Kế Trong Kế, Mượn Gió Bẻ Măng và Trúng Kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như A Bát dự liệu, sự kiêu ngạo của Gia Lục Chấn Thiên cao ngất. Dám dẫn năm mươi vạn quân tiến đánh sào huyệt của đội quân Doanh,tiến vào Đồng Lăng mà không đem theo cận vệ thân cận, kể cả vị thiếu giám cũng không.


Gia Lục Chấn Thiên bạch giáp hoàng kỳ,khí thế hiên ngang. Không phải tự nhiên người ta đặt cho Gia Lục Chấn Thiên là chiến thần,từ đôi mắt hẹp dày đưa mắt nhìn quanh một lượt. Đủ thấy sự cẩn trọng và nhìn thấy được mưu kế của kẻ địch, nhưng với A Bát thì lại vô tác dụng. Ở ngọn núi gần đó, A Bát ngắm dung nhan của vị tướng quân đó.A Bát nghĩ thầm:


- Giống vô cùng, rất giống với Hoàn Nhan Viên Hạo nhưng lại không giống lắm. Khí thế và sự tàn nhẫn của Gia Lục Chấn Thiên nổi tiếng là độc ác vô cùng, nữ nhân lại càng dễ chết hơn.

A Bát tựa tiếu phi tiếu, không biết là nghĩ gì trong đầu. Nhưng Bát Bảo là nữ cận thân của công chúa từ khi đến đây, biết rằng vị tướng quân kia gặp xui xẻo rồi, đưa mỡ vào miệng mèo, bị vờn cho chết luôn cho xem.

Bẫy ở đây là chờ họ tới, A Bát xuất hiện với giáp bào vàng chói (công chúa Liên Hoa đặc biệt thiết kế riêng cho cô),nhưng lại cứ như A Bát là công chúa chứ không phải Liên Hoa.

Nét cười càng hiện rõ qua nét mặt của A Bát, A Bát đưa lời trêu bướm đùa hoa:

- Soái ca tướng quân, hay là soái ca quy hàng về làm tướng quân phu nhân của ta nào. Ta sẽ nương tay lưu tình mà nhẹ nhàng với tướng quân phu nhân của ta,soái ca tướng quân có đồng ý?

Gia Lục Chấn Thiên mặt không đổi sắc, chỉ nhẹ cười, nhàn nhạt đáp lời:

- Thắng được trường thương trong tay ta rồi hãy nói chuyện mất mặt đó,hay là tướng quân thua sẽ làm ấm giường cho ta,ta rộng lòng nương tay.

- Thế sao, vậy trước tiên soái ca tướng quân theo ta đã xem ai sẽ thắng ai?

A Bát giảo hoạt trả lời, nhữ Gia Lục Chấn Thiên đi khỏi. Chuyện còn lại, đã có người lo.

Gia Lục Chấn Thiên đã ra lệnh cho quân tùy cơ ứng biến, A Bát chỉ cười đầy thách thức.

A Bát phi ngựa trước lao thẳng vào rừng, Gia Lục Chấn Thiên phi ngựa đuổi theo. Gia Lục Chấn Thiên nhìn bóng lưng A Bát có chút tiếc nuối cho anh tài.

Cả hai dừng ngựa ở thác nước, A Bát vỗ tay ba cái. Một toán người phi thân ra,A Bát cười bảo:

- Quân bất yếm trá,có trách thì trách Gia Lục huynh quá anh hùng, ta không nói mình sẽ là anh hùng nên mọi người lên.



Hai mươi bốn người giao thủ với Gia Lục Chấn Thiên mà Chấn Thiên không hề thương tổn, thở dốc lấy cái nào. A Bát ở ngoài giương cung nhắm vào chân Chấn Thiên, buông tên xé gió bay tới. Chấn Thiên né tên bị trúng một nhát kiếm ở bả vai. Chấn Thiên nhíu mày kiếm, cầm trường thương nhìn về phía hai mươi lăm đối thủ.


Chấn Thiên biết mình đã bị trúng kế, nhưng bắt được mình bọn họ sẽ làm gì. Trận chiến này, Chấn Thiên có thể thắng không thể bại;sinh tử chỉ ở trận chiến này, bản thân Chấn Thiên không cho mình thua.

Chấn Thiên dùng thuật hô phong hoán vũ,hiệu triệu binh tướng bằng những viên đá nhỏ.A Bát thấy không ổn,liền ra hiệu lệnh nổ súng và dùng hỏa đạn viêm châu.

Gió làm hỏa đạn viêm châu nổ nhanh hơn, mưa chưa kịp rơi thì Chấn Thiên sa lầy. Chấn Thiên vùng vẫy thì A Bát dùng dây xích ném về phía Chấn Thiên, Chấn Thiên âm thầm nắm lấy dây xích, tỏ ra mình chưa nắm,thắc mắc hỏi:

- Tại sao ngươi cứu ta,chẳng phải ngươi muốn ta chết?

A Bát nghe xong câu hỏi, tựa tiếu phi tiếu nói thì thầm:

- Người cổ đại thích chết tới vậy sao,đúng là không chuyện gì làm sinh nông nổi mà?!

Rồi A Bát hỏi khiến Chấn Thiên ngớ người:

- Gia Lục huynh thích gặp tử thần đại ca lắm hả,ủa lộn diêm vương đại ca?!

A Bát dùng lực kéo Chấn Thiên lên, Chấn Thiên lên được liền đưa đoản kiếm vào cổ A Bát, uy hiếp mọi người thả Chấn Thiên ra.Họ nhẹ nhàng tránh đường để Chấn Thiên đi,Chấn Thiên tổn thất năm mươi vạn đại quân nhưng bắt được chủ soái của chúng.

Chấn Thiên đưa A Bát về doanh trại giao cho Triệu tướng quân lo liệu, sắp xếp. Triệu tướng quân đưa một viên thuốc vào miệng A Bát sau đó dẫn tới Vũ phường A Trát trong quân(chuyên dành cho danh kỹ cả nam lẫn nữ, mua vui và lấy thân đổi lợi ích) giao cho Hoa má má quản.


A Bát bất thần chạy tới ôm đùi Triệu tướng quân khóc thảm thiết, bảo rằng:

- Tướng công chàng quên thiếp rồi sao, tướng công thiếp là thê tử của chàng, sao chàng nỡ yêu người đàn ông kia phụ bỏ thiếp?


Triệu tướng quân dùng chân hất A Bát té ngã,A Bát kêu gào thảm khóc, gọi tên chủ soái bọn họ:


- Chấn Thiên,ngươi là kẻ vong ân bội nghĩa. Phu quân của ta mà ngươi cũng muốn, đêm đêm làm ấm giường cho ngươi, ngươi còn...mẫu thân, con dâu bất hiếu không thể dẫn Phụng Ly về viếng mộ hai người.



A Bát khóc kinh thiên động địa,nói không thành có khiến Triệu tướng quân xoa lấy mi tâm không biết giải quyết sao cho phải. Giờ giết A Bát thì chẳng khác nào thừa nhận, mà dạy dỗ A Bát chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.

A Bát (Ẩn Tinh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro