KẺ LẠNH LÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bảo choàng dậy sau một đêm khó ngủ. Cả đêm qua hắn trằn trọc mãi, gần tới sáng mới chợp mắt được một lúc. Hắn đưa mắt nhìn sang chỗ Hàn Phong nằm. Chiếc giường trống trơn, phẳng phiu và gọn gàng. Người đâu rồi? Tiểu Bảo lại nhìn chỗ để tư trang và giá treo áo, hình như huynh ta đã rời đi trước. 

- Sao phải vội vàng vậy chứ, ta còn chưa trả hắn tiền phòng? - Tiểu Bảo nghĩ thầm.

Hắn chỉnh trang lại trang phục, đầu tóc rồi vội vàng chạy xuống lầu hỏi thăm tiểu nhị.

- Vị thiếu hiệp ấy cũng vừa mới rời đi thôi. Nếu đi nhanh chắc khách quan sẽ đuổi kịp đấy.

Hắn theo hướng tiểu nhị chỉ chạy hết tốc lực đuổi theo Hàn Phòng. Chạy được một lúc thì đã thấy bóng dáng nam nhân thấp thoáng trước mặt.

- Dừng lại, Hàn Phong huynh! Đợi ta với!

Hàn Phong nghe tiếng gọi thì dừng lại, thấy Tiểu Bảo mặt đỏ phừng phừng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy tới. Hắn dúi vào tay chàng xâu tiền, vừa thở vừa nói:

- May còn đuổi kịp. Trả huynh tiền phòng này!

Hàn Phong nhìn xâu tiền, lại nhìn Tiểu Bảo. Thì ra hắn cũng là người sòng phẳng, không muốn chịu ơn ai. Chàng nắm xâu tiền trong tay, nói:

- Vậy ta không khách khí.

đoạn quay người đi tiếp. Chẳng ngờ vẫn nghe tiếng bước chân Tiểu Bảo lẽo đẽo theo sau:

- Tại sao vẫn còn đi theo ta?- Ta không đi theo huynh. Chẳng phải đến Châu Thành đi đường này sao?

- Người cũng đến Châu Thành?

- Không phải huynh cũng đến Châu Thành đó chứ? Thật hữu duyên. Vậy chúng ta lại có thể đi cùng nhau rồi!!!

Hắn nắm lấy tay áo chàng lắc lắc ra chiều vui mừng lắm. Mới hôm qua hắn còn dè chừng nam nhân này, nhưng qua một đêm yên ổn, hắn cảm thấy huynh ta có thể tin tưởng được. Hàn Phong nhăn mặt, lại cùng đi sao? Hôm qua hắn đã báo hại chàng cả đêm mất ngủ. Hắn lúc thì cựa quậy, trở mình liên tục; lúc lại nói mớ linh tinh khiến chàng cả đêm không chợp được mắt. Giờ lại còn muốn đi cùng chàng nữa. Chàng lạnh lùng gạt tay hắn ra từ chối:

- Không được!

- Xin huynh đấy. 

Hắn khẩn thiết:

- Đệ thấy huynh mang theo kiếm, chắc hẳn huynh có võ công. Đệ từ nhỏ đã yếu ớt, đường xa một thân một mình, đệ chẳng biết trông cậy vào đâu. Không lẽ một nam nhân đại trượng phu như huynh lại bỏ mặc kẻ yếu đuối như đệ sao? Đệ hứa chỉ cần đến Châu Thành sẽ đi ngay, không làm phiền huynh nữa.

Đúng là hắn yếu ớt thật, mình hạc xương mai. có lẽ chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay hắn. Chàng không nỡ từ chối cũng chẳng nói đồng ý, quay lưng bước đi. Hắn chạy lẽo đẽo theo sau chàng, lải nhải:

- Huynh im lặng là đồng ý rồi nhé!

Thế là chàng có thêm một người bạn đồng hành. Nhưng trên đoạn đường dài, hai người chẳng bao giờ song hành với nhau mà lúc nào cũng là cảnh kẻ trước người sau. Hắn lúc thì:

- Huynh đi chậm thôi, chờ đệ với

Lúc thì:

- Mệt quá, có thể dừng lại nghỉ chút được không?

Chàng vì hắn mà càng đi càng chậm, như thể đeo thêm tảng đá vào chân. Hắn còn hay lải nhải những lời vô tri khiến chàng thấy thật phiền toái. Chợt có tiếng hắn hét lớn ở phía sau:

- Á!!!!!!!!!!!!!

Tiếng kêu của Tiểu Bảo làm Hàn Phong giật mình ngoái lại. Hình như hắn đi không cẩn thận bị trượt ngã . Cú ngã khá mạnh làm hắn nhăn nhó ôm chặt lấy gối. Chàng vội tiến lại gần, quỳ xuống bên hắn kiểm tra vết thương:

- Vén ống quần lên!

- Đệ không sao, nghỉ chút là hết.

- Vén ống quần lên. Hay muốn để ta vén giúp?

Hắn run rẩy vén ống quần lên để lộ vết thương đang rỉ máu. Vùng da xung quanh gối trầy sát, sưng vù và đã chuyển sang màu xanh nhạt. Chàng xé vạt áo băng lại vết thương cho hắn, đoạn hỏi:

- Bị thương như vậy rồi liệu có đi được không?

Tiểu Bảo sợ bị huynh ta bỏ lại, bặm môi gắng gượng đứng dậy, lê từng bước nặng nề thay cho câu trả lời. Hàn Phong nắm vai hắn giữ lại, đoạn khom lưng bảo:

- Quàng tay qua cổ ta!Tiểu Bảo chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, choàng tay qua cổ Hàn Phong để huynh ta cõng đi. Đoạn đường rừng gập ghềnh, đi một mình đã khó. Vậy mà Hàn Phong còn phải cõng hắn trên lưng thì càng mệt bội phần. Nhìn lưng áo thấm ướt mồ hôi, hắn cảm kích vô cùng. Hai người đi một hồi thì thấy phía trước có hang động khá rộng, có thể làm nơi nghỉ tạm. Tiểu Bảo vừa đau vừa mệt, nằm xuống là thiếp đi ngay. Khi tỉnh dậy, hắn thấy Hàn Phong đang ngồi bên đống lửa chăm chú nướng đồ ăn. Ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt huynh ta đẹp một cách ma mị. 

- Tỉnh rồi à?

Hàn Phong hỏi rồi xé 1 miếng thịt đưa cho hắn.

- Nhìn hấp dẫn quá. Mấy ngày nay toàn ăn lương khô ngán muốn chết.

Hắn vừa nói vừa cắn miếng thịt một cách sảng khoái:

- Có lẽ đây là miếng thịt ngon nhất đệ từng ăn trong đời.

- Ngon thì ăn nữa đi, trong hang còn nhiều lắm.

- Ủa, lấy đâu ra mà trong hang lại có nhiều thứ thịt ngon như vậy huynh?

- Hang nhiều chuột lắm, người cứ ăn thoải mái cũng không hết được.

Tiểu Bảo nghe nói đến chuột thì ọe lên ọe xuống, chỉ muốn sao nôn hết chỗ thịt vừa ăn. Hắn ném trả miếng thịt đã bị gặm một nửa về phía Hàn Phong:

- Sao huynh không nói trước. Biết vậy đệ thà để bụng đói đi ngủ còn hơn. 

- Người đâu có hỏi ta. 

Hàn Phong vừa trả lời vừa thản nhiên xé thịt ăn một cách ngon lành. Tiểu Bảo nghe câu trả lời của Hàn Phong thì tức muốn chết, giận dỗi quay mặt vào vách hang thầm rủa: Tên sao người vậy. Lạnh lùng vô cảm. Từ bữa tới nay đi chung với huynh ta, một nụ cười nửa miệng cũng chưa từng thấy. Người gì đâu khó ưa

***

Sớm mùa xuân, trời vẫn còn se lạnh. Đống lửa ban tối đã gần tàn, Tiểu Bảo bị cái lạnh đánh thức. Hắn uể oải đi ra phía cửa hang hít thở chút không khí trong lành. Bên ngoài, Hàn Phong đang luyện kiếm. Tiểu Bảo khong hiểu về kiếm pháp, chỉ thấy thân thủ huynh ta rất nhanh nhẹn, lúc tiến lúc thủ nhịp nhàng. Lưỡi kiếm loang loáng chém vun vút vào không trung. Người và kiếm như hòa làm một, tựa như cơn gió làm lay động đám cây lá xung quanh. Tiểu Bảo dựa lưng vào cửa hang, ngưỡng mộ nhìn nam nhân đang múa kiếm giữa cảnh rừng xuân tươi tốt, ngập tràn nhựa sống. Huynh ấy thật tiêu dao ​tự tại. Ta ước gì được sống như huynh ấy, chẳng cần lụa là nhung gấm, cứ an nhiên trong trời đất này là đủ

***

Khi trời sáng hẳn, hai người bọn họ tiếp tục lên đường tới Châu Thành. Chân Tiểu Bảo đã đỡ hơn nhưng đi lại vẫn có chút khó khăn. Hàn Phong thấy hắn quá chậm chạp thì sốt ruột, nói:

- Một là lên ta cõng, hai là ta sẽ bỏ ngươi lại chỗ này.

Tiểu Bảo vừa miễn cưỡng trèo lên lưng huynh ta, vừa oán trách:

- Huynh đã có lòng tốt cõng ta, thì nói sao dễ nghe một chút được không?

- Không. - huynh ta vẫn giọng điệu quen thuộc lạnh lùng đáp trả

Tiểu Bảo thầm nghĩ, con người này bên trong rất tốt, không hiểu sao biểu hiện ra ngoài lại là người khô khan, lạnh lùng như vậy? Hình như làm cho người khác tức chết là sở trường của huynh ta. Thấy khó ưa vậy thôi chứ Tiểu Bảo vẫn phải ngoan ngoãn yên vị trên lưng cho huynh ta suốt 3 ngày sau đó. Đến ngày thứ tư thì chân hắn mới có thể đi lại bình thường. Tiểu Bảo rất phấn khích khi tự đi bằng đôi chân của mình. Hắn chạy vượt lên trước như muốn trêu ngươi Hàn Phong.

- Hôm nay đệ thành thỏ, còn huynh thành con rùa rồi. Còn mắng ta cản trở tốc độ của huynh nữa không?

Thực ra mấy bữa nay Hàn Phong đã xuống sức nhiều nên có phần mệt mỏi. Đường rừng hiểm trở lại phải cõng theo một người trên lưng, mặc dù hắn ta rất nhẹ nhưng cũng khiến chàng tiêu hao nhiều sinh lực. Nhìn hắn tung tăng phía trước như một chú chim tinh nghịch, Hàn Phong cũng phải mỉm cười.

- Huynh cười gì vậy? Đệ đi cùng huynh đã lâu chỉ thấy gương mặt huynh có 2 biểu cảm: 1 là lạnh lùng, 2 là nhăn nhó. Hôm nay lần đầu tiên mới thấy huynh cười - Tiểu Bảo nheo mắt nhìn Hàn Phong gặng hỏi.

- Ta cười gì mặc ta, không liên quan ngươi.

Mọi đối đáp của Hàn Phong lúc nào cũng ngắn gọn như vậy, có muốn trò chuyện thêm với huynh ta cũng không được. Dù sao thì Tiểu Bảo cũng đã quen với tính cách này nên không còn thấy đáng ghét như trước nữa. Hôm nay huynh ta còn cười, vậy mà hắn tưởng con người này không biết cười cơ chứ. Tiểu Bảo vẫn lăng xăng chạy phía trước, phía sau Hàn Phong thong thả bước theo. Chợt Tiểu Bảo nghe thấy tiếng nươc chảy róc rách, hắn phấn khích reo lên:

- Hình như là một con suối 

Lần đâu tiên được nhìn thấy dòng suối, Tiểu Bảo vui như đứa trẻ được cho kẹo. Hắn vốc từng vốc nước suối mát lành uống thỏa thuê, chốc chốc lại tinh nghịch tạt té nước ra xung quanh . Rồi hắn lại phát hiện mấy chú cá nhỏ đang bơi lội tung tăng dọc bờ suối

- Hàn Phong huynh, mau lại xem, chỗ này có rất nhiều cá

Hắn hấp tấp nắm tay áo, kéo Hàn Phong tới xem cho kĩ. Nào ngờ đá ven suối hòn nào hòn nấy rêu trơn, vừa đạp lên một cái liền trượt chân ngã nhào. Hắn chỉ kịp á lên 1 tiếng thì Hàn Phong đã nhanh tay đỡ trọn hắn vào lòng. Mặt kề mặt, bốn mắt nhìn nhau không chớp. Đôi mắt Tiểu Bảo long lanh, trong trẻo, đẹp tựa hồ thu bất giác làm Hàn Phong xao xuyến. Hai mươi năm qua chàng chưa từng để ý đến cô gái nào, thế mà giờ lại động tâm bởi...1 nam nhân. Đây chẳng phải là một chuyện nực cười hay sao?Tiểu Bảo cũng bị cú ngã vừa rồi làm cho ngượng ngùng. Mặt đối mặt trong một cự ly gần, lại ngã vào lòng nam nhân thật không phải là tư thế thoải mái gì cho cam. Lúc đỡ hắn, đôi mắt Hàn Phong 7 phần trìu mến, 3 phần lo lắng thật khiến hắn cảm động. Vậy mà chỉ vừa đứng dậy, sắc diện ấy đã đổi thành 7 phần lạnh lùng, 3 phần khó ở. Hắn đã quen với tính cách của Hàn Phong nhưng thay đổi nhanh như thời tiết vậy thì ai theo cho được. Đã vậy từ chiều tới tối, huynh ta chẳng nói chẳng rằng, hỏi gì cũng ừ hữ cho qua. Thật là bực mình muốn chết. Tiểu Bảo ôm cục tức trong lòng, trằn trọc mãi mới chìm vào giấc ngủ. Gần đó, nam nhân vẫn ngồi lặng lẽ bên đống lửa với khuôn mặt suy tư. Sáng hôm sau, những tia nắng xuyên qua tán lá rọi vào mắt làm Tiểu Bảo choàng dậy. Như một thói quen, việc đầu tiên hắn làm là đưa mắt tìm Hàn Phong. Nhìn quanh quất hồi lâu vẫn không thấy huynh ta đâu, hắn gọi to:

- Hàn Phong huynh

Không có ai trả lời. Hắn gọi tiếp

- Hàn Phong, huynh ở đâu vậy?

Hắn đang hoang mang thì thấy hình như trên mặt đất bên đống tro tàn có dòng chữ. Đó là lời nhắn mà Hàn Phong để lại:

- Đã hẹn từ biệt ở Châu Thành. Nay chỉ còn vài ba dặm nữa đến Châu Thành, ta xin cáo biệt từ đây. Hãy bảo trọng!

Hắn đọc dòng chữ mà khóe mắt cay cay. Đúng là hắn đã hẹn rời đi khi đến Châu Thành. Nhưng dù gì cũng đồng hành cả quãng đường dài, sao huynh ta vội vã đi mà không lời từ biệt như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro