Chương 12: Bức họa thứ 6- Ngũ hầu chúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor+translator: lý thư hạ
Mùa xuân ở Trường An trôi qua rất nhanh Còn Mùa hạ, Trường An bên ngoài nhìn thì "cây xanh rợp bóng , mành thủy tinh động"(*)thực tế lại chẳng khác nào cái lò nướng hoa lệ, bóng râm rực lửa, tấm màn che cũng là do bị gió hè khô nóng thổi cho phấp phới phập phồng. Bùi hi lam hận không thể một ngày mười hai canh giờ đều lè lưỡi nằm lỳ ở trên giường. Giáckể mà còn được uống một chén rượu Anh Vũ giải khát, ăn một bát Lê ngào đường nhuận nhuận phổi, làm quỷ cũng không oán. Chỉ là lúc này cha nàng lại ở nhà mới biến thành nằm không thôi cũng vô duyên. Hôm nay là thọ thần của tế tử quốc tử giám , Bùi kiều khanh định đưa Bùi hi lam tới bái phỏng. Thời tiết như vậy mà phải đi dự yến tiệc sinh thần cái ta nói trường hợp này nếu dùng câu lửa cháy đổ thêm dầu,đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương để hình dung, thì vẫn có chút văn chương nông cạn. Nàng vốn định nằm trên giường vờ ngủ, nhưng nghĩ lại với tính nết của cha nàng chắc chắn ông ấy sẽ kêu người khiêng cả giường đi luôn. Nếu cứ như vậy không chỉ khiến cho nàng mất hết thể diện còn rất có khả năng khiến người ta hiểu nhầm nhà nàng đang làm nghi thức nhập liệm. Vậy nên Nàng vẫn quyết định đứng thẳng tự mình ra khỏi nhà.
(*) tác giả mượn ý thơ trong bài Sơn đình hạ nhật - ngày hè ở Sơn Đình của Cao Biền
Lục thụ nùng âm hạ nhật trường,
Lâu đài đảo ảnh nhập trì đường.
Thuỷ tinh liêm động vi phong khởi,
Nhất giá tường vi mãn viện hương.
Dịch:
Cây xanh biếc, bóng rậm, ngày hè dài
Bóng lâu đài in trên mặt ao
rèm thuỷ tinh lay động bởi cơn gió nhẹ
Một dàn hoa tường vi, đầy nhà mùi hương ngát
Trong phủ Tế tửu , hầu khách lẫn lộn, náo nhiệt như chợ một đám quan viên đưa hài tử nhà mình tới bái lễ Tế Tửu còn thi nhau tặng kì trân dị bảo đẽp quý giá hòng vuốt mông ngựa:
"Lưu tế tửu, Ngài mừng thọ thần thế mà cũng không báo cho ta một tiếng? NGài không mời ta thế nên ta đành phải tự mình tới rồi."
"Lưu tế tửu, khuyển tử(*)ngu dốt, sau này còn nhờ ngài chỉ điểm nhiều một chút...... Súc sinh, còn không mau tới chắp tay bái hạ tế tửu đi"
(*) cách xưng hô khiêm nhường ý chỉ con cháu, bậc hậu bối nhà mình.
"Lưu tế tửu, đây là đá lạnh do thái tử điện hạ ban thưởng ta nghĩ rất phù hợp với ngày thọ thần nên mang đến uống rượu trợ hứng, tranh thủ vẫn còn lạnh đã lấy mang tới luôn. Ngài xem xem, có bị tan hay không ......"
Nghe được hai chữ "đá" cùng "rượu"lỗ tai Bùi hi lam dựng đứng lên. Đá lạnh vào hè ở thời này phải nói là xa xỉ phẩm hơn nữa khối đá lạnh này lại do tử tôn của Cao Đế ban thưởng thì càng là cực phẩm trong cực phẩm, lớn tầm một đầu người, bảo quản tốt, hình dạng và đẽo gọt hết sức tinh xảo. Nhìn thấy khối đá lạnh được đặt trong một chiếc hộp thiếc hoa gấm hết sức trang trọng mà vị đại thần kia đưa tới, hào khí ngút trời khiến người người có mặt ở đó bội phục. Lưu tế tửu vẻ mặt không đổi vẫn cứ giữ khư khư dáng vẻ ngươi thiếu ta bạc ấy vậy mà cũng không làm lay động nửa phần nụ cười sáng lạn, tươi như hoa hạ của vị đại thần nọ. Thói đời chính là như vậy, Cho dù là ngũ hầu tướng quân thì vẫn là bình dân áo vải, chỉ cần là chuyện của con cái thì đều phải hạ tôn nghiêm của mình xuống.
Trong đám khanh sĩ a dua nịnh hót này nếu như có ai vẫn mang bộ dáng chính trực ngay thẳng ắt sẽ khiến người ta không khỏi chú ý . Người mang bộ dáng chính trực như vậy nếu như là một nhà ba người nữa thì càng phải nói là siêu quần bạt tụy(nổi bần bật). Một nhà ba người này chính là phu phụ nhà họ Quách -Quách Kính và nhi tử của bọn họ . Hai bên thân gia gặp nhau, hết sức vui mừng. Hai nhà Bùi, Quách hỏi han nhau một lúc lâu một mực không đề cập tới chuyện kết hôn ấy vậy mà trông thân thiết như cả hai hài tử đã sinh cháu luôn rồi.Bùi hi lam chỉ cảm thấy da đầu đều tê dại , ánh mắt cũng ngại không biết phải nhìn chỗ nào. Ngay lúc này Quách Kính phu phụ bọn họ dùng ánh mắt quan tâm con gái mà nhìn mình, nàng da gà da vịt cũng nổi hết cả lên rồi. Quách Tử Nghi nhìn qua có vẻ rất ngay thẳng lại hết mực kính trọng đối với Bùi kiều khanh, khi vừa nhắc tới nàng, mắt cũng không hẹn mà giống hệt nàng chả biết nhìn vào đâu. Cũng may ngày nhân vật chính ngày hôm đó là Lưu tế tửu nên bọn họ chỉ hàn huyên trò chuyện một lát rồi vào phòng.
Ngày này người đem đá lạnh tới tặng quả thật cũng không ít tế tửu vậy mà cũng khá hào phóng nhận những viên đá lạnh này vào nhưng cũng không để một mình dùng , mà là mở hộp ra cắt thành khối bưng lên dùng cùng với nước mía, dưa ngũ sắc và cam sữa Giang Lăng rồi cùng mọi người hưởng dụng. Bùi hi lam trốn ở một bên bỏ thêm đá vào chén rượu nồng thưởng thức đến cảm động rơi nước mắt. Nhân sinh chỉ có rượu mới làm ta say, vẫn là rượu tốt nhất.
Chỉ chốc lát sau, tính khí chó chết của một nhóm các vương tôn công tử đáng thương lại nổi lên, bọn họ vây quanh lại một chỗ thảo luận về ngọc Lặc Thông Mã(*)và Mâm Vàng Quái Lý(*), trong lúc bất tri bất giác không biết là do ai gợi chuyện trước bọn hắn bắt đầu so sánh xem nhà ai đem tới nhiều đá lạnh nhất.
(*) tảng ngọc có hình một con ngựa hoa đề cương màu trắng xám.
(*) Cá chép bằng vàng đặt trên mâm vàng
"Ta nhớ những ngày hè ta thường ăn cơm ở nhà cùng với cha và nương đều dùng đá lạnh nhắm rượu. Khối đá lạnh này ta thấy cũng rất bình thường, không biết là làm sao mà các ngươi lại tranh luận ầm ĩ lớn thế"
"Thế thì có là gì, Hầm chứa băng nhà ta còn lớn chả khác nào hầm chứa băng nhà Hình thiếu sư, ta còn đang nghĩ có nên dùng băng làm một xe không kìa, nghĩ lại thấy khoái hơn so với hoàng kim bảo vật nhiều.'
'Xuỵt, vị huynh đài này, Hình Thiếu Sư mới vừa rồi còn ở đây đấy, giờ chắc đang ở trong hậu viện rồi ngươi cũng đừng nói mấy lời kiểu thả miếng đậu hũ thì thu được bát cháo nữa đi.'
Tiếng hô ngạc nhiên còn chưa dứt. Bùi hi lam đã thuần thục dùng tay nhét hai miếng hoa quả vào miệng, tản bộ về phía hậu viện. Xa xa đâu đó truyền đến âm thanh tiếng sáo trúc Thất Huyền vang vọng, một làn gió nhè nhẹ đưa hương sen tới ngây ngất lòng người, lá trúc xanh rờn theo đó mà vang lên xào xạc xào xạc. Xuyên qua con đường mòn lắt léo nàng đẩy ra một nhánh hoa, bóng của bức tranh họa đình đài lâu các hắt vào hồ nước, Hình dật sơ đang đứng ngay bên cạnh giàn hoa tường vi rực rỡ. Nhìn thấy con sử tử đá đứng cạnh hắn, nàng biết hắn nhất định là đang suy nghĩ về đại nghiệp mưu đồ bí mật trừ ma, nàng đi về phía Hình dật sơ, thở dài nói : 'Hình thiếu sư vạn phúc.'
Quả nhiên, Hình dật sơ bị quấy nhiễu, quay lại nhìn nàng ôn nhu mỉm cười: 'Không gặp Bùi phụ tá, lúc nào ta cũng vạn phúc.'
Bùi hi lam quyết định vờ nghe không hiểu hắn nói gì:' Nghe nói trong nhà Hình thiếu sư có hầm băng lớn, đầy rặt là đá lạnh do bệ hạ ban thưởng đặc biệt đến đây chúc mừng.'
'Bùi phụ tá hóa ra là hứng thú với hầm băng nhà ta ,vậy ta nhất định sẽ phái người dẫn ngươi đi lấy.'
'Không cần không cần,phủ thiếu sư ta sao dám xông bừa, cái này cũng quá không tuân theo quy củ rồi . Tốt hơn vẫn là đợi chủ nhân đích thân mời, ta sẽ tự mình đến nhà bái tạ.'
Hình dật sơ không nhịn được trên mặt nở nụ cười: 'Bùi phụ tá, da mặt của ngươi...... Thôi thôi, sáng sớm ngày mai ngươi mang theo đầy tớ tới đi, ta dùng nước đóng thành băng cho ngươi.'
Bùi hi lam trừng mắt nhìn hắn nói: "Dùng nước đóng băng? Đó là cái gì mà sao nghe huyền diệu thế?"
"Chẳng qua là mấy chuyện vặt vãnh thôi, ở cực bắc của tiên giới có một nơi là thủ phủ Lâm Nguyệt tên gọi Tố Chiêu, nơi đó là nơi mà ai có linh thể Lạc Thủy (nước)thì có thể kế thừa thần lực của thần Thương Doanh. Ta dù hệ mộc, nhưng cũng từng theo Thương Doanh nên học hỏi được chút da lông.'
'Vậy Thương Doanh này là gì?'
" Là thần Thương Hải-Dận Trạch thần tôn, mệnh của hắn là Ti Thủy càn khôn (nước trong đất trời), năm trăm năm trước bởi vì vũ trụ đại hạn mà quy nguyên giang hải(*), nương tử của hắn -Tố Chiêu vương cơ, hơn hai trăm năm trước cũng đã qua đời.
(*) đại khái là chết rồi còn nói văn thơ là vị thần này bản thể là nước trong đất trời nên trở lại làm nước mà hòa vào sông hồ ao suối và biển lớn.
'Ơ, thần linh cũng có thất tình lục dục à?'
'Tất nhiên là có.'
Nàng bi thương nhìn hắn: 'Hình thiếu sư, từ xưa tới nay tài nữ thì đều đa sầu đa cảm, nỗi hận đâu phải đến từ chuyện phong nguyệt, trong lòng ta đầy thê lương chỉ cầu ngươi giúp ta làm tròn một tâm nguyện: 'Có thể làm cái gì mà "dùng nước đóng băng' cho ta xem một lần được không?'
Hình dật sơ xòe bàn tay dẫn rượu từ trong chén trên bàn ra ngoài, kéo thành một luồng nước sáng lấp lánh rồi hắn giơ bốn ngón tay lên, luồng rượu kia bỗng ngưng tụ thành băng ngay giữa không trung. Hắn phẩy tay áo phải một cái , khối băng hình bán nguyệt cứ thế hóa lại thành nước rơi vào trong chén . Sau đó, hắn thấy đôi mắt sáng ngời long lanh của nàng nhìn mình chằm chằm, miệng khẽ há ra chỉ thiếu điều nước miếng trên miệng chưa có chảy ra ngoài thôi nhìn chả khác nào ong thấy mật, chuột thấy gạo, ăn mày gặp một nồi bánh bao nóng hổi. Hình dật sơ nói: Có một điều ta cảm thấy rất hiếu kỳ, ngươi là người ham ăn tục uống ta thấy ngươi suốt ngày chỉ có biết ăn nhưng vì sao ngươi vẫn gầy như vậy.'
Bùi hi lam đáp: 'Ta đây là dùng chính mình để chứng minh, nữ tử Đại Đường chưa hẳn béo mới là đẹp mà gầy cũng rất đẹp.'
'Đại Đường nữ tử chưa hẳn béo mới đẹp là thật, nhưng lời này của Bùi phụ tá hình như không có trật tự cho lắm. Chả phải heo béo mới đẹp sao.'
'Heo béo mới đẹp, khỉ gầy mới đẹp. Nói như vậy, Hình thiếu sư là Mỹ Hầu Vương à
Hình dật sơ : (ノ_;)
Bùi hi lam : ヾ('∀`)
Một bên Hà thái bất đắc dĩ nói: 'Ta nói, các người vì sao lần nào gặp mặt cũng phải cùng đối phương tranh luận thì mới được.....'
Bùi hi lam đáp: ' Nhìn thế mà cũng hỏi, chính là do Hình thiếu sư là người có cuộc sống quá nhàm chán vô vị đi.'
Hình dật sơ nói: 'Hà thái, ngươi cũng đừng tước đoạt niềm vui thú duy nhất của ta ở chốn phàm trần này chứ.'
Hà thái đáp: 'Đường đường là Thái Vi Tiên Tôn, nhân sinh niềm vui thú lớn nhất của ngài lại là đi khi dễ một tiểu cô nương, thần hiện tại tin tưởng ngài chính xác là một người rất vô vị'.
Hắn biết, một khi đã dính dáng đến Bùi hi lam ắt sẽ không còn để tâm cân nhắc đến chuyện khác nữa. Bọn họ lại hàn huyên một lúc rồi cùng nhau trở lại sảnh phòng khách. Hắn nói chuyện phiếm cùng với Lưu tế tửu, Bùi hi lam thì tiếp tục ngồi xuống vui chơi giải trí.
Vừa ăn xong một bàn hoa quả mà gia đinh mang cho nàng Bùi hi lam liếm liếm môi vẫn còn có chút chưa thỏa mãn, đang định uống chút rượu để lấy lại phẩm vị nhân sinh lại thấy hai ngón tay dài đẩy vào tầm mắt nàng một cái mâm nhỏ bên trên cái mâm đó là một đống các loại hoa quả chưa hề động qua. Nhìn dọc theo cái đĩa nàng phát hiện chủ nhân của cái tay kia là Quách Tử Nghi. Cái Tên Quách Tử Nghi kia cũng thật là vi diệu ghê, nữ nhân nhà người ta đây còn chưa cả đỏ mặt, thế mà chính hắn lại đỏ mặt thay nàng rồi. Thấy hắn đưa lưng về phía mình, từ tai đến cổ đỏ ửng thành một màu táo chín, nàng cảm thấy nếu như mình cũng ngượng ngùng theo hắn thì hình như đang đoạt mất đất diễn của hắn. Nàng quyết định suy nghĩ chuyện đỏ mặt này thật kỹ trước đã, suy nghĩ lý trí rồi đặt câu hỏi: 'Quách trưởng sử sao lại đưa ta hoa quả?'
'Nhìn tướng tham ăn của ngươi chẳng khác nào người bị bỏ đói mấy ngày nên bản Trưởng Tử thưởng cho ngươi.'
"Nói lý ắt khiến người tin phục.' Nàng dùng đũa xiên lấy một miếng dưa trong mâm hoa quả .
'Cứ lấy hết đi, quỷ chết đói không có tư cách nói chuyện tôn nghiêm ở đây.'
Nàng trầm một lúc rồi bưng hết cả mâm đi: "Hiểu rồi".
Nàng bưng lấy mâm hoa quả vừa lấy được tâm tình thư sướng thế nhưng vừa giương mắt lên lại trông thấy Hình Dật Sơ đang nói chuyện phiếm cùng Lưu tế tửu lại quăng ra cho nàng một ánh mắt rét lạnh như băng. Bùi hi lam ngây dại. Nếu như nàng là một chiếc đàn tỳ bà, mạch máu toàn thân đều là dây cung thì cảm giác lúc này chính là "Thuỷ tuyền lãnh sáp huyền ngưng tuyệt, Ngưng tuyệt bất thông thanh tiệm yết." (Suối nước bỗng lạnh đông, dây đàn ngưng bặt.Tiếng đàn ngưng bặt, không thuận, bấy giờ bỗng yên lặng.-trích Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị).
Nhưng Hình dật sơ ngay cả cái cằm cũng không di chuyển một cứ thế thu lại ánh mắt trên mặt nở một nụ cười ung dung . Vẻ mặt không vui mới nãy tưởng đâu chỉ là ảo giác.
Lúc đầu, Bùi hi lam lo lắng là mình làm gì mà đắc tội Hình thiếu sư trong lòng cũng rất buồn phiền. Cam sữa nuốt xuống lại ứ trong cổ họng không xuôi xuống được suýt nữa làm nàng nghẹn chết. Nhưng một lát sau,lòng nàng cũng nhẹ nhõm hơn. Bởi vì sau khi Hình dật sơ nói chuyện với Lưu tế tửu xong đã có rất người hội viên của Trường Quy hội vây lấy hắn mặt ai cũng như đào như mận mang theo ngàn vạn gió xuân. Thấy hắn cười cười nói nói với các nàng, đây phải nói là '"dương liễu ti ti lộng khinh nhu, chích kiến yên lũ vô chức sầu" "dương liễu từng tia từng tia nhu hòa, chỉ gặp sương khói không dệt sầu- trích Nhãn nhi mị của Đại Tống Vương Bàng) nàng thở dài một hơi, vỗ vỗ cái ngực bị dọa cho đến là hãi hùng khiếp vía. Hình dật sơ nổi giận chuyện này quả thực là đáng sợ. Mà càng đáng sợ hơn chính là, nàng thế mà thực sự cho rằng hắn sẽ tức giận. Hắn là ai- Quy gia đó. Quy gia được ngàn vạn người thích, trăm vạn người muốn gả vui sướng khoái chí còn không kịp rảnh rỗi đâu mà đi tức giận làm gì. Nàng nghĩ chuyện ở chốn quan trường chỉ trong chốc lát sao mà bàn bạc hết cho được, nàng lại thấy thèm món lê hấp đường phèn đành bảo tôi tớ truyền lời cho Bùi kiều khanh một tiếng cứ thế chạy ra khỏi phủ Tế Tửu.
Nàng dắt ngựa ra con đường bên cạnh, vừa định nhảy lên, dây cương liền bị người nào đó níu lại. Nàng quay phắt qua lại thấy Hình dật sơ đứng một bên, mỉm cười nói: 'Bùi phụ tá, lâu rồi không gặp.' Lời nói đơn giản nhưng rõ ràng trong mắt vẫn còn điều chưa nói hết.
Lần này thảm rồi, chẳng lẽ hắn định mách lẻo cho cha nàng biết nàng chuồn êm về nhà. Việc này còn không tốt bằng để phụ thân tự mình phát hiện chứ dù sao người báo cũng là Hình dật sơ thì e là.... Nhưng mà hắn chả lẽ lại nhàm chán như vậy sao, đường đường hắn cũng là thiếu sư quyền uy xưng bá một phương, còn muốn đi cáo trạng một phụ tá Thái Học nhỏ nhoi như nàng? Hay là , hắn không muốn đưa nàng tới hầm băng nhà hắn nên dùng cách này để từ chối...... Nàng quyết tuyệt nói: Ngươi đừng có đến đây, ta không có việc gì."
Nàng không có ý thức được, lúc đầu nàng rối rắm thì tình cảm trong mắt cũng bắt đầu biến hóa khó lường. Những điều khó lường này ở trong mắt Hình dật sơ lại mang một ý tứ khác. Hình dật sơ nắm chặt dây cương gương mặt bình tĩnh: 'Thấy ta nói chuyện với cô nương khác nàng ghen nên mới bỏ đi à?'
Bùi hi lam ngây dại nhìn hắn, tiếp tục chất vấn trí lực của mình.
Hi lam, ta cũng không muốn nàng phải khó xử. Ta cũng biết, cuộc sống của nàng đã định sẽ không muốn liên quan gì đến ta, chỉ là......' Hắn buông dây cương ra, thở dài một hơi: 'thôi, coi như ta chưa nói gì"
Nàng trong lòng sợ hãi nói: "À, vậy Hình thiếu sư,ngươi sẽ không nói cho cha ta biết chứ...'
'Không đâu, nàng đi đi.'
Hình dật sơ sao thế nhỉ mặc dù không thể hiện điều gì nhưng nhìn thần sắc sa sút, có vẻ phiền muộn. Hắn đã hạ mình mà nhượng bộ nàng như vậy nàng lẽ ra phải cảm tạ mới đúng. Lại nghĩ tình huống này có gì đó khôngđúng, hắn lựa chọn không cáo trạng nàng lại thêm cái biểu hiện muốn nói lại thôi kia chắc là ngại chuyệnđá lạnh nàng ngờ không cách nào nói ra miệngđược nên hi vọng nàng biết khó mà lui, đừng bắt chẹt hắn phải đưa nàng tới lấy băng nữa. Kia nàng vẫn là cái gì đều đừng nói vi diệu. Nàng treo lấy một trái tim con mắt, trở mình lên ngựa cứ thế hất bụi mà đi.
Nhưng nàng lầm rồi. Rạng sáng ngày hôm sau, có một đoàn xe ngựa hương xa đỗ ngay trước cửa Bùi phủ. Đầy tớ của phủ Thiếu sư chuyển vào hằng hà sa số cúc lê rương gỗ đựng đầy đá lạnh chuyển vào hầm băng nhà nàng.Mà từ lần đó về sau cứ cách mấy ngày Hình dật sơ đều sẽ cho người chuyển đá lạnh tới nhà nàng mãi cho đến khi mùa hạ kết thúc. Bùi hi lam mới nghĩ, hôm đó hắn xoắn xuýt như thế nàng đã nghĩ là bởi vì hắn không muốn cho nàng đá lạnh của hắn nhưng cuối cùng hắn vẫn chuyển đá tới không phải sao vậy chuyện mà khiến hắn xoắn xuýt như thế chỉ có thể là không cáo trạng nàng mà thôi. Cơ mà chẳng lẽ không cáo trạng được nàng thật khiến hắn phải khổ sở như vậy sao? Hắn nhìn qua thi dáng vẻ đường đường chính chính lắm mà, sao lại có có đam mê quái đản như thế được .....
Nhìn Đống đá lạnh mà Hình dật sơ đưa tới, phu phụ Bùi kiều khanh mặt mày đều ngơ ngác. Đi hỏi thử tôi tớ phủ thiếu sư , bọn họ cũng chỉ nói là ngài ấy thực hiện hứa hẹn với Bùi phụ tá. Bùi phu nhân kinh ngạc mấy ngày, mới run rẩy nói: Chẳng lẽ, Hình thiếu sư có ý với Lam Nhi nhà chúng ta? Lần này chúng ta Lam Nhi nhưng Hồ tức giận.
Đã nói bao nhiêu lần rồi, phụ nữ các bà ít nghe mấy hí khúc tình yêu tình báo lại rồi đừng có mà tùy tiện ảo tưởng chuyện không có thật. Bùi kiều khanh liếc nhìn thoáng qua Bùi hi lam cứ như muốn xác định điều gì rồi tự mình kiên định lắc đầu nói: l Hình thiếu sư quyền cao chức trọng lại quá mức tài tuấn...... Lam Nhi nhà này thì tính tình cà lơ phất phơ, có người nguyện ý với nó cũng là không tệ rồi. Đều đã đính hôn rồi nên tuân thủ đạo làm phụ(*) , an phận một chút mới tốt."
(*) đạo phụ có ý chỉ đạo của người phụ nữ ngày xưa phải tuân theo ví dụ như phụ nữ phải an phận thủ thường, lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con...vv..
Bùi hi lam bất đắc dĩ nói: Ài, con nào có kém như vậy? Con thấy bản thân vẫn là có mấy phần tư sắc đấy chứ?
"Đương nhiên rồi, dù gì thì con cũng là nữ nhi của ta. Con cũng có thể bắt đại một lang quân đi trên đường mà hỏi hắn thử xem hắn có bằng lòng cưới một con quỷ nát rượu có mấy phần tư sắc hay không."
"Ha ha. Con nhất định sẽ làm như vậy."
Sáo hồ, nhạc khí này lúc trước không phải là bộ dạng hiện tại, trước đây khi Trương Khiên mở ra con đường tới Tây Vực nó rõ ràng nhỏ nhắn hơn bây giờ nhiều.Chỉ là đến thời thái bình thịnh thế các quý nữ Đại Đường cũng dần dần trở nên nhu hòa hơn ,thi nhân cũng một miệng phun ra bao lời ca tụng đến tận mây xanh khiến loại sáo này cũng trở nên tròn trịa ngắn nhỏ. Thế là, nhạc cụ này của người Hồ cứ thế được đổi sang một tên khác không có tí đại cát đại lợi nào là "Danh gia", cùng với về ngoài tròn vo và thanh âm cũng tròn trịa chẳng kém thì nó đã chinh phục được trái tim của cả già trẻ con dân Đại Đường. Cũng giống như An Lộc Sơn tròn vo lăn vào trong lòng của Lý Long Cơ hoàng đế vậy.
Được thiên tử triệu kiến nhóm Tiết Độ Sứ quyết định sẽ dâng lên hạ lễ long trọng để bày tỏ tấm lòng trung trinh của họ. Ngày hôm đó lúc Ngự phòng mang đồ ăn lên , nhạc công cũng bắt đầu tấu khúc, An Lộc Sơn vào triều dâng lên hạ lễ là nhạc điệu và vũ điệu cùng Hồ cơ và một bức họa nữ tử Hồi Hột đang nhảy múa do họa sư Vu Điền vẽ ra. Bên trên bức tranh hoạ lác đác vài con bướm nhỏ cùng với cánh hoa bay tán loạn, một nữ tử thân mặc Tử y( trang phục màu tím), bím tóc thắt kiểu dương liễu nhẹ nhàng lắc lư, gương mặt năm phần mang vẻ đẹp của nữ tử dị vực người Hồ năm phần khác thì lại mang vẻ tuyệt sắc tựa tựa của Dương Ngọc Hoàn. Lý Long Cơ trông thấy bức họa này còn vui vẻ hơn khi thấy ba núi ngân lượng nói với An Lộc Sơn: "An khanh dạo này tốt chứ?"
An Lộc Sơn phải nói không khác gì Trương Phi phiên bản người Hồ giọng nói hết sức vang dội: "Năm trước Doanh châu được mùa thu hoạch lớn, không phụ tấm lòng " máu đào lòng son"của thần đối với bệ hạ."
Lời này của ngươi thật sự là quá mức khoa trương, Doanh Châu có bội thu hay không có liên quan gì đến tấm lòng " máu đào lòng son" của ngươi đối với trẫm?
Đương nhiên trong đó có quan hệ rất lớn đấy ạ. Bệ hạ có chỗ không biết, trước kia ở doanh châu có nạn côn trùng hại hoành hành khắp nơi,trên mỗi một gốc mạ đều có trên trăm con côn trùng, thần sứt đầu mẻ trán, nhớ tới lời mẫu thân từng kể nhiều năm trước mẫu thân mãi mà không có mang mới hướng về phía núi hướng đâm lạc núi cầu nguyện để có một đứa con, mấy tháng không lâu sau đó liền có thần. Lần này thần bắt chước mẫu thân đốt hương hướng về núi Trác Lạc nói nếu như thần không tận trung với thánh nhân, không tận trung tận lực thì nguyện để con trùng cắn nuốt thân tâm; Nếu như thần không phụ thần linh thì cầu xin cho trùng tanđi. Bệ hạ có biết không ngay khi thần vừa nói xong lời này trên trời bỗng xuất hiện một mảng đen kịt đó là một đám chim đầu hồng bay đến đậu ở giữa ruộng lúa mạch chỉ trong vòng một đêm đã ăn hết côn trùng trong ruộng."
Chỉ với vài lời ngắn gọn như thế, vậy mà hắn nói quá mức sinh động, nghe xong câu chuyện quần thần ở đây cũng quên cả nói chuyện, Lý Long Cơ mắt cũng trố ra quên cả uống rượu: "Chuyện này là thật sao?"
"Nếu có lời dối trá, nguyện để chim ăn nát lục phủ ngũ tạng của thần."
Dương Ngọc Hoànnói: "An Lộc Sơn, ngươi đừng hở một tí là để trùng với chim ăn tim phổi ngươi, nghe thật là dọa người quá."
An Lộc Sơn đứng lên, cung cung kính kính cúi mình vái chào: Đúng đúng, đạo trưởng nói rất đúng. Thần lần này vào cung, còn đặc biệt dâng lên cho đạo trưởng một phần lễ vật mong đạo trưởng vui lòng nhận cho." Sau khi có được sự cho phép của Lý Long Cơ, hắn vỗ tay ra hiệu cho hai tên tùy tùng người Hồ bưng lên hai khay vải thiều đỏ rực. Dương Ngọc Hoàn mắt mắt cũng sáng cả lên. An Lộc Sơn nói: Đây là loại vải mới nhất ở phù châu, thần ra roi thúc ngựa, ngày đêm mang về Trường An, mất trọn vẹn ba ngày. Thần ra lệnh cho nô bộc chọn ra những quả ngon ngọt nhất lại chọn ra một mẩu thân trúc tốt nhất từ trong rừng trúc rồi đặt vải vào bên trong dùng bùn lấp lại không để một chút gió lọt vào như vậy trái vải lúc nào cũng sẽ tươi ngon thơm ngọt."
Lý Long Cơ ra lệnh: "Mau mau lấy ra."
Tùy tùng bưng khay vải kia lên, Lý Long Cơ lập tức tự tay bóc vải cho Dương Ngọc Hoàn. Dương Ngọc Hoàn mới ăn một quả đã lớn giọng khen là mỹ vị nói rằng từ trước tới nay cũng chưa từng nếm qua loại vải nào ngon như vậy.Lý Long Cơ nói: Nếu nàng thích như thế, về sau cứ để An khanh phụ trách mang vải vào cũng cho nàng."
An Lộc Sơn thụ sủng nhược kinh(*): "Thần lĩnh mệnh."
(*) được sủng mà khiếp sợ
Lý Long Cơ cực kỳ vui mừng: "người nhà của An khanh vẫn tốt chứ ?"
"Phụ mẫu dưới cửu tuyền, nếu như biết thần tử một lòng hướng về hoàng thượng tận trung báo quốc tất nhiên sẽ mạnh khỏe."
"Ngươi vẫn chưa lập gia thất"
" Bẩm bệ hạ, chưa."
"Ta thấy trước ngực ngươi luôn đeo món đồ kia còn tưởng đây là vật đính ước của ngươi và thê tử ở gia hương."
"A, đây là miếng da đính trên lạc(rọ)đầu ngựa là di vật của gia phụ thần. Tộc Đột Quyết là thị tộc của thảo nguyên, sinh tử đều gắn trên lưng ngựa, bởi vậy nơi thần sống lúc tổ chức tang lễ, sẽ để người chết ngồi trên lưng ngựa cho tới tận chỗ hoả táng. Miếng da thuộc này là miếng da cuối cùng được lấy từ dây lạc đầu ngựa của gia phụ thần."
Lý Long Cơ cầm lấy miếng da trên lạc đầu ngựa xem xét tường tận còn đưa cho Dương Ngọc Hoàn nhìn một chút: "Cái lạc đầu ngựa này được làm hết sức tinh xảo , còn được khắc phi ngựa đồ đằng. Chỉ là An khanh, sao nó lại chỉ còn một cái vòng?"
"Bẩm bệ hạ, vô ý thất lạc."
Thì ra là thế. Khó có được người nào một mực giữ trọn đạo hiếu như An khanh sau này cho phép ngươi đi lại trong cung nhiều một chút. "Hiếu tử bất quỹ, vĩnh tích nhĩ loại"(*)
(*) Quỹ là thiếu thốn cạn kiệt. Tích là ban cho. Ý ở đây muốn nói Hiếu tử hiếu tâm không thiếu thốn, thì hiếu đạo sẽ không kết thúc. Bản thân có thể hiếu đạo sau này con cái cũng sẽ tự mình hiếu đạo với người.Kể từ đó, con cái cũng sẽ có được phúc phận.
Bùi hi lam thân mặc nam trang đứng người Dương Ngọc Hoàn, Hình dật sơ thì ngồi ngay hàng ghế đầu tiên khoảng cách hai người rất gần. Nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, Bùi hi lam hơi khom người nói: Tang lễ đối thiếu niên ở Đột Quyết mà nói cũng được coi như là đại hội ra mắt, bởi vì đa số họ đều tìm kiếm một nửa của mình trong những tang lễ như vậy. An Lộc Sơn tham gia tang lễ rồi mà vẫn chưa thành gia lập thất, chẳng lẽ là bởi vì gương mặt của hắn sao?"
Hình dật sơ nói:" Ta cũng cảm thấy hiếu kì với vấn đề này."
"Không phải tương truyền ngươi là Nghiêm Quân Bình (*) tái thế có khả năng đoán trước mọi việc sao? Ngươi mau bấm một quẻ xem sao."
(*) một cao nhân sống ẩn dật thời Hán thường hay hành nghề bói toán.
Ta hiện tại chỉ có một phần tiên lực so với lúc ở tiên giới không thể nào xem trước được chuyện của hắn . Cái gọi là biết trước tương lai chẳng qua là trải qua nhiều chuyện trong thiên địa , gặp nhiều chuyện hay vật lạ mở mang đầu óc mới đoán được đại khái. Ngươi cứ thử sống đến tầm tuổi này của ta ắt có thể biết trước."
"Vậy ngươi bốc một quẻ xem tên An Lộc Sơn này có nói láo hay không."
Trong lúc trò chuyện, Bùi hi lam nói càng ngày càng hăng say hoàn toàn không chú ý tới việc thân thể đã hoàn toàn nghiêng hẳn về hướng của Hình dật sơ. Lý Long Cơ trông thấy một màn này, hắng giọng: "Bùi phụ tá, Hình thiếu sư, hai người các ngươi đang thì thầm chuyện gì đó?"
Bùi hi lam lập tức thẳng người: "Thần chỉ đang thảo luận khay vải của Ngọc Hoàn tỷ tỷ quả là có một không hai, quả gì đâu vừa lớn lại vừa đỏ, đích thực là trân phẩm."
Lý Long Cơ hỏi: "Nếu chỉ là chuyện khay vải, sao ngươi không thảo luận với Ngọc Hoàn tỷ tỷ của ngươi, vì sao lại cứ phải tìm Hình thiếu sư thảo luận?"
"Hình thiếu sư kiến thức rộng rãi, tất nhiên sẽ đưa ra nhiều ý kiến tuyệt diệu hơn, như vậy Ngọc Hoàn tỷ tỷ sẽ vui vẻ. Nàng ấy vui vẻ có thể hầu hạ bệ hạ càng vui vẻ hơn."
Dương Ngọc Hoàn sẵng giọng: "Muội! nha đầu này!"
Lý Long Cơ Đáp: "Đã như vậy, trẫm sẽ tha cho ngươi chuyện nói thầm thì trên điện. Nhưng Hình thiếu sư không thể không phạt, Lý cung phụng, các ngươi xem xem phải xử trí như thế nào."
Lý Bạch đề xuất: "Không bằng phạt rượu Hình thiếu sư sau đó bắt ngài ấy phải làm một bài thơ."
Lý Long Cơ nói: "Không được. Quân thần cùng hưởng, lễ nghi thì bất quá cũng chỉ ba chén . An khanh ý Khanh thế nào?"
An Lộc Sơn chớp mắt, chỉ về hướng Hồ cơ vừa mới hiến vũ : "Người Hồ có một quy tắc, nếu như cô gái nào coi trọng một người nam nhân không quan trọng nam tử này đã kết hôn hay chưa, đều phải thân mật với nữ tử này một chút. Ta thấy kia nữ tử váy lam kia cứ một mực nhìn Hình thiếu sư, chắc chắn là có ý với Hình thiếu sư, không bằng Hình thiếu sư hôn nàng một cái rồi đem nàng về nhà như vậy vừa vặn rất tốt?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro