Chương 14: Bức họa thứ 7- Phàm tiên tình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor + translator: lý thư hạ

Hình dật sơ đến tìm  nàng, nguyên nhân rất hoang đường vớ vẩn . Thần tượng của cha nàng từng nói : Lưỡng thảo do nhất tâm,Nhân tâm bất như thảo (Hai loài cỏ, chung một tấm lòng , Lòng người sao chẳng như cỏ ấy - trích Bạch đầu ngâm của Lý Bạch). Có thể thấy được con người thật ra còn yếu ớt hơn những sinh vật khác. Bởi vậy, Bất luận sinh vật này yếu đuối ra sao thì vẫn luôn có một khối đá tràn đầy kỳ vọng đối với nó. Hình dật sơ trước tiên đưa Bùi hi lam đến một cửa hiệu tơ lụa gấm vóc ai ngờ lại bắt gặp Hà Thái đang lén lút trộm đồ. Hiếm khi thấy được Hình dật sơ tức giận, giọng nói cũng gắt lên : Hà thái, lần trước ngươi tặng vải vóc cho nàng ta đã khiến nàng ta nảy sinh hoài nghi. Rốt cuộc ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần là không được gây sự chú ý với phàm nhân.'

'Này cũng thật là cảm kích lời vàng ngọc của Tiên Tôn ta mới lần đầu động tình đã bị ngài đả kích đến như vậy !' Khí thế của Hà Thái cũng không thua kém hắn bao nhiêu: " Chuyện như thế này đừng nói là ngài chưa từng làm đi ai cũng sẽ  trải qua một lần  không phải sao? Ngài cũng từng mặc kệ nương tử nhà mình cho dù mang tiếng xấu cũng phải cưới ái thiếp kia về tiên giới ngài cho là ta đã quên sao?'

'Xưa không giống nay. Năm đó là ta hạ phàm du ngoạn, còn người bây giờ là đang bị phạt.'

     Hà Thái trầm mặc một lúc lâu bỗng nhiên tức giận nói: 'Phàm nhân không thể nào phát hiện ra ta. Mặc kệ ngài nói thế nào, ta sẽ làm theo ý mình, mọi thứ ta sẽ tự chịu trách nhiệm!' Nói rồi biến mất trong mây mù.

     Hình dật sơ thản nhiên đứng đó nhận ra Bùi hi lam đi tới hắn quay lại: "Nàng đều đã nghe thấy hết rồi ."

     Bùi hi lam cười lắc đầu, trong lòng sớm đã đoán ra bảy tám phần sự tình của Hà Thái . Mấy ngày hôm nay  Any không biết từ đâu mang về một đống lăng la tơ lụa cùng gấm vóc bên trên thêu rất nhiều thơ họa phong cách thơ  như vậy đương thờicực kì hiếm gặp , nội dung thơ cũng cũng phải nói là cực kỳ hàm súc tràn ngập khí khái của Kiến An thời viễn cổ . Any một câu cũng đọc không hiểu chỉ biết là vải vóc này thêu thùa khéo léo tinh xảo nên giao nộp hết lên cho  Bùi hi lam. Bùi hi lam đọc mấy bài thơ ấy cảm nhận được tình ý nồng nàn của thi nhân qua từng văn tự  phóng khoáng , hỏi nàng lấy mấy thứ này từ đâu nàng chỉ nói từ trên trời rơi xuống. Bùi hi lam còn  tưởng rằng nàng ấy chắc là đang vụng trộm gặp mặt riêng tư cùng với vị  văn nhân nhã sĩ nào đó  lần này xem ra, lời nàng ấy nói  thật rồi.

     Hình dật sơ nói: 'Hà thái thích thị tỳ Any của ngươi, còn nói rằng  muốn cưới nàng làm thê tử.'

     Bùi hi lam thản nhiên cười nói: 'Cũng không phải là không được, chỉ cần hắn có thể hóa thân thành người, ta cũng sẽ ủng hộ cho bọn họ."

     'Hắn sẽ hóa thân thành người thôi , nhưng đó là năm mươi năm về sau.'

    "Ừm, thời gian này thì, hơi lâu.'

     'Hắn rất cố chấp, nói rằng trong năm mươi năm này hắn sẽ bí mật cầu thân  Anny , năm mươi năm sau sẽ cưới nàng. Nàng nghĩ  đoạn nhân duyên này có khả thi hay không?'

     "Chuyện  này quả thực cũng hơi khó".

     Hình dật sơ nói: "Vừa nãy để Hà thái chạy mất, lần sau nếu như nàng trông thấy hắn hãy giúp ta khuyên hắn vài câu. Dù sao nàng cũng là chủ tử của Anny  Hà thái  có thể sẽ nghe lời khuyên của nàng.'

    'Thật là tiếc quá, mấy lời này ta lại nghe thấy hết rồi.' Bỗng nhiên một giọng nói xuất hiện phía sau bọn họ : " câu trả lời của ta vẫn như cũ: Ta thích Anny  , năm mươi năm sau sẽ cưới nàng làm vợ.'

     Bọn hắn xoay người lại thấy  Hà thái  ngồi chồm hổm ở phía sau bọn họ vững như Thái Sơn. Bùi hi lam nói : 'Vũ Thần lang quân, năm mươi năm về sau nếu  Anny trở thành một lão thái bà mặt đầy nám tán nhang, da dẻ nhăn nheo xấu xí  còn không biết có sống lâu hay không, lang quân có còn muốn mối lương duyên này không?'

     'Ta không quan tâm đến  việc nàng ấy có già đi hay không '

     'Nhưng nàng ấy cũng phải lấy chồng. Đời nàng ấy chẳng qua chỉ có mấy chục năm .Sao mà có thể chờ đợi người được đây."
     "Nàng không cần chờ ta. Nếu như nàng gặp được nam tử  phù hợp nàng vẫn có thể lấy chồng bình thường. Năm mươi năm sau, ta sẽ đoạt nàng ấy về ."

     Phải nói rằng sự cố chấp của Hà thái khiến Bùi hi lam không còn lời nào để nói nhưng trong lòng lại thấy rất cảm động. Nàng nhìn về phía Hình dật sơ. Hình dật sơ nghiêm mặt nói: Hà thái, nếu như ngươi kiên trì như vậy ta cũng sẽ không ngăn cản nữa nhưng ngươi cũng đừng mong ta sẽ hỗ trợ.'

'Ngài không ngăn ta, ta đã biết ơn lắm rồi. Đa tạ Tiên Tôn, ta đi đây!' Sông thái khí thế hung hăng mà rời đi.

     Không lâu sau trời mưa lại càng ngày càng lớn , Hình dật sơ không mang theo dù nên Bùi hi lam lấy ô giấy dầu mình đem theo chông dù ra che mưa cùng hắn: 'Ta nhớ nhà ngươi cách chỗ này không xa, ta đưa ngươi trở về trước?'

'Thân mặc nam trang, lại nghĩ mình là nam tử thật à ? Hình dật sơ khinh thường đoạt lấy dù nâng lên cao cũng nghiêng dù về hướng của nàng : "Xe ngựa của ta ở ngay bên kia đường , để ta đưa nàng về.'

     Bọn họ cùng nhau sánh bước trên đường. Mưa bụi phủ toàn thành phù nhạn bay về  nam. Một nhóm nương tử vừa mới thay bộ đồ mới đang xắn váy nhón chân từng bước rời đi. Những người Cưỡi ngựa nếu như có đi ngang qua nhóm hồng nhan nữ tử này có lẽ sẽ chở được theo một hai người. Một số cửa hàng đã đóng cửa sớm nhưng mưa thu có vẻ cũng chẳng gây ảnh hưởng gì đến những hài đồng đang vui đùa ầm ĩ. Nhìn thấy những người bình thường đi lại đầy trên phố, những đôi namtử - nữ tử, thấy nhóm các cô nương đương tuổi xuân phơi phới ở Trường An , Bùi hi lam chợt nhận ra trong lịch sử có rất nhiều văn nhân để lại từ phú vì nhan sắc nữ tử đủ để thấy hoa nguyệt gió xuân khiến người ta thương tiếc ra sao. Nhưng mà người thực sự đáng thương lại chính là người thương tiếc phong nguyệt . Trước đây Tư Mã Tương Như chỉ trong một khắc đã vì Trần hoàng hậu viết ra bài 《 Trường môn phú 》, một khắc sau Trác Văn Quân rơi lệ đề thơ《 Bạch đầu ngâm . Thời gian mười năm nước chảy,như người sợ hoa đào tháng ba không khỏi đổi màu, lại có bao nhiêu nam tử sẽ không để ý đến vẻ bề ngoài thực tình yêu mến tài hoa đức hạnh của nữ tử . Nàng cảm thấy may mắn khi mình là một cô nương Hồ khí so với những nữ tử đau thương kia vẫn tìm được niềm vui trong cộc sống nhưng cũng không tránh khỏi tiếc hận cho họ : 'Hà thái thật đúng khiến ta mở rộng tầm mắt. Không để tâm tới tuổi tác và dung mạo mà yêu thương một người, chắc cũng chỉ có tiên nhân mới như vậy thôi.'

'Không liên quan gì đến tiên nhân chỉ là bản thân Hà Thái muốn vậy"

'Nhưng nếu những thần tiên khác thích phàm nhân, vậy phải làm sao? Ai cũng biết Phàm nhân một ngày nào đó sẽ già đi mà.'

'Nàng còn nhớ ta đã từng kể cho nàng nghe về chuyện tình giữa thần Thương Hải và nương tử hắn không hắn là vị thần tôn trẻ tuổi nhất trên tiên giới , nhưng vẫn nhiều tuổi hơn só với nương tử hắn ngàn vạn lần, đối với hắn mà nói người nương tử có tuổi thọ ba trăm năm chẳng qua chỉ là phù du sớm nở tối tàn cho dù hắn không quy nguyên hai người cũng khó có thể dùng vượt qua trở ngại.'

"Ba trăm năm cũng chỉ là sớm nở tối tàn?" Thế Phàm nhân một đời chỉ có mấy chục năm...... Bùi hi lam trợn mắt há mồm một lúc lâu,hóa ra ở trong mắt Hình dật sơ nàng còn không bằng một con sâu nữa . Nàng nói: 'Vậy bọn họ đã định là phải chịu đau khổ sao ?"

'Nếu còn có duyên phận thì sẽ có thể gặp nhau trong luân hồi , ai biết được. Thị tộc khác biệt, vẫn là cùng một loại mới tốt. Cho nên, ngoại trừ Hà thái Tiên Tộc bình thường cũng sẽ không yêu phàm nhân. Phàm nhân thì sớm nở tối tàn, tiên nhân thì thọ ỷ Nam Sơn. Nước sông cũng chẳng thể chảy về đông thì sao có thể kết làm phu thê được?'

     Quả thật là không phải ảo giác, trong mắt của Hình thiếu sư nàng chỉ là một con bọ. Bùi hi lam trừng mắt nhìn: 'Đó bởi vì Hà thái là tình huống đặc biệt, nếu không phải là không có cách nào hóa thành người hắn và Anny ít nhất còn có thể ở chung với nhau năm mươi năm.'

     Hình dật sơ nhẹ nhàng cười một tiếng: "Năm mươi năm đối với phàm nhân các nàng nghe thì thấy rất lâu, đúng không. Thế nhưng đối với bọn ta mà nói chẳng qua chỉ là giọt sương trên lá. Nàng cứ thử nhìn nhật nguyệt luân phiên ngàn vạn lần xem còn có thể yêu một phàm nhân trong thời gian ngắn như vậy hay không?"

'Ta nghe nói rất nhiều tiên nhân đều là do phàm nhân tu luyện mà thành.'

'Không sai, Hoài Nam Hoa Tử Kỳ, Tề Nhân việc vui thú, đều là người phàm phi thăng thành tiên . Nhưng một khi bọn họ quyết tâm thoát khỏi phàm thế sẽ không còn giữ bất kì liên quan nào với phàm nhân nữa kể cả cha mẹ của họ. Phàm Tiên khác đường không thể nào kết thành chính quả.'

     Nàng cười cười: 'Kỳ vậy, Hà thái rõ ràng nói ta biết , ngươi cưới một người phàm làm ái thiếp còn ân ân ái ái với nàng, sủng ái có thừa khiến ngươi lạnh nhạt với chính thất nữa mà'

     Hình dật sơ không thể tin được: 'Hà thái nói cho nàng biết những chuyện này sao ?'

     Nàng cũng giật nảy mình. Bởi vì bình thường khi nói chuyện với người khác thói quen của nàng là khi nói đến một điểm nhất định sẽ dừng lại, rất ít khi vì tò mò mà đập nồi phá niêu hỏi đến tường tận . Nàng định nói thêm gì để cứu vãn tình hình thì Hình dật sơ đã nhìn về phương xa giọng nói hờ hững: 'Đây là chuyện riêng của ta không liên quan gì đến Bùi phụ tá . Nói xong rời đi ngay hướng Hà Thái vừa biến mất.'

     Bùi hi lam chỉ cảm thấy trong lòng bứt rứt khó chịu. Không biết là mối tình của Hà thái và Anny liệu có vì chuyện vừa rồi nàng gây ra mà bị ngăn cản hay không đây.

     Nhưng mà, nàng cũng không có thời gian để chỉnh đốn lại tâm trạng nữa.

Năm đó, Bùi diệu khanh đột ngột qua đời. Trụ cột giờ đã sụp đổ, Bùi gia và Dương gia đều rất lo lắng, đem toàn bộ hi vọng đặt ở trên người cuối cùng còn lại . Bùi hi lam thấy Dương Ngọc Hoàn lấy nước mắt rửa mặt ngày ngày ưu thương nhưng không biết là đau thương vì ai, dần dần mới hiểu rõ lời mà Hình thiếu sư từng nói "Phàm Tiên khác đường" là ý gì. Ngày hạ táng Bùi diệu khanh, nàng khoác đồ tang tận mắt nhìn thấy người thúc thúc trước đây không lâu còn cùng mình cưỡi ngựa trêu đùa bây giờ thân thể đã lạnh ngắt, chính mắt nhìn thấy một vị nhất đại danh thần trở về với cát bụi , mọi người trong nhà lại phải vội vàng đối phó với sự thay đổi của thế cục rối ren, ngay cả thời gian để bi thương cũng không lâu dài được nữa điều duy nhất có thể làm đó là cảm khái nhân sinh như một bàn cờ đời người lại như sương lạnh trên lá.

     Thiên tử chính là người tạo ra trào lưu, không chỉ thể hiện qua những người nổi danh mà hắn nâng đỡ trọng dụng mà còn biểu hiện qua tôn giáo, văn học, danh hiệu và phong tục của  vương triều. Từ khi Đại Đường khai quốc đến nay Hoàng đế tôn sùng Đạo giáo, Lý Long Cơ còn đem sự tôn sùng này đẩy lên đỉnh cao của thời bấy giờ, hắn còn ban tên mới cho trang tử  đổi thành Nam Hoa chân nhân, văn tử là Huyền Thông chân nhân, liệt tử là Trùng Hư Chân Nhân,ngay cả nương tử mà hắn đoạt về cũng ban tên là Thái Cực  đạo trưởng. Hơn nữa, Các thi nhân đương triều làm thơ cũng đều nhắc đến đạo giáo, nếu như hành văn mà không thêm Thanh Điểu(chim xanh), xích tùng, đào tiên,vạc đồng, mây quấn ngân đài thì  đều thấy câu thơ không đủ  giọng điệu. Bởi vậy, thơ du tiên (*)của đại thần Lý Bạch là được sủng ái nhất dù gì thì thơ hắn đã vượt ngoài cảm thức. Ngoài  ra, ngay cả những thi nhân đã quy ẩn  giang hồ cũng đều lựa chọn một phương thức lưu hành  phù hợp với  phẩm vị và thị hiếu thời thượng hơn, đó chính là trở thành đạo sĩ . Thiên Bảo năm thứ ba, Hạ Tri Chương cáo lão hồi hương cũng chọn phương thức có phẩm vị cao này. Chẳng qua là hai  năm sau, hắn đã bị Đỗ Phủ vô tình vạch trần sự thật rằng hắn ta chỉ là tên nát rượu, mê đắm rượu ngon gây ảnh hưởng tới bộ mặt của phố thị.
(*) thơ du tiên này ý chỉ thơ của Lý Bạch thường phóng khoáng, bay bổng tự nhiên lại vô cùng giản dị đặc biệt thơ ông thường nhắc về chuyện đi đó đây,  chuyện gió trăng và vẻ đẹp của thiên nhiên nhắc về cõi tiên nên thơ ông được ví như thơ tiên và ông cũng được ví là thi tiên.

     Đỗ Phủ cái gì cũng tốt, là một người phúc hậu yêu nước thương dân chỉ là không hiểu được nội hàm mới là đẹp,  người này quá mức thẳng thắn sắc bén dám bóc trần nội tâm con người điều này thể hiện sâu bên trong hầu hết các tác phẩm của hắn. Hầu hết các văn nhân Cổ kim- Hoa Hạ (từ trước tới nay) đều có một sở thích nếu  như văn phong  bị ảnh hưởng bởi một thứ gì đó , bọn họ  quyết sẽ không bao giờ  làm theo, ngược lại họ muốn thổi phồng một thứ khác, dùng cách này để giương đông kích tây nâng cao giọng điệu của mình. Đối với Lý Bạch mà nói, thứ khác kia chính là Tạ Linh Vận :"Tạ công túc xứ kim thượng tại,Lục thuỷ đãng dạng thanh viên đề, Cước trước Tạ công lý,Thân đăng thanh vân thê.."( Ở đấy nay vẫn còn nhà của Tạ Linh Vận,Nước biếc rập rờn, vượn kêu lanh lảnh.Chân mang giày Tạ công,Mình đi lên thang mây xanh.- mộng du thiên mụ ngâm lưu biệt- Lý Bạch)," ngô nhân vịnh ca, độc tàm khang nhạc"(cùng nhau ngâm thơ lại thẹn chẳng bằng Khang Nhạc), "tạ khách lâm hải kiệu, nghiêm quang đồng lư khê" (  , tạ công hiển hiện khắp nơi trong tác phẩm của hắn có vẻ như thật sự yêu thích nhưng  ít ai biết rằng "thứ gì đó" của hắn thật ra là Bảo Chiếu. Nhưng dù hắn đã cố ý dấu đi cũng cũng không tránh khỏi con mắt tinh tường của Đỗ Phủ. Đỗ Phủ viết một bài thơ, lại vô tình vạch trần văn phong Lý Bạch tuấn dật như Bảo Chiếu. Cũng khó trách hắn không ngừng bày tỏ với Lý Bạch " Lạc nguyệt mãn ốc lương,Do nghi chiếu nhan sắc" (Trăng xuống chiếu trên rường nhà,Còn ngờ như đang soi trên khuôn mặt bạn- Mộng Lý Bạch- Đỗ Phủ ) Dù viết ra những câu thơ đầy hơi thở  Long Dương(đoạn tụ) như vậy cũng không thấy  Lý Bạch đáp lại. Điều này cho thấy một điều là  làm người không thể quá ngay thẳng.

     Khi Hạ Tri Chương cáo lão hồi hương Lý Bạch đặc biệt làm thơ tiễn hắn, ai ngờ mới  vẻn vẹn qua hai tháng, bản thân mình cũng nhận thưởng mà về vườn. Ngày Rời kinh, bạn bè bằng hữu trong triều , văn nhân thi nhân , đều lần lượt đến trường đình tiễn biệt hắn, than thở rằng hắn là người tài mà sao toàn gặp phải khó khăn. Hắn nâng chén rượu lên uống cạn, viết xuống một bài trầm bổng chập trùng 《 Đường đi  khó 》: "Kim tôn thanh tửu đẩu thập thiên,Ngọc bàn trân tu trị vạn tiền.Đình bôi đầu trợ bất năng thực,Bạt kiếm tứ cố tâm mang nhiên......."
(Bình vàng, rượu trong, mười ngàn đấu

Mâm bạc, thức ăn quý, trị vạn tiền

Ngừng ly, ném đũa xuống đất, ăn không được

Rút gươm nhìn quanh bốn phía, lòng hoang mang -Hành Lộ Nan kỳ 1 _Lý bạch)

     Làm bằng hữu của Lý Bạch nhiều năm , Bùi hi lam tất nhiên không thể bỏ lỡ dịp này. Người ta đều nói khi ly biệt nhất định phải có bốn thứ là trường đình, dương liễu, rượu ngon và cỏ thơm. Bởi vậy có thể thấy được Bùi hi lam chân thành đến thế nào khi  đầu cắm liễu, tay cầm rượu, đi vào trong trường đình được vây quanh bởi cỏ thơm tìm Lý Bạch. Lý Bạch  mặc một bộ áo bào trắng rất hợp hoàn cảnh sau khi từ biệt mọi người lại ngồi một góc uống rượu cùng Bùi hi lam : 'Bùi tiểu nương tử, nương tử và ta mới gặp đã thân nhưng hiếm được mấy lần. Lần nào gặp mặt, cũng để nương tử thấy tình cảnh quẫn bách của ta . Lúc này cũng vậy, haizz.'

     'Không quan trọng, trong lòng ta Thái Bạch ngài chính là  thần tiên tái thế, suy nghĩ này đã ảnh hưởng tới ta hơn nửa đời người rồi, đến bây giờ ta cũng chỉ nghĩ Lý lang là trích tiên thôi."

     Lý Bạch ha ha cười ra tiếng đưa cho nàng một xấp giấy màu: "Ta làm một bài thơ, tặng cho chính ta cũng là tặng cho tiểu nương tử."

     "Đa tạ Lý lang, ta có thể cho cha  ta cùng xem được không? Nếu Ông ấy  có thể đọc thơ này chắc sẽ vui sướng phát điên quá."

     "Một tờ  giấy mà thôi, không cần phải khoa trương như vậy. Đã tặng cho nương tử thì là đồ của nương tử, nương tử  có thể tùy ý xử trí." Lý Bạch mỉm cười, hắn lại uống rượu rồi quay qua nhìn Bùi hi lam mắt đầy  men say cùng sầu não: "Chỉ mong lần này từ biệt, ở xa  ngàn dặm, ta và nương tử vẫn có thể thư từ qua lại giữ lấy liên lạc. Thật ra, Tương tư của ta từ đầu đến cuối vẫn luôn ở Trường An.

Sau khi tiễn Lý Bạch rời đi> Bùi Hi Lam mở thư ra xem thì thấy bên trong viết hai phần thơ sau của Hành Lộ Nan Kỳ (Đường đi khó):

   "Đại đạo như thanh thiên,

Ngã do bất đắc xuất.
Tu trục Trường An xã trung nhi,
Xích kê bạch cẩu đổ lê lật.
Đàn kiếm tác ca tấu khổ thanh,
Duệ cứ vương môn bất xứng tình.
Hoài Âm thị tỉnh tiếu Hàn Tín,
Hán triều công khanh kỵ Giả Sinh.
Quân bất kiến:
Tích thì Yên gia trọng Quách Ngỗi,
Ủng trệ chiết tiết vô hiềm sai.
Kịch Tân, Nhạc Nghị cảm ân phân,
Thâu can phẫu đảm hiệu anh tài.
Chiêu Vương bạch cốt oanh man thảo,
Thuỳ nhân cánh tảo Hoàng Kim đài?
Hành lộ nan! Quy khứ lai...(Hành lộ nan kỳ 2_Lý Bạch)

DỊch:

"Đường đi rộng lớn như trời xanh
Chỉ có tôi là không đi được
Xấu hổ chạy theo đám trẻ con trong chốn Trường An
Gà tía, chó trắng đem ra cá độ lấy lê lấy lúa
Búng cây kiếm cất tiếng ca lên âm thanh thê khổ
Xắn áo trước vương môn còn chưa thấy xứng tình
Phố chợ cười nhạo Hàn Tín nhát gan
Công khanh triều Hán kỵ tài Giả Nghị
Anh không thấy sao:
Thuở xưa nhà Yên trọng vọng Quách Ngỗi đến bao nhiêu
Ôm chổi, khòm lưng không chút ngần ngừ (tiếp đãi như thầy)
Kịch Tân, Nhạc Nghị cảm động lòng thành
Lật gan, bổ mật báo đáp bằng tài ba của mình
Chiêu Vương xương trắng đầy trên cỏ dại
Còn ai đến đem chổi quét đài Hoàng Kim nữa nhỉ?
Đi đường khó làm sao, thôi hãy về nhà thôi"

Với:

"Hữu nhĩ mạc tẩy Dĩnh Xuyên thuỷ,

Hữu khẩu mạc thực Thú Dương quyết!
Hàm quang hỗn thế quý vô danh,
Hà dụng cô cao tỷ vân nguyệt!
Ngô quan tự cổ hiền đạt nhân,
Công thành bất thoái giai vẫn thân.
Tử Tư ký khí Ngô giang thượng,
Khuất Nguyên chung đầu Tương thuỷ tân.
Lục Cơ hùng tài khởi tự bảo,
Lý Tư thuế giá khổ bất tảo.
Hoa Đình hạc lệ cự khả văn,
Thượng Thái thương ưng hà túc đạo?
Quân bất kiến:
Ngô Trung Trương Hàn xung đạt sinh,
Thu phong hốt ức Giang Đông hành.
Thả lạc sinh tiền nhất bôi tửu,
Hà tu thân hậu thiên tải danh?" ( hành lộ nan kỳ 3_ Lý Bạch)

Dịch: 

Có ai không rửa ở sông Dĩnh Xuyên
Có miệng không ăn rau ở núi Thú Dương
Che sự quang diệu, hỗn nhập vào thế gian, quý ở sự không tên tuổi
Cần gì phải đứng trên cao một mình để tỷ với mây với trăng
Tôi xem từ xưa những nhà hiền đạt
Thành công rồi mà không chịu thoái thân, đều bị tổn thân
Tử Tư thì đem thây thả trôi sông
Khuất Nguyên thì đâm đầu xuống bến sông Tương tự vẫn
Lục Cơ hùng tài mà có tự bảo thân được đâu
Lý Tư hào phú một thời không chịu bỏ quan sớm
Hạc kêu ở Hoa Đình còn nghe gì được nữa
Chim ưng trên tay đi săn ở Thượng Thái còn gì để nói
Anh không thấy sao:
Trương Hàn ở Ngô nổi danh người thông đạt
Gió thu nổi lên là nhớ đồ ngon đi về Giang Đông
Cứ vui ly rượu trước mắt lúc đang sống
Cần gì lo đến thanh danh ngàn năm sau

     Bùi hi lam bị nhiễm ý thơ bay bổng chập trùng của Lý Bạch, cho nên nàng không chỉ có đưa cho cha thưởng thức mà còn khoe khoang nửa ngày với  Hình dật. Hình dật sơ đọc xong bài 《 Đi đường khó ) này nhận ra nét chữ của Lý Bạch, lại quay ra hỏi vấn đề chả liên quan: " Nàng nói, hai bài thơ này là Lý Bạch tự mình đưa cho nàng?"

     "Đúng, Vì hai bài thơ này mà hai ngày nay cha ta sung sướng đến phát rồ luôn rồi trực tiếp cải thiện địa vị trong nhà của ta, ngay cả việc hối hôn cũng ôn hòa hơn hẳn."

     Hình dật sơ nhớ tới lúc mới quen Lý Bạch, Lý Bạch từng nói sẽ không tặng thơ cho nữ tử, nghi ngờ nói: "Ngoại trừ đưa cho nàng hai bài thơ này  Lý Bạch còn nói gì không?"

     "Ta nghĩ lại xem..... ừm, Hắn nói, Tương tư của hắn  từ đầu đến cuối vẫn luôn ở Trường An."

     "Hình dật sơ trầm mặc một lúc lâu rồi nói: Mặc kệ nàng  và Lý Bạch có tình cảm Bá Nha Tử Kỳ gì, hắn dù sao cũng là nam tử lớn hơn nàng rất nhiều tuổi. Về sau khi nàng kết giao với nam tử tốt hơn hết vẫn phải giữ một khoảng cách thích hợp. Nếu không bị đồn ra ngoài, với  nam nhân mà nói chẳng qua chỉ  là một đoạn tình gió trăng, nhưng người bị tổn hại đến danh dự sẽ là nàng đấy."

     Bùi hi lam nghĩ đến lời đồn giữa mình và Hình dật sơ ở Quốc Tử Giám, trong lòng run lên, lại cười nói: 'Đa tạ đã chỉ điểm, về sau ta sẽ chú ý. Hình thiếu sư...... Không lẽ ngươi từng nghe qua chuyện gì à?'

     "Chưa từng."

     "A , vậy hả. Vậy thì  tốt." Nàng thở dài một hơi.

     "Ta và  Lý Bạch là chỗ thân giao, người như hắn làm bạn thì rất tốt nhưng đối với nữ tử mà nói chưa chắc đã là một bến đỗ tốt. Người như nàng  nếu như thành thân hẳn là có thể gả cho một  lang quân tốt hơn."

     Bùi hi lam ngây ngốc, trái tìm thình thịch đập  loạn. Chỉ có kẻ ngu mới không hiểu lời nói này của Hình dật sơ đã vượt ranh giới. Hơn nữa, Khi hắn nói một vị lang quân tốt hơn lại khiến nàng nhớ tới lời vị đồng học hôm trước có nói: "Vẫn còn một ứng cử tế phu tốt hơn kia kìa"  . Nàng cảm thấy  mặt mình bắt đầu nóng bừng đưa tay lau trán giả bộ như rất nóng nói : "Nói rất hay , Hình thiếu sư  quả nhiên là người tốt. Ngươi đã một mực suy nghĩ cho ta như vậy ta cũng không thể bạc đãi ngươi. Ngươi thích ăn cái gì, ta tìm người làm cho ngươi ăn, coi như  là đáp lễ."

     'Không cần khách sao như thế, ta  không có hứng thú quá nhiều với đồ ăn" .

     'Ta đoán là bánh xốp đi.'

    ' Không.'

     Mặc dù hắn đáp lời rất nhanh  nhưng biểu hiện hai mắt hơi sáng lên khi nghe thấy hai từ "bánh xốp" của hắn lại không lọt được khỏi mắt nàng. Quả nhiên, mọi chuyện trong mộng tất cả đều là thật, chỉ có một chuyện không xác định được mối quan hệ của mình và Bắc Lạc tiên tử kia rốt cục là như thế nào?

     Hôm sau, Bùi hi lam đi tới rừng đào  nguyên để thăm tổ mẫu. Tóc trên đầu Tổ mẫu đã bạc hết một màu ngay cả  một sợi tóc đen cũng không còn nữa đó chính là dấu vết theo năm tháng để lại trên người bà. Nghe nói ngoại tôn tới chơi, bà sớm đã chuẩn bị món bánh mà Bùi Hi Lam thích nhất . Bùi hi lam một bên gặm bánh một bên giả bộ thản nhiên nói: "Tổ mẫu à, cái bánh xốp này làm thế nào vậy ạ?" 

     Tổ mẫu đang lau chiếc bàn để sách bằng lỗ lim  và cây bút sứ trắng , những thứ đó đều là  những dụng cụ thư phòng mà tổ phụ khi còn sống yêu thích  nhất. Bà mỉm cười vẫn không nhìn Bùi hi lam: 'Con ăn bánh đã nhiều năm như vậy ,sao hôm nay mới hỏi ta cách làm bánh hả?" 

     Bùi hi lam đem hết mọi chuyện trên dưới nói ra hết rồi  làm nũng nói: "Con không thể thiếu ân tình tên Hình thiếu sư đó được đâu. Hắn chính là vị tiên nhân hạ phàm kia đó, tổ mẫu, hắn  hung dữ lắm."

     Tổ mẫu lúc này mới quay người lại nhìn nàng: "Chẳng qua là trêu con một chút, thế mà con đi giải thích ra một tràng. Tổ mẫu sao còn không hiểu con nữa chứ ? Tổ mẫu cũng là một phụ nhân đã bảy mươi tuổi rồi chứ ít đâu, nhớ lại  lúc còn trẻ lúc ta thích tổ phụ của con cũng rất thích nấu cơm cho ông ấy."

     A, tổ mẫu lý giải cũng quá tốt...... Bùi hi lam dừng lại : " Gì chứ ?! Tổ phụ? Sao lại liên quan đến tổ phụ ở đây chứ, bọn qua không phải quan hệ như thế đâu mà, con không thích Hình Dật......'

     Nàng mới chỉ nói được một nửa thì bắt gặp ánh mắt tươi cười quan sát nàng  . Nàng rủ đầu xuống, từ gương mặt cho đến sau tai đều đã đỏ bừng hết cả rồi lí nhí nói: 'Con thật sự không thích hắn, lúc đầu bọn con là quan hệ bạn bè trong sạch không hiểu sao bị người  bên ngoài trái một câu phải một câu khiến cho mọi chuyện loạn hết cả lên, cuối cùng thành ra như vậy......'

     Tổ mẫu  lại không nhìn nàng nữa quay người tiếp tục lau nghiên mực của  tổ phụ : 'Thì ra là thế, Vị Hình thiếu sư cũng thật là quá đáng thương rồi. Bởi vì theo như con nói tổ mẫu chắc chắn 90% là Hình Dật Sơ thích con. ' 

     Bùi hi lam mắt sáng lên  đứng bật dậy sau đó lại ngồi xuống nhưng đã quá muộn. Thế nhưng tổ mẫu cũng không có hỏi  chỉ là đẩy đĩa bánh qua: 'Này, con ăn thêm chút bánh nữa đi.'

     'Tổ mẫu, con, con không có......" Bùi hi lam nói không được lại cúi đầu xuống , đỏ mặt ăn bánh. Nàng thật đúng cháu gái của  tổ mẫu có khác bởi  trước đây nàng cũng dùng cách y như của bà để thăm dò tình ý của Hà Thái dành cho Any .

     Bùi hi lam biết, Rất đông hội viên của Trường Quy hội đang  xếp hàng dài chờ Hình dật sơ nên 10 năm nữa cũng không tới phiên nàng.   Có người từng nói : "Bà lão đầu bạc dùng bánh dò tâm ý , nương tử thẹn thùng muốn Hình lang." Nàng phải nhân cơ hội nào đó  làm chút chuyện Hồ khí mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro