Lạc Vào Đào Tiên Cảnh,Nhận Sư Phụ Hóa Nghĩa Nữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Lục Chấn Thiên an toàn trở về kinh đô,trong khi đó Triệu Phụng Ly đỡ một mũi tên cho Gia Lục Chấn Thiên thì lưu lạc cùng A Bát. Cả hai nhớn nhác, A Bát thì không có gì nhưng không thể giúp được gì cho Triệu Phụng Ly.Không biết ai chơi ác, trước đó đã để Dược Hương Tửu mời rượu thành ra bị xuân dược hoành hành cộng thêm mũi tên độc.Triệu Phụng Ly nóng sốt gần cả tháng, lại ngâm mình điều khí giải trừ xuân dược nhưng không thành công. Triệu Phụng Ly chịu đựng tới cuối cùng, chỉ khi không còn chịu được mới chịu ngã.

Tới nơi này ngay lúc hoa đào nỡ trĩu cành,sen nở ngan ngát hương.Dù ngất đi thì sự bài xích với A Bát là không đổi, nhưng A Bát mặc kệ.A Bát thở không ra hơi, đỡ Triệu Phụng Ly dựa vào gốc đào già.Thì nghe tiếng cổ cầm réo rắt nơi xa,bóng một người lướt qua, thuận miệng A Bát liền gọi:

- Thần tiên tỷ tỷ

-Thần tiên tỷ tỷ

...

Cuối cùng người đó cũng xuất hiện, lưng vác cổ cầm,tay cầm kiếm. Mái tóc bạc dài thả tung bay trong gió, đôi mắt phượng hẹp dài như câu hồn đoạt phách, làn da tựa tuyết cũng tựa sương lung linh huyền ảo không thật chút nào không biết đây là người hay ma,trên người vận lục y nhạt gần gần với trắng, hoa thêu trên y phục là những hoa sen xanh chưa nở hoa;nhìn có chút dị,A Bát không gượng nổi ngất đi, vị lục y nâng tay đỡ A Bát.

Khi tỉnh lại, A Bát có chút đau đầu nhưng cố ngồi dậy đi tìm Triệu Phụng Ly.Bước chân loạng choạng đi tới cửa, thì có một vị nam tử tiến đến. Liền đỡ A Bát ngồi xuống ghế, an ủi nói:

- Triệu thiếu giám không sao, chỉ là sư phụ không chịu chữa.

- Vị thần tiên tỷ tỷ sao không chịu chữa vậy, dù dùng cả tính mạng này ta cũng mong người chữa khỏi cho Triệu ca ca.

A Bát vừa nói vừa định chạy ra thì vị sư phụ của nam tử mới xuất hiện bước vào,sư phụ của nam tử liền hỏi:

- Y là gì của ngươi?

- Tướng công của ta.A Bát mặc kệ thẳng thắn trả lời.

Vị sư phụ này quay sang đồ đệ hỏi:

- Đương quy,con có biết chuyện này không?

- Dạ,con chưa nghe.

- Nói thật đi cô gái, cô là gì của y?Vị sư phụ đó tiếp tục hỏi.

- Thê tử. A Bát cứ thế khẳng định

Vị sư phụ đó vừa quay lưng đi,A Bát sụt sùi khóc, miệng nghẹn ngào than thở:

- Mẫu thân,người ra đi sớm quá bỏ lại mình con cô độc,mà phu quân không còn cầm cự được bao lâu, con còn sống để làm gì cơ chứ, mẫu thân chờ con đi theo người.

Đoản kiếm vừa giơ lên thì Đương Quy giữ lấy tay A Bát lại, phía sau là Triệu Phụng Ly.Phụng Ly xoa lấy mi tâm thở dài bảo:

- A Bát cô nương,ta và cô từ lúc nào thì đã là vợ chồng cơ chứ?

- Lúc Triệu ca ca mơ màng, đã ôm ta đã...huhuhu...Triệu ca ca không nhớ gì cả

A Bát khóc nức nở, chạy ra ngoài. Người chạy theo lại là vị sư phụ của Đương Quy.Tới chớp núi Hổ Gầm thì A Bát dừng lại, ngồi trên chóp núi nhô ra vẫn thúc thít khóc, vị lục y tới nơi thì nghe A Bát gửi lời nguyện:

- Mẫu thân trên trời có linh thiêng phù hộ Bát nhi sớm thành công quay về, phải bái được sư phụ tốt.

-Ta có thể gọi cô nương là Bát nhi được không? Vị lục y hỏi

- Dạ,được ạ.Có một nghĩa mẫu như người thì hay biết mấy, A Bát không còn cô đơn nữa. A Bát trả lời.


- Ta cũng có một nữ nhi chạc tuổi cô nương, nhưng...vị lục y nghẹn đắng môi không nói được thêm lời nào.

- Vì sao ạ?A Bát ngây thơ hỏi.



- Ta là nam nhân, nói ra không biết Bát nhi có tin?Vị lục y cố gắng dò hỏi.


- Tin ạ.A Bát trả lời nhanh gọn.


- Ta là Vương Thúy Liên, trưởng tử Vương gia.Ta thích cổ cầm và thi họa,năm ta mười tám gặp Đoàn Đào hoàng tử. Mới gặp đã yêu, và ta đã lấy quả Dâm Tâm Cổ là vật gia truyền của cả tộc,chỉ để... cuối cùng ta sinh được một nữ nhi,nhưng không thể nuôi nữ nhi của ta,ta...



Đôi mắt vị lục y đỏ hoe như sắp khóc, A Bát gặng hỏi:


- Vậy người đặt tên cho con của người là gì?



- Đoàn Mộng Tư,nhưng nghĩa muội ta gửi lá thư cuối cùng cho ta thì con gái ta có tên là Ẩn Tinh.Vị lục y nhìn về phía kinh thành.



A Bát nghe xong khó có thể tiếp nhận, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, liền đề nghị:


- Người hãy làm nghĩa phụ của con,cũng là sư phụ của con có được không ạ?

- Cảm ơn con,ta...vị lục y còn ngần ngại


- Hay người chê con không có mẫu thân, ghét bỏ con?A Bát như giận dỗi mà hỏi lại.




- Ta đồng ý,ta chỉ muốn hỏi:  -con có phải là nô tỳ hầu cận bên Ẩn Tinh con gái ta không mà thôi?



- Dạ,phải ạ.

- Vậy Ẩn Tinh thích ăn gì, màu gì, mặc gì và......



- Người hỏi nhiều quá, sao con trả lời kịp?



Cả hai nói chuyện về Ẩn Tinh rất lâu,cho tới khi Đương Quy ra gọi cả hai vào ăn cơm mới không nói về Ẩn Tinh.Trong bàn ăn, lục y sư phụ giới thiệu A Bát là nghĩa nữ kiêm tiểu sư muội của Đương Quy nên Đương Quy phải yêu thương vị muội muội này một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro