Chương 8: Bức họa thứ 4-Hồ Tịnh Sa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor-translator: Lý Thư Hạ
"Quách Trường Sử, ngươi đây là ——" Bùi Hi Lam kinh hoảng mà giãy giụa, "Buông ra, thả ta xuống !"

"Kêu cũng vô dụng, ta sớm đã biết, ngươi là mật thám của bọn họ. Trần Huyền Lễ quả thật lão chằn tinh chết cũng phải cắn người không tha, nếu như để Ba Tất Lâm chạy thoát hậu quả quả thật không lường trước được. "Các ngươi thật là...... Thôi." Quách Tử Nghi giơ lên Mạch đao, "Theo bản trưởng sử quay trở lại đại doanh lương thảo ,tấn công từ chân núi !!"

Đại quân trùng trùng điệp điệp lại lần nữa giết vào đến chân núi, Bùi Hi Lam bị hắn dùng một cánh tay thít chặt cổ, gần như không thở nổi, chỉ phải đập đập cánh tay  hắn, ho khan nói: "Quách Tử Nghi, ngươi thả ta ra ngươi mà khiến ta ngạt chết, ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho  ngươi......"

Quách Tử Nghi tiến vào chân núi sương mù dày đặc, không để ý đến nàng đang la hét ầm ĩ . Hắn cũng không để ý tới nàng nhón lấy chiếc túi thơm bên hông hắn, xong đương lúc  đánh đấm nàng đem túi thơm kia giơ lên. Ở hai bên phía trên vách đá truyền đến tiếng kèn đinh tai nhức óc, tiếng hô hoán ầm ĩ, loáng thoáng hắn trông thấy trên vách núi xuất hiện hàng trăm hàng ngàn cái đầu. Mặc dù nhìn không rõ mặt người , hắn cũng thấy trên vách núi kia loang loáng hàng loạt mũi tên nhọn đang  chờ phân phó . Hắn ghìm ngựa kinh hãi nói: "Này, đây là...... Bọn họ sao có thể   thiết lập mai phục ở đây?"

Người trong lòng ngực hắn  nhẹ nhàng cười ra tiếng nói: "Quách Trường Sử suy tính nhiều đến mức làm cho chính mình cũng hồ đồ rồi à."

Đây là hương gì? Hình như từng ngửi qua ở đâu trước đó rồi. Quách Tử Nghi vừa định xoay nàng qua đối mặt với hắn, lại phát hiện bốn phía tay chân  mình nhũn ra, trong chốc lát cánh tay suy yếu mà buông thõng  ra: "Ngươi, ngươi đã làm gì ta, cái kia túi thơm là......" Lời còn chưa dứt, người đã ngã xuống ngựa.

Bùi Hi Lam ghìm chặt cương ngựa khiến con vật dừng lại, hướng vào phía trong sơn cốc chậm rãi nói: "Còn may là trần công nhẫn lại không bắn tên, bằng không ta chẳng những sẽ vi phạm vào việc không tổn hại quân tốt lại phải bắt sống Trường Sử, còn bị bắn thành cái tổ ong lớn."

Các tướng sĩ bên Trần công từ trong  khe núi  lao ra vây Quách Tử Nghi chặt như nêm cối, rồi trói gô hắn lại, giống trống thu quân. Trần công ở trên núi không khỏi vỗ tay: "Bùi phụ tá quả nhiên đa mưu túc trí, thông hiểu binh cơ, lão phu bội phục." Sau lớn tiếng nói: "Các tướng sĩ dưới kia, trường sử đã bị bắt sống, các ngươi hết thảy  đều được tha tội, chuẩn bị thu binh về Trường An đi!"

Bùi Hi Lam   vén tay áo lên than một tiếng: "Đáng tiếc vật hi sinh lại là cánh tay này của ta, bị trường sử tóm một phát mà máu chảy không ngừng."

Trần Huyền Lễ khóe miệng khẽ run: "Rõ ràng là ngươi trên đường hành quân bị mèo rừng cào, lại còn không phải là vì hiến kế mới dùng."

"Đấy cũng là  thương tích trên người ta có được không ."

"Được được, cho dù không bị thương, ngươi cũng sẽ tìm  biện pháp khác khiến Quách Tử Nghi phải chịu đầu hàng."

Bùi Hi Lam không hề phủ nhận, lấy phiến quạt che mặt mà cười. Lúc này, một bộ hạ của Quách Tử Nghi đi ngang qua bên người bọn họ , nhỏ giọng nói: "Bùi phụ tá, trần công các ngươi làm thế nào mà  đánh bại được  lương doanh? Ở đó toàn bộ đều là quân tinh nhuệ ."

"Không đốt lương thảo, sao có thể tạo ra tình huống khẩn cấp. Không làm như vậy, làm thế nào mới có thể  khiến Quách Trường Sử lung lay, lại sao mà khiến hắn nhanh như vậy đã lựa chọn không tin ta đây?" Bùi Hi Lam phe phẩy phiến quạt lông chim, nhìn phía Quách Tử Nghi đang bị nâng đi, "Quách Trường Sử, ngươi nói có đúng không."

Quách Tử Nghi căm tức nhìn nàng chằm chằm, không nói lời nào. Trần Huyền Lễ thở dài một tiếng: "Bùi phụ tá, ngươi không đốt lương thảo, chẳng qua là ở phụ cận đại doanh châm một mồi lửa để lừa gạt người, sao vẫn còn muốn gạt hắn?"

"Bùi Hi Lam, ngươi ——" Quách Tử Nghi đau đớn ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch trừng mắt nhìn nàng.

"Tốt xấu gì cũng phải chừa cho ta chút đường sống chứ . Trần công xem xem, Quách Trường Sử e là trong lòng muốn đem ta mà thiên đao vạn quả (băm vằm thành trăm mảnh)." Bùi Hi Lam nhẹ nhàng tự nhiên phe phẩy  quạt rồi đi trước vài dặm đường sau lại phát hiện túi thơm không còn trên người, đề dây cương nói, "bảo bối của ta hình như rơi mất , các ngươi cứ chầm chậm đi trước, ta sẽ đuổi theo sau."

Bùi Hi Lam quay lại tìm kiếm, quả nhiên ở dọc đường nhặt lại được túi thơm của nàng, sau đó giục ngựa quay về chưa từng chú ý tới bốn phía sương mù đang dâng lên, mây đen mờ mịt, xông thẳng về phía mấy bụi gai ở giữa núi đá, đan xen chồng chéo uốn lượn mà bay lên, rồi chặn ngay phía trước đường đi. Con ngựa lông mao bị chấn động mồ hôi văng khắp nơi móng trước dâng lên hí dài một tiếng, Hi Lam không thể tránh được, xoay người giậm chân, một trận này  khiến nàng bị văng đi phải hơn chục mét chứ chả ít. Nàng lăn vài vòng trên mặt đất, đau đến sống không bằng chết đang định đứng dậy lại phát hiện trên mặt đất cùng khắp các mặt  vách đá đều là rêu phong vừa ẩm ướt lại lạnh buốt như đao đâm thẳng vào tim vậy. Một tia sáng nhạt nhòa từ u bích(nơi thâm sơn cùng cốc) phát ra, nàng nhìn về hướng bên đó thấy trong đám sương mù dày đặc phía trước có hàng trăm hàng ngàn bóng đen lập loè.

Âm thanh ai oán khóc thương cùng mùi thi thể mục nát, tanh tưởi  từ đâu ập đến khuếch tán khắp vùng sương mù ẩm ướt, lơ đãng len lỏi vào từng lỗ chân lông cứ như thể chỉ chốc lát sẽ hòa nhập vào máu thịt. Ngay lúc những bóng đen kia đang dịch chuyển trong sương mù Bùi Hi Lam phát hiện, những thứ đó đều không phải bóng người, mà là yêu hồn quỷ ảnh. Cụt đầu mất chân, bụng thủng ruột rời,đầu lưỡi dài nhầy nhụa phát ra những âm thanh như tiếng thở dài, cổ thi dài thượt, mắt xanh da trắng, lại có cả nữ nhân bị cắt cổ giọng tắc nghẹn mà "anh anh" kêu thảm thiết. Mà ở trung tâm của đám quỷ quái kia, có một bộ xương khô trắng mờ mịt cực kỳ bắt mắt, nó khoác trên mình một chiếc áo bào đỏ rực phết đất, từ khe hở của những khung xương  phát ra âm thanh  "tạp tạp", tư thái đi lại kia quả thật rất  lịch sự tao nhã. Cảm Nhận được sự hiện diện của Bùi Hi Lam đứng đó, nó quát lên: "Người nào?!" Là giọng nói của một nam tử trẻ tuổi, âm thanh êm tai đến nỗi khiến ta không thể tưởng tượng nổi nó phát ra từ một bộ xương khô. Rồi sau đó, bộ xương khô im lặng chốc lát như đang tỉ mỉ đánh giá nàng.

Bùi Hi Lam rùng mình một cái quên cả đau đớn, sợ đến té đái  mà lui về phía sau. Không lẽ nàng phạm vào tội sát sinh quá lớn  mà trực tiếp đi vào đường Hoàng Tuyền sao. Đầu óc đương loạn thành một đoàn, bộ xương khô bỗng nhiên cười một tiếng: "Thật là sau ngàn năm ly biệt, lớn lên một tương phùng. Hi lam, ta không ngờ tới sẽ gặp được ngươi ở nơi này. Ngươi thật đúng là nha đầu bạc tình, ngay khi biết ngươi rời đi, lúc sau phu quân của ngươi hắn......"

Câu nói tiếp theo nàng căn bản nghe không rõ, bởi vì lúc này nàng đã kéo theo cái chân què, chạy tới hơn trăm mét rồi còn đâu. Nhưng,dù  nàng chạy đã rất xa vẫn không thể nào quay về sơn cốc trước đó. Bốn phía so với đường cũ rõ ràng là khác nhau hoàn toàn, chỉ có màn sương đen dày đặc và con  đường đầy máu, rêu phong bụi gai, thỉnh thoảng còn có yêu quỷ từ chỗ tối nhảy ra, duỗi cánh tay đầy máu về phía nàng như muốn đòi mạng. Mà không gian cũng chỉ toàn rừng rậm một màu xám âm u tối tăm, vừa âm trầm trầm vừa hôi thối nhìn mãi không thấy điểm cuối. Nàng chạy càng ngày càng mỏi mệt, tim đập dồn dập như muốn phá tan cả lồng ngực nhảy ra ngoài. Những yêu ma  quỷ quái kia cách nàng ngày càng gần, còn có mấy lần đụng phải nàng. Một con mang theo chiếc giày thêu đầy máu từ trong mỏm đá nhảy ra, một bước một bước mà tới gần nàng, cứ thế mà bám lên trên chân phải của nàng méo buông. Chân phải nàng  không còn điều khiển được nữa, cứ nhè tới phía ngược lại mà chạy chối chết. Nàng hét một tiếng, lần nữa té ngã trên mặt đất. Con quỷ giày thêu kia cứ kiên quyết phải kéo nàng về phía bọ yêu quỷ kia. Nàng gắt gao bám lấy mặt đất, vừa kinh hoảng vừa sợ hãi nước mắt chảy đầy mặt lại ngẩng đầu lên, chỉ thấy phía trước phải  có đến trên dưới một trăm yêu ma quỷ quái từ dưới đất bò ra, đem nàng bao vây tứ phía, cũng tham lam giơ móng vuốt về phía nàng. Nàng lần nữa bò lên, xong lại té ngã cứ sau vài lần như thế, một con quỷ thắt cổ không biết ở đâu ra mở một mồm to đầy máu, muốn nuốt luôn cái đầu của nàng. Nàng ôm đầu liều mạng vung vẩy xua tay, eo lại bị một cánh tay ôm lấy nhấc nàng từ dưới đất lên. Nàng hét lên sợ hãi càng dùng sức dãy dụa nhưng cánh tay đều bị siết chặt. Nàng cầu xin nói: "Quỷ gia gia, ta không thể ăn không thể ăn, hơn nữa đã 10 ngày ta chưa tắm gội, gia gia cũng đừng vì tham chút miếng ăn béo bở này mà làm bẩn miệng mình, Tốt xấu gì cũng để ta tẩy rửa trước......"

"...... 10 ngày chưa tắm gội." Người nọ không chút cảm tình chậm rãi nói, "Đối với một cô nương mà nói, quả thật là khó khăn. Không bằng đem ngươi bỏ lại đây để khách vãng lai ở âm ti địa phủ này liếm ngươi cho thật sạch sẽ."

Nghe thấy giọng nói  này, Bùi Hi Lam ngẩn ra một chút bỗng nhiên ngẩng phất đầu lên thì  thấy người trước mặt lại chính là Hình Dật Sơ. Nàng ngây người, so với việc  nhìn thây quỷ còn khiếp sợ hơn. Cúi đầu nhìn thì thấy mấy con yêu ma quỷ quái ở trong vực sâu đang nhảy nhót lung tung khắp nơi chỉ chực chờ muốn nhào lên bắt lấy bọn họ. Nàng đang bị hắn ôm ngang eo, hai người cưỡi mây phiêu phiêu ở giữa không trung cách chỗ kia phải đến bảy tám trượng. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Hình Dật Sơ, nhẹ nhàng giơ ra  ngón trỏ bất tri bất giác xóa đi nước mắt  sợ hãi, cảm động đến nỗi mắt cũng hóa thành sao xẹt : "Ta Bùi Hi Lam thật không biết là có tài đức gì mà ngay lúc gặp nguy hiểm tới tính mạng mà lại có người ra tay cứu giúp. Ân nhân vẫn là ngài ó , quy gia."

Khổng Tử nói : "Nhân bất tác tử tiện bất hội tử" (người không tìm đường chết ắt sẽ không chết). Hắn nhẹ nhàng buông tay, nàng liền "Vèo" một cái rơi vào vực sâu, cùng với tiếng kêu thảm thiết muốn  dời non lấp biển. Ngay khi nàng cho rằng hẳn nàng sẽ chết không kịp ngáp, hắn lại phi xuống dưới túm lấy eo nàng, ôm nàng lên lại không trung. Nàng run lập cập dùng sức ôm lấy hắn đầu dựa vào trên vai hắn khóc lớn: "Hình Thiếu Sư, Hình gia, ngài quân tử không chấp tiểu nhân, ngàn vạn lần không được buông tay."

Hắn nhẹ nhàng hừ cười một tiếng, ôm nàng hướng lên trên bay đi. Qua giây lát, mùi tanh tưởi đã  bị mùi hoa xóa hết, tước ngữ hạc minh( tiếng chim sẻ cùng hạc) cũng thay đám quỷ hồn khóc gào, phía dưới bọn họ chỉ có vạn dặm giang điền Thần Châu, đất hoang yên(yên bình) cảnh(khung cảnh). Gió ấm thổi bay mái tóc đen của nàng đem tóc  hai người  cuốn lại một chỗ. Nàng cuối cùng cũng thả lỏng, nhưng trước sau không dám buông tay, chỉ đắc ý mà nhẹ giọng nói: "Ta sớm đã biết ngài là tiên nhân năm đó, trước đây   ngài chỉ coi đây là lời nói đùa của đứa trẻ, giờ muốn cãi cũng không được nữa."

"Ai nói ta là tiên?"

"Đều đã bay rồi , còn không phải tiên sao."

"Chim nhạn bay, cũng là tiên sao?" Thấy nàng nghẹn lời, hắn nhướng mày nói, "GIờ  nàng chẳng phải đang bay sao, vậy nàng cũng là tiên?"

"Ta không hề biết bay, ta là bị ngài kéo theo mà thôi."

" không phải như thế." Hắn rút tay lại, nàng sống chết ôm chặt lấy hắn như ôm sợi dây cứu mạng, hắn cười nói, "Ta thấy Bùi phụ tá ngày thường tiêu sái, hận không thể oanh oanh liệt liệt uống rượu cuồng ca vấn liễu( ý chỉ ham mê hát ca chơi gái), không nghĩ đến là cũng tham sống sợ chết."

"Uống  say một đêm có thể,an giấc ngàn thu vẫn là quên đi."

Nàng nghe hắn  cười một tiếng, một mảnh sương khói mờ sáng vọt lên cao ,chỉ trong  chớp mắt thân thể nàng cứ thế rơi xuống một cách nhẹ nhàng lát sau đã  ngồi  trên lưng ngựa của mình tự bao giờ. Nhìn đi nhìn lại khắp nơi, sớm không thấy dấu vết của  Hình Dật Sơ, mà đoàn đội Trần Huyền Lễ đang ở cách đó không xa. Nàng hung hăng vỗ  trán một cái đánh bốp. Thật đúng là thấy quỷ.

Đêm đầu tiên sau khi  trở về Trường An là rằm ngày 15, trăng trên đỉnh sáng chói một vùng ngân hà vạn trượng Bùi Hi Lam nằm mộng. Trong mộng nàng đang ngồi nghỉ chân giữa đình trên một thác nước rất lớn trong tay cầm môt chén chi kim hà hoa (chén vàng có hoa văn hình nhánh hoa sen). Ngân hà và thế gian quả thật khác biệt dường như cách xa nàng như thế lại như gần đến vậy đưa tay đã có thể hái lấy một vì sao. Có một nam tử ngồi ở  trước mặt nàng, mái tóc chàng ta dù  không có gió nhưng vẫn chầm chậm bay một thân tiên bào trắng như tuyết rủ, giữa trán điểm một tiên ấn hình thoi màu tím giống Tử (màu tím) mai trong tuyết càng tôn lên phong thái nhã nhặn cao quý của hắn, vẻ mặt cực kì anh tuấn. Nàng vô cùng buồn chán mà rót rượu cho hắn một tay chống cằm nói: "Tử Tiêu, ngươi gần đây có chuyện gì à từ sáng đến tối lúc nào cũng thấy người vội vội vàng vàng hoàn toàn không thấy được bóng dáng ngươi ở đâu cả."

Người được gọi là Tử Tiêu tiên nhân nói: " thật ra, cũng không có việc gì quan trọng chỉ là có  nhiều chuyện phiền lòng."

"Nói ta nghe xem?"

"Chuyện  này ta chỉ nói cho mình ngươi biết,ngươi không được nói cho người khác."

"Ta á, ngươi cứ yên tâm."

"Lần trước vào sinh thần của người, ta cùng với sao Văn Khúc bọn họ vẽ tranh  ở Bạch Bình Châu, đã gặp một nữ tử...... Cái biểu tình đấy của ngươi là sao hả?"

Đôi mắt nàng cong thành hình trăng non trên mặt lộ một nụ cười rất vi diệu vẻ mặt viết "Ta hiểu rồi", giơ chén rượu lên nói: "Không sao, ngươi tiếp tục đi ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách tán tỉnh nàng."

"Không phải chuyện đơn giản như ngươi nghĩ vậy đâu, nàng là do  Tử Tu phái tới nằm vùng."

Nghe thấy cái tên này, nàng vừa  nhấp được nửa chén rượu suýt nữa đem rượu phun hết lên mặt Tử Tiêu nhưng vẫn là cố gắng nuốt trở lại, làm cho bản thân nàng sặc muốn chết: "Khụ khụ, khụ khụ, ngươi nói cái gì? Là Ma Tôn phái tới? Vậy nàng ta cũng là người ma tộc?"

"Đúng vậy, nàng là Thanh MỊ."

Hi lam kinh ngạc nói: "Vậy nghĩa là Ma tộc  tru tiên thật sự đã tới Tiên giới rồi à. Tử Tiêu, ta biết ngươi có tình cảm với nàng ta nhưng ngươi phải tỉnh táo lại mấy ngàn năm trước nàng ấy ở Đan Hồ Sơn gảy một bài cầm, đến bây giờ nơi đó căn bản cây cỏ cùng sinh linh không thể sinh trưởng được nữa. Nếu nàng và Tử Tu có kế hoạch đáng sợ nào ..... Không được, ngươi để ta uống hớp rượu cho  bình tĩnh chút đã."

Nàng uống một chén rượu, nhìn về phía Tử Tiêu: "Nói vậy, ngươi định giải quyết chuyện này sao đây."

Mặt của Tử Tiêu trước sau không có nửa điểm biểu tình. Cũng không biết là vì điều gì nàng  ở trong mộng giống như là một người khác, cứ như kiểu chính mình và Tử Tiêu là huynh đệ thân thiết vậy, thật sự là quá hiểu hắn. Hắn còn thanh đạm hơn cả khói sương đối mặt với vấn đề này chỉ thấy hắn  không chút biểu tình mà trầm mặc, thế kia chắc chỉ có một khả năng. Nàng bùi ngùi nói: "Hóa ra  là như vậy. Ra là nước bùn nào mà không nhiễm tiên quân tận trời, phương tâm đã động thật  rồi."

Tử Tiêu giật mình, cười khổ nói: "Không nói tới chuyện này nữa. Nhưng mà Hi Lam, ngươi và Dật Sơ dạo này thế nào rồi ?"

Nàng cười một nụ cười quỷ dị: "Khiến  hắn hôn mê chứ sao nữa."

Lúc này, giấc mộng bị cơn mưa rả rích đánh thức. Nghe thấy tiếng nước ngoài cửa sổ Bùi Hi Lam đầu óc mơ hồ dại ra thật lâu. Dật Sơ? Tử Tiêu? Thanh Mị? Tử Tu? Đây là giấc mơ quái gì vậy, còn là kiểu lặp lại tiền duyên kiếp trước? Mặc kệ suy nghĩ rối rắm thế nào thì nàng cũng không thể liên hệ giấc mơ này với hiện thực được ngoại trừ  chuyện của bức họa nhiều năm trước.

Một lần gặp Dật Sơ xong là mơ thấy giấc mơ như này, hắn nhất định không phải phàm nhân.

Hành quân trở lại thành Trường An, Bùi Hi Lam mới  biết cha Quách Tử Nghi đã lớn tuổi, vất vả lắm mới có một cơ hội để nhi tử lập công nếu việc này trên triều đình tiến hành  xử trí không cẩn thận sẽ dẫn đến tang sự và  rất có thể hai cha con sẽ rủ nhau  cùng thăng thiên và xuống đạo trà với Diêm vương. Bởi vậy, hoàng đế ngài  quyết định trước tiên sẽ nghe lời khai Trần Huyền Lễ xem sao,Trần Huyền Lễ kêu Bùi Hi Lam đi cùng ông ta. Bùi Diệu Khanh vẫn bảo nàng có thể  trả lời đúng với tình hình thực tế, không cần quá lo lắng cho cái mạng nhỏ của  Quách Tử Nghi.

Một lúc  lâu sau văn võ bá quan bãi triều Hàm Nguyên Điện, thiên tử cũng đem theo một vị đại thần quay trở lại Tử Thần Điện. Lý Long Cơ quả nhiên là đang độ ở tuổi khỏe mạnh ông vẫn  như vậy, vẫn khí khái  bừng bừng phấn chấn, khuôn mặt uy nghiêm. Bùi Hi Lam và Quách Tử Nghi hành đại lễ với ngài, ngài ra lệnh bình thân, sau đó đưa bọn họ cùng tiến vào Tử Thần Điện, dựa trên long ỷ nói: "Các ngươi cũng biết, trẫm hôm nay mệnh các ngươi đến đây là vì chuyện gì?"

Quách Tử Nghi quỳ trên mặt đất: "Tội thần chống lại thánh ý, xin bệ hạ ban chết."

Lý Long Cơ nói: "Bùi Hi Lam, ngươi hiểu rõ chứ?"

Bùi Hi Lam cười nói: "Hiểu  ạ."

"Hiểu  cái gì?"

"Hiểu  bệ hạ mệnh thần đến đây là vì chuyện gì." Nàng đáp lại từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch thư thế cung khiêm( cung kính khiêm nhường). Lý Long Cơ nhướng mày nhìn nàng, sau một lúc lâu thấy nagf không nói tiếp vì thế lại hỏi: "Vậy ngươi sao lại không nói?"

"Hi lam không nói, là bởi vì bệ hạ chưa hỏi."

"Trẫm không hỏi, ngươi cũng không dám nói?"

"Thánh nhân quân lâm thiên hạ, anh minh thần võ, Hii lam sợ hãi vạn phần, sợ lỡ nói lời ngu dốt cho nên không dám nhiều lời."

"Trẫm nhớ rõ trước mệnh cho ngươi đi biên thùy, thái độ của ngươi  cũng không phải là như vậy đi. Như thế nào, một lần đến chiến trường đã dọa cho cái gan ngươi cũng nhỏ đi rồi à? Ngươi cứ nói đi, trẫm vì sao lại gọi ngươi tới đây, ngươi rốt cuộc có ý nghĩ gì."

"Là vì việc của Quách Trường Sử." Bùi Hi Lam nhìn Lý Long Cơ, thấy hắn khẽ gật đầu lại nói, "Quách Trường Sử tự tiện mang binh xuất trận quả thật tội không thể tha. Nhưng mà Hi Lam cho rằng hắn đuổi giết quân địch căn bản chỉ  là vì một lòng mong muốn dẹp trừ hậu hoạn cho  Đại Đường tội không đáng chết hi  vọng bệ hạ nhân từ sẽ xử lý nhẹ nhàng."

Lý Long Cơ gật đầu, nói với vị đại thần bên cạnh nói: "Lý Bạch, ngươi thấy thế nào?"

Bùi Hi Lam lúc này mới có cơ hội thấy rõ người nọ. Hắn mặc áo của Hàn Lâm Viện dáng người không cao nhìn phi thường phiêu dật, tiên phong đạo cốt, như là dáng hình của tiên nhân ở coi thần tiên bát cực trong  hình dung. Bùi Hi Lam ngay tức thì  như rơi vào trong mộng. Người này chính là thần tượng của cha nàng - Lý Bạch. Nàng biết hắn năm nay vào kinh,hiện cung phụng  ở Hàn Lâm Viện, không nghĩ tới sẽ có cơ hội nhìn thấy người thật, quả là tạo hóa.

Lý Bạch nói: "Lúc Thần du ngoạn tứ hải, cũng từng nghe người Ba Tư đàm luận rất nhiều về  Tất Lâm người này lưng hùm vai gấu, lực lớn như trâu, có thể lấy một địch trăm vô cùng hung hãn, do đó nên Quách Trường Sử mới đuổi sát không tha cho phó tướng tặc quân. Theo Y thần thấy, Quách Tử Nghi có một thân năng lực này ngày sau tất thành người có tài. Yến chiêu vương trước kia chả phải đều chi ngàn vạn hoàng kim cho bệ phóng này, vì cầu được hiền sĩ trong thiên hạ mà phải quách ngỗi (từ này tớ chịu chết), vì cơ sự này mà  xây dựng đài hoàng kim. Từ đó về sau, từ Chiêu vương lại đến Triệu quốc càng ngày càng nhiều hơn, thêm cả Tề quốc lại đến Trâu Diễn, do đó mới có thiên hạ Đại Lý. Bệ hạ tài đức sáng suốt, có tầm nhìn xa trông rộng hơn so với Yến Chiêu Vương càng quý trọng lương tướng nếu miễn hắn tội chết sau này tất có càng nhiều hiền sĩ nghe tin mà  tới nguyện ý trung thành với bệ hạ."

Lý Long Cơ nói: "Được rồi. Nếu bọn họ cầu tình cho ngươi trẫm liền cho qua chuyện này. Nội trong ba ngày trẫm sẽ giao Vạn Tự thư tới."

Quách Tử Nghi nghiêm chỉnh mà khấu đầu: "Tội thần khấu tạ long ân."

Lý Long Cơ nói: "Hi lam, trẫm vì ngươi an bài chuyện hôn nhân, ngươi nghĩ như thế nào?"

Bùi Hi Lam vội vàng xoay đầu: "Việc hôn nhân?"

"Ta thấy  ngươi vẫn luôn sợ  Quách Tử Nghi chết, e là hai ngươi sớm đã có tâm tư tình đầu ý hợp. Ta tứ hôn hắn với ngươi ,ngươi thấy thế nào?" Lý Long Cơ vuốt ve chòm râu, thần thanh khí sảng.

Quách Tử Nghi sửng sốt nhìn thoáng qua Bùi Hi Lam, lại quay đầu trầm mặc không nói. Bùi Hi Lam liếc mắt nhìn hắn một cái, sống không còn gì luyến tiếc nói: "Bệ hạ miễn cho Quách Trường Sử tử tội, không bằng ban Hi Lam tội tử hình có phải  tốt hơn không?"

Lý Long Cơ cười nói: "Tính tình của ngươi đúng là giống Ngọc Hoàn như đúc, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Yên tâm trẫm sẽ không  đem ngươi tứ hôn cho tội thần đâu. Ngược lại, trẫm cảm thấy Quách Tử Nghi có dũng có mưu, nhưng tuổi trẻ khí thịnh, cần phải có hiền thê quản giáo mới tốt."

"Hiền thê một lòng, Bùi Hi Lam đảm đương không nổi. Huống hồ Hi Lam hiện tại đang toàn tâm toàn ý dốc lòng cầu học, một bàn văn thưu cũng đủ để thần sống qua ngày chứ hiện tại thần chưa có ý muốn thành thân......"

"Ngươi hiện tại dốc lòng cầu học, qua vài năm nưa thành hôn cũng không muộn. Trẫm đã đáp ứng ngọc hoàn tỷ ngươi, phải vì ngươi chọn một mối hôn sự tốt trẫm thấy Quách Tử Nghi rất không tồi." Còn chưa chờ Bùi Hi Lam đáp lại, Lý Long Cơ đã vui vẻ ra mặt nói, "Cứ quyết định vậy đi. Truyền lệnh xuống, chi nữ của  Bùi Kiều Khanh là Bùi Hi Lam tứ hôn cho  tả vệ trường sử Quách Tử Nghi."

Bùi Hi Lam nói: "Chờ đã, từ từ, bệ hạ, Hi Lam......"

Lý Long Cơ soạn ra một bài loạn điểm uyên ương phổ bậy bạ,cảm thấy thập phần mỹ mãn đem theo Lý Bạch tự  nhiên rời đi. Mà từ Tử Thần Điện đi ra hai người vẻ mặt toàn mây đen.

"Bệ hạ đây là bức lương vì xướng." Thấy Quách Tử Nghi nheo mắt nhìn mình Bùi Hi Lam lại dửng dưng mà bổ sung một câu, "Đương nhiên, bức lương không phải ta, là Quách Trường Sử."

Quách Tử Nghi mi vẫn cứ yên lặng mà nhìn nàng, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Bùi Hi Lam tâm sầu thành một đoàn, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra như không có gì  cười: "Quách Trường Sử ngay cả đối sách cũng không muốn bàn tới à,hay là, ngươi thật sự có tình cảm với  ta?" Tự nhiên không thấy  đối phương trả lời. Nàng đưa mắt ngẩng đầu nhìn hắn: "Thật ra thì, một người nam nhân nếu sắp thành gia lập thất  lại ngay trước lúc thành thân  bị chính vị hôn thê của mình đánh bại dù thế nào thì cũng không giữ được chút  mặt mũi nào  được. Hôm nay bệ hạ bận rộn nhiều việc, cũng không thể nhiều lời. Ngươi và ta đều trở về rồi  chuẩn bị Trần Từ (đơn cầu tình), ngày khác lại hướng bệ hạ góp lời."

Quách Tử Nghi thở dài một hơi mắt nhìn thẳng đi về phía trước.

Bùi Hi Lam đột nhiên chắn ở phía trước hắn, mỉm cười nói: "Không lẽ, ngươi muốn cưới ta sao?"

Hắn bị nàng hại hai lần, có lẽ sẽ nghĩ đến việc mặc kệ mình. Nhưng mà nếu nói như vậy chẳng qua là khích tướng, vậy mà nàng chưa thấy  hắn kịch liệt phản kháng, thậm chí đến một câu phủ định cũng không thấy. Hắn im lặng nhìn về phía khác, vẫn là không phát ra một âm thanh nào. Bùi Hi Lam giật giật khóe miệng, lui về phía sau một bước: "Ngươi tốt nhất đừng thích ta, nếu không việc này sẽ rất khó giải quyết."

"Đừng tự mình đa tình, ai muốn cưới ngươi."

"Vậy là tốt rồi, ngươi không phải bị ngược đến điên là tốt rồi." Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoa xoa ngực, vui mừng nói, "Một khi đã như vậy, chúng ta cần phải cẩn thận cân nhắc đối sách từ hôn."

"Giờ đầu ta hơi loạn, ngày khác bàn tiếp." Quách Tử Nghi cũng không quay đầu lại mà đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro