BỎ TRỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến lễ cài trâm của Uyển Nhi cô nương, tuyệt thế giai nhân tài mạo song toàn của Liên Hoa các. Với nhi nữ thông thường, lễ cài trâm đánh dấu sự trưởng thành, sẵn sàng cho việc hôn nhân, yên bề gia thất. Còn với nữ nhân trong Liên Hoa các, lễ cài trâm chỉ là cách gọi mĩ miều của dì Dung cho lần đầu tiếp khách, bán thân của các cô nương. Trong ngày này, cô nương đến tuổi cập kê sẽ là món hàng cho các vị quan khách tha hồ ngã giá. Lần đầu của cô nương ấy sẽ thuộc về vị khách nào trả giá cao nhất. Uyển Nhi cô nương là mĩ nữ nhất hạng, đương nhiên lễ cài trâm của nàng không thể tổ chức tầm thường như các cô nương khác. Dì Dung, chủ nhân của Liên Hoa các từ mấy bữa nay đã xếp đặt người trang hoàng, bài trí Liên Hoa các để chuẩn bị cho ngày trọng đại này:

- A Sửu đâu, treo thêm đèn lồng đỏ trước cửa thanh lâu cho ta

- A Mã, ta dặn người mua lụa ngũ sắc, người đã mua chưa?

- A Tử, thiệp hồng đã được gửi tới tận tay các khách của thanh lâu chưa? Nhớ đừng bỏ xót ai đấy.

-...

Tất bật sắp đặt nhưng dì Dung chẳng hề mệt mỏi, ngược lại còn vô cùng phấn khích. Dì không vui sao được, nắm trong tay mĩ nữ nhất hạng như Uyển Nhi, khách làng chơi chắc hẳn sẽ quỳ mọp xuống mà dâng ngân lượng cho dì. Nghĩ thế thôi dì đã thấy đắc ý lắm, thật chẳng bõ công bõ của dì bỏ ra bấy lâu nay để đào tạo cho nàng.Trong khi đó ở một căn phòng trên lầu hai, ba cô nương đang đứng vây quanh, ra sức hỗ trợ một người:

- Nào, lấy cái này bó ngực lại đi

- Để ta giúp buộc tóc gọn lên.

- Rồi, mặc bộ quần áo này vào. Haha, trông cũng ra dáng một tiểu sinh đó chứ.

Một cô nương chạy ra bên ngoài, ngó xuống dưới lầu:

- Hình như A Mã hắn đi mua lụa rồi. Dì Dung cũng đã về phòng. Để ta đánh lạc hướng A Sửu.

Hai cô nương còn lại vội vàng đưa tư trang cho kẻ kia, đẩy ra cửa:

- Bọn ta xuống dưới cảnh giới cho, lựa lúc bọn họ không chú ý, mau đi đi.

Tiểu tử gật đầu, nắm tay hai cô nương bịn rịn không nỡ rời. Hai cô nương vội đi xuống cầu thang, tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý của bọn gia nhân. Tiểu tư nhân cơ hội ấy lẻn đi theo lối cửa sau mất dạng. Hắn hòa vào dòng người tấp nập trên phố, chạy thục mạng không ngơi nghỉ. Cho đến khi trời nhập nhoạng, hắn mới dừng chân ở một lữ xá bên đường. Vừa đặt chân vào trong, chưa kịp mở miệng hỏi thuê phòng thì một tiểu nhị đã mau mắn cất lời:

- Quý khách chậm chân mất rồi. Vị thiếu hiệp này vừa thuê phòng cuối cùng của chúng tôi.

Hắn nhìn tiểu nhị, lại quay sang nhìn vị khách đang đứng bên quầy tiếp tân mà năn nỉ:

- Huynh đài có thể hạ cố nhường lại phòng cho ta không? Chỗ này vắng vẻ, ta lại lạ nước lạ cái, trời cũng tối rồi, thực không biết đi đâu tìm phòng trọ bây giờ.

Giọng nói và đôi mắt đầy khẩn cầu của hắn có vẻ chẳng chút lay động tới nam nhân kia. Huynh ta lạnh tanh trả lời như thể dội một gáo nước lạnh vào mặt hắn.

- Không nhường!

- Thật là kẻ nhẫn tâm mà - hắn đang khóc thầm thì nghe nam nhân kia nói tiếp:

- Nhưng ở chung phòng thì được!

Hắn sững người, chưa biết phản ứng thế nào thì tiểu nhị đã xởi lởi:

- Phải rồi, cần gì phải đi đâu nữa. Lữ xá của chúng tôi vừa rẻ, lại đầy đủ tiện nghi. Quý khách tìm mỏi mắt cũng không có lữ xá thứ 2 như vậy đâu. Nhưng mà ở 2 người thì quý vị cho chúng tôi thu thêm chút phí nhé!

Hắn còn đang lưỡng lự thì thấy tiểu nhị và nam nhân kia đã bước lên cầu thang. Bên ngoài, trời đã tối hẳn, hắn tặc lưỡi đánh liều chạy theo. 

- Đây là phòng của hai vị. Trưa nay có khách vừa rời đi nên chúng tôi đã quét dọn lại sạch sẽ rồi. Phòng có cửa sổ nhìn xuống phố nên rất thoáng mát. Còn muốn dùng trà nước gì thì cứ xuống quầy tiếp tân, chúng tôi có người túc trực 24/7. Thôi, không phiền hai vị nghỉ ngơi, tôi xin phép xuống lầu. Cần gì cứ gọi chúng tôi.

Tiểu nhị lui ra tiện tay khép cửa phòng. Hắn chau mày, đâm lao thì phải theo lao, chi bằng cứ bình thản mà đón nhận. Nghĩ vậy, hắn quay sang nam nhân cảm tạ:

- Đa tạ huynh đài cho ta tá túc đêm nay. Xin hỏi cao danh quý tính của huynh đài để xưng hô cho tiện?

- Gọi ta là Hàn Phong

- Còn tiểu đệ là Tiểu Bảo. Nay làm phiền huynh rồi, có gì chưa phải mong huynh chiếu cố.

Hàn Phong không bận tâm đến những lời khách khí. Chàng cất tư trang, đoạn lại cởi áo ngoài treo lên giá. Tiểu Bảo đỏ mặt quay chỗ khác. Biết Hàn Phong sắp đi ngủ, hắn nói ráo trước:

- Tiểu đệ khó ngủ, rất hay trằn trọc nên sẽ nằm dưới đất để không làm ảnh hưởng tới huynh . Còn nữa, đệ cũng sợ ma nên xin huynh cho để đèn khi ngủ.

Hàn Phong thấy tên tiểu tử này dáng vẻ và hành động thật kì quặc nhưng dù gì thì sáng mai, chàng và hắn sẽ mỗi người một ngả rồi, chịu đựng hắn chút cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro