Chương 13: Bức họa thứ 7- phàm tiên tình(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor + translator: lý thư hạ

Mặt Hình dật sơ lộ vẻ khó xử. Lý Bạch thấy hắn quẫn bách như thế  vội vàng cứu cánh: "Bệ hạ, thứ cho Thái Bạch nói thẳng người Hồ thực chất cũng không có quy củ này. Hình khanh lại là thiếu sư của Thái Tử  Đại Đường như thế chỉ sợ không hợp quy củ ......"

Lý Long Cơ cau mày nói: "Chỉ là một vũ cơ có tổn thất gì với hắn đâu chứ ? Còn phải cầu kì như vậy làm gì . Hình thiếu sư, ngươi cứ chọn đi."

Hình dật sơ vẫn ngồi im  như cũ không nhúc nhích, chỉ liếc qua Bùi hi lam. Lý Long Cơ hình như bắt đầu cảm thấy không vui lại lần nữa thúc giục.An Lộc Sơn kia quả nhiên là có con mắt lõi  đời vừa nhìn một cái phát hiện bên trong có điều vi diệu vội nói: "Nếu không  thì như vậy đi, theo như quy định mà chúng ta đặt ra thì Hình thiếu sư phải chọn  một nữ tử  trong những nữ tử người Hồ kiađể bày tỏ là ngài đáp lại  ý tứ của vị cô nương đó, nhưng ngài có vẻ lại không thích vị nương tử váy lam (màu xanh nước biển )kia thì phải.Vậy nếu ngài không thích chọn người trong những Hồ cơ này thì có thể chọn bất kì một nữ tử nào khác  có mặt trong điện—— Đương nhiên, là ngoại trừ Thái Cực đạo trưởng."

Lý Long Cơ nói: "Chủ ý này cũng không tệ. Hình thiếu sư, chọn một người đi."

Bùi hi lam nhỏ giọng thầm thì: "Cô nương váy lam kia là người xinh đẹp nhất rồi còn không bằng chọn nàng đi thì hơn."

Hình dật sơ đứng lên khẽ nói: "Nếu như chọn cô nương váy lam, vậy thì cũng có thể chọn một Lam khác mà.'

"Chẳng phải chỉ có mỗi nàng ta mặc váy Lam sao......"

Nghe hắn nói vậy, Bùi hi lam sửng sốt ngẩng đầu nhìn về phía Hình dật sơ. Chỉ là đúng lúc này hắn cũng đang cúi đầu xuống. Bởi vì nàng quay đầu quá nhanh hắn cũng chưa kịp lui lại, đôi môi của hắn cứ thế chạm thẳng vào trán của nàng, ống tay áo vải của hắn chạm lên mu bàn tay của nàng. Hết thảy đều như mưa vào tiết thanh minh, hoa đào lướt nước thoáng qua liền mất. Nếu không phải trán và lưng nàng hơi tê dại, nàng sẽ coi đây chẳng qua chỉ là một giấc mộng hoàng lương.

"Ngu có chỗ không phải , mong Bùi phụ tá lượng thứ". Hắn thẳng thắn nhận lỗi rồi Bái hạ Lý Long Cơ:, "bệ hạ lần này không biết ngài đã hài lòng chưa?

Lần này không riêng gì người bên ngoài ngay cả Lý Long Cơ cũng đã đơ ra rồi . Bùi hi lam bởi vì lâu nay  luôn   mặc nam trang, tính tình giảo hoạt, nàng với   Quách Tử Nghi được sắp xếp cùng một chỗ giống như chủ và phó soái trong quân doanh  vậy nên rất ít người đối đãi nàng như nữ tử bình thường. Nhưnglúc  này nhìn nàng đúng chuẩn yểu điệu thục nữ, đôi mày chẳng khác nào  hai vầng trăng non, eo mảnh dẻ thon thả  như dương liễu, trên mặt hai má đã sớm nhuộm hồng như mây ráng chiều, thật sự một lời khó nói hết là có bao nhiêu lung linh xinh đẹp . Hình thiếu sư quả thật xứng danh đệ nhất  kim quy tế của Đại Đường. Lý Long Cơ chầm chậm vuốt râu hình như đang suy nghĩ định nói điều gì lại thấy Bùi hi lam một mặt nghiêm trọng nói: "Ai da, ta đau bụng!"

Lý Long Cơ mù mịt hỏi: "Làm sao?"

Bùi hi lam sắc mặt tái nhợt chỉ vào Dương Ngọc Hoàn: "Chắc là do hôm qua thần trộm ăn vụng sạch vải thiều của Ngọc Hoàn tỷ tỷ bụng dưới nay đau không chịu nổi......"

Lý Long Cơ kinh hoảng nói: "Cái gì, ngươi ăn sạch  chỗ  vải đó sao?"

"Muội muội, muội có sao không?"Dương Ngọc Hoàn lập tức đứng lên, định xuống dưới dìu nàng.

Thấy Dương Ngọc Hoàn như thế, Lý Long Cơ sắc mặt cũng hoà hoãn lại: "Thôi, thôi, nhìn hai người các người   tỷ muội tình thâm, trước hết trẫm sẽ không trừng phạt ngươi. Ngọc Nô, nàng dìu nàng ấy đi Hàm  Lương  điện nghỉ ngơi đi, cho truyền Ngự phụng tới."

Ngự phụng là thái y chuyên hầu hạ thiên tử cũng bị gọi đến chỉ để trị bệnh cho một  Bùi hi lam nhỏ xíu chả có tí địa vị nào. Chỉ là cung nhân trong cung đều hiểu chỉ cần có liên quan tới Dương Ngọc Hoàn, bất luận chuyện lớn ngất trời gì cũng đều hoá thành lông gà vỏ tỏi. Bọn họ  với chuyện này nhìn nhiều đã quen, không có ai  nghe vậy mà biến sắc. Bùi hi lam được  Dương Ngọc Hoàn đỡ lên khập khiễng rời khỏi yến  tiệc, lúc này  cũng chả còn ai nhớ tới chuyện xảy ra giữa nàng và  Hình dật sơ nữa. Nhưng là khi nàng bước chân vào trong điện đã  thư thư sướng  sướng mà dựa vào trên ghế: "Cuối cùng thoát rồi ."

Dương Ngọc Hoàn ngạc nhiên nói: "Muội...... Muội giả bệnh sao?"

"Chứ không  lẽ ở lại đó để  bệ hạ khâm điểm ban muội làm thị tỳ của tên Hình dật sơ đó sao".

" Muội là biểu muội của ta, bệ hạ sẽ không để muội làm thị tỳ của hắn. Ài, muội làm vậy  chính là tội khi quân đấy.'

"Không vấn đề gì,bệ hạ trạch tâm nhân hậu, sẽ không so đo với chút tâm cơ của tiểu nữ tử như muội đâu." Thấy Dương Ngọc Hoàn bất đắc dĩ lắc đầu Bùi hi lam chống cằm cười nói: "Thật ra, làm nữ nhân của  bệ hạ mỗi ngày đều có cẩm y ngọc thực, xe ngựa đủ đầy, cái này không phải rất  tốt sao. Bệ hạ hết lòng chung tình như thế , a tỷ tại sao ta thấy tỷ lại không động tâm một chút nào vậy?"

Dương Ngọc Hoàn nhìn ra  ngoài cửa sổ trên mặt lộ ra vẻ khổ tâm trăm mối . Bùi hi lam nghĩ, thiên hạ này thật sự có một người cha giống như Lý Long Cơ hay  sao, trong một ngày mà giết chết ba người con của mình lại còn chiếm đoạt nương tử của  con trai, không biết Duệ Tông Hoàng đế và  Đỗ Đức Phi đã dạy dỗ hắn như thế nào đây? Ngọc Hoàn tỷ tỷ đến cùng vẫn lựa chọn làm nữ tử  trung trinh chết cũng không chịu  hai lòng, làm sao có thế thể tha thứ cho bản thân nếu như gả cho người mà lẽ ra là công công (bố chồng)của mình, lúc này tất nhiên sẽ  hoài niệm về Thọ vương. Bùi hi lamquay đầu nhìn nàng nói: "A tỷ đừng đau buồn nữa."

"Ta không đau lòng . Chỉ là......" Dương Ngọc Hoàn muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài một hơi .

"Chỉ là sao?"

"Hắn không những là Cửu Ngũ Chí Tôn mà còn là phụ thân của Lý Mạo, ta lẽ ra phải kính trọng  hắn mới đúng. Thế nhưng, ta cũng nói không nói rõ được tại sao chỉ cần  vừa nhìn thấy hắn  sẽ không nhịn  được mà bực mình. Nhưng rõ ràng là hắn cũng không phải người xấu xa như vậy. Trước đó vài ngày, hắn từng đi qua đài Bạch Khởi ở Dương Cốc, đã ra lệnh cho  cao tăng Thiết  Thuỷ Lục Trai siêu độ vong linh  vì nơi đó được  mệnh danh là Tỉnh  Oan cốc. Sau khi trở về Hắn kể  cho ta nơi đó từng là nơi mà  chiến quốc Bạch Khởi đánh bại quân của Triệu Quát, năm đó Triệu Quân bị Tần quân giết đến  quăng mũ cởi giáp tử thương vô số, máu chảy thành sông, bởi vậy nước ở Dương cốc đến nay được  gọi là sông Đán. Một trận bại  này đều là do Triệu Quát không nghe theo di ngôn của tiên phụ, vọng tưởng về  đế  vị, mới nhất thời sa cơ lỡ vận trở thành  nỗi hận  thiên cổ liên luỵ đến sự suy tàn của  Triệu quốc. Bệ hạ còn hàn huyên với ta nói rất nhiều chuyện lịch sử  và chuyện xưa sau đó thở dài một hơi, thề đời này sẽ  phải cẩn trọng như giẫm trên băng mỏng để có thể lập lên uy danh của Đại Đường......, hắn có lẽ đối với chuyện của  Lý Mạo giải quyết không được  thỏa đáng, nhưng vẫn  là một  minh quân. Haizz, thật ra mọi chuyện đã qua kết cục cũng đã định ta chỉ cần có sao thì  quen vậy , còn thấy  khổ sở gì nữa......" vừa nói xong lời này, các nàng cũng vừa vặn xuống xe đi vào Hàm  Lương điện, Bùi hi lam cảm thấy  trong tâm của mỹ  nhân chắc còn giấu chuyện gì nhưng cũng không suy nghĩ nhiều nữa chỉ im lặng nghe nàng nói chuyện.

Dương Ngọc Hoàn nói khẽ: "Không nói chuyện của ta nữa nói chuyện của muội đi. Muội và  Hình thiếu sư rốt cuộc là có chuyện gì hả?"

"Muội với  hắn là bạn tốt, nói một cách  nghĩa khí thì hôm nay cũng may là có muội hắn mới có thể trải  qua một kiếp đi"

"Thật không. Dương Ngọc Hoàn nửa  tin nửa ngờ  mà nhìn nàng, nhưng sao ta  cảm thấy như  Hình thiếu sư có ý với muội vậy ?

"Không có khả năng đó đâu."

"Đó là do muội không để ý thôi,  nếu không chỉ cần hôn  Hồ cơ là xong sao phải lấn sang hôn muội làm gì? Bằng hữu cũng không ai làm thế đâu ."

Bùi hi lam nghẹn lời. Vừa rồi  tình huống khẩn cấp, nàng không có thời gian nghĩ tới cái chạm môi kia của  Hình dật sơ. Lúc này nghĩ lại, chỉ cảm thấy mặt đỏ tía tai  cả người đều như bốc hoả. Đúng vậy nhỉ, hắn vì sao lại muốn mình chứ đi  thân thiết với Hồ cơ kia không phải đơn giản hơn nhiều sao?Cho dù là huynh đệ tốt, làm như vậy thì  giống như đoạn  tụ vậy. Mà chưa nói đến  nàng lại là  một  cô nương. Quy gia đầu bị úng nước hay sao.

Lúc này, một tên thái giám  chạy vào báo: "Bẩm Thái Cực  đạo trưởng, bệ hạ phái Hình thiếu sư và  ngự phụng đến đây xem bệnh cho  Bùi phụ tá."

Bùi hi lam cùng Dương Ngọc Hoàn nhìn nhau, lập tức  chạy đến trên giường nằm, cung tỳ một bên phối hợp với các nàng móc ra tấm thảm đắp lên người nàng. Đúng lúc đó , Hình Dật  Sơ mang theo hai vị ngự phụng tiến vào. Thấy  hắn chầm chậm tới gần, áo bào tím cao quý, dáng người cao thẳng đĩnh bạt, phản ứng đầu tiên của nàng là rụt người về sau. Hắn ngồi xuống cạnh nàng xắn tay áo bào đưa tay lên sờ trán nàng. Nàng rất ít khi  suy nghĩ không rõ ràng, nhưng giờ  phút này trong đầu lại nóng hầm hập, nói cũng không nên lời.

Hình dật sơ nói: "Hơi nóng . Nhưng vẫn tốt không có gì đáng ngại. Lúc mới tới đây đã như thế này rồ à?"

Bùi hi lam lắc đầu, cảm thấy lúc này Hình dật sơ chẳng khác nào vị huynh trưởng ôn nhu, cực kỳ tri kỷ. Nhưng hắn cũng không hề đề cập đến  chuyện phát sinh trước đó khiến  nàng cảm thấy khẩn trương. Sau đó, hắn để ngự phụng bắt mạch cho nàng ngự phụng nói cơ thể nàng hơi nóng, dạ dày không có gì đáng ngại sau đó viết ra một phương thuốc. Sau khi xem bệnh cho Bùi hi lam xong hắn làm  lễ nghi chu đáo mà cáo lui. Vậy  là Bùi hi lam đưa ra một kết luận: Giả bệnh rất có thể sẽ biến thành bệnh thật.Bởi vì từ đó về sau mấy ngày liền hồn vía nàng như lên mây. Nàng chắc là phải thực sự phải  uống thuốc rồi.

Cũng là bởi vì lần ốm này, Bùi hi lam không phải làm gì mới tìm  Dương Ngọc Hoàn chơi. Dương Ngọc Hoàn dù sớm đã bị Lý Long Cơ gọi tới  cung Ôn Tuyền, nhưng bởi vì thân phận của nàng  cùng với việc Cao Lực Sĩ khuyên nhủ đủ đường, nên trước mắt hắn vẫn để nàng ở Thái Cực  cung. Hầu hết thời gian l nàng  đều thấy  buồn  chán, chỉ cần mỗi khi nàng muốn tâm sự  Bùi hi lam sẽ ngay lập tức chạy  tới đạo quán, cũng xem như là dùng hết  khả năng rồi.

Chỉ là công tác mới thực hiện được chưa tới  hai ngày, Lý Long Cơ đã  lại gấp gáp đưa Dương Ngọc Hoàn ra ngoài hẹn hò. Bùi hi lam cảm thấy nhàm chán đi  ra ngoài du đãng khắp nơi . Ban đêm cung Đại Minh vừa tịch mịch lại vừa tráng lệ phảng phất có hương hoa thơm nồng đậm mềm mại yêu kiều , tiếng chim Đỗ quyên kêu lác đác đó đây. Một luồng  sáng bạc hắt xuống đáy hồ Thái Dịch ánh lên trong vắt ngàn dặm. Lại có Hạnh Hoa theo nước chảy, phía xa mặt nước nơi bóng lầu gác phản chiếu mơ hồ như có  người đang say mê uống rượu trên thuyền. Người Uống rượu là một lang quân áo  bào xanh như nước chảy trải rộng tứ tán khắp nơi.Một chiếc lò lửa hồng rực bằng đất nung đang tí tách đun sôi cấn rượu "lục bục lục bục"  tạo lên lớp bọt  xanh biếc, hắn nâng chén ngửa đầu uống  một ngụm sau đó  đứng lên nhìn chằm chằm mặt nước, đầu cứ thế ngoái  ra duỗi tay với xuống định  vớt lấy bóng trăng trong nước. Đúng  lúc đó thuyền lắc lư hắn như  sắp ngã.

"Kìa, cẩn thận!" Bùi hi lam vội vàng nhảy lên thuyền, giữ chặt hắn.

Thân thể của hắn lung lay một chút rồi ngồi trở lại trên thuyền. Lúc ấy gió thổi mặt nước lăn tăn, dương liễu như  màn khói phủ  mười dặm đê, Bùi hi lam trừng mắt chỉ vào mặt trăng trên trời nói: "Lý cung phụng, mặt trăng ở trên kia kìa, ngài đưa tay ra vớt chẳng  qua  là bóng trong nước, là giả thôi"

Nghe thấy tiếng  của nàng, Lý Bạch ngạc nhiên quay đầu bởi vì men say nên thân thể lung lay đứng không vững . Nữ tử trước mắt mặc một chiếc áo choàng màu hồng phấn dài bốn thước bên trong là váy dài màu đỏ rũ xuống trên  tay cầm một đóa hoa tươi vừa hái. Nhìn nàng ấy  như không phải phàm nhân nhưng lại rất hoạt bát làm nổi bật nên vẻ dễ thương thân thiện của nàng. Lý Bạch cười nói: "Nhân sinh sống nơi nhà đẹp, khi chết về lại chốn núi thưa(*) làm sao phân biệt  được thật giả. Lại là ngươi sao Bùi tiểu nương tử. Ngươi là tiên tử  trên trời rơi xuống à? Sao cứ mỗi lần muộn phiền, ta đều gặp ngươi."
(*) tác giả trích thơ trong bài Không hầu dẫn của Tào Thực thời Tam quốc, cả câu là:
Sinh tồn hoa ốc xứ
Linh lạc quy sơn khâu
Dịch:
Khi sống ở trong nhà hoa lệ
Khi chết trở về hơi gò núi.

"Lý cung phụng sao lại muộn phiền thế ?"

"Lý Thái Bạch ta có thể sẽ phải  về vườn rồi."

Nhánh hoa trong tay Bùi hi lam suýt nữa thì rơi trên mặt đất: "Sao lại thế? Lý cung phụng tài hoa như vậy lại nhận được biết bao ân sủng của bệ hạ, rõ là rất tốt mà , không nên ......"

Lý Bạch ngẩng đầu nhìn trăng sáng , từ dưới đất nhặt lên một viên  đá phi mạnh  vào mặt nước trong hồ đánh tan bóng của  quỳnh lâu điện ngọc( lầu đài nguy nga tráng lệ): "Ngươi nhìn Đại Đường thịnh thế ngày hôm nay xem dân giàu nước mạnh, của rơi trên đường không ai nhặt, cửa nẻo về đêm không cần đóng.Một Lý Thái Bạch nho nhỏ như ta , chẳng qua chỉ là một cọng tóc trên đầu ấy vậy mà lại hết lần này đến lần khác gặp nạn(*). Mặc dù không thể trở thành Phạm Lãi, Nhạc  Nghị, chỉ mong  có thể trở thành Bá Di, Thúc  Đủ, vào Tam Giang, nhập Ngũ Hồ, Thải Vi  thay cơm.
(*) ý của Lý Bạch ở đây là ông chẳng qua chỉ là một người rất bình thường cũng rất nhỏ bé vậy mà không hiểu sao hết người này đến người khác toan tính hãm hại. Thật ra người giỏi thì dễ bị ghét mà thời đấy ông này quá có sức ảnh hưởng vô tình sự ảnh hưởng gây tiêu cực cho bọn xấu nên dù không làm gì người ta cũng sẽ ám toán thôi.
Bùi hi lam biết, nhất định là do vây cánh của Lý Lâm Phủ giở trò. Từ khi người này xuất hiện vẫn luôn minh tranh ám đấu(*), khiến cho triều đình gà bay chó chạy. Ngay cả thúc thúc nàng đã từ quan nhiều năm cũng không nhịn nổi đảng phái kia chứ đừng nói đến người nhanh mồm nhanh miệng như Lý Bạch. Bùi hi lam nói: "Lý cung phụng người cũng như thơ, là một tài sĩ độc nhất vô nhị không bị ràng buộc bởi bổng lộc hay nhất phẩm cao hàm. Bệ hạ đưa ra quyết định như  vậy đúng là ủy khuất cho các hạ rồi."
(*)ý câu này là ngoài sáng thì cạnh tranh đối đầu trong tối thì ngấm ngầm ám hại, giở thủ đoạn bỉ ổi bẩn thỉu.

Lý Bạch cười ha hả: "Đáng tiếc ta tự xưng là thông minh, nhìn thấu được tương lai của  Thịnh Đường, lại không  nhìn thấu được  quân tâm."

"Tương lai Đại Đường ?"

Ngu Thuấn(*)dùng  sơn mạ  chén, khiến cho phong trào xa hoa thịnh hành khắp thiên hạ, sau đó lại dùng 10 kế phản lại các  nước chư hầu. Ngươi nói xem bộ dạng của đương kim thiên tử lần này chẳng lẽ không nhìn ra được tương lai của Đại Đường trong tay hắn hay sao(*)?Lý Lâm Phủ chỉ là mở đầu thôi rồi ắt sẽ còn sóng sau xô sóng trước. Chớ nói Thôi Trữ thảm, gian hùng(*) khó sống chung, ài."
(*) hay còn gọi là Đế Thuấn là một trong năm vị minh quân, hiền quân nổi danh của Trung Quốc là tấm gương mẫu mực trong việc chọn người tài đức chứ không vì lợi riêng khi ông truyền ngôi cho người không phải con trai mình.
(*) Trong lịch sử Lý Long Cơ hay còn gọi là Đường huyền tông là một vị vua tài hoa tạo nên giai đoạn thịnh trị bậc nhất thời đại này tuy nhiên về già ông bắt đầu lâm vào u mê xa xỉ, sủng ái Dương quý phi chính là Dương Ngọc Hoàn trong truyện, chìm trong tửu sắc không để ý đến chính trị ngày càng suy đồi, bỏ bê việc nước, trọng dụng gian thần là Lý lâm phủ, Dương Quốc Trung khiến cho nền thống trị ngày càng đi xuống. Lý Bạch lúc đầu ra làm quan có tâm cứu đời giúp người xong thấy tình hình không thể thay đổi mới cáo quan về ở ẩn. Theo tui vị vua này chính là mệnh danh cho câu trẻ không chơi già đổ đốn.:))
(*) gian hùng là chỉ  người có tài nhưng ko góp ích cho xã hội cho đất nước mà luôn mưu mô toan tính, xấu xa hại người.
"Xuỵt —— "Bùi hi lam vội vàng hạ giọng nói : "coi chừng tai vách mạch rừng. Lời này nếu để người khác nghe thấy, cho dù ngươi có ẩn dật đi nữa cũng không thể nào bình an mà ra khỏi thành Trường An đâu."

Lý Bạch lại không sợ cười, xách bầu rượu ngửa đầu uống một mạch cho đến khi rượu ướt hết vạt áo hắn. Sau đó, hắn nhìn  trăng trên cao thở dài một hơi dùng giọng điệu đã ngà ngà say tiếp tục ngâm nga:
"Uống rượu một mình
Hoa gian nhất hồ tửu,
Độc chước vô tương thân.
Cử bôi yêu minh nguyệt,
Đối ảnh thành tam nhân.
Nguyệt ký bất giải ẩm,
Ảnh đồ tùy ngã thân.
Tạm bạn nguyệt tương ảnh,
Hành lạc tu cập xuân.
Ngã ca nguyệt bồi hồi,
Ngã vũ ảnh linh loạn.
Tỉnh thì đồng giao hoan,
Tuý hậu các phân tán.
Vĩnh kết vô tình du,
Tương kỳ mạc Vân Hán."- trích Nguyệt Hạ Độc Chước kỳ 1- Lý Bạch
Dịch nghĩa:
Trong đám hoa với một bình rượu
Uống một mình không có ai làm bạn
Nâng ly mời với trăng sáng
Cùng với bóng nữa là thành ba người
Trăng đã không biết uống rượu
Bóng chỉ biết đi theo mình
Tạm làm bạn với trăng và bóng
Hưởng niềm vui cho kịp với ngày xuân
Ta hát trăng có vẻ bồi hồi không muốn đi
Ta múa bóng có vẻ quay cuồng mê loạn
Lúc tỉnh cùng nhau vui đùa
Sau khi say thì phân tán mỗi một nơi
Vĩnh viễn kết chặt mối giao du vô tình này
Cùng nhau ước hẹn lên trên Thiên hà gặp lại

Không chỉ Lý Bạch, còn có một người nữa cũng bị Lý Lâm Phủ tính kế mà mắc phải tâm bệnh đó chính là thúc thúc của Bùi hi lam- Bùi diệu khanh. Bên ngoài nhìn qua ông ấy thì như không có việc gì nhưng trong lòng sớm  đã sầu não uất ức. Nháy mắt cũng sắp tới cuối năm, dế mèn kêu inh ỏi báo thu về, hơi sương lê thê, một trận mưa phùn rơi xuống phủ toàn Trường An thành một màu xám khói. Thời tiết cứ thế trở nên lạnh hơn, tâm bệnh cứ thể chuyển thành thể bệnh Bùi diệu khanh nằm mãi trên giường không dậy được. Lâu dần Bùi hi lam chỉ có lượn qua lượn lại ở nhà của thúc thúc và thái y viện ở cung Đại Minh một lòng trông mong thúc thúc sẽ sớm khỏe lại.

Một đêm này, nàng lại mơ tới chuyện ở thế giới kia.

Trong mộng, Thái Vi Tiên Tôn sau khi trở lại phủ, phát hiện nàng đang nằm phủ phục bên trên bàn, trước mặt là một Đống văn thư cùng quyển trục, bút giấy nghiên mực tứ lung tung, không phải bộ dạng sống không bằng chết thì cũng là tàn tật, hắn cũng chỉ liếc nhìn nàng một cái, rồi thả văn điệp trong tay ra: "Sao trông nàng như sắp chết đến nơi thế ?"

"Cái miệng nhất thời tham ăn  vì một chút thoải mái sung sướng, giờ khác nào gà chết trên án thư đâu." Nàng bi thảm cười nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ.

"Nàng lại uống rượu ngon nhà ai rồi gán nợ người ta tranh chữ phải không?"

"vị thần tôn ánh sáng kia chứ ai."

"Chiêu Hoa Cơ sao?" Hắn khẽ cười: " Vậy không ai cứu được nàng đâu vẽ cho tốt đi, nếu không khéo là chết thật đấy."

"Dật sơ, chàng  cũng biết mà gần đây giá trị của ta rất cao đó .'

Hắn tỏ ra nghiễm nhiên rồi trầm tư nói: "Bảo sao nghe bọn họ nói, gần đây thịt heo lên giá."

"Ta nói tranh chữ mà." Gân xanh trên trán nàng đã nổi hết cả lên rồi nhưng  vẫn cố tỏ ra bình tĩnh cười nói: " Thật ra, ta vẫn luôn cảm thấy nét chữ của phu quân rõ ràng như Nghệ Xạ Cửu Nhật(*) rơi, thanh liêm như ánh trăng sáng tỏ, dáng người của phu quân to lớn vĩ đại quả thật là cao ngạo tới thẳng chín tầng mây ,nét chữ cũng cheo leo tinh xảo vô cùng . Ta thật sự kính phục phu quân nhiều như dãy núi vạn khe, cao như sao Nam Đẩu xa tít tầng mây vậy; Ta kính yêu phu quân phải nói là như ngân hà chảy ngược, lưu chuyển thẳng hướng ba ngàn thước......"

(*) Chỉ truyền thuyết Hậu Nghệ bắn rơi 9 mặt trời.

"Nàng có thời gian nghĩ ra mấy lời nịnh nọt  nhảm nhí  đó không bằng xuất khẩu thành văn đem nó viết thành chữ tốt hơn đó."

"Phu quân, chàng xem ta vẽ vẽ viết viết cũng gầy cả người rồi."

"Vậy mới  tốt , vừa nãy nàng trả kêu dạo này nàng đang tăng lên sao, gầy đi chút cũng không tệ đâu?"

Thấy chàng khóe miệng mỉm cười mà đi vào phòng trong, nàng bực đến thiếu chút nữa là phi thẳng cái nghiên mực ra ngoài. Tóm lại, chàng ấy là kiểu mềm không được mà cứng cũng không xong, đao thương bất nhập, nếu đã như vậy, cũng đừng trách nàng ra đòn sát thủ. Nàng đứng thẳng người lên lớn tiếng nói: "Thái Vi Tiên Tôn Dật Sơ nghe lệnh, nhanh chóng đến đây viết tranh chữ này cho ta ta sẽ làm năm cái bánh xốp cho chàng ăn!"

Dật sơ ngừng bước cũng ko quay đầu lại, chỉ bình tĩnh nói: "Mười lăm cái, làm ba lần."

"Mười cái! Hai lần!"

"Ba lần. Còn nhiều lời thì khỏi cần tranh luận"

"Được , nói lời giữ lời!"

Cứ như vậy nàng đem chuyện thiếu nợ tranh chữ nhà người ta đổ hết lên đầu của HÌnh Dật Sơ. CŨng thành công mà giao lại thành phẩm cho Chiêu Hoa thần quân Chiêu Hoa Cơ nói: Hi Lam muội muội, Lam, Sơ, Tiêu, Hà nay trên tiên giới có ai mà không biết đến, ai mà không thấy qua bốn thể chữ của bốn người các người nữa. Mà thể chữ của Thái Vi Tiên Tôn từng 1 thời lưu hành rộng rãi khắp nơi trên tiên giới không thua gì Chữ của Hi Làm muội đâu. Hắn quả thực đã rất cố gắng bắt chước nét bút của muội rồi nhưng ngòi bút sắc sảo người nào thông hiểu nhìn qua 1 cái là biết."

Nụ cười của nàng đơ cứng ở trên mặt: "Làm người chẳng qua chỉ là giấc mộng phù sinh làm  gì phải so đo như thế chứ."

Những giấc  mộng nàng đã mơ đều xảy ra trong  cùng một bối cảnh còn là kiểu kịch bản đăng nhiều kỳ, nếu nói một lần là ảo tưởng hai lần là trùng hợp vậy lần thứ ba thì giải thích thế nào đây . Sau khi tỉnh lại, Bùi hi lam xem xét thật kĩ lưỡng sắp xếp mọi  chuyện trong mộng cảnh và hiện thực xác định được một  số chuyện như sau: Thứ nhất, Nhân vật Tử tiêu quả thực là có tồn tại trong mộng hắn là một vị tiên nhân phải lòng một ma nữ còn hiện tại đã trở thành quỷ Địa Ngục; Thứ hai, Hình dật sơ đã xuất hiện ở hiện tại  còn suốt ngày qua lại với nàng bây giờ cũng  xuất hiện trong giấc mộng của nàng, danh tính không thay đổi, thân phận cũng đều là Thái Vi Tiên Tôn; Thứ ba, trước kia Hà thái từng nói Thiên Đế rất thiên vị cùng cưng chiều nương tử của hắn chính là vị Chiêu Hoa kia bây giờ vị Chiêu Hoa này cũng lại xuất hiện trong mộng của nàng; Thứ tư, Hà thái nói Thái Vi Tiên Tôn là người  có gia thất cũng giống hệt khung cảnh trong giấc mộng của nàng ; Thứ năm, có hai điểm quá mức trùng  hợp trong hai giấc mơ trước đó chính là trong mơ nàng và Thái Vi Tiên Tôn có quan hệ phụ phụ và người nương tử kia cũng tên là Hi Lam giống nàng. Căn cứ vào những điều này nàng đoán ra được người  vợ chính thất của Hình dật sơ  tên là Hi Lam sau này hắn thay lòng đổi dạ nạp thêm một người thiếp bức Hi Lam nàng ấy đến cùng đường mạt lộ phải quyết định tự thiêu mình. Nhưng đến tột cùng Hi Lam trong giấc mơ kia  có quan hệ gì với mìnhchính nàng cũng không biết được.Nếu là kiếp trước...... Bùi hi lam run lẩy bẩy, hình tượng này quá điên rồ quả thực không dám nghĩ tới.

Từ ngày hôm đó đến giờ, tinh thần của Bùi hi khi ở Quốc Tử Giám đều không  tập trung được, lúc nào cũng suy nghĩ lung tung. Người khác trêu đùa nàng và Quách Tử Nghi nàng cũng nghe mãi thành quen cho đến khi có hai đồng học nghị luận:

"Ngươi cũng đừng nói như thế, Bùi hi lam người ta không phải là không muốn thành thân, mà là chuyện tình đang  tiến thoái lưỡng nan, khéo còn đang đấu tranh tâm  lí không ngừng ấy. Dù sao vẫn còn một ứng cử viên hoàng kim đang chờ câu trả lời kia kìa."

"Ha ha, ngươi nói thế có phải đang nhắc tới vị thiếu sư kia phải không? Hoá ra việc này cũng không phải là lời đồn à."

Bùi hi lam  ngẩng đầu. Người kia lại nói: "Tất nhiên ko phải rồi người ta khéo là  vốn đã tình đầu ý hợp, chỉ là vẫn đang lén lút học hẹn nói lời yêu đương thôi chứ không ngươi nói thử xem tại sao nàng không phủ nhận."

"sặc, khục, khụ khụ...... Ta và Hình thiếu sư? Rốt cuộc sao lại có lời đồn như vậy chứ?"Bùi hi lam bị sặc đến nói không ra lời.

"Thôi thôi , đừng có giải thích nữa. Chúng ta đều biết hết cả rồi . Bắt đầu từ năm ngoái, Hình thiếu sư đã thường xuyên đến Quốc Tử Giám thăm ngươi. Mùa hạ trước , hắn đưa tới nhà ngươi không biết bao nhiêu là sính lễ, mỗi một lần đều dùng bạch mã chở theo thất hương xa trang (không biết bao nhiêu là hương liệu cùng gấm vóc lụa là, trang sức giống câu 10 dặm hồng trang). Nhưng Bùi công tư thế lớn , đối mặt nữ tế(con rể) ở cấp bậc  này người nào cũng đều sẽ sĩ diện chút chứ.Bùi tiểu nương tử, chúng ta đều thấy ngươi rất được đó !"

Hình dật sơ lần nào đến Quốc Tử Giám cũng mang phiền phức đến cho nàng , tính ra cũng phải hai lần rồi chứ còn gì lại  bị bọn họ nói tới nói lui mỗi ngày.Sính lễ này rốt cuộc là chuyện gì? Bùi hi lam nói: "Khoan  đã, ta sao có thể thích hắn được chứ , ta với hắn chỉ bạn bè tri giao. Hơn nữa , hắn là loại người lúc nào cũng lấy việc  bắt vẻ người khác làm trò vui, sao ta..."

"Ối dồi , ngươi không cần phải quá khiêm tốn như thế làm gì. Nếu đó là một vị lang quân khác ta ắt sẽ tin ngươi, nhưng người ngươi nói lại là Hình thiếu sư chúng ta sao tin được đây."

"Đúng vậy đấy, người ta đều bỏ ra mười hai phần thành ý như vậy rồi thế mà Bùi hi lam ngươi còn nói xấu sau lưng ngài ấy."

Bùi hi lam từ từ nhắm hai mắt cẩn thận nghĩ lại, cuối cùng nhớ ra chuyện thất hương xa kia là cái gì. Những thứ đó  đâu phải là sính lễ gì đâu chứ đấy  chỉ toàn là đá lạnh thôi mà. dật sơ là bị nàng bức hiếp. Lần này quả là hiểu lầm lớn rồi, Ô Long(chuyện cỏn con) cũng làm lớn chuyện đến thế này. Nàng thật sự không biết giải thích từ đâu chỉ nghe thấy đồng học vừa mới nói chuyện với nàng chỉ tay ra phía xa hô lên : "Mau nhìn kìa, là Hình thiếu sư!"

Bùi hi lam phất phất tay: "Đừng làm trò nữa , ngươi nghĩ là ta sẽ tin sao ? Toàn làm trò xàm xí, vô bổ."

"Không không không, ta nói thật đó."

Bùi hi lam quay đầu nhìn quả nhiên thấy Hình dật sơ đang đứng cạnh một khóm hoa leo đang xoà xuống bên cửa. Tất cả bạn đồng học của nàng đều làm bộ mặt: không cần phải giải thích nhiều làm gì bọn ta đều hiểu hết mà, vỗ vai của nàng rồi cùng vây quanh đem nàng đẩy ra ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro