Chương 11: Bức họa thứ 6-Ngũ Hầu chúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bùi kiều khanh say nhanh mà tỉnh cũng nhanh cùng Hình dật sơ cộng ẩm cho tới tận khi nắng sớm ánh vào khung cửa sổ chạm trổ, than hồng trong chậu đồng cũng lụi hẳn.

Giờ Mãọ́(*) Bùi hi lam tỉnh lại, ưỡn người một cái rồi nhanh chóng cưỡi ngựa đến Quốc Tử Giám lên lớp. Dọc trên đường đến Thái Học nhóm thư sinh ngày càng nhiều thậm chí còn có lẫn lộn rất nhiều lưu sinh đến từ dị quốc như Thiên Trúc, Đông Doanh(Nhật bổn), Ba Tư, Cao Ly. Quốc Tử Giám là trường quốc học nổi danh nên những thư sinh được vào đây học đều cảm thấy rất tự hào, mỗi lần đi ngang qua bức tượng của Khổng Lão phu tử  được đặt trước cổng Tập Hiền từng người bọn họ sẽ thay phiên nhau nhảy lên mà sờ mó, vuốt ve mấy cái trên cái đùi của lão phu tử, vuốt nhiều đến nỗi cái đùi này cũng sáng bóng dần theo thời gian. Bùi hi lam xưa nay cảm thấy cái thể loại hành vi này cực kỳ hèn mọn, nhưng hôm nay không hiểu sao  trong lòng nàng cảm thấy rất vui như hoa đào nở vào  tháng ba, bước đi cũng cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái nên cũng nhảy lên làm trò hèn hạ sờ một chút.
(*) giờ Mão : 5-7h sáng

Khi vào Thái Học, Bùi hi lam bị ánh mắt gian xảo của cả sảnh đường liếc cho đến mức nàng phải lùi về sau,nàng còn cho rằng mình đi nhầm lớp. Nàng vịn vào  tường ló nửa gương mặt vào bên trong thăm dò phát hiện ra bọn họ vẫn đang nhìn về phía mình cũng phát hiện ra tên Quách tử Nghi đang bị một đám công tử thư sinh đẩy tới đẩy lui ở trong một góc phòng học,còn có tên thư sinh được nàng tặng dâu lúc này cũng đang làm một cái bộ mặt luyến tiếc, trong nháy mắt nàng mới hiểu đã  xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, bên trong truyền đến một giọng nói: "Quách Tử Nghi vị hôn thê của ngươi đang ở ngoài cửa kìa, khi nào thì ngươi mới phát thiếp hồng đón tiểu nương về  đây"(*) "động phòng động đê,động phòng đê", nàng đập một cái vào  trán, thở dài một hơi rồi bước qua ngưỡng cửa tiến vào học đường. Vừa bước vào, nàng đã nhìn thấy một tên tiểu tử mập mạp giẫm một chân lên bàn dùng một hơi thật dài, giọng đọc thật diễn cảm ngâm lên một bài thơ tình  mà Bùi Kiều Khanh- cha nàng rất thích đến là  mùn mẫn, chân thành:
Thiếp phát sơ phú ngạch
Chiết hoa môn tiền kịch
Lang kỵ trúc mã lai
Nhiễu sàng lộng thanh mai
Đồng cư Trường Can lý
Lưỡng tiểu vô hiềm sai
Thập tứ vi quân phụ
Tu nhan vị thường khai
Đê đầu hướng ám bích
Thiên hoán bất nhất hồi
Thập ngũ thuỷ triển mi
Nguyện đồng trần dữ hôi
Thường tồn bão trụ tín
{khởi liêu đồng học tri
động phòng thị kim nhật
tương đãi canh hà thì!}
Dịch:
Tóc em khi mới xoã ngang trán
Bẻ hoa trước cửa nhà chơi
Chàng cưỡi ngựa tre lại
Chạy quanh giường nghịch ném quả mơ xanh
Cùng sống ở làng Trường Can
Hai trẻ nhỏ không hề có tị hiềm
Năm mười bốn thiếp về làm dâu nhà chàng
Mặt còn thẹn thùng không dám cười đùa
Cúi đầu ngoảnh vào trong vách tối
Trời gọi cả ngàn lần vẫn không dám đáp lại một câu
Năm mười lăm mới bắt đầu lộ nét tươi cười
Nguyện sống bên nhau trong cảnh gian khổ
Mãi mãi giữ lời như Vĩ Sinh ôm cột.( Trường can hành kỳ 1- Lý Bạch)
Nào có thể đoán được đồng học biết!
Động phòng lại vào ngày hôm nay,
Không thì còn biết đợi đến bao giờ
(*) ba câu cuối trong ngoặc là do mấy ông này chế thêm vào
(*) thiệp báo hoặc thiệp hồng: là thiếp ghi ngày đón dâu, một loại thiệp nhà trai sẽ đưa cho nhà gái để thông báo ngày nhà trai đón dâu về.

Tên mập mạp kia cầm một bên của khăn vấn đầu, đem nó xoay tít mù trong không trung. Nghe thấy tiếng yo yo yo ầm ĩ náo nhiệt nàng lại  nhìn về phía Quách Tử Nghi đang đỡ trán đọc sách, một cô nương thân thiết thay hắn đánh bay mấy cuốn sách vở bị quăng sang bên đây...... Bùi hi lam cảm thấy hơi nhức đầu.

Nàng ngồi xuống, định trao đổi ánh mắt với Quách Tử Nghi để đề ra đối sách, nhưng đối phương không cho nàng bất kỳ tín hiệu gì, chỉ tập trung  còn đâu mặc kệ người khác xâu xé. Cùng với mớ âm thanh hỗn loạn " động phòng, động phòng" tên tiểu tử béo ú mập mạp vẩy khăn vấn đầu càng mạnh hơn. Không ngờ tới cái  khăn vấn đầu nhìn trông xịn sò lắm nhưng có vẻ lại là hàng  rởm, đúng lúc  Tư nghiệp(*) tiến vào, chân mềm nhũn ra, khăn vấn đầu bay ra ngoài, nện vào đầu của Tư  nghiệp. Trò hề kết thúc bởi một trận đòn roi lên người tên mập từ Trợ giáo quốc tử giám.
(*) Tư nghiệp là chức danh trong Thái học là chức quan sau Tế tửu, làm phó cho Tế tửu,hỗ trợ giám sát, giúp Tế tửu trong việc rèn tập sĩ tử.nó giống với thầy phó hiệu trưởng bây giờ.
Sau khi tiết học đầu tiên kết thúc, thư sinh trong lớp lại tiếp tục trêu trọc Quách Tử Nghi. Bởi vì mọi người đều biết trêu trọc Bùi hi lam sẽ chẳng có chuyện gì tốt nên tạm thời không có  người nào dám đi chọc giận nàng. Trịnh huệ dùng một hòn ngọc  Dương Chi hình sư tử chặn lại quyển sách đang dang dở  chậm rãi  đi qua chỗ hi lam: 'Bùi hi lam, ngươi cứ như vậy mà kết hôn à? Đây là điều ngươi muốn sao ?

Bùi hi lam sờ cằm nhìn về phía bên  ngoài cửa sổ nói: "Trong lòng ta bây giờ rối rắm như một lưới tơ vậy bên trong có ngàn vạn nút thắt nhiều đến mức ta đếm cũng không nổi còn không bằng ngồi đếm xem ngoài cửa sổ có bao nhiêu đào hạnh phong tình vạn chủng như vậy cảm thấy dễ chịu hơn."

Trịnh huệ bực không có chỗ phát tiết: "Ngươi nha đầu này, tài văn chương đúng là quá giỏi rồi. Trừ có cái miệng lưỡi trơn tru ra cũng không có cái gì nổi bật ngươi cứ trốn tránh đi, trốn được lần đầu tiên cũng không trốn được lần thứ hai"

Một nam thư sinh nghe được cuộc nói chuyện của các nàng hiếu kỳ hỏi: 'Trịnh huệ, ngươi ghen tị với Bùi hi lam người ta à?'

Trịnh huệ mắt hạnh trợn to, chỉ vào mình đáp: Ta ghen tị với nàng? Ta mới  không tùy tiện gả cho người khác. TIếng nói chuyện của nàng cũng không phải  nhỏ nên  khiến cho học sinh toàn giáo đường nghe được. Trận ồn ào này khiến cho tất cả thư sinh đều không tự chủ được mà nhìn về phía Quách Tử Nghi, Quách Tử Nghi lại nhìn  Bùi hi lam không nói một lời nào rồi  cúi đầu vào án thư không biết đang nghĩ cái gì. Nhận thấy  bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh, Trịnh huệ hắng giọng một cái nghiêm túc nói: 'A, xin lỗi Bùi hi lam,xin lỗi , ta không có ý nói ngươi là  người tùy tiện gả đâu."

Không nói ra còn tốt chứ nói ra rồi càng khiến tình huống thêm xấu hổ. Đám người lẳng lặng mà hít thở bầu không khí khó xử. Bùi hi lam coi như chẳng có gì quay đầu lại: 'Ta lại thấy Quách Tử Nghi rất tốt, vững vàng thành thạo, lại có  khí thế thiếu niên, lịch sự tuấn tú, sử thượng kinh thế chi tài hắn đều có. Ngươi chắc chắn là  đang ghen tị với ta, chỉ là ngươi không có nhận ra mà thôi ngươi suy nghĩ kỹ một xem có phải vậy không nha."

Quách Tử Nghi ngẩng phắt đầu nhìn về phía Bùi hi lam, trong mắt hắn đầy vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng. Sau một lúc im lặng, toàn bộ học đường lại thêm một trận âm thanh gào hét ầm ĩ, Quách Tử Nghi từ tai đến cổ cũng đỏ hết cả lên rồi. Câu đáp trả "ai ghen tị với ngươi chứ" của Trịnh huệ giờ như muỗi kêu lại chẳng khác gì chim chìm trong nước. Đúng lúc này, một người khác hét lên: "Hi lam, nếu như tên  Quách Tử Nghi kia mà nàng cũng cho là người kinh tài tuyệt thế, vậy ta cũng đâu kém cạnh gì hắn! nàng như vậy chính là quá bất công , ta không phục!'

Đám người chuyển tầm nhìn về phía bên người vừa nói mới nhận ra đó chính là công tử dâu tằm nọ,. Bùi hi lam cười nói: 'Ta đâu có nói ngươi không phải người kinh tài tuyệt thế đâu"

Dâu công tử một mặt ủy khuất nói: 'Vậy tại sao nàng lại từ chối ta!'

Bùi hi lam còn chưa kịp mở miệng, Quách Tử Nghi đã đứng dậy tức giận nói: 'Trước đây khi nàng ấy chưa được ban hôn cho ta, ngươi thích cầu hôn như thế thế nào thì mặc,không ai thèm quản, nhưng hiện tại nàng ấy là thê tử sắp gả của ta ngươi lại dám tranh đoạt, ta không để yên cho ngươi!' Dứt lời Xông lên đánh hắn, hai người xô xát lăn thành một đoàn trên đất.

Mấy người vừa rồi góp mặt giờ sợ  ngây người, một nhóm khác thì vây lại xem thập phần vui sướng. Đang lúc mỗi bên thi nhau hét  lên trợ uy cho vị tân lang tương lai và Dâu tằm  công tử, tiếng hô đương lúc lớn nhất, trận đánh cũng đang cao trào thì bỗng nhiên âm thanh la hét ầm ĩ ngưng bặt. Bởi vì có người kinh ngạc  nhìn ra ngoài cửa, tập thể mấy người bọn họ cứ thế thuận đà nhìn theo.

Trong viện trời xanh biếc, một đôi chim én kêu lên trong không trung. Những cành cây đổ bóng vắt ngang qua cửa sổ chiếu lên trên thân của Hình dật sơ lốm đốm lấm tấm. Hắn không có mặc quan phục, nhưng dù là vậy một thân này của hắn vẫn cho người ta thấy được sự quyền thế, ngay cả thường phục của hắn cũng là mẫu đơn Tử(tím) bào,còn được chế tác bằng lụa Linh La. Quốc Tử Giám là nơi tập trung của con cháu quan lại có ai không biết hắn, mấy người bọn họ mắt ai cũng đều như gai nhọn, nhận ra đây là Thiếu sư Thái tử phải nói là ngưỡng mộ sùng kính không khác gì Thiên tử gặp Dương Ngọc Hoàn và Bùi kiều khanh gặp Lý Bạch. Bùi hi lam cũng rất kính ngưỡng hắn, bởi vì cái tốc độ về nhà thay y phục của hắn đến nàng cũng không làm được . Trịnh huệ như gặp cọng cỏ cứu mạng, bước chân như gà đi về phía hắn mở miệng nói được từ " Hình", thì hắn dùng đôi mắt âm dương dài nhìn vào trong phòng nói: 'Bùi phụ tá có ở đây không?'

Nhóm mấy người tiểu đồng bọn vẫn chìm trong kinh ngạc không kiềm chế được mà ngây người nhất loạt chỉnh tề đưa tay lên chỉ về phía Bùi hi lam. Bùi hi lam chỉ chỉ vào mình, thấy hắn gật đầu, không hiểu sao hắn muốn gặp mình. Nhưng nàng biết, một khi nàng bước chân ra khỏi cửa thì nội đường đằng sau- mấy người kia thảo nào cũng tự mình bát quái ra mấy chục loại thoại bản chuyện  tay ba yêu hận tình thù. Đại nghĩa diệt thân, huống chi hắn còn không hề thân thiết gì với nàng lắm. Cho nên, nàng nhất định phải nói chút gì đó mới được. Nàng chân đạp ghế hồ, một đôi mắt lấp lánh cong lên cười nói: "Ồ, Quy gia, gặp ta có chuyện gì thế?'

Tên mập mạp kia chính là người đầu tiên "phụt" cười thành tiếng.

Hình dật sơ mỉm cười: 'Bùi hi lam ngươi ra đây cho ta,ngay  lập tức". Cách hắn xa như vậy, đằng sau một lớp mũ miện mà nàng vẫn có thể trông thấy gân xanh nhô lên trên thái dương  hắn.

Nàng ngoan ngoãn theo hắn ra ngoài. LÚc này chỉ có hai người, nàngcũng thành thật hơn , cúi đầu nhìn hắn từ dưới lên trên: 'Hình thiếu sư có gì chỉ giáo?'

Ta uống rượu với phụ thân ngươi thâu đêm suốt sáng, sáng nay nhất thời vội vàng nên thay y phục ngay tại nhà ngươi, mặc luôn cả y phục của phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi lại rất nhiệt tình,tự mình đi đến phòng để y phục lục tìm nửa ngày, nói chung là vốn dĩ ông ấy  định đưa đai Điệp tiệp cho ta đeo nhưng vì ông ấy uống say. Ta cũng có chút say nên không nhìn rõ thứ ông ấy đưa là gì, rồi cứ thế rời đi ...'

Hình dật sơ không phải một người dông dài, đột nhiên trở nên dài dòng như thế này, đằng sau ắt có vấn đề. Bùi hi lam cảm thấy cực kỳ  thú vị, dù sao nàng bình sinh cũng không phải dạng người tốt lành gì thích nhất là nhìn người khác xấu hổ. Mắt của nàng cong thành hình trăng non: " y da, hi lam và Hình thiếu sư tốt xấu gì cũng là mới gặp đã thân, không cần câu nệ tiểu tiết có gì cứ nói thẳng.'

Hình dật sơ nhắm mắt lại cắn răng móc ra một vật, đưa lên trước mặt Bùi hi lam. Trông thấy vật này, Bùi hi lam cảm thấy việc này không thú vị như nàng nghĩ. Nàng há miệng rồi khép miệng, lại há ra, còn chưa kịp khép lại, khuôn mặt đã có thể nói đỏ bừng xấu hổ chẳng khác gì đào trên núi . Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Thứ hắn cầm trong tay là một dải Trần mụ mụ......

"Đây không phải là của  ta." Đầu óc nàng  trống rỗng lời nói thốt ra theo bản năng.

'Ta không có nói là của ngươi."

Bùi hi lam thở hắt ra một hơi, nhưng nghĩ kĩ lại thấy có gì đó không đúng. Dải Trần mụ được làm từ tơ lụa, lại có chỉ thêu,chỉ cần là người có chút thường thức sẽ hiểu miếng nguyệt bố( băng vệ sinh)cao cấp thế này chỉ nữ nhân cùng nương tử mới có thể sử dụng,nếu như không phải nàng thì tất nhiên sẽ là của  nương nàng rồi...... Chuyện này so với là của nàng hay không thì cũng chả tốt hơn bao nhiêu.

Nhận lấy Trần mụ, nàng quyết định duy trì sự cao quý trầm mặc rủ cái đầu đã đỏ thành quả cà chua chín nói : "Tạ ơn Quy gia." rồi yên lặng quay người đi về phía học đường.

Nghe thấy xưng hô thế này, Hình dật sơ chỉ đành cười hắt ra  ở sau lưng nàng chậm rãi nói: 'Cá ngoi lên bờ, chim thẳng chân mây. Hôm nay thời tiết đẹp như vậy. Sao Bùi phụ tá lại cứ cúi đầu? Không cần khó xử, ta biết đấy không phải của ngươi.'

Bùi hi lam phi  cúi xuống nhìn thoáng qua Trần mụ mụ, phát hiện ra trên miếng sa tanh cẩm tú có thêu đầy tranh sơn thủy,, bên trong tranh đó có khói mù lượn lờ. Núi mờ mù sương như vậy chỉ có thể dùng một từ để khái quát là "Lam."(*)

(*) từ Lam này còn có nghĩa khí trời ẩm ướt hay khí núi ẩm ướt bốc lên giống với tên của nữ chính.

'Ha ha, Quy gia ngốc như vậy, hắn sẽ không hiểu.'

Bùi hi lam như  con ngựa thoát cương lúc này  mặc nam trang đi ra ngoài. Thân là tỳ nữ thiếp thân của Bùi hi lam, trọng trách của Any chính là coi sóc  chủ tử của mình rất ít khi dò xét, để ý bốn phía. Thế nhưng mà  gần đây nàng để ý thấy sư tử đá ở  Trường An hình như càng ngày càng nhiều. Chính xác mà nói, chỉ cần nàng và chủ tử ở lại một nơi nào đó lâu chút quay đi quay lại sẽ lại nhìn thấy một con thạch sư. Buổi chiều hôm nay cũng vậy, Bùi hi lam hẹn gặp Hình thiếu sư ở lầu hai một tửu quán tại chợ Tây, nàng vừa mới định nâng tay rót trà nhưng lại ngay ở chỗ ban công ấy nhìn thấy một con sư tử đá . Có khi nào nàng bị ảo giác không chứ sao chỉ trong nháy mắt cùng một con thạch sư lại có thể chạy từ phía đông sang phía tây. Any rốt cục nhịn không được chỉ vào con thạch sư nói: 'Cái này...... Nãy giờ vẫn ở đây à?'

'Tất nhiên rồi.' Bùi hi lam liếc nhìn Hình dật sơ ở đối diện một cái, hắng giọng, định tự mình châm trà. Anny lúc này mới ý thức được quên mất việc mình phải làm  đang định đi qua hỗ trợ lại bị  Bùi hi lam phất phất tay: 'Nha đầu ngốc nghếch, sao nay lại nói nhiều lời như vậy. Dạo gần đây càng ngày càng làm càn mau xuống dưới mua cho ta chút ô mai đi.'

Anny liên tục đáp lại, lại liếc mắt nhìn con thạch sư kia từng bước xuống lầu. Mắt thấy nàng đi xa, Bùi hi lam quay đầu nhìn thạch sư  thở dài: 'Vũ Thần lang quân nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng Anny  có thể sẽ đi tìm đại phu không phải  xem mắt có vấn đề gì mà là não có vẫn đề gì .Nói thật  đi, ngươi đi theo chúng ta có mục đích gì?'

Hà Thái tự nhiên đáp: "Không có mục đích gì cả chỉ là phía trên có chỉ lệnh kêu ta tùy thời mà để ý đến hành tung của Thái Vi Tiên Tôn.

"Đó là chuyện của ngươi và Hình thiếu sư có liên quan gì với ta?"

"Ai kêu các ngươi ở cùng một chỗ"

"Có những khi  hắn không ở cạnh ta, ngươi vẫn  sẽ xuất hiện."

"Đó là bởi vì ta biết ngươi lúc nào  dính lấy  Tiên Tôn, nên ta mới tận lực ngồi xổm bên cạnh ngươi chờ đợi ."

" Cảm thụ sâu sắc". Bùi hi lam nâng chung trà lên uống một ngụm, lại nhìn  thấy Hình dật sơ một bộ dáng muốn uống lại thôi . Nàng lập tức bị sặc nước trà ho khan vài tiếng: "Ta bao lâu nay ở cạnh Hình thiếu sư? Chẳng qua là gặp mặt bàn luận chuyện chính sự."

"Ý ta muốn nói là vậy mà,ngươi lại đang nghĩ vớ vẩn cái gì đó"

Bùi hi lam bị nói  đến á khẩu không đáp lại được. Cũng may Hình dật sơ lên tiếng: "Hà thái, ngươi ở hồ Khúc Giang quá lâu, mới trở nên nhây như vậy à. Nếu đổi lại là năm trăm năm trước, người  khác muốn thấy ngươi ngay cả cái bóng cũng không thấy."

"Xưa khác nay mà. Ai kêu Thiên Đế thiên vị bà nương Chiêu Hoa của hắn chứ ta chẳng qua là  ăn vụng mấy đụn linh dược mà thôi vậy cũng phạt ta hạ phàm ngàn năm."

"Đó dù sao cũng  là linh dược luyện mấy ngàn năm, phạt như vậy  đã rất nhẹ rồi. Huống chi ngày ấy lục giới đại nạn , nếu không phải Dận Trạch thần tôn quy nguyên(*) biển cả, chỗ linh dược mà ngươi ăn vụng kia không biết có thể cứu được bao nhiêu sinh mệnh. nếu  đổi lại là người khác, sớm bị đánh vào Địa Ngục chịu nạn  khổ sai, chứ đâu đến phiên ngươi ở kinh thành phồn hoa thịnh thế này ngắm cảnh quan sát động tĩnh như vậy đây."

(*)  quy nguyên có nghĩa là: Quy Bổn—Quy Chân—Quy Hóa—Quy Tịch—Ra khỏi cõi sanh diệt để trở về cội nguồn chân như tịch tĩnh (nhập niết bàn), trở về cội nguồn.

"Xuống Địa ngục cũng thống khoái hơn là ở đây ngậm hạt châu nhìn dương liễu. Ta e là sẽ chịu không nổi cho tới khi trừng  phạt này kết thúc."
Bùi hi lam lỗ tai dựng lên: 'Là sao, Hình thiếu sư vẫn phải  trở về à?'

Hà  thái đáp : "Tiên Tôn không phải phàm nhân, đương nhiên là phải trở về rồi"

Hình Dật Sơ nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, mắt nhìn lầu các bên ngoài thành TRường An: "Từ ngày đầu tiên ta hạ phàm cho tới giờ, đã qua hai ngàn năm. Nghĩ lại thời Thương Chu , người phàm mới còn khắc chữ trên đỉnh chuông đồng vậy  mà bây giờ...... Đưa mắt nhìn khắp thế gian  hồng trần, sử sách vô tận, nhưng có mấy triều đại giống với Đại Đường.Nếu như một ngày nào đó quay về tiên giới   ta nhất định sẽ tới Thần Châu  ở đó ngao du một thời gian " 

Bùi hi lam hỏi: "Hình thiếu sư muốn đi đâu?"
"Rượu Trường An dù thơm nhưng lại không có vị gì cả. Chỉ có Đan Dương, Tân Phong rượu ngon đáng ngàn vàng, Hàm Dương du hiệp bao nhiêu năm."

"Tương phùng ý khí vị quân ẩm,

Hệ mã cao lâu thuỳ liễu biên."

Dịch:  

'Họ cùng chung ý khí tới uống mừng gặp gỡ,

Buôc ngựa vào thân hàng dương liễu rủ bên cao lầu.' -( thiếu niên kỳ hành 1 - Vương Duy)

"Hoá ra  Bùi phụ tá cũng biết thơ Vương Duy."

"Không ngờ ta và Hình thiếu sư lại có chung  hứng thú sau này  chắc  có thể cùng nhau đến Đan Dương uống một chén."

Hình dật sơ chắp tay nói: "Ngu(*) biết tửu lượng của  nương tử rồi, tốt hơn hết vẫn không nên  lấy trứng chọi đá."

(*) một cách xưng hô tắt của "kẻ ngu muội này" hoặc "kẻ hèn này"

Bùi hi lam ra vẻ bi thương nói: "Ta là có ý tốt  muốn cùng thực hiện với Hình thiếu sư, lại trở thành trò cười như vậy, thật buồn quá !"

Hình dật sơ cười nhạt nói: "Đến lúc đó nếu nương tử chưa cưới gả, thì có thể  theo ta cùng nhau vân du tứ hải."

Ơ,Cái này, ... thật sự là có chút .... dù sao cũng  gặp nhau không quá lâu, mà chưa gì đã nói mấy câu như kiểu sống hết quãng đời còn lại, nghe vậy cảm thấy có chút đáng sợ.

Hai người lại hàn huyên vài câu, thì hắn đi xuống lầu gặp gỡ bạn hữu. Nàng thò đầu ra ngoài ,  thấy Hình dật sơ đứng ở dưới lầu, trường bào rủ xuống đất, dung mạo tư thái rất đẹp, cứ vậy lại khiến nàng  thất thần một lát. Cũng không biết có phải tình huynh đệ phải chăng chỉ cần một lần cộng ẩm đã vững chắc không gì phá nổi không,mà hình như từ sau lần say rượu  trước ở nhà nàng Hình dật sơ đối với  nàng đã thân thiết hơn một chút. Dù không hiểu là vì lý do gì nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng  nghĩ lại chuyện Trần mụ mụ kia  khiến nàng xấu hổ  nàng lại thấy có chút không vui.'

Hà Thái chậc lưỡi nói: 'Chậc chậc, đối mặt với lời bộc bạch tình thâm nghĩa trọng  như vậy mà mặt vẫn không đổi sắc. Giao tình nhạt như nước thì  hờ hững cũng đúng thôi.'

Bùi hi lam ngờ vực nói : "Là ý gì?"

"Ngươi chẳng lẽ không nhận ra ngài ấy có ý với người à"

"Ai?"

"Thái Vi Tiên Tôn."

" Có ý với ai ?"

"Ngươi"

Bùi hi lam trừng mắt  chợt cười to: "Chỉ với mấy câu nói đó mà ngươi nói hắn có ý với ta. Nói về  tuổi tác, thì ta cũng chỉ đáng là cháu gái của hắn đi?

" Nhưng nếu nói về việc ai hiểu rõ tính tình của ngài ấy hơn , ngươi cho rằng ngươi hiểu ngài ấy hơn ta?"

" ý ta không phải vậy , nhưng việc này là quá hoang đường."

'Tiên Tôn không phải là người không thể yêu, ngài chỉ là thanh cao hơn so với người bình thường  chút thôi. Ta trộm nói cho ngươi một bí mật trước kia ngài ấy có một thê tử cực kì xinh đẹp, một bụng  tài hoa phải nói như vẽ ra mùi hương, múa bút thành thơ, trên tiên giới thanh danh phải nói là vang dội đất trời nhưng ngươi cũng biết đấy văn nhân trí thức những người như này nhìn thì văn nhã nhưng  thực tế lại đầy một bụng ý nghĩ xấu xa tâm địa gian trá, bởi vậy Tiên Tôn thành thân cùng với nàng , ở trong mắt người khác thì  là Kim Đồng Ngọc Nữ -Thiên Tiên xứng đôi, thực tế thì phải chịu rất nhiều ủy khuất . Về sau ngài hạ phàm cưới một người khác làm ái thiếp của ngài, cuối cùng mới đè ép được nhuệ khí của vị thê tử nọ.'

'Bùi hi lam lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ giấc mộng của nàng nhiều năm về trước là thật? Nàng thật sự đoán được chuyện cũ của hắn ở thế giới kia , nhưng hắn ở Đại Đường lại  là kim quy tế một thân trong sạch . Vừa nghĩ tới  lịch sử tình trường phong phú của hắn nàng lại cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Nàng nói: "Thái Vi phu nhân tên là gì?'

'Thiên cơ  không thể tiết lộ. Ta chỉ muốn nói là, ngươi nếu như cũng có ý với  Tiên Tôn, tốt nhất không nên biểu hiện quá nhạy bén như bây giờ hay không. Ngài là thích nữ tử hiền huệ như nước, dịa dàng ôn hòa kia .'

"Nhẹ nhàng như nước ,ôn hòa dịu dàng?" Chưa nói đến việc nàng cũng chả muốn dính líu quá nhiều đến  Hình thiếu sư cho dù là thật sự có ý với hắn  nàng cũng không có hứng thú mà gả cho một lang quân đã có thê thiếp thành bầy, càng sẽ không thay đổi tính cách của mình vì hắn . Nàng sờ  cằm, nghiêm túc suy nghĩ nói:' Chuyện này ta sẽ bàn bạc với Anny xem sao.'

'Đúng đấy, đúng đấy . Lần sau có thể bảo nàng ấy ở cạnh quan sát thử xem, xem xem Tiên Tôn thực sự có ý với ngươi hay không. '

" Nhưng Any chỉ là một tỳ nữ lại còn là người Hồ,nếu làm như vậy hình như hơi mất thể thống.'

'Mặc tử nói: 'Thiên hạ lão bách tính nếu như đều một lòng thống nhất hướng về thiên tử.' Quân thần như vậy thì chủ tớ người Hồ hay người Hán cũng sẽ đều là một nhà , đây mới là phông độ của Đại Đường .'

'Hơn nữa,  Anny và ngươi cũng  cùng là nương tử trẻ tuổi đồng trang lứa  thì càng có thể hiểu được tâm tư của nhau hơn.'

'Đúng. Không chỉ là nữ tử trẻ tuổi mà còn phong lưu tiêu sái, liễu kiều hoa mị(*).'

(*) yêu kiều mềm mại như liễu xinh đẹp như hoa

'Thật sự là nói hết tiếng lòng của ta mà  . Ài, nói đến tuổi tác của Any t cũng đang nghĩ  không nên  trì hoãn nàng ấy nữa, không bằng sớm một chút tìm một nam nhi Đại Đường tốt, đem nàng ấy  gả đi thôi."

Hà thái không chút nghẹn ngào gào thét: 'Tuyệt đối không được! Nàng mới làm tỳ nữ của ngươi không bao lâu, ngươi sao lại có hế cứ nói gả là  đem nàng gả đi như vậy, tốt nhất vẫn nên để nàng bên cạnh ngươi thêm mấy năm nữa đi . Huống chi Hồ nữ cương liệt, nam tử ở Đại Đường chỉ sợ không chịu nổi......'

"Vậy nếu ta gả nàng cho ngươi , ngươi sẽ chịu nổi đi?'

A!' 'Sông thái lớn tiếng kêu lên' nàng thật sự có ý với ta sao?!' Cũng may hắn nói chuyện người khác không nghe được, bằng không hôm nay chắc phải buôn may bán đắt lắm"

"Có ý hay không, thử một lần sẽ biết. Ngươi có cần ta  giúp ngươi hỏi một chút ko?'

'Tốt tốt được được ......'

Cái đầu sư tử đá của Hà thái phải nói là hung hăng mà gật gật, nghe âm thanh không thôi cũng đủ  biết hắn đã tâm hoa nộ phóng(vui sướng) đến mức nào. Hắn cười hắc hắc một lúc lâu, mới để ý đén  Bùi hi lam đang  chống cằm, mặt không cảm xúc nhìn mình. Hắn đột nhiên trầm giọng nói: 'Nàng căn bản không biết ta, ngươi giúp ta thăm dò kiểu gì."

Editor: má đọc đến đoạn này hài quá phải dừng lại nói một câu chứ : nhìn ngáo ngáo thế hóa ra cũng tia con gái người ta từ bao giờ rồi :))

"Còn dám nói  Tiên giới phái ngươi đi theo  Hình thiếu sư, toàn là nói bậy . Bùi hi lam dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, khẽ cười một tiếng : "Ngươi phải  là đang đi theo Any mới đúng ."

Hà thái trầm mặc. Bùi hi lam đứng lên móc ra một thỏi ngân lượng ném lên bàn phẩy phẩy  tay áo nhẹ nhàng đi ra khỏi quán. Mãi cho đến khi bóng nàng xuất hiện dưới lầu, Hà Thái mới hô lên: " Bùi hi lam, ngươi vậy mà dám giở trò giương đông kích tây với ta ! Ta nói cho ngươi biết, hoàng hoa đại khuê nữ đừng có mà lúc nào cũng thích đối chọi hơn thua , nếu không đừng nói Tiên Tôn bất cứ lang quân nào gặp ngươi cũng phải chạy mất dép!'

Bùi hi lam giật nảy mình, liếc nhìn Hình dật sơ một cái lại thấy hắn đang gật đầu từ biệt nàng chắc cũng không nghe thấy mới  thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà  mấy lời của  Hà thái nói lại khiến nàng như thế nào cũng không xóa khỏi đầu được . Đêm dần buông, Any phục vụ nàng đi ngủ, nàng không yên lòng nói một câu: 'Ngươi cảm thấy, Hình thiếu sư ở phàm...... ở Trường An, có người trong lòng không?'

Any nháy mắt : 'Người trong lòng ngưỡng mộ? Nghĩa là sao?'

Bùi hi lam khoát tay: 'Không có gì, ta thuận miệng nên hỏi chút thôi.'

Any đáp, tiếp tục chỉnh lại chăn bông trong tay , cười nói: Ta biết rồi, người trong lòng ngưỡng mộ chính là người mà mình thích đúng không"

'Sao ngươi biết?'

'Bởi vì tiểu nương tử đỏ mặt đó.'

"Nói bậy nói  bạ, là do ánh đèn thôi." Bùi hi lam ngáp một cái thật dài : " mau mau thu dọn đi thôi, ta mệt mỏi quá rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro