Huyền Phổ Kỳ Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiến trường là trận đồ sát chứ không phải chiến tranh trên giấy, kế hoạch của A Bát là trận chiến trường kỳ,gian khổ mà ai cũng có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Nên sự bình đẳng càng được nâng cao,giá trị mỗi thành viên trong đội quân Doanh càng được đề cao.

Mỗi đội đều có một nông dân thực thụ đi theo đem hạt giống gieo trồng. Sáng ngủ tối đánh bất  ngờ với địch,với tên gọi chung là binh đoàn Ma.

Chủ soái của chín trăm vạn đại quân là Gia Lục Chấn Thiên, là thần tướng của chư hầu.Dung mạo xuất chúng, văn võ song toàn, bày binh bố trận là bậc thầy của bậc thầy.

Những trò trẻ con của A Bát bị xem nhẹ,Chấn Thiên là chờ con mồi sa lưới.Đi bên cạnh Chấn Thiên là thị vệ Vô Ngã và thiếu giám Triệu Phụng Ly,suy cho cùng thì Gia Lục Chấn Thiên là một hầu gia.Cũng là con của vua Gia Lục Khiêm, của nước Tái Khởi Tân Lai,có mười bảy anh em có cả nam lẫn nữ. Gia Lục Chấn Thiên là đứa con thứ chín của Gia Lục Khiêm, yêu Diễm phi bao nhiêu là đối với Gia Lục Chấn Thiên là sự bài xích bấy nhiêu. Người Gia Lục Khiêm yêu thương là đứa con thứ tư cũng là anh ruột của Gia Lục Chấn Thiên, tên là Gia Lục Hạo.


Một thần tướng nhưng lại khiến bao người ghét cay ghét đắng chỉ chờ Gia Lục Chấn Thiên ngã,thì cái chết như được định sẵn.


Khi A Bát chăm chú nghe câu chuyện về người mình sẽ đối mặt có chút đồng cảm và thương hại,nhưng A Bát bất giác hỏi một  câu không hề liên quan:

- Thiếu giám họ Triệu có sắc đẹp và hoàn cảnh ra sao mà đi theo Chấn Quốc tướng quân vậy?

Người đưa tin được ngồi ghế uống trà,ăn bánh nên thoải mái đáp lời:


- Vị thiếu giám họ Triệu đó, sắc đẹp sao?À,bán nam bán nữ, bán tiên bán yêu, đẹp hơn cả nữ nhân. Có da trắng như tuyết, mắt phượng hẹp dài, môi hồng mềm mại,cột dải lụa màu huyết bay vũ loạn trong gió, bận huyết y thêu hoa văn huyết sen ẩn hiện, thích đùa với ngọc bội. Có tài thổi tiêu kiệt xuất, cây tiêu là huyết ngọc tiêu. Nghe nói năm mười bốn tuổi được Gia Lục Chấn Thiên cứu, còn không tới nửa cái mạng được nhặt về. Gia thế khá bí ẩn, nghe nói là bị mất nước, vị họ Triệu đó có tên gốc ở quê là Thiên Thành.


A Bát trong đầu suy ngẫm:

- Nghe có vẻ quen quen,nhân vật nào vậy ta,của tác giả nào vậy?Sao có chút quen, thật muốn gặp người họ Triệu đó một lần?!

A Bát nghe hết những gì mà người truyền tin thu thập được, xong cho người dẫn người truyền tin đi ăn uống nghỉ ngơi.

A Bát lại nghĩ về vị thiếu giám họ Triệu, trong lòng có chút mong đợi không biết có đẹp như Triệu Tử Đoạn mà mình biết không?

Ba tháng nay trên bầu trời luôn có pháo xanh bắn lên, báo hiệu các đội quân Doanh thắng trận chiếm thành lại được.


A Bát rất nghi ngờ vì trong chiến lược có kế sách này, A Bát nhìn hết trong đội của mình có một người rất đẹp không thể phân biệt được đây là nam hay nữ, so chiều cao với thế kỉ 21 thì chắc một mét sáu mươi. A Bát gọi người đó lại hỏi tên, người đó trả lời:

- Dạ,thưa chủ soái thuộc hạ là Diễm Kiều ạ.


A Bát nhìn Diễm Kiều rất lâu rồi bảo:


- Diễm đại ca có nguyện ý vì nước xả thân quên mình, hay sẽ ở yên chờ chết?



- Thuộc hạ sẽ dốc hết mình cho giang sơn xã tắc, có chết cũng không từ nan.Diễm Kiều nghiêm cẩn trả lời.



- Vậy ta muốn đại ca làm nội gián cho quân ta,đến bên cạnh vị thiếu giám đó. Đại ca có nguyện ý đi không?


- Thuộc hạ nguyện ý.Diễm Kiều trả lời.




- Đây là hai loại thuốc độc: một là nhuyễn cân tán,hai là Thất Tâm Cửu Khiếu. Dùng để hạ độc thủ với Gia Lục Chấn Thiên, ta muốn hầu gia sống những người còn lại giết không tha.Đại ca nhận lấy, nhớ kỹ họ không chết thì số độc này... đại ca hiểu chứ?

A Bát ra lệnh đầy uy nghiêm, Diễm Kiều phủ phục tuân mệnh lệnh. Xuất phát ngay hôm nay, đi cùng người đưa tin.



A Bát trải bản đồ xem xét, đã có gì đó sai ở đây. Gia Lục Chấn Thiên quả là con cáo già, A Bát gọi người phóng lên trời bảy luồng pháo sáng nhấc nhở đó là bẫy cẩn thận. Rồi gọi phó tướng vào hỏi:


- Đầm lầy đã xong chưa, chúng ta chuẩn bị đón khách quý. Nhớ kỹ,dụ địch tản ra cho các thanh gỗ đánh bẫy,để địch tự rơi xuống đầm lầy. Các dây xích đã chuẩn bị đủ hết chưa,phó tướng?



A Bát hỏi, phó tướng Vọng Đình Chương trả lời:


- Giờ cơm đã đến, chờ chuột sa lưới.


- À,chúng ta đi ăn cơm thôi.Ta cùng mọi người ăn nào.

A Bát ăn cùng mâm,ngồi cùng chỗ cùng mọi người nói chuyện phiếm. Giờ cơm của họ không phân biệt chủ tớ,chỉ giống như một đại gia đình sáu bảy đời vậy.Những quân lính của đội có chút sợ buổi đầu, nhưng từ từ họ quen với thói quen của chủ soái mình. Không phân biệt lớn nhỏ,giàu nghèo hay thư sinh con nhà võ.Cấp bậc được phân được thưởng và phạt dựa vào đóng góp và hy sinh của tập thể hoặc một người, do vậy chủ tướng xem mình cũng như họ,đây lại là điều khiến họ trung thành với chủ tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro