Kế Trong Kế, Mượn Gió Bẻ Măng,Trúng Kế(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu tướng quân giao A Bát lại cho Vô tướng quân, A Bát nhanh nhảu chào hỏi:

- Vô đại ca,đại ca thật tốt.

A Bát cười tươi nhất có thể nhưng Vô tướng quân lại lôi A Bát vào nhà bếp, cộc cằn bảo:

- Chẻ củi,gánh nước và giặt đồ, chưa xong không được ăn cơm.

Rồi bỏ mặc A Bát làm việc ở đây,A Bát vẫn làm và làm rất tốt, tới chiều là xong cả.Trên đường về nơi ở được chỉ định, A Bát bất ngờ ngất đi. Không ai hay biết, canh hai có một tên lính đi ngang đường đó vô tình thấy A Bát nằm đó,liền chạy về báo lại cho Gia Lục tướng quân.

Lúc tới nơi, Triệu tướng quân đi lại xem xét.Không có gì thất thường nhưng nhịp thở tựa hồ có cũng tựa hồ không,liền ẵm A Bát về phòng, cho gọi thái y tới.Khám cho A Bát thái y lắc đầu, bảo rằng:

- Người này bị trúng một loại kịch độc rất lạ,phải nhờ Gia Lục tướng quân dùng nội lực đẩy ra.Tại hạ dùng kim châm cho độc ra khỏi cơ thể, nếu không sẽ...

A Bát cứ thế được cứu chữa, khi tỉnh lại A Bát lại nằm trong trướng của Gia Lục tướng quân. Vô tướng quân bị phạt và Triệu tướng quân cũng bị phạt chung,tỉnh lại A Bát hơi đau đầu. A Bát bước ra khỏi trướng thì thấy Gia Lục tướng quân đang phạt Vô tướng quân và Triệu tướng quân hít đất;cả hai đã mệt lã người, Triệu tướng quân sắp không chịu nổi, A Bát liền quỳ trước mặt Gia Lục Chấn Thiên cầu xin:

- Xin Gia Lục soái gia bớt giận, độc này tiểu dân bị từ nhỏ không liên quan gì tới hai vị tướng quân. Soái gia còn phạt hai vị tướng quân, tiểu dân sẽ chịu phạt cùng họ.Soái gia suy xét lại.

Ánh mắt Gia Lục Chấn Thiên nhìn về phía Triệu Phụng Ly,Gia Lục Chấn Thiên nhìn thấy rõ ràng sự quan tâm của A Bát dành cho Triệu thiếu giám có chút khó chịu không thể kìm nén. Liền ra lệnh cả hai dừng lại, về trướng nghỉ ngơi.

A Bát có chút nhớ đại sư huynh,trong khi đó ở kinh thành nước Tư Vân,tư phòng của quốc sư Đoàn Chân.Uất Tri đang sắp xếp lại giấy vẽ,thư từ và mấy vật linh tinh. Đoàn Chân nhìn Uất Tri miệng cười, cợt nhả bảo:

- Thiếu giám nè,lại đây hầu hạ cho ta nào, lại đây.

Uất Tri để tất cả lên bàn,kìm nén cảm giác muốn đánh người, tiến lại Đoàn Chân.Đoàn Chân chỉ tay bảo Uất Tri xoa bóp chân cho mình, Uất Tri ngồi xuống cúi đầu xoa bóp. Đoàn Chân đưa tay nâng mặt Uất Tri lên, chắt lưỡi khen ngợi:

- Với sắc đẹp này, cận vệ của ta chưa ai có. Hay thiếu giám ở lại hầu hạ cho ta,ta sẽ không bạc đãi thiếu giám.

- Xin quốc sư cẩn trọng lời nói của mình, đừng khiến người khác hiểu lầm. Một thiếu giám thì không còn là đàn ông, không có điểm nào hợp với quốc sư. Thiếu giám thấp hèn, không thể phản bội chủ tử của mình. Nếu ngài ép buộc đành phải lấy cái chết chứng minh lòng mình, ngài muốn thì cái xác này ngài cứ lấy.

Uất Tri nghiêm nghị trả lời,Đoàn Chân như khiêu khích:

- Vậy Uất Tri đảm bảo sẽ chăm sóc tốt cho công chúa,không nghe lời.Ta không đảm bảo công chúa sẽ được no đủ, không bị người ức hiếp.

- Ngài...tuy ngoài miệng chỉ nói mỗi từ ngài nhưng trong lòng Uất Tri thầm chửi:- Tiểu nhân, bỉ ổi.

- Ngài muốn sao quốc sư? Uất Tri cố nén sự tức giận, đây là sỉ nhục y mà.

- Sao xa lạ quá vậy thiếu giám?

Cả hai như mèo vờn chuột thì có nữ tỳ chạy vào, hô to:

- Quốc sư ơi, nguy rồi.

Quốc sư chỉnh trang y phục nghiêm túc hỏi:

- Chuyện gì?

- Dạ,tam công chúa đòi tự sát và bát công chúa thổ huyết ngất xỉu. Nữ tỳ đó báo cáo trong lo lắng, bất an

Uất Tri mặc kệ tất cả,chạy đi tìm bát công chúa. Tới nơi thì thấy cả  hai công chúa đều ở trên giường, Liên Hoa nhìn xanh xao,tiếng ho khan có vẻ theo giấc ngủ mơ hồ. Uất Tri tiến đến bên bát công chúa, thì thấy mật thư gửi từ chiến trường vỏn vẹn hai câu:
" muội đã không làm tròn ủy thác,đành lấy cái chết đền tội. Cũng mong nhị sư huynh tiếp gả,nhưng đừng cho ai cơ hội biết nhị sư huynh là nam hay nữ"

Uất Tri ánh mắt đỏ lửa, bừng bừng giận.Uất Tri bất tri bất giác có một đường máu chảy xuống từ miệng, bản thân tự lau cho khô vết máu nơi miệng.Đắp chăn ngay ngắn cho bát công chúa,rồi lặng lẽ rời đi mọi việc rối loạn như tơ vò.

Uất Tri bước đi loạng choạng, đụng người nửa người va vào tường lạnh lẽo như hàn băng.Cả cơ thể sắp ngã thì từ đâu một lồng ngực ấm áp đỡ lấy Uất Tri,đôi mắt mơ hồ mông lung, miệng thì thào:

- Là Ngài sao quốc sư?

Rồi ngất đi

Khi đó ở chiến trường,ai cũng nhìn thấy đội quân Doanh đại bại.Chín trăm vạn quân chia nhau về cố quốc, có ai ngờ rằng giữa đường bị quân phục kích. Đội quân do Gia Lục Chấn Thiên lạc nhau,Chấn Thiên bị chặn đánh phục kích sống chết chưa rõ.

Đội quân của nước Cát Nhĩ Vương, soái lĩnh bị đâm một nhát kiếm rơi vực tìm không thấy xác. Đội quân của nước Y Sứ Ca toàn vẹn quay về trong đại thắng, nhưng sự đàm tiếu do ai đó đưa tin khiến ba nước bất quà;tin tức đó là Y Sứ Ca giết hai đại quân còn lại để giành hào quang cho riêng mình, nhưng tướng quân Cưu Ma Lực không cho là vậy nhưng cũng không phản bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro