Chương 10: Bức họa thứ 5- Lạc hoa phùng(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor-translator: lý thư hạ

Gần đây thánh nhân quả thật là kỳ quái, đại khái là chính mình sa vào lưới tình cứ vậy mà luôn luôn thích chơi trò ghép đôi vớ vẩn để ý Thấy mặt Hình dật sơ mờ mịt, Bùi hi lam đứng lên dùng lực xua tay: Bệ, bệ hạ, Bùi hi lam với Hình thiếu sư chỉ là tình thủ túc chi giao!( bạn bè, chỉ quen biết thôi)


Lý Long Cơ nói: Sao, chẳng lẽ trẫm vẫn còn đoán sai? Ngươi chỉ là một nữ nhân mà sao lắm điều như vậy, cứ nhất thiết phải theo Ngọc Hoàn tỷ học tập. Trẫm coi như là thật sự đoán sai tâm ý của ngươi, vậy thì ngươi hãy cứ gả cho Quách Tử Nghi đi.


Đang lúc Bùi hi lam trong lòng muốn nổi khùm điên, một tên hoạn quan chậm chậm chạy vào: "Bệ hạ, Sứ quân binh mã Bình Lư - An Lộc Sơn dâng lên nhạc công hiến Cao Xương điệu(*) và vũ nữ Quy Tư(*) hiện tại đang chờ trong vườn ngự." Hắn ước chừng khoảng năm mươi tuổi con mắt dài nhỏ mặt trắng người gầy, cầm trong tay phất trần, đầu đội mũ Tất sa(*) một thân màu đỏ nhanh nhẹn linh hoạt đi bước nhỏ mang theo điền ngọc. Chính là đệ nhất thánh sủng Cao công công -Cao Lực Sĩ.


(*)Cao Xương điệu : là một điệu nhạc cổ bắt nguồn từ Cao xương (nay là một vùng nhỏ thuộc Tân Cương trung quốc) điệu nhạc này gia nhập vào Trung nguyên vào đời nhà Tùy thuộc vào nhạc Quy Tư đến thời nhà Đường được chính thức liệt vào top 10 điệu nhạc hay nhất thời đó.Nhạc khí chủ yếu là trống, lắc, tiêu, tất lật, tì bà.

(*)Quy tư: là từ ghép của hai từ Tây Vực và Khâu Từ.

(*) Một loại mũ đội đầu thời Ngụy Tấn có tên khác là lung quan phần đỉnh có hình tròn bằng phẳng càng xuống dưới càng rộng quây phần đầu còn phần tai và thái dương thì kéo dài xuống,

Lý Long Cơ nói: 'An khanh quả là có lòng, trong triều đã không chỉ hợp lòng người mà lần nào cũng đều mang đến cho trẫm kinh hỉ, trẫm ngược lại muốn xem xem hắn có chuẩn bị gì.'


Hắn cùng một đoàn người đi đến hoa viên quả nhiên trông thấy một nhóm nhạc công cùng vũ nữ. Sau khi Thiên tử an ổn chỗ ngồi Cao công công hạ lệnh, nhạc công bắt đầu gảy đàn không ngơi diễn tấu trên nền nhạc của Tây Vực, năm vũ nữ đầu đều đội lông trắng muốt một thân mang váy giày xoay tròn nhảy múa nhiều lần hất lên làn thu thuỷ(*). Theo tiết tấu càng lúc càng nhanh, tốc độ múa cũng càng lúc càng mạnh, lụa mỏng nhẹ nhàng bay , đấu mị tranh nghiên(*), các khanh sĩ đi theo đều âm thầm khen ngợi. Nhảy được một nửa, Lý Lâm Phủ nhìn thoáng qua Dương Ngọc Hoàn, thấp giọng nói: Nghe nói Thái Cực đạo trưởng cũng là người yêu múa, sao không lên hiến một khúc vì bệ hạ?(*) làn thu thủy ở đây không phải như trong thúy kiều ý ở đây chỉ là cụm từ miêu tả sự bay lên thôi.

(*)Đấu mị tranh nghiên: giống với muôn hoa khoe sắc là kiểu tranh nhau đua nhau mà thể hiện sự xinh đẹp rung động lòng người ấy( mình không tìm được từ nào tiếng việt thay thế nên giữ nguyên)

Dương Ngọc Hoàn không trả lời, Lý Long Cơ đã đáp: "Ngọc Hoàn, nàng nếu không muốn nhảy thì cũng không cần phải để ý tới tên cẩu nô tài này".


Lý Lâm Phủ một mặt cười nịnh nọt lén lút lui xuống . Dương Ngọc Hoàn không những không thấy sợ hãi rụt rè còn hào phóng đi vào giữa đoàn vũ nữ. Nữ tử Quy Tư múa dẫn một đầu tóc xoăn mắt xanh, quyến rũ mị hoặc; Ngọc Hoàn tóc đen suôn dài thướt tha như mây. Hai người nhảy múa cạnh nhau tự nhiên lại vẽ ra một bức tranh đậm nhạt rõ ràng. Nhạc khúc khi thì như hoàng vân tế nhật(mây vàng che trời), lúc lại như phồn hoa chói mắt(trăm hoa khoe sắc), một làn gió tự đâu cuốn bay tay áo Dương Ngọc Hoàn tình cờ lại tạo nên khung cảnh sương mù xuyên mây, cực kì xinh đẹp động lòng. Nàng tập trung vào làn điệu đến mức không nhìn đến Lý Long Cơ một chút nào. Mãi đến khi khúc nhạc kết thúc đám người chỉ có thể một mặt bái phục, xong nàng mới chậm rãi trở về bên cạnh hắn.


Lý Long Cơ cực kỳ vui vẻ, tự mình đưa rượu cho Dương Ngọc Hoàn: "Vân tưởng y thường Hoa Tưởng Dung, Xuân phong phất hạm lộ hoa nồng(*)...... Lý cung phụng, bài 《 Thanh bình điều 》 này của ngươi trẫm rất là thích, nhanh nhanh soạn thêm một khúc nhạc nữa cho Ngọc Hoàn của trẫm.(*) cũng thuộc Thanh bình điều của Lý Bạch nhưng là Thanh bình điều 1


Lý Bạch uống nhiều rượu đầu óc đã mơ hồ không rõ chỉ bặp bẹ nói mấy câu sau đó tự mình rót rượu không ngừng. Cao Lực Sĩ bị dọa đến muốn rớt cả giới tính vội kẹp lấy phất trần bưng bút mực chạy đến bên cạnh Lý Bạch định lay hắn tỉnh lại. Lý Bạch thân thể nghiêng một cái đổ ầm vào cột đèn đá khắc nổi hình rồng phịch một tiếng, một chân hắn cũng nâng lên vắt hẳn lên trên bàn: "Cao công công cởi giúp ta cái giày này ra ta sẽ thưởng cho ngươi một bài."


Cao Lực Sĩ sắc mặt đại biến quay đầu nhìn thoáng qua Lý Long Cơ. Lý Long Cơ lại nhìn Dương Ngọc Hoàn, trách móc: Ngươi cởi ra cho hắn đi!


Cao Lực Sĩ bất đắc dĩ, đành phải duỗi ngón tay chân gà ra túm lấy đầu giày Lý Bạch kéo đôi giày đen cứng ngắc xuống cho hắn. Lý Bạch ung dung mà ngồi ngạo nghễ tự nhiên, một bên duỗi chân còn lại ra rồi vung bút viết xuống trên giấy:


"Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan,Trường đắc quân vương đới tiếu khan.Giải thích xuân phong vô hạn hận,Trầm Hương đình bắc ỷ lan can"...............(Thanh bình điệu 3- Lý Bạch)

Dịch nghĩa:(chị gu gồ)

Danh hoa và khuynh quốc hai bên cùng tươi cười với nhau

Làm cho quân vương đứng nhìn mỉm cười

Bao nhiêu sầu hận trong gió xuân đều tan biến

(Khi thấy nàng) dựa lan can đứng ở mé bắc đình Trầm Hương

DỊch thơ: editor chém gió

Quốc sắc danh hoa cùng đùa vui

Để cho quân vương nhoẻn miệng cười

Gió xuân thoáng chút tan sầu hận

Bởi vì nàng tựa Hương đình chơi.

Bùi hi lam chỉ cách Lý Bạch một chỗ ngồi trông thấy hắn ngẫu hứng viết xuống một lối chữ thảo(*) cảm thấy không ổn vội vàng đứng lên nói: Một bài thơ hay như vậy không phối với một bức họa qủa thật là rất đáng tiếc. Bệ hạ, thần cả gan xin vẽ thêm vài đóa hoa trên bài thơ của lý Đại nhân.

(*) chữ thảo có từ thời nhà Hán được tạo ra với mục đích là viết cho nhanh gọn.

Lý Long Cơ phất tay ý bảo nàng cứ tự nhiên. Nàng nhận lấy bút lông đứng chắn trước mặt Cao Lực Sĩ rồi phất vài nét rải rác lên trên tờ giấy ghi lại bài thơ vừa rồi dần dần từ nét bút móc ra một đóa mẫu đơn nở rộ sau đó nàng lại nhanh chóng đưa bút lên bài thơ phía trên kia thơ mà viết thêm sáu nét chữ. Sau khi hoàn thành, Cao Lực Sĩ đem bức thơ họa đến trước mặt Lý Long Cơ, Lý Long Cơ thì thầm: "Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan,Trường đắc quân vương đới tiếu khan.Giải thích xuân phong vô hạn hận,Trầm Hương đình bắc ỷ lan can.

Thơ hay, thơ hay,bức tranh này cũng là dệt hoa trên gấm. Ngọc Hoàn,nàng có thích không?"


Dương Ngọc Hoàn đáp:" Thơ cũng được, nhưng ta lại thích tranh của muội muội ta hơn"


"Đấy là tất nhiên rồi, Bùi hi lam nha đầu này xưa nay vẫn luôn khéo léo ."


Lý Bạch nghe xong thơ, không còn kiểu say không biết trời đất gì chỉ là híp con mắt nhìn về phía Bùi hi lam: "Đa tạ Bùi nương tử cứu giúp, nếu không phải tiểu nương tử cực kì thông minh Lý Bạch ta sợ là đầu này cũng giữ không nổi nữa"


"Khách sáo rồi khách sáo rồi, thi tiên tùy ý phô trương anh phong hào khí khó tránh khỏi không câu nệ tiểu tiết( để ý chuyện nhỏ nhặt)."


Hai người ngươi một câu ta một câu hàn huyên qua lại. Lý Bạch bộc bạch về rất nhiều chuyện như bản thân ông đã từng tự mình xách kiếm lên ngao du thiên hạ từ biệt người thân đi xa, kỳ thật lòng ông cũng chỉ hi vọng mình giống như mạnh phu tử " hồng nhan khí hiên miện, bạch thủ ngọa tùng mây" (Lúc còn trẻ từ bỏ xe quan và mũ triều. Khi đầu bạc ở ẩn trong chốn mây thông-Trích tặng Mạnh Hạo Nhiên của Lý Bạch) Nhưng trong lòng vẫn mang nặng việc nước muốn cứu người giúp đời, trị an xã tắc sau này vào cung rồi trong lòng lại có rất nhiều nỗi khổ khó nói. Việc này thật rất dễ giải thích chủ yếu là Lý Cương và Lý Bạch mặc dù đều họ Lý nhưng mà lại không sinh cùng một thời đại để trở thành quan hệ cha con máu mủ. Bùi hi lam rất hiểu ông bởi " nữ nhân dù xấu đẹp, vào cung ắt sẽ đố kị; nhân sĩ dù tài hay không, vào triều ắt sẽ ghen ghét" khiến hắn cảm thấy an ủi. Sau đó bọn họ lại cùng bàn luận về thơ của Mạnh Hạo Nhiên trời trăng mây gió nói hoài mà không hết. Lý Bạch đặc biệt coi trọng Bùi hi lam cho rằng nàng quả thật tài hoa nói ít hiểu nhiều. Được đích thân thần tượng của cha tán dương Bùi hi lam thấy hơi xấu hổ quay đầu ra chỗ khác cười. Nhưng một cái quay đầu này lại tình cờ bắt gặp ánh mắt quay đi của Quách Tử Nghi. Nàng cũng không để ý nhiều lại tiếp tục cùng Lý Bạch nói chuyện phiếm. Sau đó một thời gian, Dương Ngọc Hoàn tửu lượng thấp không uống thêm được nữa nên Lý Long Cơ đỡ nàng trở về. Chỉ khổ Hi Lam,chưa nói với biểu tỷ được câu nào đã phải cùng đám đại thần văn võ rời khỏi đình Trầm Hương.


Hôm sau Bùi hi lam rảnh rỗi không có gì để làm, Bùi phu nhân lại xách nàng đến Tuyên Dương phường mua đồ nhưng lại không cho nàng đi chợ Tây tìm sách đọc phải ở nhà cả buổi chiều nàng thấy buồn bực ngán ngẩm muốn chết. Anny thấy nàng như vậy, thấp giọng nói: "Tiểu nương tử có tâm sự à là bởi vì Quách Trưởng Sử sao?""Liên quan gì đến hắn ở đây chứ".


"Hôm qua ở đình trầm hương, lúc tiểu nương tử cùng Lý cung phụng đại nhân hàn huyên lâu ơi là lâu ấy, Quách Trưởng Sử cứ nhìn chằm chằm hai người suốt"


"Hắn phải là hận không thể đem ta nhìn đến lủng ruột đi"


"Hì hì, nếu là quách trưởng sử thật sự thích tiểu nương tử,liệu tiểu nương tử có cân nhắc lại việc sẽ thành thân cùng hắn không?"


"Nói bậy bạ linh tinh cái gì đó"


Đúng lúc này , gác cửa vào thông báo nói có khách tới chơi tầm hơn hai mươi năm tuổi. Anny kích động nói: Chẳng lẽ thật sự là quách trưởng sử sao? Ta đi xem giúp cô nương". Nàng chạy ra ngoài rồi lại chạy vội trở về nói: "Giờ ơi, cô nương, ngươi đoán thử xem người bên ngoài là người nào?" Xưng hô "ngươi"-"ta" rõ ràng tròn vành rõ chữ như vậy hẳn là chấn kinh không nhẹ.


Bùi hi lam cùng nàng ra ngoài chỉ thấy chỗ tiền viện cánh hoa bay tán loạn Hình dật sơ tay kéo theo áo choàng đang bước xuống bậc thang. Nghe thấy tiếng bước chân của nàng hắn hơi ngẩng đầu lên: 'Bùi phụ tá'. Hai người nhìn nhau một lúc rồi cúi đầu bái chào nhau.


Bùi hi lam đưa hắn tới chính đường: "Phụ mẫu đều không có nhà, phiền ngài phải vào trong chờ trước rồi, Hàn xá quê mùa mong Hình thiếu sư thứ lỗi."


'Không sao, so với cửa nhà ta vẫn lớn hơn nhiều'. Không để ý đến khóe miệng nàng giật giật Hình dật sơ tiếp tục nói: " ta tới tìm ngươi."


"Ra vậy, mời ngồi." Bùi hi lam chỉ vào nhuyễn tháp (ghế dài vừa làm bàn vừa làm giường nằm được) cạnh lư hương  sau đó tựa mình vào trường kỷ ngồi xuống khoanh chân. Hình dật sơ cũng ngồi xuống nhưng không có dựa vào trường kỷ mà ngồi nghiêm chỉnh trước mặt nàng. Ngày Hi Lam còn bé từng học qua lễ nghi nhưng tư thế ngồi như này cũng khi phụ thân nàng đón tiếp quan viên mới có thể trông thấy. Nàng đang do dự có nên thu cái tay kia lại không đã thấy hắn bưng lấy cái chén tỳ nữ dâng lên cúi đầu uống trà. Hắn gảy nắp trà, lông mi rủ xuống, mắt như nhắm lại mỗi một động tác đều tinh tế nhẹ nhàng hữu lễ(lễ nghi). Hắn đẹp đến nỗi khiến cho tỳ nữ bên cạnh lúc rời đi mắt cứ lưu luyến không rời.


Hình dật sơ nói: "Còn nhớ rõ cây bút năm đó ko."


"Đương nhiên nhớ."


Cây bút ấy vốn là của Từ Phượng tổ sư trên tiên giới .Trước đây, Từ phượng tổ sư từng nuôi một con thần điểu giống với Phượng Hoàng không phải ngô đồng thì không đậu, không phải trúc thật sẽ không ăn, không phải lê tuyền(nước suối ngọt) sẽ không uống. Về sau thần điểu này hóa thân thành tiên nhưng lại được chú định sẽ mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh, không thể cùng người mình yêu thương kết thành vợ chồng, nếu không sẽ dẫn phát tai họa, bởi vậy, từ phượng tổ sư đặt cho hắn cái tên là Cô Loan Chân Quân. Cô loan Chân Quân vì không thể chịu được tịch mịch đã hạ phàm lịch kiếp làm người nhưng thực tế mệnh của hắn về căn bản không cách nào thay đổi. Một khi hắn cưới nữ nhân hắn yêu mến số mệnh bị phá hủy đời hắn sẽ phát sinh biến đổi lớn.Nếu hắn chuyển thếv thành thứ dân, cùng lắm chỉ là chết yểu, nhưng nếu đầu thai đến nhà đế vương, thì nước mất nhà tan, trăm họ lầm than."Vậy đời này hắn đầu thai vào nhà đế vương?"


"Đúng".


Thế là...... Quan chức trí sĩ hay là hoàng thân quốc thích ?


Hình dật sơ vẫn im lặng lắc đầu. Bùi hi lam nói: "Chẳng lẽ là hoàng tử?"


Thấy Hình dật sơ vẫn lắc đầu, Bùi hi lam suy nghĩ một lúc lâu sắc mặt khẽ biến: "Không phải là, là......"


"Là đương triều thiên tử Lý Long Cơ."


Bùi hi lam cứng đờ, thiếu chút đè sập cả cái tay vịn trường ỷ kinh sợ nói: " sao có thể?Vậy biểu của tỷ ta nàng, chẳng phải là......"


"Bọn họ đều có thể yêu nhau, nhưng chỉ là nhân duyên ngắn ngủi, họ không thể thành thân với nhau. Ngày nào hắn chưa cưới Dương Ngọc Hoàn, Đại Đường vẫn sẽ thái bình."Vậy ..này, chuyện này nên làm thế nào bây giờ?


"Ta chỉ có thể hết sức thay đổi thế cục."


"Thế cục có thể thay đổi sao?" Bùi hi lam lộ ra một đôi mắt mong đợi đơn thuần như hài tử .


Rượu nhiều quá sẽ say mà vui quá sẽ hóa buồn. Vạn sự đều có giới hạn, quá mức đều không tốt một khi đã lên đến đỉnh điểm ắt sẽ suy. Bởi vậy mới có thể thay đổi thế cục giang sơn đảo hải.Lời hắn nói mập mờ quá nàng nghĩ nửa ngày vẫn không thông cảm thấy mình bị chơi xỏ: "Ý Ngươi muốn nói, ngươi cũng không biết cách đi."


"Tình huống bây giờ quả thực không tốt lắm, bởi vì chuyện này Ma Giới cũng biết."


"Chuyện này có quan hệ gì với ma giới?"


Đại Minh cung có vị trí đối diện với sao Tử Vi là một trong sáu con đường lớn nhất nối liền hai 2 giới Tiên Ma. Ma Giới lại dã tâm bừng bừng muốn chiếm lấy Đại Minh cung từ đó tiến quân tới tiên giới.


Bùi hi lam hiểu ra gật gật đầu. Nàng nhớ trước kia từng có lần đọc qua trong sách sao Tử Vi là nơi chúng tiên tụ tập nằm giữa Bắc Thiên bởi vậy còn có một tên gọi khác là sao Bắc Cực. Cổ nhân nhờ vào 《 Chu Dịch 》mới tính ra vị trí của các sao Tử Vi, được gọi là sao Đế Vương. Tùy Đế lại xậy dựng Thái Cực cung ở phía Bắc Trường An chính là vì muốn thông với trời. Mãi cho đến trước khi Cao Tông và Võ Hậu dời đến Đại Minh cung, Thì Thái Cực cung vẫn là hoàng cung của Đại Đường. Nhưng đem những điều này liên hẹ tới thần tiên, Ma Giới vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Trầm tư một lát, Bùi hi lam bỗng nhiên nói: 'Trước đây trong đợt truy sát Tịnh Ba Tất Lâm lúc ở trong rừng , ta thấy những yêu ma quỷ quái kia......'


'Nơi đó là Thông đạo(con đường) do ma tộc mở ra ở dị giới, để yêu ma quỷ quái ở lục giới đi qua ngươi chỉ là vô tình đi vào mà thôi.'"Vậy không biết ngươi còn nhớ rõ không, đêm ngày 15 tháng giêng ở đình đài gần hồ nước ta từng trông thấy một thoáng huyễn ảnh, đó là......'


'Là Ma Giới.'


"Cái gì! Ma tộc thật sự xuất hiện ở Trường An sao?"


'Không, hiện tại ma tộc tạm thời sẽ không xâm lấn. Bởi vì một lần trong trận chiến cuối cùng giữa Thần tộc và Ma tộc tại Cửu Châu,thiên địa lục giới suýt nữa sụp đổ, may mà Nữ Oa vá trời cứu vớt chúng sinh. Trận chiến kia thần giới chiến thắng bức Ma Giới phải ký kết vào bại thư tự hứa từ đó về sau ma tộc vĩnh viễn sẽ không phát động chiến tranh tại Nhân giới nữa. Cho nên, ma tộc tạm thời chỉ có thể thông qua lăng kính mà thăm dò nhân giới, nghĩ trăm phương ngàn kế để nhân gian tự loạn, cái hồ nước kia chính là tấm kính của bọn chúng..'


Bùi hi lam rùng mình một cái, trên lưng da gà da vịt cũng nổi hết cả lên .Nàng thuận miệng nói: 'À đúng rồi, Ma Tôn tên là gì?'


'Tử tu.'


Bùi hi lam nhớ tới ngày nàng hành quân về Trường An trên đường cũng nằm mơ một giấc mộng về tiên giới, trong mơ nàng trò truyện với một vị tiên nhân tên Tử Tiêu vị tiên nhân này cùng nàng trò chuyện cũng có nhắc qua Ma tôn, mà hình như tên của Ma Tôn chính là Tử Tu. Nàng đem hết mọi việc trong mộng cảnh nói cho Dật Dơ nghe nhưng che giấu quan hệ của mình với hắn ở trong mộng Dật Sơ nói : "Lại còn có giấc mộng như vậy sao."


'Không lẽ tiên giới quả thật có người tên Tử Tiêu sao?'


'Có, hắn từng là tiên quan Thủ bút trông coi Hiên Viên điện ở Chu Tước thiên hiện giờ không còn ở Tiên giới nữa . Người ngươi gặp ở thông đạo ngày đó , bộ xương khô khoác áo đỏ đó chính là hắn'


'Cái gì, bộ xương khô đó rõ ràng là quỷ!'


'Đúng, hắn yêu một nữ tử không nên yêu nên bị đánh vào mười tám tầng Địa Ngục mới trở thành bộ dáng như vậy.'


Hiện thực cùng mộng cảnh một lần nữa khớp nhau. Bùi hi lam cố gắng nhỡ lại những ký ức mơ hồ , chậm rãi nói: "Nữ tử kia thế mà lại là ma tộc ư? Là một tru tiên cuồng ma sao?'


Hình dật sơ giật mình đáp: 'Về chuyện của tiên giới ta không thể tiết lộ quá nhiều. Bây giờ tới lượt ngươi nói ta nghe chuyện của biểu tỷ ngươi.'


'Được thôi, nhưng ngươi đừng có chủ ý gì với tỷ ấy, tỷ ấy sẽ không thích ngươi đâu. Tỷ từng nói với ta, không thích nam nhân quá đẹp mắt.'


-_-


Hai người ngươi một câu ta một câu cho tới tận khi tịch dương phủ ánh vàng. Ngoài cửa sổ đã mơ hồ truyền đến tiếng đánh chiêng báo canh đặc điểm của tiếng chiêng này chính là sau 300 tiếng tất cả các sạp hàng thương điếm đều phải dừng kinh doanh. Bởi khi các Võ Hầu Môn vừa bắt đầu đi tuần khách nhân sẽ không về nhà được. Hình dật sơ sực nhớ ra điều này nên đứng dậy chuẩn bị cáo từ trở về. Bùi Hi Lam cũng đi theo định tiễn hắn ra ngoài cửa. Nhưng hai người vừa đi ra khỏi chính đường liền đụng mặt Bùi kiều khanh. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đưa mắt tới lui mấy cái Hình dật sơ chủ động phá vỡ thế trận tiến lên trước cúi đâu bái hạ Bùi kiều khanh thở dài nói : 'Bùi công.'


'Đây không phải Hình thiếu sư sao? Vinh hạnh, vinh hạnh.' Bùi kiều khanh hớn hở đáp lễ với Hình dật sơ nhưng ngay lúc xoay người liền ném cho Bùi hi lam một ánh mắt sắc như đao.


Bùi hi lam nhoẻn miệng cười: 'Ây da ây .. , nữ nhi cùng Hình thiếu sư tuy chỉ là mới quen, nhưng hai người đã là bạn tốt tri giao, tình hữu nghị gắn bó mật thiết keo sơn nên đã quyết định phải thành anh em kết bái." vừa nói xong , nàng lại nhận thêm ánh mắt như dao từ phía Hình Dật Sơ.


Bùi kiều khanh nói : 'Hóa ra Hình khanh là tới thăm con ta, ngu(*) cũng muốn tâm sự cùng túc hạ mời vào mời vào.'(*) cách xưng hô chỉ sự khiêm tốn giống như kẻ hèn này.Bùi hi lam nói: 'Hắn phải về ngay lập tức rồi cha."


Bùi kiều khanh kinh ngạc nói: 'Sao lại về sớm như vậy? Không định ở lại dùng bữa sao?'


Bảo hắn ở lại dùng bữa, chẳng phải đồng nghĩa với việc bảo hắn ở lại qua đêm sao? Nhưng mà , Bùi hi lam không quá lo lắng về sự nhiệt tình của phụ thân nàng bởi vì nàng biết Hình dật sơ có phần bắt bẻ, nhất định quyết sẽ không ở tại căn nhà chỉ lớn hơn cái cổng nhà hắn đâu"


Hình dật sơ đáp: "Được'.


Bùi hi lam trợn mắt há mồm mà nhìn bọn họ đi vào ngồi lại vị trí trước đó. Bùi kiều khanh kêu bọn nô bộc chuẩn bị tương Tam lặc, sữa đặc và cháo Trường sinh, rồi trò truyện với Hình dật sơ hết sức vui vẻ. Không bao lâu sau, Bùi phu nhân cũng quay về trông thấy bóng lưng của Hình dật sơ thì sửng sốt, ngay lúc hắn quay đi bà tóm chặt lấy tay con gái kéo nàng tới góc tường móc từ trong người ra một mớ trâm cài đầu mới tinh vội vàng ra sức mà cắm hết lên trên đầu nàng, lại trát trát bôi bôi vài thứ lên trên gò má nàng,trên miệng cũng bôi thêm thứ gì đó rồi bắt nàng mặc lên bộ trang phục màu hoa đào bà mới mua. Bùi hi lam lo lắng hỏi:' Nương bôi thứ gì lên mặt con thế, khó chịu quá.'


Yên tâm, chỉ là chút đồ của người Hồ thôi mà. Bùi phu nhân vừa đi vừa nhỏ giọng nói: "Nữ nhi à, gần đây con từ nơi nào mà trêu chọc được nhiều lang quân vậy hả người sau càng anh tuấn hơn người trước.'


'À vị lang quân này là đương triều Thái tử thiếu sư, tên -Hình dật sơ."


Bùi phu nhân ngây ngốc một chút, bình tĩnh nói: "A, Cái đấy không liên quan gì tới con. Đi,.. đi mau ..qua bắt chuyện với Hình dật sơ, đi nhanh , rồi sau đấy đi về phía phòng bếp bận bịu trước sau quả thực như hai người khác nhau.


Nhưng kỳ lạ lắm, từ sau khi mẫu thân cho nàng ăn vận kiểu này, Hình dật sơ khi nhìn thấy nàng thì một bộ dáng giật mình mặt cũng đơ ra vài giây. Mãi cho đến khi nàng đi đến trước mặt hắn, hắn không nhịn được bật cười. Bùi hi lam không hiểu gì chạy đến trước gương đồng nhìn một cái rồi yên lặng nhắm mắt lại. Quả nhiên là gương mặt bánh bột ngô và má cà chua - mấy món Hồ Khí mà nương yêu nhất.Bùi hi lam trở về phía sau viện tẩy đi lớp son phấn trên mặt rồi trở lại phòng khách nhưng lúc này phụ thân lại không có ở đây. Trên bầu trời nửa vầng trăng sáng cong cong như lông mày không có chút gì là tròn trịa cả. Ánh trăng lại chiếu lên sa màn(*) hắt vào thân ảnh của Hình dật sơ, hắn đang tựa ở bên cửa sổ lật xem từng trang sách. Song cửa đỏ gương kính xanh bên ngoài vang lên chim đỗ quyên gáy xuân tấm mành bị một cơn gió thổi nhẹ nhàng bay lên rồi rơi xuống gò má của hắn lúc này giống như là do ánh sáng của khung cảnh vẽ ra. Bùi hi lam rối rắm nhìn hắn, nghĩ người này thật sự là rất kỳ quái rõ ràng là hắn một thân mặc triều phục lộng lẫy nhưng sao vẫn có cảm giác không thuộc về phàm trần không thể đặt cùng người thường so sánh được bởi vậy mới thấy rõ tiên nhân hạ phàm khác biệt so với người phàm. Hình dật sơ cũng không ngẩng đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng: 'Ta đẹp không.'

(*) một loại rèm che bằng vải mỏng như cánh ve.

Bùi hi lam tim đập nhanh hơn không ít nhưng vẫn mặt dày cười nói: " phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng. dư tình duyệt kỳ thục mỹ hề, tâm chấn đãng nhi bất di.". (Lạc thần phú -Tào thực)

Dịch :

Nhẹ nhàng như chim hồng bay,

Uyển chuyển như rồng lượn.

Rực rỡ như cúc mùa thu,

Tươi rạng như tùng mùa xuân.

Ta ái mộ vẻ đẹp hiền đức của chàng,

Lòng thổn thức khôn nguôi.

Không nằm ngoài dự đoán là bị đối phương liếc xéo cho một cái. Đúng lúc này thì Bùi kiều khanh trở về sai người mang vào theo hai bình rượu lớn nói với Hình dật sơ: 'Thời Ngụy trong quân cấm rượu, túy (rượu)khách khéo xưng rượu trong là thánh nhân, rượu đục là hiền nhân. Lão phu(*) cả thánh cả hiền đều có chỉ không biết thiếu sư chọn loại nào.'

(*) gốc xưng là Ngu(kẻ hèn này) nhưng mình thấy lão phu hợp hơn nên đổi lại

Hình dật sơ nhìn về phía Bùi hi lam: 'Bùi tiểu nương tử thân là phụ tá trong quân, không biết uống rượu thì thế nào?'


Bùi hi lam nhăn nhó nói: 'Vừa cha ta chả nói,thời Ngụy trong quân cấm rượu đấy thôi.'


Hình dật sơ cười: 'Đáng tiếc bây giờ là thiên hạ của Lý thị. Thế nào, liệu có nể mặt mà cùng Dật Sơ uống một chén?'


Bùi kiều khanh xắn tay áo, cười to nói: Tiểu nữ tửu lượng rất cạn, một chén cũng không uống được, mong Hình thiếu sư thông cảm.'


Sau một chén trà, Hình dật sơ và Bùi hi lam hai người vẫn còn đang tiếp tục cộng ẩm. Bùi kiều khanh thì ngồi xếp bằng ở một bên, ôm bình rượu, đem cái bình đáng thương ra gõ bang bang: Cùng bản công uống rượu, ....lũ chuột nhắt các ngươi chim đậu cành cong chỉ cần nghe đến tiếng tăm của ta chỉ sợ đã ..đã .. kinh hồn bạt vía rồi..haha.'


Hình dật sơ uống một hớp rượu, nghe được một nửa liền ngắt ngang:'Quả nhiên Bùi kiều khanh ngài là gan góc phi thường nhất cũng uy nghiêm như rồng ngẩng cao đầu kiên quyết ngoi lên Ỷ Thiên, uy vũ ngàn dặm ngàn dặm, oai hùng vạn dặm.Không uống thì thôi một khi đã uống phải khiến người người nể sợ !


Bùi hi lam xấu hổ cười, ra lệnh cho nô bộc nâng cha nàng trở về phòng. Sau đó, trong phòng chỉ còn lại nàng và dật sơ bầu không khí càng trở nên ngượng ngùng. Hình dật sơ nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi, cười nói: 'Bùi phụ tá, ta thấy bên ngoài trời rất đẹp, có thể cùng ta vào trong viện ngắm trăng một lát không?


Thật đúng là nhìn không ra, Hình dật sơ lại là người rất có nhã hứng. Hi lam dẫn hắn đi tới một cây cầu nhỏ trong viện. Lúc này sao Ngọc Thường đang ở gần sao Bắc Đẩu, những ngôi sao khác thì phân tán khắp nơi dệt nên một dải ngân hà lấp lánh như tuyết trắng ngày đông rơi xuống sân viện . Hắn ngửa đầu nhìn lên trời, ánh trăng cũng rơi vào trong mắt hắn, không hiểu sao lại thấy có mấy phần ưu thương. Bùi hi lam nói: 'Ngươi đang nhớ nhà trên đó sao?'


'Chỉ là ta nhớ tới trước kia bản thân ta chưa từng để ý tới mấy việc thưởng thức hoa nguyệt gió xuân, chỉ biết quan tâm sự vụ của tiên giới cho nên đã bỏ lỡ rất nhiều cảnh đẹp, nhất thời cảm thấy thật tiếc nuối.'


"Vậy ta cũng quả không nhìn lầm người, ta cũng cảm thấy ngươi là người lấy đại nghiệp làm trọng.'


'Còn Bùi phụ tá thì sao?'


'À, ta sao, ta thì chỉ thích ăn ngon ngủ say, đêm thả hoa đăng, trước thì ẩm rượu, rượu hết thì thưởng trà, nằm mộng điềm lành, nhàn hái nhành mơ. Nghe Đỗ Vũ hát câu dân ca, ngửi mai hương ngâm một bài thơ nhàn thoại, ngủ sớm dậy sớm, sống một đời nhân sinh như mộng là vui rồi.'


'Đúng như ta nghĩ , ta cũng không nhìn lầm người. Chỉ là, "ngủ sớm dậy sớm" là ý gì?"


"Ngủ sớm dậy sớm chính là đạo dưỡng sinh. Là tổ mẫu dạy ta như vậy người nói điều này rất tốt cho thân thể.'


'Tổ mẫu ngươi bao nhiêu tuổi rồi?'


'Tám mươi hai.'


'Ngươi mới đôi tám mà đã có thói quen của người 82 rồi à" Giờ ngươi không nói ta chỉ mới có mười tuổi nữa à? Bùi hi lam nở nụ cười: " Dù có nói ta già thì cũng không thể giảm bớt sự chênh lệch về tuổi tác của chúng ta, chúng ta cũng không phải người ở độ tuổi đó.'


'Đúng là người trẻ rất thích ngủ trễ.'


Bùi hi lam quy củ mà cúi mình vái chào hắn: Thái Vi Tiên Tôn mặt dày vô sỉ, Hi lam cũng không nói lại được ngài"


Hình dật sơ nở nụ cười, lại ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Hai người trầm mặc một lúc cũng không cảm thấy khó chịu ngược lại cảm thấy cảnh đẹp như họa không muốn lên tiếng phá hủy bầu không khí. Mãi cho đến khi sát vách viện bên cạnh truyền tiếng hai người:


'Lang quân à ,coi chừng tai vách mạch rừng.'


'Thế thì đã sao, ta hôm nay muốn để người trong cả thiên hạ này biết, ở nơi này có một màn trăng đêm u mộng, có mười dặm gió xuân, có nàng Tiêu nương băng cơ ngọc cốt, nụ cười nhu tình.'


'A, lang quân, đừng có hôn chỗ này......'


'Sợ gì chứ, bình thường nàng đều ở trong khuê phòng, ta muốn gặp cũng rất khó. Tối nay thấy nương tử ngầm ra ám hiệu mà không hiểu sao gặp nhau mà lại gian nan như Ngưu Lang Chức Nữ......'


Bùi hi lam và Hình dật sơ đều ngây dại. Bùi hi lam lần đầu ở Trường An thử cảm giác đi ngủ trễ vậy mà lại bắt gặp sự tình này thật không biết là đụng phải quỷ hay là bị quỷ đụng phải. Nàng vốn định phát ra chút tiếng động để át đi âm thanh của đoạn đối thoại xấu hổ kia đi nhưng lại bị sặc nước miếng của chính mình ho muốn lòi bản họng. Đúng lúc này nàng trông thấy bóng phụ thân say khướt lướt trong phòng khách đi ra, vội vàng nói: 'Khục, khụ khụ, cha ta ra kìa, chúng ta tranh thủ thời gian......' nàng run run ngón tay, chỉ chỉ về phía phòng khách.


Hình dật sơ đưa ánh mắt lạnh nhạt bình tĩnh nhìn về nơi đó, nhưng đôi lông mi không khác gì cánh bướm cũng run rẩy cả rồi: 'Uk, được.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro