Đơn Phương và Thủ Đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Bát thuận lý thành chương vừa là nghĩa nữ cũng là đệ tử của Vương Thúy Liên, A Bát chỉ nói mình là nô tỳ bên cạnh Ẩn Tinh.
A Bát mặt dày mày dạn ngày ngày bám theo Phụng Ly,nhưng luôn bị Đương Quy kỳ đà chen vào.

A Bát buồn phiền ngồi trên phiến đá hát nghêu ngao:

  Huynh đệ ta đâu,họ ở nơi nào? Xin người chỉ giúp,để ta có ngày đoàn viên.

   Huynh đệ ta ơi, hãy chờ đại ca la là lá la la chúng ta cùng về nhà.

  Huynh đệ ta ơi, giờ các huynh đệ đang ở đâu;hãy theo đại ca về nhà,sau rặng tre già là nhà chúng ta.

Thình lình Phụng Ly lại bắt chuyện muốn học bài hát này, còn Đương Quy mắt đỏ ngầu nắm lấy cổ áo của A Bát hỏi tới tấp:

- Huynh ấy giờ ở đâu,muội nói mau? Phan Phượng Tuân ở đâu,huynh ấy ở đâu?

A Bát gỡ tay của Đương Quy ra,phủi phủi cổ áo, hỏi ngược lại:

- Huynh là Triệu Ngọc Phụng,hay là Hoàn Nhan Viên Uyên? Đương đại ca không phải, nên đừng hỏi muội tiếp vô ích lắm.

A Bát thấy Phụng Ly quay lại quan tâm bài hát hơn mình,mất hứng thú nên rời khỏi đó, tới bên sư phụ. Trong khi đó, ở hoàng cung Tư Vân phòng của Liên Hoa công chúa. Kháng cự tới mảnh giáp không còn, Liên Hoa đành tuân theo ý chỉ phải tiếp gả cho tướng quân Cưu Ma Lực làm chính thê.Khoảng sáu mươi ngày đoàn đón dâu sẽ tới, còn tam công chúa cứ chờ qua sang năm tính tới.

Liên Hoa gửi thư cầu Ẩn Tinh quay về kết hôn với tam công chúa, để nàng giữ mình trong sạch tiếp gả cho ý trung nhân của mình.Uất Tri tỉnh lại là phòng của quốc sư, đầu rất đau nhưng cố gượng dậy nôn ra một ngụm máu tươi.Quốc sư thấy vậy chạy vào ngay đỡ lấy Uất Tri,lấy khăn tay của mình lau đi vết máu lắc đầu than thở:

- Liên Hoa quyết định tiếp gả cho Cưu Ma Lực, mà thiếu giám như thế này ta không an tâm. Hay...

Thì Uất Tri cắt ngang lời quốc sư:

- Đa tạ quốc sư quan tâm, nhưng Uất Tri đành nhận mệnh. Sống chết do trời, từ nhỏ Liên Hoa công chúa cũng không rời thiếu giám tôi ngày nào, nên thiếu giám như tôi vào giây phút này bỏ công chúa một mình ở một nước xa lạ được.

Ánh mắt quốc sư dâng lên sự chiếm hữu, xông tới đè Uất Tri xuống, xé áo cởi quần.Uất Tri vô lực phản kháng, Đào Chân như con thú sờ liếm loạn lên; tiếng rên khe khẽ của Uất Tri khiến Đào Chân như muốn trầm luân, đang lúc dục hỏa lên cao thì Uất Tri ho khan dữ dội, nôn máu không ngừng cứ thế mà ngất đi.

Khó khăn lắm mười lăm ngày sau,Uất Tri mới khỏe lại và quay về bên cạnh Liên Hoa công chúa. Còn bốn mươi lăm ngày còn lại để chuẩn bị nghênh đón vương gia thứ tư Cưu Ma Lực, đồ cưới được nữ vương ban rộng tay tới mười tám rương vàng bạc,châu báu, gấm vóc lụa là,... cùng nhiều thứ khác nghe nói Y Sứ Ca có bốn mùa xuân,hạ,thu,đông. Nữ vương cho người may y phục bốn mùa để Liên Hoa thích nghi,cử mười tám ngày hầu gái, ba ma ma theo và thêm mười mấy thiếu giám theo hầu hạ.Liên Hoa cười nhạt, mặc tình tỷ tỷ quyết định. Ai làm việc gì thì kệ,vẫn là Uất Tri chuẩn bị y phục và quấn tóc cho Liên Hoa công chúa. Thì ngoài thành có tin hồi báo, ma ma và nô tỳ của Cưu Ma Lực tới để dạy lễ nghi cho Liên Hoa công chúa.

Trong bốn mươi lăm ngày phải thuộc hết lễ nghi,bởi vương gia của họ rất nóng tính, sai sót chỉ có bị roi vọt. Những ngày tháng học lễ nghi là những ngày tháng kinh hoàng nhất của Liên Hoa,một nước thua cuộc không biết tiếp gả qua đó vì tình hữu nghị hay là con tin còn phải đi mới biết.

Còn tiếp gả cho ai thì không biết, Cưu Hoàng Trù là hoàng tử mơ tưởng Liên Hoa không ngớt, giờ tiếp gả cho vương gia có phải hay không cũng là kế của hai huynh đệ họ,hay là thủ đoạn của hoàng đế họ đã ngoài sáu mươi mà còn mê sắc.

Chuyện liên tiếp xảy ra dồn dập, thì hai huynh đệ Cưu Hoàng Trù và Cưu Ma Lực đánh nhau tranh giành Liên Hoa công chúa. Một là hoàng tử sắp kế vị,được phụ vương yêu thương từ bé với một vương gia luôn làm bạn với giáo gươm, tuấn mã nên Cưu Ma Lực đánh thắng chỉ là không thấy vết thương, còn Cưu Hoàng Kỳ đánh Cưu Ma Lực tới đâu đâu cũng là vết thương, gương mặt có vẻ hung ác bị vết thương tới sưng đỏ,được người của họ ngăn cản.Liên Hoa nhìn tổng thể, nhận ra Cưu Ma Lực cơ trí hơn người. Dù tiếp gả ai không quan trọng, nhưng giữ được mệnh và bí mật mới quan trọng.Liên Hoa liền lên kế hoạch tiếp cận vương gia Cưu Ma Lực giao dịch,người có giang sơn người được tự do,vẹn cả đôi đường.


Nhưng nghĩ ai cũng nghĩ được, khi làm thì khó vô cùng. Cưu Ma Lực vương gia rất là không ưa cái vẻ uyển điệu của Liên Hoa,nên làm khó dễ Liên Hoa ăn không ít ủy khuất lẫn sỉ nhục, bởi nước mắt Liên Hoa cứ khóc lóc khiến Cưu Ma Lực chán ghét ra mặt, Cưu Ma Lực thề với lòng không kết hôn với loại nữ nhân yếu đuối này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro