủ thiếu sư thăm Hình dật sơ. Thiếu sư phủ cho người thông báo nói thiếu sư hôm nay thân thể không khỏe không tiện ra ngoài gặp khách. Bùi hi lam gật đầu đưa hộp gấm giao cho hắn để hắn chuyển cho Hình dật sơ rồi nhẹ nhàng theo đi vào phòng ngủ của Hình dật sơ.

     Tên gác cửa chính hai tay dâng hộp gấm, bên trong đám đầy tớ nhìn thấy nàng đi phía sau ánh mắt hai bên tả hữu đều nhất mực  dò xét Bùi hi lam, cả đám đều sợ ngây người. Bùi hi lam gõ gõ cửa nói: "Hình thiếu sư thân thể thế nào rồi?"

     Hình dật sơ đang nằm nghiêng đọc sách, bị một tiếng gọi này của nàng làm cho giật mình khiến cho sách thiếu chút nữa rơi cả xuống đất . Nàng cười nhẹ nhàng đỡ mành cửa đi vào, cũng kinh ngạc "Oa" một tiếng. Bởi vì bình thường vị thiếu sư Thái tử này lúc nào cũng áo mũ chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ, bộ dáng luôn quyền cao chức trọng khó thân cận. Nhưng lúc này, hắn chỉ khoác nhẹ một chiếc áo, da trắng như tuyết, mắt xanh gần như trong suốt, tóc dài như mây trải ra trên giường, một đôi lông mi dài mị hoặc như hồ ly thật không biết dùng từ nào để miêu tả. Nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn lệnh cho đầy tớ ra ngoài: "Bùi phụ tá sao lại đến đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro