Chương 9: Bức họa thứ năm - Lạc hoa Phùng(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor-translator: lý thư hạ
Thượng Tị tiết (*) ngày mùng ba tháng ba- trong vườn hạnh phía bên hồ hàng loạt các tân khoa tiến sĩ ngâm thơ làm phú cạnh đó  các thiếu nữ chưa thành gia lập thất  thét lên từng hồi đinh tai nhức óc.Phía  xa chỗ đình đài lầu các, quan đại thần quyền cao chức trọng bày  tiệc rượu bình dân bách tính thì nhao nhao vây xem. Bùi kiều khanh mang theo  phu nhân và nữ nhi đi du ngoạn khắp chốn, những người quen biết đều tới chúc mừng  chuyện thiên kim nhà hắn được tứ hôn  với Quách Tử Nghi.

(*)Thượng tị tiết: giờ tị là từ 9h sáng đến 11h trưa, giờ tị đầu tháng ba được gọi là thượng tị

tiết

Rõ ràng là Bùi phu nhân cực kỳ yêu mến vẻ ngoài anh tuấn lại thêm dáng vẻ mạnh mẽ kiêu hùng của Quách Tử Nghi, Bùi kiều khanh cha nàng  cũng  rất vừa lòng tên Tử Nghi này có một thân bản lĩnh cùng tài nghệ, thêm nguyên nhân nữa là hắn có bộ dáng chính trực ngay thẳng, bọn họ quả thực vui  mừng hớn hở. Nhưng ngược lại là  Bùi hi lam nàng  lại không chịu nổi bầu không khí kiểu này nên  quyết định tự mình đi chơi một phen. Bọn họ lại không yên tâm về nàng phái một đám người đi theo. Trong đám người này ngoại trừ tỳ nữ thiếp thân A ny, những người khác thì  khôi ngô cường tráng ai cũng mang một bộ dáng phòng bị, bọn họ mày rậm mắt to, có nói gì cũng không lay động nổi  ba tầng trong, ba tầng ngoài, vây chặt Bùi hi lam đến nỗi một con kiến cũng chui không lọt.


Ở nơi này chính là một vườn hoa xuân mơn mởn, liễu xanh hút mắt thắm  đào hồng như má xuân, mỹ nữ  cài hoa tuấn khách cắm liễu phải nói là đủ loại hương thơm động lòng người, cứ  đọng lại rồi  bay xa  theo yên ngựa xuyên qua rừng cây, Bùi hi lam cho rằng nơi đây chính là nơi tươi  đẹp tráng lệ nhất. Nàng ung dung đáp  lại câu hỏi của  A ny: "Người nói xem tại sao  những tuấn nam mỹ nữ kia đầu đều cài  đầy hoa hoa liễu liễu vậy?""Nam nữ Trường An đều thích chơi hoa xuân, bởi vì kỳ hoa thì đều đẹp. Về phần tại sao các  lang quân trên đầu lại cắm cành liễu thì là ......'Thanh minh không mang liễu, hồng nhan thành đầu bạc',người Đường  chúng ta  đều cho rằng, cắm liễu có thể lưu giữ vẻ xuân lâu dài."


Anny hỏi: "Vậy sao cứ nhất thiết là phải vào tiết thanh minh?"


Bởi vì trước đây có một nước nọ, quân vương chỉ vì chuyên sủng duy nhất một vị phi tử đã khiến cho một vị  Thái tử bị phi tử này  hại chết,một người con khác của  quân chủ rất e ngại nên đã chạy đi tị nạn, thời điểm đó có  một sĩ phu chạy chốn cùng hắn, cùng trải qua biết bao mưa gió thậm chí khi  hắn quá đói người này đã cắt thịt trên đùi mình nấu thành canh cho hắn ăn. Công tử cảm động đến rơi nước mắt thề với trời tương lai sau này tất sẽ báo đáp hắn, vị sĩ phu kia  nói mình không cầu báo đáp, chỉ mong hắn sau này sẽ trở  thành một vị minh  quân  thương dân như con.Vị  công tử kia phiêu bạt  bên ngoài mười chín năm, cuối cùng cũng quay trở về quốc gia của mình phục quốc kế vị, hoàn thành đại nghiệp. Hắn đã  trọng thưởng cho những vị đại thần đã cùng chung hoạn nạn với mình trên hành trình phục quốc người đầu tiên  trong đó chính là vị đại thần đã cắt thịt cho hắn. Khi đó chính là vào  đầu xuân, hắn  bắt gặp cây liễu ở bờ sông liền nói 'Người này hiền lương tài đức chẳng khác  cây liễu trong tiết thanh minh( còn có nghĩa là chính trực ngay thẳng) các ngươi hãy cắm liễu vào tiết thanh minh để lấy đấy làm gương mà noi theo' . Sau đó, hắn làm đúng như sĩ phu nói, đề bạt hiền lương, truyền văn học võ, khai sáng thiên thu bá nghiệp.


Any nghe xong  mắt hiện lên sự sùng kính: Thật là một câu chuyện xưa khiến người ta nhiệt huyết dâng trào.


Bất chợt, một thanh âm từ đâu đó xuất hiện: Bùi phụ tá quả nhiên không chỉ giỏi nhất mấy trò lừa người mà ngay cả bịa đặt chuyện xưa cũng thuộc dạng người đứng thứ hai không ai thứ nhất.


Bùi hi lam đang cười thì bị nghẹn lại. Nhóm nô bộc xoay qua chỗ hắn cung kính bái lạy: Quách trưởng sử.


" Ồ, Quách trưởng sử ngài không chỉ man thiên quá hải nhất (*1) mà ám độ trần thương cũng̣̣ là nhất (*2). Dứt lời Bùi hi lam quay người.

(*1) Man thiên quá hải: nghĩa Là giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn. Gia Cát Lượng dùng một biến thể là kế Thuyền cỏ mượn tên để lừa lấy tên của Tào Tháo trong trận Xích Bích. "Man thiên quá hải" là lợi dụng lúc trời sương mù mà lẩn trốn, vượt qua hay hành động ngay trong lúc sương mù.

(*2) Ám độ trần thương nghĩa là  Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tớita làđâm sau lưngấy. Nguyên bản câu này trích từ câu: "Minh Tu Sạn Đạo, Ám Độ Trần Thương". Nghĩa là: "Giữa lúc trời sáng, sửa đường sạn đạo, ngấm ngầm bí mật, mở lối Trần Thương."

Tấn công địch bằng hai mũi. Mũi công thứ nhất là mũi công trực diện, giữa thanh thiên bạch nhật, nhằm làm cho địch dồn sức phòng thủ. Mũi công thứ hai là mũi công ngầm, nơi mà địch không để ý, đột nhiên làm địch phải chia đôi phòng thủ mà vẫn không biết được bên nào mới là mũi chủ công. Nghi ngờ, nhầm lẫn, không quyết đoán trong phòng thủ sẽ dẫn tới thảm họa.

Bên cạnh hồ Khúc Giang nhóm quan lại cũng ngồi trên xe ngựa đính màn lụa trắng che phất phơ, bên  trên xe nữ quyến thì vui mừng nô đùa náo nức trong yến tiệc hát ca, ở giữa đình Luc Lâm cũng  từ từ hiện ra, trong đình cũng bắt đầu tấu lên một Khúc Phi Dương, những thứ này hoàn toàn tạo nên khung cảnh của một bức "An mã giai tranh lệ, sênh ca đấu tẫn xa". Quách Tử Nghi đang ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống nàng mà  ngây ngẩn cả người: Nàng mặc một thân váy phấn hồng nhẹ nhàng,thần thái tươi tắn , ánh mắt linh động mặt đang nhoẻn miệng  cười. Trong chốc lát  thanh âm bốn bề dừng như đều biến mất, trước mắt hắn chỉ còn lại bóng hình và khuôn mặt của nàng. Những người xung quanh nàng quanh đều biết ý mà  lui ra lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ, hắn bừng tỉnh ho hai tiếng: Vậy mà người lại mặc nữ trang. Thật đáng sợ.

(*) An mã giai tranh lệ, sênh ca đấu tẫn xa: ý chỉ một bức tranh náo nức có ngựa có người có mỹ nhân hát ca tạo nên một khung cảnh hào hoa xa xỉ.

Ngựa của hắn được đặt tên là đào hoa sất bát*, là  Hãn Huyết Bảo Mã do Tây Vực tiến cống. Lý Long Cơ thích chơi mã cầu, ngựa đưa lên sân thi đấu thì yêu cầu về tư chất cũng càng cao hơn, hôm nay Hoàng Thượng đã ban thưởng con ngựa này cho Quách Tử Nghi để hắn sau này sẽ đến cùng mình chơi mã cầu. Mọi tội lỗi của tên Quách Tử Nghi này trước đó đều chỉ giống như đánh một quả rắm.

(*) Đào hoa sất bát: Sất bát là tên một giống ngựa quý , cả câu ý chỉ tốc độ của giống ngựa như một cơn lốc quét qua có thể cuốn bay cả một khóm hoa đào (câu này là tui hiểu hiểu vậy chứ không biết có phải không, tay nghề non mọi người thông cảm.)

(*) Hãn huyết bảo mã: ngựa quý cả thân màu đỏ mồ hôi nó đổ ra cũng màu đỏ, giống ngựa này cực hiếm  và cũng rất đắt đỏ quy trình chăm sóc thì khỏi  nói có bao nhiêu khó khăn mới cho ra một con đúng tiêu chuẩn. Bạn nào từng đọc tiểu thuyết của Kim Dung nhiều sẽ biết con này nè.

Bùi hi lam đáp: Không dám, không dám. Quách trưởng sử mặc nam trang càng khiến người ta kinh hãi.


"Ngươi......" Quách Tử Nghi suy nghĩ một chút, lại nói:" Vì sao vừa rồi ngươi lại bịa đặt chuyện xưa về  Tấn Văn Công cao quý?"

Bởi vì ta không thích câu chuyện nguyên bản của nó, không bằng tự ta vẽ ra một kết cục, như vậy sẽ thấy vui vẻ hơn.

Ngươi làm  như thế  cũng không thể thay đổi được sự thật, không phải sao.

Vốn dĩ  sử sách  do con  người viết ra, vậy  trong đó  việc nào là  chân thực, việc nào là  bịa đặt ,ngươi và ta ai cũng đều  không biết, không phải sao. Ta cho rằng, trong lòng người đang suy nghĩ cái gì, cái đó mới là cái quan trọng là cái mà người ta  tiếp thu. Bởi vậy, ta cùng những người xung quanh ta, chỉ cần cảm thấy vui vẻ là tốt rồi."Cách nói này của ngươi thật đúng là tự mình bịa đặt cấu tứ." Quách Tử Nghi bật cười. Hắn mi dài mục tuấn, cười vui cởi mở, khiến cho người ta cảm thấy con người này tâm như biển rộng.

Bùi hi lam không để ý gì  mà cười nhìn hắn. Quách Tử Nghi dừng cười, khóe miệng lại khép lại như cũ: "Bất  luận như thế nào, làm mà không chịu trách nhiệm, thì so với lúc  trước cũng chả có gì  khác biệt."

Bùi hi lam hai tay khoanh ở trước ngực, hơi ngẩng đầu, nhanh chóng chớp mắt nói với hắn: "Hóa  ngươi không phải nghĩ tới chuyện lui hôn, mà là trách ta không chịu trách nhiệm với ngươi à."

"Bùi hi lam, ngươi......" Quách Tử Nghi tai hơi đỏ lên: "ta khi nào, khi nào nói......"

Bùi hi lam trong lòng đã cười ngặt ngẽo, trên mặt vẫn giả bộ  như không có gì: Ta nghe nói bệ hạ cũng tới Khúc Giang, chúng ta phải đi tìm người để nói tiếp chuyện từ hôn?

Quách Tử Nghi giật mình, chỉ nhìn nàng rồi  lại lâm vào trầm mặc( thích con nhà  người ta rồi chứ gì ╭(╯^╰)╮)  . Nàng xoay người sang chỗ khác thì trông thấy một đám người như ong bướm tụ lại  đông nghịt  ở bên bờ, đều nhìn ra phía xa lòng sông. Ngày hôm đó lớn thuyền lớn nước, trong hồ có mấy con thuyền đi đi lại lại quả thật là "lan nạo họa mái chèo"(ý chỉ điểm xuyết lên cảnh đẹp trên hồ giống như cành hoa lan được vẽ lên mái chèo), Hoàng đế hiện giờ chính là đang chèo thuyền du ngoạn ở đó. Tính thêm cả khanh sĩ, hoạn quan, cung tỳ, trên thuyền cũng phải có đến  hơn mười người một bộ dáng khung cảnh cũng khiến người ta cảm thấy  cảm phục hoàng châu (thấyđược khí thế  cảm phục với nhà đế vương ),long trọng cực kì . Bùi hi lam đi cà nhắc nhìn thật lâu: "Trên thuyền hình như có rất nhiều người, chỉ nhìn thấy bệ hạ mặc áo bào màu vàng, những màu khác là những người nào nhỉ?"

"Râu cá trê kia chắc là Lý hữu tướng, người cao gầy khom lưng là Cao công công. Bên phải đạo cô kia , chắc  là biểu tỷ ngươi."

"Ngọc Hoàn tỷ tỷ, thật là tỷ ấy ư!"

"Bùi hi lam, chờ chút , bên đó Lý Bạch đại thần làm thơ vì bệ hạ, ngài ấy phải về cung để viết ra ngay, đừng......

"Ta biết rồi, không qua đó đâu".

Bùi hi lam nhanh như chớp chạy đến bên bờ, nhìn về phía xa xa trên thuyền, nữ tử kia quả thật là mặt như phù dung(hoa sen), mày như liễu, trang phục của đạo cô cũng không thể  che giấu vẻ đẹp tuyệt sắc kia, dân chúng không một ai là  không quan sát phong thái của nàng ấy. Dương Ngọc Hoàn ngay  từ nhỏ đã có mộ bộ dáng xinh tuyệt trần, tính cách hồn nhiên ngây thơ, lộng lẫy kiêu sa không bao giờ dễ dàng  kết thù oán với người khác, lúc này nàng lại đưa lưng về phía Hoàng đế trầm mặc không nói gì. Nàng và Thọ vương vốn tình chàng ý thiếp đậm sâu bây giờ lại như nước chảy về đông, nói đến để tâm tư thoáng ra quả thật là rất  khó. Mà Lý Long Cơ đã quân lâm thiên hạ ba mươi năm rồi, bây giờ người đời ca tụng người  với  thánh danh là Vị vua ngay thẳng như trúc bạch ai cũng phải một lòng sùng bái, vậy mà lại tự thân vì nàng bưng trà rót nước, một trận gió mát thổi qua tay áo ngài nhìn ngài ấy như vậy không có tí xíu nào phong thái của Hoàng đế. Con thuyền cứ nhẹ nhàng càng lướt càng xa dần dần  bị cây cối che khuất. Bùi hi lam đi dọc theo rừng cây bỗng  nghe thấy tiếng của một nam tử từ sau rừng cây truyền đến: "Như thế rất tốt, nghe lần thứ hai thấy   cũng tạm được." Giọng nói này nghe  có vẻ rất có vần điệu, trầm bổng du dương,lại  có phần tiêu sái nghe rất là quen tai.

Bùi hi lam dừng chân  muốn nhìn xem là ai bất đắc dĩ là rừng cây quá rậm một khoảng cách nhỏ mà cũng không có lại nghe người kia tiếp tục nói: Nhất chi hồng diễm lộ ngưng hươngVân vũ vu sơn uổng đoạn tràngTá vấn hán cung thùy đắc tựKhả liên Chiêu  Quân ỷ tân trang. ( Thanh bình điệu kỳ 2- Lý Bạch)

Dịch nghĩa:

Một cành màu hồng diễm lệ thơm hương ngưng chỉ

Chuyện mây mưa ở Vu Sơn chỉ luống đau lòng

Xin hỏi thử trong cung thời Hán có ai giống được như vậy

Thương thay nàng Chiêu  Quân (*)phải tô điểm (mà không biết có đẹp bằng không)

(*) sau Từ này đổi thành Phi Yến cho đến tận đời con cháu hiện tại theo học đấy

Dịch thơ: (phần này tớ tự dịch theo cảm nhận)Một cành hồng đỏ đọng hương phong,Mây mưa Vu sơn uổng tội lòng, Thử hỏi Hán cung ai được vậy, Thương thay Phi Yến điểm trang xong. "Các  hạ thấy thế nào? Bài thơ này không chỉ diễm lệ- bay bổng, lại còn có thể lừa cho biểu tỷ của nàng vui vẻ thưởng  thơ, ngài ấy quả thật là thần tượng của cha ta, người người nên học hỏi.

Một nam tử khác đáp: "Nghe nói Lý đại nhân không bao lâu trước đây mộng thấy đầu bút nở ra hoa cũng khó trách sao ngài tài hoa hơn người, tài năng  có một không hai khắp thiên hạ. Cực kì khác biệt với giọng nói của  Lý Bạch, đây là một giọng nói dễ nghe nhưng lại rất lãnh đạm, lạnh nhạt cho dù đang ca ngợi đối phương nhưng lại có cảm giác  giống như ngọc trên núi Côn Sơn, lại tựa  ánh trăng sáng lạnh lẽo ngưng đọng tại 12 cửa nẻo thành Trường An. Nàng hoảng hốt bật dậy.

Thấy người này khen ngợi, Lý Bạch cười ha hả. Bùi hi lam lại tỏ vẻ thần bí kỳ dị như ma thuận tiện nhón một bên cây liễu leo lên. Nàng dáng điệu uyển chuyển lại  mạnh mẽ dứt khoát chỉ một chút liền treo ở phía trên cây một cách ổn thỏa. Lên trên tàng cây cái là tầm mắt bỗng sáng sủa hẳn, đưa mắt ra chỗ hồ Khúc Giang thấy một đàn vịt lông đầu xanh giống như là nho đang được ủ rượu vậy. Phía dưới có một cái con sư tử bằng đá còn hai người kia đang đứng bên cạnh. Người áo  trắng là Lý Bạch đầu hắn đội  khăn vấn  chân đi ủng đang  nâng tay vê chùm râu. Một người khác đầu đội tiến hiền quan thân mặc trường bào tím, đừng nói là là...... Từ trên nhìn xuống, nàng không có cách nào thấy rõ mặt hắn, chỉ nghe thấy hắn chậm rãi nói: Một câu cuối có phải nên  đổi 'Chiêu quân' thành 'Phi Yến' , như vậy có phải sẽ  hợp tình hợp lý hơn không?

Lý Bạch nói: Sao ngài lại thấy thế?

Bùi hi lam cố gắng duỗi người về phía trước nhưng chỉ có thể thấy một đống sợi Dương liễu rủ xuống đầy đất che kín cả tầm mắt, còn đâu chỉ thấy chóp mũi và hàng lông mi dài tú lệ của hắn. Nàng lại hướng ra phía trước một chút, nhánh cây lại thêm lung lay . Dọa nàng rụt về phía sau chút đè lại ngực trấn an.Vị đại thần áo tím kia lại nói: "Thái cực  đạo trưởng hiện tại chưa cảm mến bệ hạ, nếu dùng từ  Chiêu Quân chỉ sợ bệ hạ sẽ tự so mình với Hán Nguyên Đế, gả sai mỹ nhân mà cảm thấy không vui. Chiêu quân- Phi Yến đều là tuyệt sắc giai nhân ở Hán cung, Chiêu Quân cao quý, Phi Yến kiều diễm. Nhưng  Phi Yến thiên về cầm vũ, nên hưởng hết sự chuyên sủng của hoàng đế , như vậy sẽ thích hợp với tình cảnh này hơn.

Các hạ suy nghĩ chu toàn, ta quả thật là bội phục. Lý Bạch suy tư một lát, bất đắc dĩ nói: " từ khi ta được thiên tử cho gia nhập Hàn Lâm  đã có không ít quan viên gây khó dễ Lý mỗ. Trước kia chỉ muốn đại trượng phu ứng với sống ngay thẳng lập nhiều công danh hiển hách, lại không ngờ ở triều đình này từng bước đi đều quá  gian nan. May có Hình khanh giúp đỡ, ta thực sự vô cùng cảm kích.

Nghe thấy  từ Hình khanh lỗ tai Bùi hi lam dựng thẳng lên. Quả nhiên là Hình thiếu sư. Hình dật sơ lại nói: Lý đại nhân được thánh nhân tin tưởng  lại miệng lưỡi thẳng thắn tự nhiên sẽ đụng chạm nhiều người thậm chí có người ghen ghét  hại người hiền . Về sau nói chuyện cũng phải cẩn thận một chút, để tránh tai mách vạch rừng, bên tường có người nghe lén, phía cây lại có tặc ẩn trên.

Lý Bạch vô ý ngẩng đầu nhìn vừa vặn cùng Bùi hi lam nhìn nhau một cái . Bùi hi lam cả kinh lưỡi cũng cứng cả vào.  Lý Bạch kia  càng thêm khoa trương ném ly rượu về phía nàng mà quát to một tiếng dọa nàng hết hồn run lên  lập cập. Cái sự run rẩy này quả thật không tốt tí nào nàng chỉ  nghe thấy nhánh cây răng rắc vang lên một tiếng  sắc mặt nàng trắng bệch vẫn  ôm khư khư nhánh cây rơi xuống. Lúc rơi xuống trong tim nàng giãy dụa vô dụng khi cảm giác sắp thành tiên hạ phàm mà  mặt chạm đất nàng mắt nhắm chặt đưa tay đi quơ bừa chướng ngại vật. Hình dật sơ duỗi hai tay ra, đem nàng ôm nàng vào trong ngực. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng hành động gì quá mức bước chân cũng không có xê dịch một tí tẹo nào.

Bùi hi lam cẩn thận từng li từng tí mở mắt ra bị dọa đến rụt cổ lại: Đào, hoa đào...... Nói còn chưa hết câu, một đôi con ngươi mỹ lệ lại băng lãnh nhìn chòng chọc vào mắt nàng. Cùng hắn mắt chạm mắt gần như vậy khi ánh mắt chạm vào nhau, có một loại cảm giác bi thương rất lạ lùng từ đâu đó  tràn vào trong lòng  khiến nàng cảm thấy như không muốn xa rời, giống như đã từng cùng người này yêu thương sâu đậm, mọi loại triền miên. Lại cảm thấy hết sức tuyệt vọng, cũng như đã từng cùng người này đoạn tuyệt ân tình, thề nguyền không còn gặp lại . Sau đó, ánh mắt mơ hồ tràn đầy nước mắt như  có người ép buộc nàng khóc. Nhớ có lần Ngọc Hoàn tỷ tỷ đã từng nói; " Lam Nhi, muội đã bao giờ từng gặp người nào mà khiến muội cảm thấy như đã từng yêu người ấy rất sâu đậm chưa mặc dù rõ ràng chưa gặp qua nhau được mấy lần, lại cảm thấy rất đau lòng cứ như các người đã quen biết mấy đời mấy kiếp. Nàng lúc ấy còn cười Ngọc Hoàn tỷ tỷ quá điên rồ người thường nhìn không thấu. Thế nhưng, hiện tại đây là gì......

Hình dật sơ mỉm cười nói: "Bùi phụ tá nếu có lời muốn nói, có thể trước xuống khỏi người Hình mỗ trước đc không?

Lúc này nàng mới ý thức được nàng đang núp ở trong ngực hắn, giữa hai người vẫn còn đọng lại hài cốt của nhánh cây kia. Nàng lập tức từ trên người hắn nhảy xuống, lùi lại mấy bước cúi người bái chào: "Hình thiếu sư, Lý Đại nhân  vạn phúc." Nàng giờ đã thanh tỉnh, chút thương cảm vừa rồi cũng tan thành mây khói. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, vì sao mỗi lần gặp được Hình dật sơ đều sẽ có cảm giác kỳ quái này?

"Miễn lễ." Hình dật sơ lẳng lặng nhìn nàng chốc lát, " ngươi vì sao ở đây nghe lén?"

"Cứ cho là quá rảnh rỗi đi."

Lý Bạch nói: Lúc trước ta không có cơ hội hỏi Bùi phụ tá, ngươi tuổi còn trẻ như vậy đã làm phụ tá cho  Trần công  thật sự là có  bản lĩnh. Từng  đọc qua binh thư sao ?

Đã từng đọc qua kinh  tử sử tập, phẩm trúc điều ti(*)chút thư trúc vặt vãnh chỉ có biết da lông. Giảo hoạt làm loạn(*) thăm dò kẻ gian chút  cứ vậy lại tinh thông mọi thứ. Bởi vậy, mới làm việc ở Mạc Phủ.

(*) ý chỉ kinh thi thư binh pháp, âm luật nhạc luật...

(*2) bà này hay phá bĩnh làm loạn chả yên ngày nào,ý là học được chút da lông xong áp dụng vào cuộc sống phá phách của bả ví dụ như mấy vụ từ hôn ╭(╯^╰)╮

Hình dật sơ nói: Nhanh mồm nhanh miệng.

Lúc này, thuyền của Hoàng gia đã tới gần bên bờ Lý Bạch thấy thế chắp tay với Hình dật sơ nói: Bệ hạ đã trở về, ta đi trước một bước.

Hình dật sơ đang chuẩn bị đi theo, Bùi hi lam duỗi cánh tay cản đường đi của hắn: "Hình thiếu sư chớ vội đi. Ta có một chút chuyện cũ  có lẽ có liên quan đến Hình thiếu sư không biết Hình thiếu sư có hứng thú ko?

Hình dật sơ quay đầu lại nhìn nàng. Quan anh(giải dây trên mũ) xuôi theo  gương mặt  kết một nút ở dưới cằm phác hoạ ra một bộ dáng lịch sự tao nhã lại không hiểu sao lại hết mực tương xứng với nụ cười châm biếm ở trên miệng hắn. Nàng vẫn  một mực kiên quyết:Mười năm trước ở rừng đào Lạc Dương ta đã từng vẽ một bức họa đào tiên nhân, sau đó thực sự đã có một vị đào hoa tiên xuất hiện. Tiên nhân kia mi dài mục tuấn, mặt mày như hoạ, tư thái hiên ngang như cây Tùng cô độc,nhẹ nhàng như trăng rằm ngày xuân, như liễu rủ bên hồ, lại thanh cao tựa ánh bình minh đầu hè và rồi cũng phiêu nhiên rời khỏi nhân thế. Bây giờ Hình thiếu sư quả thật giống hệt với vị đào tiên ngày đó. Không biết ngài có phải là vị đào tiên năm nào không hả Thiếu sư của Thái tử, Hình  thiếu sư- Hình lang quân?"Hình dật sơ  một lúc lâu vẫn không nói gì,ngay lúc  Bùi hi lam cảm thấy sốt hết ruột gan thì  hắn thở dài một hơi: "Trên đời này vì sao lại có người có thể đeo bám dai dẳng đến chết  như này. Bùi hi lam, ngươi là con rùa sao?

Bùi hi lam cười  hắc hắc ヽ(ー_ー )ノ : "Không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ."

"-_-...... Có thể  nói mình như vậy sao?"

Bùi hi lam chớp mắt nói: "Vậy cuối  cùng ngươi có phải hoa đào đại tiên nhân kia không?"

"Phàm phu tục nữ, quả thật ngu muội!"

Thanh âm này mặc dù hùng hậu có lực nhưng không phải do  Hình dật sơ phát ra. Bùi hi lam ngây ngốc một chút, tinh  thần chưa ổn định quay đầu nhìn bốn phía. Còn chưa tìm thấy nơi phát ra thanh âm mà tiếng nói kia lại tiếp tục: " Cứ Một mực gọi  đào tiên đào tiên, nghe khác nào một  Tán Tiên(*) đâu, thật sự là không biết điều! Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện cùng ai ko?

(*) Tán tiên: một cấp bậc tiên của Thiên Đình được cho là cấp bậc thấp nhất còn cao nhất là Thượng tiên, tán tiên thường là do người thường phi thăng lên thành tiên hoặc tiên gốc gác lâu đời nhưng gia tộc không có gì hiển hách hoặc  có tội hoặc gì đó với Thiên đình nên chỉ có thể làm chức thấp.Đại khái là chỉ tiên ở cấp bậc thấp khác với Trích tiên, trích tiên là tiên thích tiêu giao núi rừng ở ẩn ý.( ai đọc tiên hiệp nhiều sẽ biết nè)

Hình dật sơ nói: "Hà thái, không cần nhiều lời."

Bùi hi lam cuối cùng cũng  tìm được người nói chuyện kia là ai, người này... không, phải nói là vật  này lại chính  con sư tử đá bên cạnh bọn họ. Nàng cúi người nhìn nó: "(O_O)Ơ, ...này.. , cái con thạch sư này sao  lại biết nói chuyện?"

"Nói bậy! Ta chính là Hà Thái(*)  Vũ Thần, chẳng qua tạm thời  hóa thân thành đá."(*)Hà thái: Hà bá, thần sông điều khiển mưa gió một vùng  đấy ạ"Hồ Khúc Giang thật sự là thánh địa nhân gian đến tượng đá cũng  có thần tiên cư ngụ." Bùi hi lam rất kinh ngạc nhìn một mặt bình tĩnh của Hình dật sơ."Hà thái đại tiên, vậy  ngài nói cho ta biết Hình thiếu sư có phải là  hoa đào đại tiên không , với lại đó là cái gì tiên?"

Đại khái đã Cảm thấy được mùi vị miệng chó mà  phun  ngà voi. Thạch sư dở khóc dở cười nói: "đào đại tiên cái gì, chân thân của Hình thiếu sư là vị thần cao quý bậc nhất Thiên giới ,Chu Tước của  Thái Vi Viên -chính là Thái Vi Tiên Tôn! Ngay cả Hoàng Đế Hiên Viên thị của các ngươi thành tiên mà thấy ngài, cũng  phải cúi đầu cung kính, cái thái độ này của ngươi thật sự là......"

"Đúng là Tiên Tôn." Bùi hi lam mừng rỡ nhìn Hình dật sơ, lại không khỏi nghĩ lại giấc mộng của nàng nhiều năm về trước.

Hình Dật Sơ không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái xoay người, thướt tha thong thả nói: Nhiều lời cũng  vô dụng, nàng ấy  nghe cũng không hiểu.

Thạch sư hỏi: Ngươi có biết Tiên Tôn tôn quý thế nào ko?

Bùi hi lam vẻ mặt nghiêm chỉnh, hai mắt sáng ngời có thần: Chính là đại thần tiên còn tôn quý hơn đào đại tiên.



......-_-


Bùi hi lam tự mình cười một hồi lâu rồi  chắp tay vái chào bọn họ: Hi lam tài sơ học thiển(tài hèn học ít), khiến hai vị chê cười rồi. Gặp qua Thái Vi Tiên Tôn, Vũ Thần lang quân.

Hà Thái rất hài lòng với cách xưng hô này lỗ mũi bằng đá tảng cũng hừ lấy một tiếng: " Ngươi biết thức thời đấy."

Bùi Hi Lam cười nói: Nhiều năm không gặp Thái Vi Tiên Tôn quả nhiên vẫn là tài hoa ngàn dặm, tinh thải tuyệt luân( người cực tài giỏi thông minh hoàn mĩ). Tiên khí cũng bao phủ cả Trường An ta như vậy  khiến Đại Đường  tất sẽ huy hoàng. Chỉ là Tiên Tôn đột nhiên hạ cố nhân gian  khói lửa, không biết là vì chuyện gì?

Hình dật sơ nói: "Có liên quan tới  biểu tỷ ngươi"

"Ngọc Hoàn tỷ tỷ?" Bùi hi lam kinh ngạc nói.

Lúc này, giọng nói một nữ tử vang lên: "Tiểu nương tử, tiểu nương tử?"

Bùi hi lam còn chưa kịp trốn, Anny đã ló đầu ra đã từ nhánh cây đằng sau. COn mắt của người Hồ vốn dĩ đã  thâm thúy sâu xa, một đôi mắt này còn phối hợp cách búi tóc của thị tỳ Đại Đường -song hoàn kế(kiểu tóc búi hai búi tròn ở hai bên) có thể nói quả thật là một hương vị khác biệt. Ngay lúc nàng nhìn xung quanh, Hà Thái hoảng hốt nói: "Đây......" Nhưng rất nhanh nhớ tới thân phận của mình không dám nói tiếp. Any rất nhanh đi về phía bọn họ một thân vải thô  lưng thắt eo cao áo đệm ngắn, lông mày đen nhánh,dáng người cao gầy da thịt như tuyết mềm mại như một đài sen người còn chưa tới Thạch châu trong miệng thạch sư đã rơi trên đất trước mặt Bùi hi lam.Tiểu nương tử, người chuồn cũng quá nhanh rồi, không nghĩ tới sẽ trốn ở chỗ này...... A, vị này là...... Any chuyển mặt nhìn Hình Dật Sơ, mặt cũng đỏ lên.

"Vị này là Thái Vi.....". Khi cố ý nói đến đoạn này nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt  Hình Dật Sơ Bùi hi lam suýt chút cười ra tiếng lại nghiêm túc nói: " vị này là thiếu sư của Thái tử - Hình Dật Sơ, ngươi cũng đã từng gặp hắn rồi  còn không mau tới bái hạ.

Anny không biết Hình thiếu sư là chức  quan to lớn gì, nhưng đã từng nghe qua cái tên Hình Dật Sơ. Nàng quy củ đi tới hành đại lễ sau đó ngoan ngoãn lui  về  đứng bên cạnh Bùi hi lam ngại ngùng cúi thấp đầu.Một lúc sau, Bùi hi lam cùng Hình dật sơ lại khách sáo vài câu, rồi  cùng hắn đi gặp thánh nhân.

Dương Ngọc Hoàn nghe nói Lam Nhi tới, lập tức triệu  nàng đến cung  Hưng Khánh. Trong đình Trầm hương, Lý Long Cơ cao giọng ngâm bài thơ thứ hai trong 《 Thanh bình điều 》của Lý Bạch, khen tốt khen hay mấy lần: Ngọc Hoàn, chỉ có nàng ở đây, mới hợp với hình ảnh chỉ có Phi Yến mới có thể điểm trang cùng xuân hoa tranh diễm. Dương Ngọc Hoàn thờ ơ, chỉ đem trái vải đã được bóc đến trắng noãn ăn say sưa ngon lành. Lý Long Cơ đem cả phần vải của mình đưa tới trước mặt nàng, hòa nhã nói: Thích thì ăn nhiều một chút.

Dương Ngọc Hoàn không chút khách khí, bắt đầu ăn trái vải hắn đưa. Một màn này không ít thì nhiều cũng có  người để ở trong mắt, ghi ở trong lòng, cũng khiến Bùi hi lam cảm thấy kỳ quái, bởi vì nàng biết, Ngọc Hoàn tỷ tỷ luôn luôn đối xử với  mọi người tao nhã có lễ, ngược lại tại sao lại lãnh đạm đối với thiên tử như thế ? Không lẽ, là do bệ hạ phá hủy hôn nhân của nàng ấy, như vậy nàng cảm thấy không vui cũng là hợp tình hợp lý. Một bên nghĩ như vậy, lại phát hiện Lý Long Cơ nhìn về phía mình: "Bùi hi lam, ta nghe Quách Tử Nghi nói, ngươi có việc muốn nói với trẫm?"

Thuận thế đẩy thuyền, Bùi hi lam liếc trộm Quách Tử Nghi một cái, tằng hắng một tiếng, rồi  cố ý hạ giọng nói: "Thần cùng quách trưởng sử tuy có tình cao sơn lưu thủy  ( núi cao sông dài)(*), nhưng đó lại không phải ý đậu đỏ tương tư(*), nên bệ hạ......(*1) Cao sơn lưu thủy: ý chỉ tình huynh đệ ý, bạn bè hỗ trợ lẫn nhau, bảo vệ đến tính mạng cũng không màng.

(*2) Đậu đỏ tương tư thì cái này bạn nào hay nghe câu ngày ngưu lang chức nữ ăn bát chè đậu đỏ là có bồ sẽ hiểu liền nè. Đùa chứ bên trung đậu đỏ biểu thị cho người có tình.

"Trẫm đồng ý". Lý Long Cơ không cảm thấy có nửa phần ngoài ý muốn.

Cứ  sòng phẳng dứt khoát  như thế, ngược lại khiến Bùi hi lam và Quách Tử Nghi hai người có vẻ chấn kinh. Lý Long Cơ bưng rượu lên uống rượu một ngụm, ý vị thâm trường mà nói với Hình dật sơ :" Bất từ phụ trọng thiệp viễn, bất tị kinh hiểm lý nguy. (Không chối từ phụ trọng liên quan xa, không trải qua kinh  hiểm lí nguy)"(*)

(*) câu này là một thành ngữ của Trung Quốc ví von những người dám gánh vác những nhiệm vụ gian khổ, dám đương đầu đối mặt với gian nan thử thách và hiểm nguy.

Bùi hi lam đáp: "Ờm .., bệ hạ, thần không rõ ý của ngài......"

Ngươi không hiểu  ý của trẫm cũng  không sao, trẫm hiểu  ý ngươi là được. Đừng nói là ngươi, mấy cô công chúa con gái trẫm ai cũng đều có ý với Hình thiếu sư. Cho nên, có thể tranh thủ được cơ hội hay không thì đều phải dựa vào chính ngươi  thôi tuyệt không được ỷ thế hiếp người đâu đó. Lý Long Cơ ha ha cười nhìn  về phía  Hình dật sơ mà  vỗ vỗ đùi

"Tuấn  lang tài nữ, một đôi hai tốt. Hình thiếu sư thấy thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro