MANH MỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải ngẫu nhiên Uyển Nhi lấy tên Tiểu Bảo - đó là tên mà khi nhỏ cha nàng hay âu yếm gọi nàng. Đã nhiều năm trôi qua, nàng chưa bao giờ quên giọng nói trầm ấm của cha. Dù nàng bị mẹ kế vứt bỏ nhưng nàng tuyệt nhiên cho rằng, đó là việc của bà ấy chứ không liên quan gì đến cha nàng. Nàng cũng thường tự hỏi, tại sao bà ấy làm như vậy? Nàng đã đắc tội gì với bà? Một đứa trẻ chưa từng có hơi ấm của người mẹ khao khát có mẹ biết bao nhiêu? Nàng sung sướng khi bà ấy vuốt tóc và cưng nựng nàng dù Vương Mai chỉ làm việc ấy khi có mặt cha nàng. Nàng sung sướng khi lần đầu được cất tiếng gọi mẹ, khi có một gia đình đủ đầy. Vậy mà bà lại lỡ đem vứt bỏ nàng, làm chia cắt tình cảm cha con nàng. Trong cả những giấc mơ, nàng vẫn luôn thổn thức với hồi ức của một đứa trẻ bị bỏ rơi chơ vơ ở một nơi xa lạ. Giờ đây khi trở lại Châu Thành, tâm trạng nàng thật ngổn ngang. Nàng không biết phải bắt đầu từ đâu để tìm cha. Nàng chỉ nhớ cha nàng là Tiêu Vân Long, thương nhân buôn vải. Nhà nàng rất bề thế, có hoa viên, có hồ bán nguyệt. Trong hoa viên trồng rất nhiều mẫu đơn. Cha nói đó là loài hoa mà mẹ nàng thích nhất lúc sinh thời. Kí ức của một đứa trẻ sáu tuổi chỉ có vậy, Châu Thành thì rộng lớn - thật là mò kim đáy bể. Tiểu Bảo sau mấy ngày dò hỏi tin tức nhưng không thu được kết quả gì. Nàng nghĩ: cha mình buôn vải, chắc hẳn phải có giao thương với các tiệm vải. Nếu hỏi thăm các chủ tiệm vải, thế nào cũng có manh mối. Ngày hôm sau, nàng tập trung dò hỏi ở các tiệm vải. Bốn tiệm vải đầu là các tiệm mới mở vài ba năm trở lại đây nên họ đều lắc đầu không biết. Có người gợi ý cho nàng:

- Cậu thử sang hỏi ông chủ Triệu xem sao. Ông ấy buôn bán vải đã lâu, có khi biết manh mối gì về người cần tìm

Tiểu Bảo ôm hi vọng đến tiệm vải thứ 5, tiệm vải của ông chủ họ Triệu. Nghe nhắc đến Tiêu Vân Long, ông chủ tiệm trầm ngâm nhớ lại:

- Họ Tiêu là thương gia buôn vải có tiếng trong vùng. Trước đây tôi cũng từng nhập vải của họ. Vải thượng hạng và làm ăn cũng uy tín lắm. Nhưng họ nghỉ không buôn vải nữa gần chục năm nay rồi. Nghe nói gia đạo có chuyện không vui nên không còn tâm trí để buôn bán nữa.

Tiểu Bảo mừng rỡ hỏi thêm:

- Lão bá có biết nhà họ ở đâu không ạ?

Chủ tiệm chậm rãi hồi tưởng:

- Đã mười năm rồi. Để ta nhớ lại xem nào. Hình như là ở trấn Lâm Viên. Đúng rồi, trấn Lâm Viên nằm ở phía tây Châu Thành, cách đây độ nửa ngày đường. Cậu cứ đi đến đó, hỏi nhà họ Tiêu chắc ai cũng biết

Tiểu Bảo rối rít cảm tạ chủ tiệm rồi xin cáo lui. Tâm trạng phấn khích, lại thiếu quan sát, nàng vừa ra khỏi tiệm đã va phải một người trên phố. Nàng nhìn người đó, toan nói lời xin lỗi thì bỗng thất sắc, vội quay người bỏ chạy. Người kia nhìn Tiểu Bảo trong trang phục nam nhân, miệng lẩm bẩm:

- Người này nhìn quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi

Rồi hắn à lên một tiếng, rượt theo nàng:

- Uyển Nhi, đứng lại. Uyển Nhi, cô có chạy đằng trời

Người đó chính là một tên ma cô chuyên cung cấp mối hàng cho Liên Hoa các. Hắn thường đi các nơi tìm kiếm, dụ dỗ, lừa bán các cô gái nhà lành vào thanh lâu để kiếm chác. Tình cờ thế nào hắn lại đang lang thang ở Châu Thành và bắt gặp nàng - nhất đại mĩ nhân của Liên Hoa các. Đoán được nàng bỏ trốn, hắn quyết bắt bằng được để lĩnh thưởng. Chỉ vài bước chạy, hắn đã túm được vai nàng lôi lại. Khi nàng còn chưa kịp cất tiếng kêu cứu, một chiếc khăn tẩm mê hương giấu trong lòng bàn tay hắn đã ập lên mũi nàng. Nàng vô tri ngã quỵ xuống. Hắn ôm nàng vào lòng và nói với những người đi đường đang tò mò vây quanh:

- Không có gì, không có gì. Tiểu đệ của tôi mấy hôm nay sức khỏe không tốt, vừa bị ngất đi. Để tôi đưa hắn về nhà.

Nghe vậy, mọi người nhất loạt bảo hắn:

- Mau đưa cậu ta về đi. Yếu thì nên ở nhà tĩnh dưỡng, còn chạy lung tung ra đường làm gì. Cho cậu ta về nghỉ ngơi đi.

Mọi người dần tản ra, chẳng ai bận tâm, nghi ngại về chuyện giữa hai "huynh đệ" xa lạ. Mã Lợi siết chặt cơ thể mềm mại của Uyển Nhi, nhếch mép cười nham hiểm:

- Uyển Nhi ơi Uyển Nhi, ta không ngờ có ngày lại được ôm đệ nhất mĩ nhân của Liên Hoa các trong tay thế này. Nếu không phải vì giữ mối làm ăn lâu dài với Dung ma ma, thì ta chẳng bỏ qua cơ hội ngàn vàng mà xơi tái cô em đâu. Thật là đáng tiếc. 

Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng lần nữa, nuốt nước miếng đầy thèm thuồng. Hắn phải đưa nàng trở lại Liên Hoa các, bắt được Uyển Nhi, thế nào Dung ma ma cũng trọng thưởng cho hắn. Rất nhanh sau đó, Uyển Nhi được đưa lên 1 chiếc xe ngựa ngày đêm chạy hết tốc lực trở về Liên Hoa Các.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro