ĐỨA TRẺ BỊ BỎ RƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Châu Thành có phú gia buôn vải họ Tiêu tên Vân Long đã ngoài tam thập mới thành gia lập thất. Vợ Tiêu xinh đẹp, lại là người hiền lương thục đức nên tình cảm đôi bên rất mặn nồng. Chẳng may, nàng mất sớm khi sinh con đầu lòng khiến họ Tiêu rất đau lòng. Có bao nhiêu tình thương chàng dồn hết cho con, lại đặt tên con là Tiêu Ngọc Lục Bảo - ngầm chỉ con gái như thứ ngọc quý giá nhất trên đời. Năm Lục Bảo lên ba, do cha mẹ thúc ép phải có quý tử nối dõi, lại thương con thiếu bàn tay chăm sóc của người mẹ, họ Tiêu tặc lưỡi cưới người vợ hai, tên Vương Mai theo sắp đặt. Người vợ thứ sau 1 năm thì có hỉ sự, sinh được một người con trai, đặt tên Tiêu Đình Toàn. Dù có con trai, nhưng họ Tiêu vẫn chỉ quan tâm đứa con gái nhỏ, khiến vợ thứ như có cái gai trong mắt. Trước mặt chồng thì ngọt nhạt với con chồng, còn sau lưng thì chỉ muốn nó chết quách đi cho rảnh nợ. Một hôm, họ Tiêu bận việc ở tiệm vải từ sớm, gia nhân lại xao nhãng không trông chừng Lục Bảo. Thấy con chồng đang thân thơ chơi trước sân, Vương Mai mới gọi cô bé lại, rủ đi ra phố chơi. Cô bé ngây thơ vui vẻ đi theo kế mẫu , chẳng biết tai họa sắp ập xuống đầu. Vương Mai đưa Lục Bảo đến một con phố xa lạ, thươ thớt người qua lại. Nhìn ngó xung quanh, không thấy ai để ý, bà ta mới cúi xuống nói với Lục Bảo

- Muốn ăn kẹo hồ lô không? Đứng đây đợi ta đi mua kẹo rồi sẽ quay lại ngay

Lục Bảo ngoan ngoãn gật đầu, rồi như nhớ ra điều gì, cô bé nói với theo:

- Mẹ mua 2 cây nhé. Một cây cho con, một cây cho Đình Toàn.

Nghe câu nói của đứa trẻ, Vương Mai khựng lại một chút rồi quả quyết bước đi. Lục Bảo đáng thương cứ chờ mãi, chờ mãi đến khi trời tối sập vẫn không thấy mẹ kế quay lại thì bật khóc nức nở

- Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Trời tối rồi. Con sợ lắm.

Có kẻ xấu đi qua, thấy đứa trẻ chơ vơ khóc giữa đường, bên cạnh không người thân thích. Đánh hơi được miếng mồi ngon, hắn lừa Lục Bảo dẫn đi. Cuối cùng, số phận đưa đẩy, cô bị bán tới thanh lâu của Dung ma ma. 

- Ma ma, chúng tôi vừa có con hàng mới, ma ma thử định giá xem mua được bao nhiêu?

Dung ma ma liếc nhìn đứa trẻ chỉ tầm 5, 6 tuổi đang run rẩy trước mặt, nhếch mép:

- Ta chỉ mua gái sắp đến tuổi cập kê, không mua trẻ con

- Ồ, ma ma nhìn xem. Con bé này không phải đứa trẻ bình thường. Nó tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đường nét trên gương mặt rất thanh tú. Sau này chẳng phải sẽ trở thành một đại mĩ nhân sao? Dung ma ma nâng cằm đứa trẻ lên nhìn kĩ, gật gù:

- Cũng có chút ưa nhìn, nhưng nó bé quá, nuôi báo cô đến bao giờ?

- Nó chưa tiếp khách được thì có thể làm việc vặt. Liên hoa các của bà rộng lớn thế này, thiếu gì việc cho nó làm. Bà không sợ thiệt thòi đâu. Bà thu nhận nó bây giờ thì mới có giá tốt, chứ nếu nó thành đại mĩ nhân, chỉ sợ ma ma có tiền cũng không mua nổi.

Dung ma ma quét ánh mắt từ đầu đến chân Lục Bảo thẩm định lần nữa, đoạn chép miệng:

- Thôi được, cũng chỉ tốn thêm chút cơm thừa. Cứ để nó lại đây cho ta,Nói đoạn, Dung ma ma móc hầu bao lấy ngân lượng đưa cho hai tên ma cô, bảo:

- Có hàng mới cứ mang đến đây, thấy thuận mắt ta sẽ mua cho. Hàng chất lượng ta không ngại trả giá cao đâu.

Hai tên ma cô xum xoe xu nịnh:

- Đương nhiên rồi Dung ma ma, chỉ cần bà trả nhiều ngân lượng, dù bà muốn mua tiên trên trời, chúng tôi cũng tìm bằng được mà bán cho bà.

Từ đó, Lục Bảo ở lại Liên Hoa các. Cô bé được đổi tên thành Uyển Nhi. Uyển Nhi hằng ngày ngoài thời gian phụ giúp các công việc trong Liên Hoa các thì còn phải học thêm cầm, kì, thi, họa. Cuộc sống tuy có khổ cực nhưng bù lại nàng được các tỷ tỷ trong Liên Hoa các luôn yêu thương, bao bọc. Thời gian thấm thoát trôi qua, Uyển Nhi bé bỏng ngày nào đã trở thành một tuyệt thế giai nhân tinh thông đủ cả cầm, kì, thi, họa. Nhưng khi nàng trưởng thành, cũng đồng nghĩa với việc nàng sẽ phải bán thân như các tỷ tỷ. Thân ở chốn thanh lâu, nhưng chưa bao giờ nàng nghĩ mình sẽ sống cuộc đời mua phấn bán hương. Nàng luôn nghĩ đến một ngày được tự do, được trở về trong vòng tay người cha yêu dấu. Khi dì Dung rục rịch chuẩn bị cho Lễ Cài Trâm, nàng quyết định bỏ trốn. 

- Không trốn được đâu. Tay chân của dì Dung ở khắp mọi nơi, sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt lại thôi - Xuân Nhi tỷ tỷ nói với nàng. 

Thu Nhi tỷ tỷ cũng gật đầu xác nhận:

- Lần trước muội cũng thấy rồi mà, Lan Nhi cô ấy mới bỏ trốn được có hai hôm, đã bị bắt lại. Dì Dung tức giận cho tay chân đánh cô ấy đến bầm dập. Nghĩ lại ta vẫn còn thấy sợ hãi

Mấy lời của các tỷ không làm cho Uyển Nhi nhụt chí, nàng kiên quyết:

- Muội thà chết chứ không chịu bán thân đâu. Sắp đến lễ cài trâm rồi, muội phải sớm rời khỏi đây

Các tỷ tỷ ban đầu đều e dè, lo sợ nhưng thấy nàng quyết tâm, họ đành ủng hộ. Người chuẩn bị cho nàng đồ cải nam trang, người tặng nàng ngân lượng, người lại cảnh giới cho nàng dễ bề trốn thoát,...Ân tình của các tỷ ấy, Uyển Nhi không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro